Bả vai Sourin run lên.
Trên cầu thang tối om om, Lee Jung Ho nhíu chặt mày: “Dù có ‘đuôi’ thì cũng bị cắt đứt từ lâu rồi, có phải là ảo giác không?”
Tròng mắt đen láy bắn đến, nhưng không có sức cãi lại: “Không biết, vừa nãy lúc lên xe đã thấy có điềm, bây giờ càng rõ hơn.”
“Nhưng…” Lee Jung Ho đưa mắt nhìn bốn phía, ngoài tiếng nhạc du dương ở đại sảnh trung tâm mua sắm ra thì trên dưới cầu thang không một bóng người, nơi này chỉ có mỗi hai người họ, “Quả thực không có ai khác.”
Sourin mím chặt môi, đưa mắt đánh giá xung quanh theo anh: “Không thể đến ‘nhà an toàn’ được, chúng ta tìm chỗ khã đặt chân trước, đợi làm rõ xem đã xảy ra chuyện gì.”
“Kẻ may mắn” trong giới tình báo đều biết, cái gọi là may chẳng qua chỉ là cẩn thận của người thông minh cộng thêm sự liều lĩnh của kẻ dũng cảm.
Lee Jung Ho hoàn toàn không chút nghi ngờ, anh nhìn cô gái trước mặt mấy giây rồi nhanh chóng đưa ra quyết định: “Đi theo tôi.”
Sau nhiều lần thi hành nhiệm vụ trinh sát xuyên biên giới, anh biết rõ nếu không đến nhà an toàn, không có trang bị tiếp tế thì sẽ nguy hiểm tới đâu.
Ra khỏi trung tâm mua sắm, chen chúc giữa đám đông đi lên tàu điện ngầm số 4, lại từ quận Nowon đổi sang tuyến tàu điện ngầm số 7, cuối cùng cũng đến phường Daerim. Vừa ra khỏi sảnh ga, nhất thời cảnh đường phố trở nên lộn xộn, không có vẻ trật tự mỹ lệ như Seoul.
Con đường nơi đây rất hẹp, người lại không ít, dù trên bầu trời bông tuyết phất phơ, song vẫn có thương gia đội tuyết đứng bán hàng.
Khác với hàng hóa được phân loại trong trung tâm mua sắm, ở đây nhỏ thì như cái kim sợi chỉ, to thì có thiết bị gia dụng second hand, một loạt các thứ đồ bày la liệt vô cùng bừa bộn; thương nhân đứng giữ trước sạp cũng né tránh ánh mắt, cúi đầu ôm tay, không dám nhìn thẳng vào người khác; những khách cũ lui tới, chọn mấy món rồi mới hỏi giá tiền, sau đó trả tiền rồi đi luôn, rất ít khi nán lại.
Một loạt các dấu hiệu trước mắt cho thấy, đây là một chợ đen điển hình.
“Đây là phố người Hoa,” Qua lại trong con hẻm ngoằn ngoèo khúc khuỷu, Lee Jung Ho nhìn thẳng phía trước, nói, “Là khu tập trung dân cư Triều Tiên lớn nhất Seoul.”
Đối với người địa phương mà nói, khu tập trung dân di cư đồng nghĩa với nguy hiểm và hỗn loạn, đối với những người cần che giấu danh tính cấp bách thì chỉ có phố người Hoa là nơi thích hợp nhất để ẩn nấp.
Tìm một ngân hàng ngầm đổi sang tiền Hàn, rồi mua mấy bộ đồ để thay đổi ngoại hình, lại vào quán ăn gọi đại món nào đó, cuối cùng là tìm đến một nhà dân để nghỉ trọ.
Không cần khai thân phận, tiền phòng ngày nào trả ngày đó, phòng nhỏ sát ngay cầu thang đến lò sưởi cũng chẳng có. Nhưng cuối cùng Sourin cũng thở phào, không còn run nữa: “Tốt rồi, cứ ở đây đi.”
