Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 66: Thời gian ở cữ

Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 66: Thời gian ở cữ.

Sau khi xuất viện, Hàn Dĩ Xuyến và tiểu Hiên được thím Vương đưa về Đài Song Khê. Lúc ba người về đến thì Từ Lâm không có ở nhà; thím Vương giúp mẹ con Hàn Dĩ Xuyến chuẩn bị một số thứ cho thời gian ở cữ, Hàn Dĩ Xuyến bế tiểu Hiên vào phòng, cô ngồi xuống giường vừa cho bé con bú vừa trò chuyện với nó

- Tiểu Hiên ngoan, uống sữa xong rồi thì không được khóc nữa đấy!

Tiểu công chúa vừa bú sữa mẹ vừa cọ ngoạy hai tay hai chân tròn trịa, ngắn ngủn, bé ngoan ngoãn giữ im lặng để bú mẹ.

Thím Vương từ phòng tắm đi ra, nhìn hai mẹ con đang vui vẻ ngồi trên giường, bà nhẹ giọng nói

- Thiếu phu nhân, nước tắm thím đã pha nước gừng rồi, con cho tiểu Hiên bú xong thì vào tắm đấy!

Hàn Dĩ Xuyến ngẩng đầu lên tươi cười rồi nói

- Vâng ạ, cảm ơn thím!

Thím Vương gật đầu một cái rồi đi ra. Hàn Dĩ Xuyến tiếp tục cúi nhìn con, trò chuyện vui vẻ với nó.

Buổi tối, thím Vương lại đem đồ ăn lên cho Hàn Dĩ Xuyến, tiểu Hiên đang ngủ trong nôi nên cô liền đưa tay tự dọn ra bàn, do dự một lúc cô mới hỏi bà

- Thím Vương, anh ấy không về sao?

Thím Vương lúng túng một hồi mới trả lời

- Nghe Triết Liệt tiên sinh nói thiếu gia phải đi công tác hai tuần!

Hàn Dĩ Xuyến bưng cơm lên và buồn bã gật đầu, thím Vương cũng không làm phiền nữa mà đi ra ngoài.

Sau hai tuần, Hàn Dĩ Xuyến vẫn không thấy Từ Lâm về nhà, cô cũng không muốn quan tâm làm gì nữa, đợi tiểu công chúa lớn hơn một chút thì cô sẽ rời khỏi đây, rời khỏi hắn!

Suốt thời gian Hàn Dĩ Xuyến ở cữ, thím Vương đều chăm lo từng bữa ăn cho cô, quần áo của hai mẹ con đều do bà giặt, bà cũng chuẩn bị nước tắm cho cả hai mẹ con. Và trong suốt thời gian đó, Từ Lâm cũng không về nhà. Nhưng đến ba ngày cuối cô ở cữ thì hắn lại về nhà, mà không phải về một mình, hắn dẫn Y Bình về!

Nhìn hai người sóng vai nhau cùng đi vào, Hàn Dĩ Xuyến đứng bên cạnh cửa sổ bắt đầu thấy l*иg ngực đau nhói, cô cố gắng không bật khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

Cô vội kéo rèm cửa lại và chạy tới bên nôi của tiểu Hiên, bế nó lên và nước mắt cứ giàn giụa

- Tiểu Hiên, mẹ phải làm sao đây? Ba không cần mẹ con mình nữa rồi.....

Thật kỳ lạ là bé con không hề oà khóc tiếng nào, chỉ vung tay vung chân trong ngực mẹ; nước mắt của Hàn Dĩ Xuyến rơi càng lúc càng nhiều.....

Cô và tiểu Hiên mất Từ Lâm thật rồi sao?

Sáng hôm sau, hai mẹ con vừa ăn sáng xong thì lại đến bên cạnh cửa sổ đang mở mà tắm nắng, nhưng Hàn Dĩ Xuyến không hiểu tại sao hai mắt cô chợt trở nên đau nhức, hơi khó mở. Cô cũng không để tâm nhiều mà cúi đầu trò chuyện với tiểu Hiên.

