TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI!
Chap 98: Gặp nhau trong buổi khai trường.
Tài xế dừng xe trước cổng một trường tiểu học lớn.
Hàn Dĩ Xuyến dắt tay tiểu Hiên bước xuống xe và đi vào trong trường, vừa đi tiểu Hiên vừa nhìn ngắm khắp sân trường một cách thích thú, nhí nhảnh hỏi
- Mẹ, tiểu Hiên sẽ học ở đây thật sao mẹ?
Hàn Dĩ Xuyến nhìn con mỉm cười và dịu giọng trả lời
- Đúng vậy! Tiểu Hiên sẽ học ở trường này, được gặp các cô, các bạn, con thích không nào?
Tiểu Hiên không dấu nổi vui mừng mà cười toe toét, bé gật đầu thích thú và dõng dạc trả lời
- Tiểu Hiên rất thích ạ!
Khắp sân trường không phải chỉ có mỗi hai mẹ con Hàn Dĩ Xuyến mà còn rất nhiều phụ huynh dẫn con đến trường, và còn cả những học sinh ở bậc đàn anh đàn chị của trường đang nô nức bước vào trường.
Hôm nay là ngày tựu trường nên không khí vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng bắt gặp những nụ cười vui tươi hồn nhiên của những đứa trẻ.
Hàn Dĩ Xuyến nhìn khắp không khí náo nhiệt này của trường mà trong lòng dâng lên một hồi cảm xúc khó tả, mới ngày nào đó cô vẫn còn là một cô nữ sinh nghèo mà tất tả ngược xuôi để được tốt nghiệp, cũng chính năm cuối cao đẳng của cô mà cuộc đời cô đã thay đổi......
Nếu năm đó khi cô rời khỏi Từ Lâm, rời khỏi Thượng Hải, trong lòng mang đầy ân hận thì bây giờ cô cảm thấy biết ơn rất nhiều!
Cô muốn cảm ơn thời gian vì đã khiến cô trưởng thành hơn.
Những vết thương mà cô đã mang đầy mình trước đây không khiến cô đau đớn nữa, nó giúp cô nhận ra yêu hận là điều như thế nào.
Cô muốn cảm ơn Từ Lâm vì đã dạy cô cách tha thứ.....
Khung cảnh tựu trường càng lúc càng náo nhiệt.....
Hàn Dĩ Xuyến và tiểu Hiên vừa ban đi vào đại sảnh của trường thì hiệu trưởng cũng đang bước nhanh ra để đón.
Vì đây là trường tư nhận đầu tư của Đại Từ nhiều nhất nên đối với đội ngũ giáo viên của trường này thì Từ Lâm chính là ông chủ, mà hôm nay con gái của Từ Lâm vào nhập học thì đương nhiên hiệu trưởng phải đích thân đến tiếp đón!
Trên gương mặt già nua của hiệu trưởng nở một nụ cười hớn hở và cung kính chào hỏi
- Từ phu nhân, không thể đón tiếp từ xa, hy vọng cô thứ lỗi!
Hàn Dĩ Xuyến nở nụ cười xã giao và lịch thiệp nói
- Thầy hiệu trưởng không cần phải bận tâm đến những hình thức chào hỏi này như vậy đâu ạ! Tôi chỉ là một phụ huynh như những phụ huynh khác thôi!
Thật ra cô còn có cảm giác khó xử nữa khi nghe hiệu trưởng chào mình bằng hai tiếng"phu nhân",mà trong khi cô và Từ Lâm vẫn chưa hồi hôn nên thân phận của cô vẫn chưa rõ ràng.
Hơn nữa, cô không biết phải trả lời thầy hiệu trưởng thế nào cho thoả đáng, trong trường này thì phụ huynh nào cũng đều có thân phận cao quý, thầy hiệu trưởng phải cung kính đón tiếp như vậy cũng là lẽ đương nhiên.
Còn đối với tiểu Hiên, lúc đầu cô đã dự định đưa con vào trường công thay vì một trường tư như vậy, cô muốn con được dạy ở trường một cách công bằng, với vị trí một học sinh chứ không phải một cô công chúa, một tiểu thư nhỏ, con gái cưng của ông chủ mà được nhận đầy ưu tiên. Nhưng cô tranh không nổi với Từ Lâm!