Lee Jung Ho kiểm tra tình hình chung quanh, tiện tay khóa kỹ cửa sổ: “Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu?”
“Tôi không biết.” Tay đang bị thương cần phải giữ thăng bằng, Sourin ngồi xuống một cách chậm rãi, ra chiều nghi hoặc, “Du khách cùng tàu đều đi cùng từ Nhật Bản đến, hướng dẫn viên với tài xế cũng đi theo đoàn, chắc chắn vấn đề nằm ở bãi đậu xe.”
“Từ lúc lên xe cô đã thấy có điều không đúng rồi?”
Cô gật đầu, nói thêm: “Có điều chỉ là cảm giác.”
Lee Jung Ho vuốt mặt: “Nán lại đây một thời gian đã, mặc dù phố người Hoa khá loạn, nhưng dân tộc Triều Tiên rất có trật tự, cảnh sát muốn giám sát cũng không được. Đợi vết thương cô lành rồi, chúng ta sẽ nghĩ xem nên ứng phó với bước tiếp theo ra sao.”
Im lặng chốc lát, đột nhiên Sourin trợn to hai mắt: “Anh vừa nói gì?”
“Đợi vết thương cô lành rồi…” Anh tưởng đối phương khởi binh vấn tội nên ấp úng trả lời.
“Không, câu trước đó.”
Lee Jung Ho khựng người, bình tĩnh nhớ lại: “Dân tộc Triều Tiên có trật tự?”
“Cảnh sát,” Sourin ngẩng đầu lên, mắt sáng rực, “‘Cảnh sát giám sát’.”
Nhất thời không liên hệ được nhân quả, Lee Jung Ho im lặng đợi cô nói tiếp.
Người phụ nữ ngọ nguậy đứng dậy, đi qua đi lại ở trong phòng: “Đúng thế, không sai… GPS định vị trên xe buýt du lịch, máy quay được lắp đặt trong bãi đậu xe, còn cả hệ thống camera giám sát ở khắp phố – chúng ta vừa xuống tàu là đã bị bại lộ ngay trong tầm mắt của đối phương rồi.”
Anh khá ngạc nhiên: “Những hệ thống này khác nhau, không thể làm việc liên tục được.”
Dù Triều Tiên bị cộng đồng quốc tế phong tỏa, thiếu hụt vật liệu ở nhiều mặt, mức độ phát triển khoa học kỹ thuật cũng tụt hậu, nhưng nhân viên tình báo luôn được đào tạo chuyên nghiệp nên vẫn có hiểu biết về phương pháp giám sát điện tử cơ bản.
Trong kiến thức có hạn của Lee Jung Ho, GPS chỉ có thể xác định vị trí, camera chỉ ghi lại hình ảnh, thiết bị trong khu vực tư nhân và công cộng lại độc lập với nhau, ngay cả khi bọn họ tạm thời bị bại lộ hành tung thì cũng có thể nhanh chóng thoát được.
“Tải lên, đám mây, nhận dạng tự động.” Giọng Sourin ngày càng nhỏ, bước chân lại ngày càng nhanh, khiến căn phòng kéo kín rèm trở nên chật hẹp hơn: “Bất luận là vệ tinh định vị hay là camera, rồi cũng sẽ được truyền lên Telnet* theo thời gian thực. Năm ngoái Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua “Đạo luật quản lý tình báo hình sự”, mọi số liệu thông tin của tất cả các đơn vị hay cá nhân đều được xem là tài nguyên của quốc gia.”
(*Telnet là một giao thức mạng được dùng trên các kết nối với Internet. Hiểu một cách đơn giản là nếu có một người ngoài có khả năng truy cập giữa hai máy chủ dùng “telnet” thì người đó có thể lấy được thông tin cần thiết.)
Dù không hiểu rõ nguyên lý trong đó lắm, Lee Jung Ho vẫn miễn cưỡng đi theo nhịp của đối phương: “Trong lối thoát hiểm của trung tâm mua sắm có camera?”