Tối hôm đó, Từ Lâm lại cùng Y Bình về nhà. Hàn Dĩ Xuyến lại lặng lặng đi tới trước nôi của tiểu Hiên, nhìn bé con đang ngủ say trong nôi, cô vẫn không thể kìm được nước mặt, đau đớn nói với con

- Tiểu Hiên,tại sao ba lại như vậy.....

.....................

Thời gian ở cữ của Hàn Dĩ Xuyến cũng đã hết.

Hơn ba tháng nay, cô và tiểu Hiên chỉ ở trong phòng, hôm nay cũng được ra bên ngoài.

Ngày đầu tiên cô ra ngoài, Từ Lâm không về nhà, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư... cũng như vậy.

Cô và tiểu Hiên chỉ ở trong phòng khách chơi đùa, đồ chơi của tiểu Hiên cứ bị nó vứt lung tung khắp sàn, bé con cứ trượt liên tục ở một khoảng cách nhỏ trên sàn rồi đưa cả đồ chơi vào miệng mặc dù tay bé vẫn chưa thể cầm chắc các món đồ; Hàn Dĩ Xuyến phải chơi tục nhặt đồ chơi mà nó vứt rồi lại kéo đồ chơi ra khỏi miệng nó; Đài Song Khê từ sáng đến chiều tối đều náo nhiệt hẳn lên vì tiếng cười khúc khích của tiểu Hiên, còn cả tiếng khóc đòi bú, đòi chơi, tiếng cáu kỉnh đáng yêu của bé,thỉnh thoảng bé lại ê a một cách ngẫu nhiên...

Tiếng người lớn dỗ dành, trêu chọc tiểu công chúa khi bé đang chu môi, nhóp nhép miệng, chảy nước dại...

Đến ngày thứ mười, Hàn Dĩ Xuyến để tiểu Hiên ngồi chơi bên ngoài một lúc, mình thì vào bếp lấy nước.

Cửa lớn trong phòng khách vì đang mở để tiểu Hiên có thể cảm thấy thoáng hơn nên Từ Lâm từ bên ngoài đi vào liền nhìn thấy bé đang vật lộn với đóng đồ chơi, bất ngờ một con bướm nhựa bị văng tới trước chân Từ Lâm, hắn nhíu mày nhìn bé con đang vươn tay về phía hắn nên hắn chợt cúi xuống nhặt con bướm nhựa đó định đưa cho bé nhưng bàn tay hắn đột nhiên ngừng lại giữ không trung khi nhớ đến kết quả trong bảng xét nghiệm DNA mấy tháng trước nên lạnh lùng ném món đồ chơi xuống bên cạnh tiểu Hiên, vì lực ném quá thô bạo nên bé lập tức oà khóc lên.

- Oa, oa, oa!

Từ Lâm cảm thấy phiền phức nên vừa đứng lên và một cước đá vào nôi của tiểu Hiên, tiểu Hiên càng khóc dữ dội hơn nữa.

Từ trong phòng bếp, Hàn Dĩ Xuyến cuống cuồng sợ hãi chạy ra, cô đặt vội cốc nước lên bàn rồi chạy tới bên cạnh tiểu Hiên, bế nó lên và liên tục dỗ dành

- Tiểu Hiên ngoan, không sao, không sao, mẹ ở đây, đừng khóc, đừng sợ, không sao đâu... tiểu Hiên ngoan....

Cô vừa vỗ nhẹ lên lưng con vừa ngước mắt lên nhìn Từ Lâm. Ánh mắt tràn ngập oán hận!

Không sai! Chính là oán hận!

Cô nghẹn ngào nói với hắn

- Anh có thể ghét em, nhưng đừng chuốc hết giận dữ lên tiểu Hiên như vậy!

Từ Lâm bực mình hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi lên lầu.

Hàn Dĩ Xuyến nhìn theo bóng lưng hắn một lúc rồi cúi xuống dỗ dành tiểu Hiên.

...............................

Những ngày tiếp theo, Từ Lâm về nhà thường xuyên hơn, cứ hễ nhìn thấy hắn từ ngoài cổng là Hàn Dĩ Xuyến lại chạy đến ôm tiểu Hiên ra xa và dỗ dành nó

- Tiểu Hiên ngoan, đừng sợ, mẹ ở đây.....

Từ Lâm lạnh lùng liếc nhìn hai mẹ con cô rồi đi thẳng lên lầu.