Sau khi giới thiệu xong vài nét về trường và lớp của tiểu Hiên với Hàn Dĩ Xuyến, thầy hiệu trưởng xin phép và rời khỏi.
Tiểu Hiên đứng bên cạnh đã thấy chán nên liền xin mẹ cho đi chơi cùng những đứa trẻ khác!
Hàn Dĩ Xuyến tươi cười gật đầu và để con đi chơi, cô thì ngồi xuống ghế băng để nhìn con từ xa.
................
Rất nhanh tiểu Hiên đã làm quen được rất nhiều bạn mới và cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ;
Đột nhiên từ xa có vài đứa trẻ khác đi tới, một bé gái đi đầu vừa thấy tiểu Hiên liền chống nạnh và gọi to
- Này, ai cho các cậu giành chỗ của tớ? Mau tránh ra, đây là chỗ của tớ!
Những đứa trẻ đứng bên cạnh tiểu Hiên bắt đầu rụt rè lo sợ khi nhìn thấy bé gái hung dữ kia, tất cả đều lùi lại phía sau tiểu Hiên.
Bé gái kia vẫn hung hăng nhìn tiểu Hiên đầy thách thức, những đứa trẻ sau lưng nó cũng đang tạo dáng ra oai.
Tiểu Hiên bình tĩnh quan sát một lũ trẻ trước mặt, cái miệng nhỏ bắt đầu hé mở
- Bọn tớ không thấy ai ở đây cả nên không phải có thể vào chơi sao? Hơn nữa, các cậu cũng không viết tên mình ở đây, các cậu lấy gì để khẳng định đây là chỗ của các cậu?
Tiểu Hiên vừa dứt lời thì những đứa trẻ sau lưng bé liền vỗ tay hoan hô, còn những đứa trẻ đối diện và bé gái kia thì tức đến phồng má.
- Cậu rất giống mẹ cậu đấy! Mẹ tớ bảo thế, mẹ cậu rất biết cách mắng người khác! Từ Nhược Hiên, cậu tượng tớ không biết cậu sao? Mẹ tớ đã nói với tớ về cậu sáng nay rồi vì chúng ta sẽ học cùng lớp đấy! Ba của cậu là Tổng giám đốc của Đại Từ, còn mẹ cậu thì, mẹ tớ nói mẹ cậu là hồ ly tinh làm bậy với ba cậu nên mới có cậu đấy!
Lần này đến lượt những đứa trẻ bên cạnh bé gái này vỗ tay đắc ý.
Tiểu Hiên cắn môi trừng mắt nhìn những đứa trẻ trước mặt mình, tức giận mà nói
- Mẹ cậu nói bậy, mẹ tớ không phải hồ ly tinh!
Những đứa trẻ sau lưng tiểu Hiên bắt đầu thấy lo cho bé.
Bé gái kia cũng không hề có ý định dừng lại mà còn tiếp tục bêu xấu.
- Mẹ tớ không nói bậy! Mẹ nói mẹ cậu làm bậy với ba cậu, còn ba cậu thật không biết xấu hổ mà quen hết cô này sang cô khác! Mẹ dặn tớ phải cẩn thận với cậu vì cậu sẽ được các thầy cô quan tâm rất nhiều, có khi lại hơn tớ nữa!
Tiểu Hiên gần như cắn nát cả môi, bé bất mãn mà hét lớn
- Cậu không được mắng ba mẹ tớ!
.....................
Cách khu vực vui chơi của trẻ em, từ nãy giờ Hàn Dĩ Xuyến đang bị che khuất tầm nhìn bởi rất nhiều người, bây giờ cô mới có thể nhìn rõ toàn cảnh phía trước, cộng với giọng hét của con lúc nãy nên khi vừa nhìn thấy những đứa trẻ đang chia thành hai phe thì cô không chút chần chừ suy nghĩ mà chạy vội đến, lo lắng gọi con.
- Tiểu Hiên, tiểu Hiên, con sao vậy?
Vừa thấy Hàn Dĩ Xuyến đi tới thì tiểu Hiên liền quay đầu lại nhìn, không vui mà vừa chỉ tay về phía bé gái kia vừa nói
- Mẹ! Cậu ấy nói xấu ba mẹ của tiểu Hiên!
