Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 68: Tạm biệt anh

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI!

Chap 68: Tạm biệt anh.

Người làm và thím Vương đã giúp Hàn Dĩ Xuyến chuyển hành lý xuống nhà và ra đến tận cổng, taxi cũng đã đợi sẵn rồi. Hàn Dĩ Xuyến bế tiểu Hiên trên tay và tạm biệt mọi người

- Thím Vương, Lan Lan, Phỉ Thúy,... Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã chăm sóc mẹ con con, con và tiểu Hiên sẽ không bao giờ quên mọi người, mọi người hãy bảo trọng, chúng con phải đi rồi!

Thím Vương vừa lau nước mắt vừa sửa sang lại khăn cho tiểu Hiên, nghẹn ngào nói

- Dĩ Xuyến, tiểu Hiên, hai đứa phải giữ gìn sức khoẻ đấy. Không có thím Vương thì con cũng phải biết tự chăm sóc bản thân biết chưa, chăm sóc tiểu Hiên thật tốt nữa.....

Hàn Dĩ Xuyến cũng bắt đầu rơi nước mắt nhìn tất cả mọi người.

Những người làm đứng bên cạnh cũng đã sớm oà khóc

- Dĩ Xuyến, chúng tôi sẽ rất nhớ cô và tiểu Hiên.

Tiểu Hiên nằm trong vòng tay của mẹ rất ngoan ngoãn, không quấy khóc, cái miệng nhỏ cứ nhóp nhép nhìn mẹ và những người xung quanh.

Hàn Dĩ Xuyến nhìn kỹ gương mặt của từng người rồi nghẹn ngào cúi đầu tạm biệt lần nữa,xoay người định đi vào trong xe thì chợt một giọng nữ chua chát vang lên phía sau

- Hàn Dĩ Xuyến!

Hàn Dĩ Xuyến theo phản xạ mà xoay người lại nhìn.

Là Y Bình!

Cô nhíu mày kinh ngạc.

Cô ta đến đây làm gì? Đúng rồi! Không phải đến tìm Từ Lâm sao? Cô đi rồi thì cô ta sẽ trở thành nữ chủ nhân mới của Đài Song Khê!

Y Bình đi tới gần Hàn Dĩ Xuyến thì ngay lập tức bị mấy cô người làm tới chặn trước mặt, họ không vui mà quát

- Hồ ly tinh, cô còn đến đây làm gì? Nhìn thấy cô là chúng tôi thấy buồn nôn tận cổ rồi!

Y Bình liếc nhìn mấy cô người làm, hừ nhẹ một tiếng rồi nói

- Tôi không nói với các người, mau tránh ra!

Hàn Dĩ Xuyến nhẹ nhàng chuyển tiểu Hiên cho thím Vương rồi gọi đám người làm tránh đi, cô đi tới trước mặt Y Bình, thản nhiên hỏi

- Cô muốn nói chuyện với tôi?

Y Bình khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ cao ngạo nói

- Cuối cùng cũng đi, kẻ thua cuộc!

Hàn Dĩ Xuyến chẳng bận tâm đến những lời châm chọc của cô ta, lần nữa hỏi

- Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi!

Y Bình nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thầm đánh giá, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác đề phòng.

- Tôi biết trong lòng của Lâm, cô có vị trí khá đặc biệt đấy! Mỗi lần ở bên cạnh tôi anh ấy đều gọi tên cô. Như vậy thì sao chứ? Không phải bây giờ cô và anh ấy đã kết thúc rồi sao? Vị trí đó nên thuộc về tôi!

Hàn Dĩ Xuyến bị những lời nói của Y Bình làm cho kinh động một phen.

Cô có vị trí đặc biệt trong lòng Từ Lâm, hắn luôn gọi tên cô!

Đó là sự thật....

Cô đột nhiên nở nụ cười tự giễu, có phải cô vẫn còn hy vọng sẽ có thể bắt đầu lại với hắn!

Cô còn ngây thơ, ngu ngốc vậy sao?

Dù những gì Y Bình nói là thật thì sao chứ? Mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa rồi!

Lau sạch nước mắt, cô bình thản hỏi Y Bình

- Cô nói với tôi những chuyện này để làm gì?

Y Bình lườm cô một cái rồi trả lời

- Tôi đang nhắc nhở cô, đối với Lâm bây giờ cô đã là quá khứ rồi, tôi mới là hiện tại của anh ấy! Cô nên quên anh ấy thì hơn.