.......................

Một lần Hàn Dĩ Xuyến đi ra ngoài mua đồ, tiểu Hiên ngồi trên sàn tự chơi, như ngày hôm đó, Từ Lâm về nhà thì thấy bé con đang ngồi chơi trước mặt, chưa kịp làm gì thì thím Vương trong nhà đã vội chạy ra, nhanh chóng bế nó lên.

- Xin lỗi thiếu gia, tại thiếu phu nhân vừa ra ngoài nên.....

Từ Lâm lạnh lùng cắt ngang lời bà

- Đưa nó tránh xa tầm mắt của tôi một chút!

Rồi đi thẳng lên lầu, thím Vương bế tiểu Hiên trên tay chỉ biết gật đầu.

- -----------------------------------

Từ Lâm vừa tắm xong đi ra thì cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đã rất lâu rồi, hắn không được ngủ một giấc, làm việc điên cuồng suốt mấy tháng, còn phải cấm dục lâu như vậy, hắn cảm thấy rất nhớ cô....

Hàn Dĩ Xuyến cô chính là liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ và gối ôm tốt nhất của hắn; dù là gần gũi với Y Bình nhưng hắn chẳng thể cùng cô ta quá năm phút nên chỉ vừa đưa cô ta về Đài Song Khê thì chỉ một lúc hắn đã đuổi cô ta ra ngoài; hắn muốn Hàn Dĩ Xuyến hắn muốn cô đến phát điên rồi!

Mặc đồ ngủ vào, hắn đi sang phòng của Hàn Dĩ Xuyến thì thấy cô đang ru tiểu Hiên ngủ, hắn đứng bên ngoài cửa, nhàn nhạt hỏi

- Em muốn ở đây hay đến phòng tôi?

Hàn Dĩ Xuyến thấy tiểu Hiên đã ngủ nên từ từ đứng lên, cô nhìn về phía người đàn ông, bình thản nói

- Em không hiểu anh đang nói gì!

Sau đó đi tới đóng cửa sổ và kéo rèm lại.

Từ Lâm nhìn hình dáng nhỏ bé đang quay lưng lại với mình, hình dáng này đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy, đã lâu lắm rồi hắn không được ôm vào l*иg ngực, đã lâu lắm rồi....

Hắn nhớ mùi hương trên cơ thể cô, nhớ nụ cười cùng nước mắt của cô, nhớ bộ dạng thẹn thùng khi bị hắn xâm chiếm của cô, nhớ dáng vẻ ngờ nghệch của cô; hắn không thể không thừa nhận rằng cô dù đã sinh con nhưng vẫn xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn có vẻ quyến rũ trí mạng!

Không thể đợi được nữa, hắn liền bước tới sau lưng cô, kéo cô vây quanh giữ hai cánh tay và l*иg ngực của hắn, đầu cúi xuống bên cổ cô, môi mỏng ngậm lấy vành tai cô, thì thầm

- Em muốn để nó nghe thấy em rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ như thế nào?

Thay vì giật mình thì Hàn Dĩ Xuyến lại có cảm giác kinh sợ, cô muốn vùng vẫy thoát ra khỏi hắn nhưng lại sợ đánh thức tiểu công chúa nên đành phải hạ thấp thanh âm

- Lâm, anh bỏ em ra! Tiểu Hiên đang ngủ!

Từ Lâm nhếch môi cười nhạt, hắn tiếp tục ôm chặt cô hơn, môi lưỡi tham lam trượt khắp cổ cô, hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, mùi hương này khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng, hắn thích nó vì rất tự nhiên và thanh thuần

- Nó đang ngủ nhưng tôi vẫn có thể cho nó biết mẹ của nó là một Da^ʍ_PHỤ!

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ " Da^ʍ phụ " khiến Hàn Dĩ Xuyến không khỏi rùng mình, cô muốn lên tiếng phản bác nhưng nghĩ đến tiểu Hiên thì đành im lặng

- Lâm, em mệt lắm!

Từ Lâm bỏ ngoài tai những gì cô nói, một tay ôm ngang eo cô, tay kia đưa lên định cởi bỏ các cúc áo của cô thì bị bàn tay trắng nõn của cô chặn lại

- Đừng ở đây!