Hàn Dĩ Xuyến nhìn thoáng qua lũ trẻ trước mặt tiểu Hiên rồi định dắt con đi nhưng tiểu Hiên nhất quyết không vâng lời
- Mẹ, nếu bây giờ tiểu Hiên mà đi thì có nghĩa là tiểu Hiên đã thừa nhận những gì cậu ấy nói rồi ạ!
Hàn Dĩ Xuyến nghe con nói xong liền quay sang nhìn bé gái đang nhìn tiểu Hiên bằng ánh mắt phẫn nộ, cô dịu giọng gọi
- Bé con, con đã nói gì với tiểu Hiên của cô sao?
Bé gái kia rụt rè nhìn Hàn Dĩ Xuyến, tuy có chút sợ sệt nhưng vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh mà nói lại
- Mẹ cháu đã nói với cháu về bạn học mới và cũng là đối thủ cạnh tranh của cháu, mẹ bảo cháu không được chơi với bạn ấy, đó là tiểu Hiên, mẹ cháu nói với cháu rất nhiều về tiểu Hiên và cháu chỉ nói lại theo lời của mẹ thôi ạ!
Hàn Dĩ Xuyến vừa nghe xong đã quay sang nhìn tiểu Hiên, thấy con vẫn chưa hết ủ rũ, cô lại hỏi bé gái kia lần nữa
- Vậy con đã nói những gì nào? Con nói lại với cô được không?
Bé gái kia lườm tiểu Hiên một cái rồi mạnh dạn trả lời
- Mẹ cháu bảo cô giỏi mắng người, còn làm bậy với ba của tiểu Hiên nên mới có tiểu Hiên. Cháu đã nói như vậy với tiểu Hiên đấy ạ!
Hai mắt to tròn của tiểu Hiên trừng lớn đầy phẫn nộ mà nhìn bé gái ấy, một tay nhỏ bé chỉ về phía trước mà nói
- Mẹ, cậu ấy mắng mẹ của tiểu Hiên!
Hàn Dĩ Xuyến nhẹ giọng dỗ con im lặng rồi tiếp tục nói với bé gái kia
- Bé con, vậy con có biết những gì cháu nói là cháu đang mắng cô không?
Bé gái ấy bắt đầu thấy sợ hãi, nó lùi lại phía sau vài bước, run rẩy mà nói
- Mẹ cháu đã nói vậy mà cô!
Hàn Dĩ Xuyến cười khẩy và bước đến trước mặt bé gái ấy, ngồi xuống và thấp giọng nói
- Bé con, cháu có biết nói như vậy là không ngoan không?
Tất cả những đứa trẻ xung quanh đều đã im thin thít; bé gái đó nhìn Hàn Dĩ Xuyến bằng ánh mắt sợ hãi, cuống quýt mà nói lớn cùng oà khóc lên
- Huhu, cô doạ cháu!!!
Tiếng khóc của nó vừa vang lên thì tất cả mọi người ở xung quanh đều dừng bước lại để nhìn qua phía này, một người phụ nữ chen qua đám đông để chạy ào đến, lo lắng gọi
- Mina! Mina, con sao vậy? Sao lại khóc chứ?
Nhìn thấy người phụ nữ vừa chạy tới trước mặt bé gái thì Hàn Dĩ Xuyến đã thở dài đứng lên và cầm lấy tay tiểu Hiên định rời đi.
- Cô đứng lại đó cho tôi!
Giọng nói đanh đá của người phụ nữ vang lên phía sau, có chứa một cơn thịnh nộ sắp bùng phát; Hàn Dĩ Xuyến buộc phải xoay người lại, không vui mà hỏi
- Cô có gì muốn nói với tôi?
Người phụ nữ lau sạch nước mắt cho con và dỗ con nín khóc xong thì đứng lên và bước tới trước mặt Hàn Dĩ Xuyến, giơ bàn tay phải lên cao và định giáng xuống mặt Hàn Dĩ Xuyến thì rất nhanh đã bị cô chụp lấy kịp thời và đẩy xuống
- Đây là môi trường giáo dục, tôi khuyên cô đừng làm vấy bẩn những suy nghĩ trong sáng của những đứa trẻ!