Y Bình nói đúng!

Cô đã là quá khứ của Từ Lâm rồi!

Có lẽ hắn sẽ sớm quên cô thôi!

Một ngày nào đó trong tương lai, khi hai người cùng lướt qua nhau, có lẽ hắn sẽ không nhớ nỗi gương mặt cô, sẽ không nhớ một cô gái ngốc nghếch đã từng yêu hắn sâu đậm đến như vậy, sẽ không nhớ cái tên Hàn Dĩ Xuyến này nữa, sẽ không nhớ " Dĩ Xuyến " mà hắn vẫn luôn gọi nữa. Nhưng cô vẫn sẽ nhớ, dù là bong dáng hay gương mặt của hắn, cô đã sớm khắc sâu trong tim rồi, cái tên Từ Lâm cô đã in vào trong máu thịt, đến tận xương tủy!

Hàn Dĩ Xuyến nhẹ nhàng xoay người và đi tới chỗ thím Vương, đón lấy tiểu Hiên rồi cúi đầu tạm biệt mọi người lần nữa rồi bước lên xe.

Y Bình há hốc mồm nhìn theo, cô ta tức đến giẫm chân.

Chiếc taxi vừa lăn bánh, thím Vương và tất cả người làm đều khóc nức nở nhìn theo.

Không ai biết rằng, phía trên cửa sổ-phòng ngủ của đôi vợ chồng trước đây, Từ Lâm đã nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hàn Dĩ Xuyến từ từ đi mất, tim hắn nát vụn, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má góc cạnh của hắn, lần đầu tiên hắn cảm nhận được nước mắt mặn và chát như thế nào.....

Người phụ nữ hắn đã yêu rất nhiều đã thực sự rời xa hắn, tình yêu duy nhất hắn có được, nay đã chấm hết!

Trên chiếc taxi đang dần đi xa khỏi Đài Song Khê, tiểu Hiên cứ oà khóc lên, không chịu nằm yên.

- Oa, oa, oa!

Hàn Dĩ Xuyến vừa khóc vừa dỗ con

- Tiểu Hiên ngoan, đừng khóc, chúng ta phải đi rồi, ngoan nào, đừng khóc....

Cô dỗ mãi bé con mới chịu nín, vừa nãy khi chưa lên xe, bé ngoan như vậy nhưng không hiểu tại sao xe vừa đi khỏi thì bé lại oà khóc.

Hàn Dĩ Xuyến ôm con trong tay, nhìn lên kính chiếu hậu, xe đã cách Đài Song Khê khá xa.

" Hàn Dĩ Xuyến, tên rất hay! Em đừng quên vẫn nợ tôi một bữa tiệc "máu" đấy! "

" Tặng em đấy! Coi như quà gặp mặt "

" Quà của tôi, đã tặng thì không nhận lại! "

" Tôi có thể cho em bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc phản bội tôi "

" Đừng sợ, tôi ở đây! "

" Còn đau không? Chân của em, còn đau không? "

" Em yêu tôi không? "

" Sẽ không hối hận khi yêu tôi? "

" Dĩ Xuyến của tôi, mừng em tốt nghiệp! "

" Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi trở về! "

" Nhớ tôi không "

.................

Từng dòng ký ức về Từ Lâm, từng câu nói của hắn cứ ù về trong đầu cô, từ khi gặp hắn đến khi lúc yêu hắn.

Cuộc đời cô tượng chừng sẽ trôi qua thật bình lặng nhưng định mệnh lại để cô gặp hắn để rồi khờ dại mà yêu hắn, yêu hắn, cô nhận lại bao nhiêu đau đớn cùng nhục nhã, tuyệt vọng, cô ra đi, thương tích đã đầy mình......

Tạm biệt.....

Đài Song Khê, nơi cô đã có một tình yêu đầu đời, đáng nhớ và đáng hận.

Tạm biệt....

Từ Lâm, người cô đã yêu bằng cả trái tim, đã cho đi tất cả những gì thuộc về cô, vừa yêu nhưng cũng vừa hận.

Tạm biệt....

Tất cả hạnh phúc cùng đau thương.....

- ----------------------------------

Trong phòng bao, ánh đèn mờ mờ ảo ảo cứ rọi chiếu vào gương mặt vô cảm của Từ Lâm; hắn đã uống rất nhiều rượu, tất cả chai rỗng được ném đầy dưới sàn, hắn vẫn tiếp tục uống như uống nước lọc.