“Ở ga tàu, trong toa… Bao gồm cả mọi nơi chúng ta đã đi qua.”
Anh chần chừ: “Im Dong Kwon có bản lĩnh này không?”
“Từ 3 tuổi đã bắt đầu tự học máy tính, 12 tuổi phát triển được công cụ tìm kiếm độc lập – còn ra đời sớm hơn Google một năm, 15 tuổi đã tạo được công cụ mạng kiểu mới, 18 tuổi công bố tất cả mã nguồn mở.” Sourin bĩu môi, “Chứ không anh nghĩ vì sao tôi phải kéo anh ta vào cho bằng được? Nếu tôi đoán không sai, cả bộ hệ thống này được gọi là ‘Argus’.”
“‘Argus’?”
Cô gật đầu: “‘Argus’ là người khổng lồ trăm mắt trong thần thoại Hy Lạp, vì có một trăm con mắt nên tuyệt đối không bỏ qua bất cứ thứ gì. Trước khi đến Nhật Bản Im Dong Kwon có nói qua khái niệm này, sàng lọc thông minh cũng là để ghép nối dữ liệu ghép về mục tiêu cụ thể, thậm chí còn có khả năng định hướng lục soát, thay thế hoàn toàn theo dõi truyền thống.”
Lee Jung Ho đưa tay sờ vết thương sau gáy, xoa lớp vảy vẫn chưa lành lặn, suy nghĩ dần rõ ràng: “Hắn ta biết chúng ta sẽ đến tìm, nên đã tiến hành sàng lọc mọi số liệu trên khắp Nam Triều Tiên, bất kể là đi đâu, nhập cảnh lúc nào, cũng không thể thoát được phạm vi theo dõi điện tử.”
“Trừ khi…”
Lời còn chưa dứt, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi đồng thời nhoẻn miệng cười.
Lee Jung Ho ngồi xuống ghế dựa, thở dài: “Cũng may đây là phố người Hoa.”
Phố người Hoa không có camera.
Trong xã khu Daerim ba mươi héc ta, mức dân cư trú đạt hơn một trăm ngàn, mà một phần đáng kể trong đó là dân tộc Triều Tiên ở Trung Quốc. Bọn họ có thể nói tiếng Hàn lưu loát, lại có dáng dấp giống hệt người địa phương nên có được lợi thế ưu đãi khi ở Hàn Quốc.
Chính vì nguyên nhân này nên phố người Hoa đã trở thành mảnh đất nằm ngoài pháp luật của cảnh sát, chỉ dựa vào kỷ luật tự giác của người dân để duy trì trật tự. Mặc dù chính phủ Seoul đã từng lên kế hoạch cải tạo sửa đổi mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Mà giờ đây nơi thiếu giám sát trị an cơ bản, người địa phương rất cẩn thận ít khi ghé tới này đã trở thành lựa chọn tốt nhất để che giấu hành tung.
“Sao anh lại nghĩ đến việc tới phố người Hoa?” Sau khi giải trừ báo động, Sourin tò mò hỏi, “Gần đây cũng có ‘nhà an toàn’ à?”
Lee Jung Ho lắc đầu, hai má đỏ lên: “Chi phí bảo vệ của ‘nhà an toàn’ vốn rất cao, chỉ có thể dùng để thi hành kế hoạch tuyệt mật. Đến phố người Hoa là vì…”
Tận lực bỏ qua trọng điểm ở nửa đầu, cô hăng hái truy hỏi: “Vì sao?”
“… Ở đây khá rẻ.” Khẽ cắn răng, Lee Jung Ho lựa chọn nói thật.
Sourin khoa trương gật đầu cái rụp, làm vẻ bừng bỉnh hiểu ra: “Thì ra là thế, ngoại tệ của Đảng Lao động đúng là không dễ kiếm.”