Nghe cô nói vậy, người phụ nữ càng giận dữ hơn, cô ta hung hăng trừng mắt mà quát
- Lẽ ra tôi nên là người nói câu đó đấy! Cô mới là người không biết hành xử, cô làm con tôi khóc không phải sao?
Hàn Dĩ Xuyến vẫn đang nắm lấy tay tiểu Hiên, cô quay sang nhìn thoáng qua con rồi tiếp tục nói với người phụ nữ
- Tôi biết nói ra những lời này thì có hơi thất lễ nhưng tôi vẫn phải nói, tôi thật sự không hiểu cô đã dạy con mình những lời lẽ không hay đó như thế nào và để làm gì, nếu để con bé mắng tôi thì tôi cảm thấy thật nực cười, thứ nhất, nếu muốn mắng chửi thì tại sao cô không trực tiếp làm, lại phải nhờ đến con gái! Thứ hai, chúng ta không hề quen biết trước đây, tại sao cô phải dạy con mình đối đầu với tiểu Hiên và cả tôi nữa! Tôi thật sự không hiểu đấy!
Người phụ nữ tức đến sắp hộc máu mà hung hăng nói
- Phải, có thể cô không biết tôi nhưng tôi lại biết cô rất rõ đấy! Chỉ đơn giản là vì tôi thấy chướng mắt với những gì mà cô và Từ Lâm đã làm thôi!
Hàn Dĩ Xuyến thật không nuốt nổi những gì cô ta nói, cô nhìn xung quanh một lượt rồi bình thản nói tiếp
- Cô này, cô đã là mẹ của một đứa trẻ rồi đấy! Cô không phải là một cô gái mới trưởng thành mà gây sự này kia nữa!
Người phụ nữ càng phẫn nộ hơn, mất hết khống chế mà quát
- Cô tưởng bản thân mình hay ho lắm sao? Không biết xấu hổ mà bám víu lấy chồng cũ, còn vác mặt đi khắp nơi, cô không biết xấu hổ sao?
Nếu là sáu năm trước thì có lẽ Hàn Dĩ Xuyến đã cùng cô ta đánh nhau rồi, nhưng bây giờ thì cô không còn trẻ con, bốc đồng như trước nữa, cô đã có thể giữ được bình tĩnh cho mình.
- Tại sao cô lại ghét tôi đến vậy?
Người phụ nữ đó bất chợt cười vang rồi nghiến răng nghiến lợi nói
- Người tôi hận là Từ Lâm! Vì là người phụ nữ của hắn ta, vì là con gái của hắn ta nên tôi càng ghét hơn! Từ Lâm, nếu không phải tại hắn thì con tôi đã không phải sống mà không có ba!
Lẽ ra nghe xong những lời đó thì Hàn Dĩ Xuyến phải hết sức chấn động, kinh ngạc và bắt đầu nghi ngờ điều gì đó về Từ Lâm. Nhưng ngược lại, cô cảm thấy nực cười và đáng để suy ngẫm lại.
Cô ta hận Từ Lâm, nói rằng hắn đã khiến con cô ta không có ba!
Nếu vậy thì không lẽ.....
Từ Lâm hắn lại tàn nhẫn gϊếŧ thêm một người!
Đó là ân oán giữ những người trong giới đó với nhau, bọn họ tự giải quyết với nhau thì đương nhiên cô không nên can thiệp vào, người phụ nữ này cũng vậy thôi!
Nhưng mà, nếu như, nếu như người đã chết không phải chồng của người phụ nữ này, mà đổi lại là.....
Cô không muốn nghĩ đến! Thật sự không muốn nghĩ đến chút nào!
Cô thừa nhận bản thân mình ích kỷ, suy nghĩ bất công với người khác nhưng cô không muốn Từ Lâm xảy ra bất cứ chuyện gì!
Như vậy cô càng hiểu rõ hơn sự nghiệt ngã này.
Con đường mà Từ Lâm đã chọn.
Thế giới mà hắn đã lớn lên và đang sống.
Nó thật sự rất nghiệt ngã!
Cô đã từng hy vọng hắn có thể bước ra khỏi thế giới ấy, nhưng rõ ràng đó là điều không thể.
Vì quy tắc vẫn mãi là quy tắc!
Quy tắc ấy không phải chỉ mỗi mình hắn đặt ra, cũng chẳng phải một chủ thể nào khác, mà nó do chính thế giới ấy đặt ra!