Choang

Uống hết hắn lại đập cốc, ném chai, đau khổ gầm lên

- Tại sao? Tại sao em lại muốn rời khỏi tôi đến vậy?

Hắn lại cầm một chai rượu khác lên uống, máu từ bàn tay hắn chảy xuống nhưng cũng chẳng khiến hắn bận tâm.

Choang

Thêm một chai rượu bị vỡ tan tành, hắn lại gầm lên

- Hàn Dĩ Xuyến, tôi hận em!

Phải!

Hắn hận cô, hận cô vì đã phản bội hắn!

Hận cô vì đã lựa chọn rời khỏi hắn!

Cả đời này, hắn hận cô....

Trước mặt hắn, trong đầu hắn hiện giờ là bóng dáng nhỏ bé của một cô gái đang nhìn hắn mỉm cười, cô gái mặc một bộ váy cưới trắng tinh, đẹp như thiên sứ và dõng dạc trả lời chủ hôn" con nguyện ý " ; đó là cô dâu của hắn, nhưng bây giờ đã rời xa hắn mãi mãi.....

Cửa phòng đột nhiên được đẩy ra, Y Bình lo lắng chạy tới bên cạnh Từ Lâm và gọi

- Lâm, anh không sao chứ? Sao lại uống nhiều như vậy?

Từ Lâm đẩy mạnh cô ta ra, liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng lạnh khốc

- Cút! Tại sao cô dám đẩy ngã cô ấy? Tại sao cô dám sai khiến cô ấy? Cô tưởng cô là ai..?

- Aa! Lâm... đừng mà....

Hắn không còn ý thức được hành động của mình nữa rồi, vừa nói hắn vừa túm lấy tóc Y Bình và đập đầu cô ta xuống góc bàn thủy tinh khiến cô ta đau đớn vùng vẫy, máu tươi chảy dòng dòng xuống sàn, cô ta chỉ kịp rên lên một tiếng đau đớn dài rồi tắt thở.

Y Bình chết, Từ Lâm chỉ thản nhiên ném xác cô ta xuống sàn rồi loảng choảng đứng lên, đi ra khỏi phòng bao.

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm

- Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến, em ở đâu....?

Đi được vài bước, hắn lại chống tay lên tường.

Trước mặt có mấy người đàn ông đang vội vã chạy tới

- Lâm, cậu không sao chứ?

Doãn Thiên Duật bước tới đỡ Từ Lâm thì bị hắn đẩy ra.

- Cút, tớ phải tìm Dĩ Xuyến, tớ muốn tìm Dĩ Xuyến....

Tô Vận nhìn thấy máu dính đầy trên người Từ Lâm thì liền chạy vào phòng bao xem thử, lúc anh ta quay lại thì vuốt vuốt trán, nói với Cố Dược Thần

- Thằng nhóc này điên rồi, Dược Thần, cậu xử lý phía cảnh sát, bên này tớ sẽ nhanh chóng thu xếp!

Cố Dược Thần thở dài gật đầu, anh ta cũng rất đau cho người bạn này của mình, vừa mới giải quyết xong thủ tục ly hôn, bây giờ lại đến cả án mạng, chắc anh ta sẽ phải đau đầu một thời gian.

Doãn Thiên Duật nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của Từ Lâm thì không thể nhịn nữa mà quát lớn

- Cậu mau tỉnh lại đi! Nếu thật sự trân trọng cô ấy thì tại sao cậu không trân trọng từ trước, bây giờ cô ấy đi rồi, cậu bày bộ mặt này cho ai xem hả?

Từ Lâm không quan tâm ai đang chửi mắng hay khuyên bảo mình, hắn vẫn cố gắng bước đi và lẩm bẩm

- Tránh ra hết! Dĩ Xuyến của tớ, tớ phải tìm Dĩ Xuyến của tớ....

Mẫn Quan lo lắng nhìn hắn rồi quay sang nói với Triết Liệt

- Bây giờ tinh thần của cậu ta không được tốt, trước mắt cần nghỉ ngơi đã, Triết Liệt, cậu đưa cậu ta về trước đi!

Triết Liệt gật đầu một cái rồi cùng Doãn Thiên Duật dìu Từ Lâm đi ra.

Những người còn lại, ai cũng được một phen nhức đầu.