Từ Lâm nghe vậy mới bỏ tay ra và bế cô lên, đi ra khỏi phòng.

.........................................

Bị ném mạnh xuống giường, Hàn Dĩ Xuyến cảm giác gân cốt sắp gãy hết, cô nhíu chặt mày và chống tay muốn ngồi dậy thì lập tức bị hai tay Từ Lâm chống lên mặt giường bao vây hai bên, hắn ghé sát gương mặt anh tuấn của mình vào gương mặt như thiên sứ của Hàn Dĩ Xuyến, môi mỏng nhả ra mấy chữ

- Dĩ Xuyến, tôi rất nhớ dáng vẻ phóng đãng của em lúc nằm dưới thân tôi...

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng, run giọng nói

- Lâm, em chẳng còn gì khiến anh hứng thú cả, sao anh không tìm người khác đi?

Từ Lâm nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, môi mỏng khẽ nhếch và cúi xuống rót một câu vào tai cô

- Chưa thử làm sao biết?

Hai tay Hàn Dĩ Xuyến giữ chặt cổ áo nhưng liền bị Từ Lâm gạt ra.

Xoạc

Bộ đồ ngủ trên người Hàn Dĩ Xuyến nhanh chóng bị xé rách và ném xuống sàn, Từ Lâm hài lòng ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp của cô loã lồ trước mắt hắn, làn da trắng nõn, mịn màn, cẩn cổ trắng ngần, xương quai xanh khêu gợi, bộ ngực sữa phập phồng trong chiếc áo ngực màu đen tuyền; yết hầu hắn chuyển động liên tục, bàn tay ma thuật tiếp tục cởi phăng chiếc áo ngực của cô để có thể nhìn ngắm toàn bộ, hắn nhẹ nhàng nâng một bầu ngực của cô lên, không khỏi cảm thán

- Rất đẹp, không xệ chút nào!

Nói xong hắn bắt đầu vân vê, nắn bóp nó thành đủ hình dạng, ngón tay còn trêu chọc trên nhụy hoa khiến nó dựng lên rất cứng, bầu ngực còn lại cũng không thoát khỏi sự tấn công của hắn, lập tức bị môi lưỡi hắn gặm cắn, bú ʍúŧ.

Hàn Dĩ Xuyến bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột cùng, không kìm được mà rêи ɾỉ khe khẽ, hai tay bấu chặt gra giường, khiến nó nhăn nhúm lại một khoảng.

- Đừng... Ưʍ... đừng mυ'ŧ ở đó... ưʍ...

Từ Lâm ngấu nghiến bầu ngực căng tròn nãy giờ của Hàn Dĩ Xuyến vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, một dòng chất lỏng rất thơm dần dần chảy vào khoang miệng hắn, hắn nuốt hết không để lại một giọt; tay đang vân vê nhụy hoa cũng bị ướt đẫm vì chất lỏng chảy ra từ đó; hắn ngẩng đầu lên nhìn Hàn Dĩ Xuyến, giọng điệu bỡn cợt

- Thật nhạy cảm, có cả sữa nữa này!

Hàn Dĩ Xuyến rùng mình kinh hãi, cô cắn chặt môi chịu đựng từng đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ, toàn thân đều căng thẳng cả lên.

Từ Lâm tiếp tục nhìn xuống bụng cô, không hề có chút nếp nhăn và dấu vết từng mang thai, thật sự vẫn hoàn hảo như vậy!

Hắn nhìn đến chiếc qυầи ɭóŧ màu đen của cô, bàn tay nãy giờ vuốt ve khắp da thịt cô trườn đến, kéo tuột chiếc quần đó khỏi hai chân cô, phơi bày hoàn toàn u cốc bí ẩn trước hai mắt sói lang. Hắn đưa tay kéo dạng chân cô ra, ngón tay thon dài bắt đầu đi vào vùng đất bí hiểm mà khám phá, từng ngón tay dần được đưa vào nơi u cốc sâu thẳm.

- A, ơ, ân, không, không.. không muốn....

Hàn Dĩ Xuyến cong người rêи ɾỉ từng tiếng, thân thể vì khó chịu mà vặn vẹo lung tung, miệng cứ ngâm ra phát ra từng âm thanh gợϊ ȶìиᏂ.