Nếu cô muốn hắn rời khỏi thế giới ấy thì đồng nghĩa với việc cô đã tự tay gϊếŧ hắn!
Nhưng không phải cô đã lựa chọn bước vào thế giới của hắn rồi hay sao?
Dù biết thế giới của hắn quá tàn nhẫn, quá bất công nhưng cô vẫn có thể tồn tại được, đơn giản là vì cô có hắn.....
Dòng suy nghĩ của cô bị người phụ nữ ấy cắt ngang, cô ta bất mãn quát lần nữa.
- Cô đừng giả điếc giả ngơ, cô về mà nói với Từ Lâm, bảo hắn tốt nhất hãy cẩn thận, không biết sẽ chết lúc nào đâu!
Cô ta vừa dứt lời thì tiếng của Mina đã vang lên đầy vui tươi và nó chạy ào về phía trước
- Ông ngoại!
Phía đó, một người đàn ông ngoài năm mươi đang đi tới với nụ cười hào hứng trên gương mặt già nua. Nhưng khi đập vào mắt Hàn Dĩ Xuyến lại có phần xảo trá cùng quỷ quyệt, ông ta nhìn cô như đã biết rõ về cô từ trước!
Hai ông cháu bọn họ cùng nhau bước tới chỗ Hàn Dĩ Xuyến và người phụ nữ đang đôi co, người đàn ông lên tiếng khuyên giải
- Tư Ngạch! Cũng sắp đến giờ đưa Mina vào lớp rồi, đừng ở đây làm tâm điểm chú ý của người khác nữa!
Người phụ nữ được gọi là Tư Ngạch đó tuy vẫn không can tâm nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, hậm hực dắt con đi, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Hàn Dĩ Xuyến đầy phẫn nộ.
Một vài đứa trẻ xung quanh cũng đã dần rời đi cùng ba mẹ.
Đã đến giờ tập trung tất cả các học sinh trong trường lại mà tiểu Hiên vẫn còn đứng bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến nên một giáo viên mới đi tới nhắc nhở.
Hàn Dĩ Xuyến nói với giáo viên đó vài câu rồi nhờ cô ấy đưa tiểu Hiên vào trong trước.
Bây giờ chỉ còn mỗi người đàn ông đó và Hàn Dĩ Xuyến đứng đối diện nhau trong khuôn viên của trường.
Hàn Dĩ Xuyến có chút không vui nhìn ông ta nhưng vẫn giữ phép lịch sự và nói
- Xin lỗi, ông có thể tránh đường được không?
Người đàn ông đó cẩn thận quan sát Hàn Dĩ Xuyến một lượt rồi nở một nụ cười sâu, ông ta nhẹ nghiêng người qua một bên, nhường đường đi cho cô.
Hàn Dĩ Xuyến cúi đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn rồi bước nhanh, nhưng khi cô vừa đi được vài bước thì lại nghe giọng ông ta vang lên phía sau
- Chắc Từ Lâm cũng đã nói với cô về tuổi thơ của cậu ta rồi nhỉ! Từ phu nhân, vì vậy có lẽ cô cũng nên hiểu, người nuôi dạy Từ Lâm không phải Từ gia mà là Hắc Long!
Ông ta vừa dứt lời, đầu óc Hàn Dĩ Xuyến như nổ vang một tiếng, cô kinh hãi xoay vội người lại và hỏi
- Thật ra ông là ai? Hắc Long? Ông còn muốn gì ở anh ấy?
Ông ta cười vang một tiếng dài và lắc đầu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói
- Cô đoán sai rồi! Tôi không phải Hắc Long mà là lão Tam! Tôi và Hắc Long là những kẻ chung thuyền, đều muốn Từ Lâm nợ máu phải trả bằng máu! Cậu ta đã gϊếŧ con trai và con rể tôi thì không có lý do gì khiến tôi bỏ qua cho cậu ta!
Hàn Dĩ Xuyến vừa kinh hoàng vừa tức giận trừng mắt nhìn ông ta, môi mỏng nãy giờ bị cô cắn chặt giờ mới buông ra, cô lấy hết can đảm mà hỏi
- Vậy ông đến tìm tôi làm gì? Tôi đâu có ích gì đối với ông!