Một phân tiền làm khó trang anh hùng, anh hùng nhụt chí thì khó trảnh khỏi lúng túng.
Năm lần bảy lượt bị cười nhạo vì tiền, Lee Jung Ho không nhịn được phản bác: “Bọn tôi vì nhân dân quốc gia mà vào sinh ra tử, đương nhiên khác với lính đánh thuê chỉ biết cầu lợi.”
“Dừng lại!” Cô giơ tay phải lên, ngón cái được cố định vặn vẹo, trưng ra vẻ cự tuyệt, “Đã nói qua rồi đúng không? Tôi nuốt không trôi cái vẻ này của anh. Gì mà ‘chủ nghĩa’, tín ngưỡng’, ‘dân tốc, ‘chính nghĩa’, dừng lại hết đi.”
Bao lời hùng hồn đã chuẩn bị xong nay mắc nghẹn ở cổ, Lee Jung Ho đỏ bừng mặt: “Vậy cô tin cái gì? Đừng nói với tôi là vì tiền, lính đánh thuê phải lưu vong không giống người có thời gian tận hưởng.”
“Miệng mồm lanh lợi lắm đấy, thiếu tá Lee.” Sourin sải bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống, trong con ngươi đen láy sáng lóe lên, “Quả thật tôi không hứng thú với tiền, nhưng tiền có thể mua được thứ tôi cảm thấy hứng thú.”
“Thứ gì?”
Người phụ nữ không trả lời mà quỳ gối xuống, ghé môi vào bên tai anh, thấp giọng nói: “Tôi đã nói rồi còn gì, là muốn… anh.”
Vừa dứt lời, Lee Jung Ho lập tức cảm nhận được một thứ ẩm ướt âm ấm lại mịn màng đang bọc lấy rái tai mình.
Như tấm chăn được phơi dưới ánh nắng, lại như nước suối không ngừng tuôn trào; Giống như đường cát tan chảy bởi ngọn lửa, lại càng như ao đầm bùn lầy sâu không thấy đáy.
Biết rõ rơi vào ắt sẽ vạn kiếp bất phục, ấy vậy mà lần nào cũng không thể quay đầu, một mực tiến tới cái chết.
Theo đầu lưỡi càn rỡ, đôi mắt màu xám dần khép lại, mí mắt lay động, hàng mi run run như chú bướm bị giật mình.
Hai tay siết chặt thành quyền đặt bên người, anh gần như dùng hết sức toàn thân thì mới kiểm soát được phản ứng bản năng kích động nhất.
Cổ họng Sourin phát ra tiếng rêи ɾỉ, trêu đùa như thể không biết phải làm sao, không ngừng thử thăm dò giới hạn nhẫn nại của người đàn ông: “Không kết hôn… cũng không có bạn gái… Anh hẳn có thể cân nhắc giảm giá giùm tôi.”
Dù mắt không thấy được, nhưng lại nghe thấy rất rõ giọng nói bên tai, giữa hơi thở cũng đều là mùi hương đặc biệt của cô – một thử nghiệm tàn khốc nhất, cuối cùng cũng đập vỡ lý trí.
“Tay cô…”
Lee Jung Ho vừa mở miệng thì đã bị chất giọng khản đặc của chính mình dọa hết hồn, không nói tiếp được vế tiếp theo.
“Ai nói làm chuyện này thì phải dùng tay?” Sourin cười nói, “Có miệng là đủ rồi.”
__
Lời của tác giả:
Thực ra phường Daerim không hề có chợ đen lẫn di dân phi pháp, vì nội dung nên chỉ thuần túy YY mà thôi.
“Đạo luật quản lý tình báo hình sự” hay Argus thì trong phim Cold Eyes có nhắc tới. Mọi người có hứng thú có thể xem thử.
Về phần kỹ năng của Im Dong Kwon là tôi tham khảo tiểu sử có thật của Aaron Swartz. (Vì bản thân tôi là người rất không thích việc phóng đại bản lĩnh của hacker.)