- Ân... khó chịu....

Từ Lâm vẫn chưa ngừng trêu chọc, ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ, môi mỏng khẽ nhếch

- Thật dâʍ đãиɠ, vẫn kẹp chặt như vậy....

Hắn đưa cô đến dần với cao triều rồi nhẫn tâm rút tay ra, đứng lên cởi bỏ hết quần áo trên người rồi lần nữa nằm đè xuống người Hàn Dĩ Xuyến, đưa con cự long đã sớm thức tỉnh của mình đến trước cửa mật của cô, đẩy mạnh thắt lưng, như muốn xỏ xuyên qua cơ thể cô.

- Aaa!

Bị dị mật to lớn xâm nhập vào khiến Hàn Dĩ Xuyến khó chịu đến khóc nức nở từng tiếng, hai chân cô bị bắt vòng qua thắt lưng hắn, hạ thân phải tiếp nhận từng đợt ra vào tàn nhẫn. Mà phía trên, môi lưỡi phải vật vã với môi lưỡi của Từ Lâm, khó chịu đến hít thở không được, đôi ngực sữa vẫn còn bị tra tấn dã man...

Nụ hôn dừng lại, giọng khàn khàn của Từ Lâm cất lên

- Đúng là tiểu dâʍ đãиɠ, đại da^ʍ phụ, sinh con rồi mà vẫn chật kín như vậy, vẫn nóng như vậy....

Không để cô có cơ hội phản bác, hắn liên tục đẩy mạnh thắt lưng, ra sức luật động đến khi cả hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đều nhễ nhại mồ hôi; Hàn Dĩ Xuyến nghĩ mình sắp tắt thở mất rồi nhưng du͙© vọиɠ của Từ Lâm chỉ có tăng chứ không giảm, kéo dài mãi trong đêm khuya bất tận.....

...........................

Kể từ đêm hôm đó, tối nào Hàn Dĩ Xuyến cũng phải đến phòng Từ Lâm để thoả mãn hắn.

Sáng nào cô cũng phải dùng cơ thể mệt mỏi để chăm sóc và chơi đùa với tiểu Hiên. Cô sắp không thể trụ nổi nữa rồi!

Tối nào cô cũng phải trông cho tiểu Hiên ngủ rồi lại phải hầu hạ Từ Lâm đến gần sáng, còn phải nghe hắn sỉ vả, xúc phạm đủ kiểu, châm chọc bằng mọi ngôn từ.

Bây giờ thì cô đã hiểu câu nói trước đây của hắn.

Cô không phải vợ hắn mà là một kỹ nữ do hắn mua về!

Mỗi tối hắn về nhà, cô đều sợ hãi bế tiểu Hiên ra xa, có những hôm cô không thể đến kịp thì tiểu Hiên lại bị hắn mắng chửi mà khóc rống lên.

- Oa, oa, oa!

Cô vừa oán hận nhìn hắn, vừa cẩn thận dỗ dành tiểu Hiên

- Tiểu Hiên, tiểu Hiên ngoan, đừng sợ, không sao, không sao, mẹ ở đây!

Những ngày tháng địa ngục này liệu cô có thể tiếp tục đến bao giờ?

Cô có thể chịu đựng nhưng còn tiểu Hiên thì sao? Nó sẽ lớn lên thế nào trong một căn nhà đầy oán hận thế này, với một người cha không hề thừa nhận nó!

Cô muốn kết thúc tất cả, muốn cho tiểu Hiên một gia đình đúng nghĩa, dù không có cha thì sao chứ? Cô có thể yêu thương, chăm sóc nó nhiều hơn!

.......................

Tối nay vừa về đến nhà, Từ Lâm cảm thấy Hàn Dĩ Xuyến không giống như mọi hôm, đến khi cô bước vào phòng hắn, gương mặt tái nhợt, ánh mắt trong suốt nhìn hắn, im lặng nhìn hắn rất lâu.

Từ Lâm khó hiểu hành vi kỳ lạ này của cô, từ lúc hắn về nhà thì cô chỉ im lặng.

Hàn Dĩ Xuyến hít sâu một hơi rồi nói

- Lâm, chúng ta ly hôn đi!