Ánh mắt già nua của Lão Tam hiện đầy hận ý, thấp giọng nói
- Ai bảo là không? Cô chính là điểm yếu trí mạng của Từ Lâm! Nếu tôi có được cô trong tay thì đừng nói đến bắt nó quỳ, ngay cả khi tôi muốn nó chết thì cũng chẳng có gì là khó!
Hàn Dĩ Xuyến nhìn ông ta bằng ánh mắt đề phòng, trong lòng không khỏi run sợ nhưng phẫn nộ lại càng cao hơn, cô nghiến răng nghiến lợi mắng
- Các người không thấy buồn nôn sao? Là kẻ nào đã khiến anh ấy trở thành con người như vậy? Là kẻ nào đã biến anh ấy thành một cái máy gϊếŧ người? Không phải các người thích trò ấy lắm sao? Vậy thì tại sao khi anh ấy đã gϊếŧ những kẻ đáng phải chết thì lại bị xem là mắc nợ? Các người không thấy nực cười à?
Lão Tam không hề tức giận, ngược lại còn cười rất hả hê
- Miệng lưỡi rất sắc! Nhưng tôi sẽ sớm khiến cô không thể mở miệng nữa! Cứ từ từ mà đợi! Tôi rất tò mò cô sẽ làm gì tiếp theo đây, nói với Từ Lâm để cậu ta lo lắng và tăng cường bảo vệ cho cô, như vậy không phải cậu ta sẽ làm loạn cả giới hắc đạo lên sao? Còn nếu cô không nói thì tôi không biết khi nào cô sẽ rơi vào tay chúng tôi. Thật khó lựa chọn đây!
Hàn Dĩ Xuyến vẫn không buông lỏng cảnh giác đối với ông ta mà khẽ cười, nhưng hai tay cô đang níu chặt góc váy và quai túi xách đã ướt đẫm cả mồ hôi, cô bình tĩnh nói
- Ông cứ làm những gì ông muốn, còn tôi, sẽ bảo vệ những gì tôi cần bảo vệ!
Nói xong, cô xoay người đi thẳng về phía trước mà không ngoái đầu nhìn lại.
Lão Tam nhìn cô đang đi tới hội trường khai giảng và nở một nụ cười mỉ mai, lập tức rút điện thoại ra, gọi cho một tên thuộc hạ
- Theo sát cô ta vào, chỉ cần có lệnh của tôi thì bắt ngay, không cần để Hắc Long biết!
Tên thuộc hạ ở đầu dây bên kia nhanh chóng vâng lệnh.
Vẫn giữ máy trên tay, lão Tam nhìn về phía hội trường khai giảng.
.............................
Lễ khai giảng rất vui nhộn và náo nhiệt, có rất nhiều tiết mục văn nghệ diễn ra.
Hàn Dĩ Xuyến cũng như nhiều phụ huynh khác đang ngồi xem con mình vui chơi cùng bạn bè.
Khi lễ khai giảng đã kết thúc thì cũng là lúc các bé vào lớp học, những bậc cha mẹ cũng đã tản đi dần, Hàn Dĩ Xuyến tạm biệt tiểu Hiên xong rồi đi ra khỏi hội trường. Lúc cô ra đến cổng trường thì đột nhiên gặp Phàm Diệc
- Phàm Diệc! Sao anh lại.....
Cô vừa kinh ngạc vừa khó hiểu mà hỏi.
Phàm Diệc tay cầm một túi đồ, trên trán đầy mồ hôi, hình như vừa rất vội vã. Anh hít thở nhanh và cười nói
- Vẫn trễ mất rồi, thật là! Có lẽ anh mãi không nhanh bằng người đó!
Đầu óc Hàn Dĩ Xuyến cứ mông lung quay cuồng, không biết anh đang nói gì.
- Phàm Diệc, anh nói gì vậy? Trễ gì cơ?
Phàm Diệc tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn cười trừ nói
- Không có gì! Chỉ là anh muốn tặng quà khai trường cho tiểu Hiên, không ngờ lại trễ mất rồi!
Hàn Dĩ Xuyến liền gượng cười, cô có vẻ khó xử mà nói
- Cảm ơn anh vì vẫn còn thương tiểu Hiên như vậy.....