Cố Dược Thần nhìn Mẫn Quan rồi thở dài nói

- Bà nội nghe tin Lâm ly hôn nên đã ngất xỉu rồi, mai cậu phải sang Anh một chuyến thôi!

- --------------------------------

Từ Lâm không biết đã ngủ mấy ngày liền, lúc hắn tỉnh lại thì đang là nửa đêm, không biết là mơ hay thực mà hắn nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi bên cạnh giường, cô đau đớn rơi lệ và gọi

- Lâm, em đau lắm.....

Từ Lâm nặng nề đưa tay ra phía trước, muốn lau nước mắt cho cô và khàn giọng gọi

- Dĩ Xuyến, không sao, anh ở đây.....

Nhưng hắn vừa chạm tới thì Hàn Dĩ Xuyến đã biến mất.

Hắn sợ hãi, cuống cuồng gọi tên cô trong mê man.

............................

Từ Lâm đã mấy ngày không đến công ty, chỉ im lặng đi lại trong nhà, hắn đi sang phòng của Hàn Dĩ Xuyến trước đây, vừa mở cửa ra thì đã thấy Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi trên giường, mỉm cười vẫy tay với hắn

- Lâm, anh về rồi?

Nhưng hắn nhìn lại lần nữa thì chẳng thấy Hàn Dĩ Xuyến đâu nữa cả.

Từ Lâm lại bước xuống phòng bếp, hắn nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi trước bàn ăn, cắt bỏ lòng trắng của trứng, rồi lại cúi đầu ăn cháo, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn và cười rất tươi. Cô lại lần nữa biến mất....

Đến phòng khách, hắn nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang cầm tập trung vẽ một bộ váy dạ hội, vừa thấy hắn đi tới, cô liền ngẩng đầu lên, vừa giơ tác phẩm của mình ra vừa tươi cười

- Lâm, anh xem thiết kế của em có phải rất tuyệt không?

Hắn cũng muốn cười với cô nhưng cô lại đi mất rồi.....

Dưới tán hoa tử đằng, Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi đó ngắm nghía từng cánh hoa, thỉnh thoảng lại cười hoặc nổi cáu. Từ Lâm đứng cách đó vài bước chân, hắn bước lên từng bước để có thể ôm cô gái nhỏ vào ngực, nhưng chẳng thấy cô đâu nữa rồi......

- -----------------------------

Không biết Hàn Dĩ Xuyến đã rời khỏi Đài Song Khê bao lâu rồi, hôm nay Từ Lâm mới dần tỉnh táo, hắn mở cửa đi vào phòng ngủ trước đây của cô, đến trước bàn trang điểm, chiếc nhẫn cưới cô để lại giờ vẫn còn ở đó, hắn cầm nó lên, lửa hận trong lòng vẫn không giảm, tức giận tháo cả chiếc nhẫn trên ngón tay của mình xuống, ném cả hai qua cửa sổ và rống lên

- Đến phút cuối em vẫn phản bội tôi!

............................

Xuân, hạ, thu, đông, không biết đã lặp lại và trôi qua bao nhiêu lần.

Cái tên Hàn Dĩ Xuyến dù đã lâu thế này rồi nhưng nó vẫn khắc sâu trong tim Từ Lâm, gương mặt và hình dáng của cô, cả nụ cười và giọng nói, hắn vẫn chưa bao giờ quên dù chỉ một giây và cũng chưa từng hết hận cô. Thế nhưng, đó là cái tên mà hắn chỉ cất giấu trong lòng. Ba chữ " Hàn Dĩ Xuyến " đã trở thành điều cấm kỵ trong tổ chức BAMs và toàn bộ Đại Từ. Dù đã trở thành tổ chức lớn mạnh, không ngừng mở rộng lãnh thổ; dù đã trở thành tập đoàn xuyên quốc gia lớn, bá chủ của giới kinh doanh nhưng dù là BAMs hay Đại Từ thì ai trong đó cũng đều khϊếp sợ ba chữ " Hàn Dĩ Xuyến ". Chẳng ai dám nhắc đến ba chữ đó trước mặt Từ Lâm cả nếu còn muốn sống, ngay cả những người bạn thân của hắn cũng không ngoại lệ.

Vuốt ve chiếc vòng tay bằng da đang đeo trên cổ tay mình, Từ Lâm lại nhìn vào vết sẹo trên mu bàn tay, thấp giọng hỏi

- Dĩ Xuyến, em có hạnh phúc không?