Trong mắt Phàm Diệc là một tia ưu thương, anh rất muốn nói thật lòng với cô, rằng anh đến trễ không phải chỉ hôm nay,mà mãi mãi anh vẫn luôn trễ một bước, mãi mãi anh vẫn luôn thua một người, mãi mãi anh vẫn luôn là người đến sau! Và mãi mãi anh vẫn không bao giờ có được trái tim cô!
Hàn Dĩ Xuyến cố gắng giảm bớt sự khó xử, ngượng nghịu hiện tại mà lấy một cái khăn trong túi đưa cho Phàm Diệc.
Phàm Diệc tươi cười nhận lấy chiếc khăn rồi lại đưa cho cô túi đồ trên tay
- Em đưa cho tiểu Hiên giúp anh!
Hàn Dĩ Xuyến lúng túng nhận túi đồ mà nói
- Em nghĩ anh vẫn nên đưa tận tay cho tiểu Hiên!
Phàm Diệc cười cười và lắc đầu
- Có lẽ anh đã không còn cơ hội đó nữa rồi! Tiểu Hiên có ba của nó rồi, đâu cần một người ngoài như anh làm gì!
Hàn Dĩ Xuyến không chút do dự mà cắt ngang lời anh
- Ai bảo vậy chứ? Sáu năm qua nếu không có anh thì mẹ con em cũng biết phải vượt qua như thế nào! Anh không phải là người ngoài, anh là người chú mà tiểu Hiên kính trọng nhất.
Phàm Diệc nhìn cô và vô thức nói
- Dù sao vẫn không thể so với ba của tiểu Hiên!
Hàn Dĩ Xuyến sốt ruột nhìn anh và nói
- Phàm Diệc, nếu anh muốn thì có thể làm cha nuôi của tiểu Hiên mà!
Phàm Diệc bật cười và vui vẻ hỏi lại
- Em nói thật chứ? Anh có thể làm cha nuôi của tiểu Hiên?
Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười gật đầu và nói
- Phải, nếu anh muốn.
Phàm Diệc không che giấu nổi sự vui mừng cùng hạnh phúc, anh cầm chiếc khăn trên tay mà chẳng biết phải dùng thế nào.
Hàn Dĩ Xuyến thấy vậy mới lấy lại chiếc khăn và giúp anh lau mồ hôi trên trán.
Khoảng cách giữ hai người gần đến như vậy khiến Phàm Diệc vừa mừng vừa lúng túng, một lúc sau anh nụ cười trên môi anh liền tắt ngúm đi, bâng quơ mà nói một câu
- Nhưng Từ Lâm chắc chắn sẽ phản đối. Nếu biết chỉ vì lời nói hôm đó của anh mà khiến hai người hoá giải hiểu lầm nhanh như vậy thì anh đã không nói ra rồi!
Hàn Dĩ Xuyến dừng tay một lát và hỏi
- Anh nói chuyện em gặp đám người đó sáu năm trước?
Phàm Diệc nhếch môi cười nhẹ và trả lời
- Năm đó em muốn anh giữ bí mật chuyện đó giúp em, anh đã đồng ý và không để Từ Lâm biết được chút gì. Nhưng nếu biết trước chỉ vì lời hứa đó của anh mà khiến em bị hiểu lầm, chịu đựng nhiều tổn thương như vậy thì anh đã không hứa với em rồi! Mà trong sáu năm qua, anh lại có một suy nghĩ khác, muốn chôn vùi bí mật đó mãi mãi để có thể giữ em bên mình. Thật không ngờ, anh ta một lần nữa lại đến tìm em.....
Sống mũi Hàn Dĩ Xuyến cay cay, cô dừng động tác trên tay và ngước nhìn anh rất lâu, hai người vẫn đang đứng rất sát nhau. Cô không biết phải làm thế nào đây, phải làm những gì cho người đàn ông này đây? Cô nhận từ anh rất nhiều nhưng lại chẳng thể cho anh được gì!
Bởi vì trái tim cô chỉ có duy nhất một người........
....................
Một chiếc Lamborghini dừng lại phía bên kia đường, Từ Lâm bước vội xuống xe và đưa mắt nhìn về phía cổng trường, tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Nhưng hai mắt hắn lập tức hừng hực lửa giận khi chứng kiến một màn thân mật ở xa kia.