Tổng giám đốc, anh đi đi!
Chap 56: Bị doạ sẩy thai.
Vừa mở mắt ra, Hàn Dĩ Xuyến đã thấy một màu trắng đập vào trong mắt, bụng đã hết đau nhưng toàn thân vẫn còn nhức mỏi, cô nhìn xung quanh căn phòng thì hình như đây là bệnh viện, nhớ lại trước khi cô ngất đi liền đưa tay chạm vào bụng, một cỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô.
Cục cưng của cô còn sống hay đã chết?
Đang định ngồi dậy thì chợt nghe một giọng ôn nhu vang lên và một đôi tay ấm áp đỡ cô nằm xuống
- Dĩ Xuyến, con đừng vội cử động!
Hàn Dĩ Xuyến nhìn sang bên phát ra tiếng nói.
Là thím Vương!
Hình như bà đã khóc, nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến tỉnh lại thế này, bà thật sự tạ ơn trời đất.
Hai tay Hàn Dĩ Xuyến vẫn đặt trên bụng, cô run giọng hỏi
- Thím Vương, bảo bảo, bảo bảo của con..
Thím Vương sợ cô hốt hoảng nên vội giải thích và khuyên lơn
- Đứa bé không sao! Cũng may là đến bệnh viện kịp thời nên cả hai mẹ con con đều không xảy ra chuyện gì cả! Con yên tâm mà nghỉ ngơi đi, bây giờ quan trọng nhất là sức khoẻ của con và đứa bé, đừng nghĩ nhiều nữa!
Nghe xong, Hàn Dĩ Xuyến mới thả lỏng dần, cô ngoan ngoãn nằm yên nhưng nước mắt lại tuôn rơi....
Người đàn ông đó thực sự đã không cần cô và con nữa rồi!
Thím Vương nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi kéo chăn lên đắp cho cô, ôn nhu nói
- Ngoan, nghe lời thím, con ngủ một lát nữa đi!
Thím Vương đưa tay lên lau nước mắt, nhớ lại hai tiếng trước Hàn Dĩ Xuyến còn nằm trong phòng phẫu thuật, bà không khỏi nóng cả ruột gan, xót xa cùng thương cảm. Hoàn cảnh của Hàn Dĩ Xuyến hiện giờ làm bà nhớ đến năm đó mẹ của Từ Lâm lúc mang thai đã từng đau khổ như vậy, một tay bà đã chăm sóc bà ấy cùng đứa con trong bụng, nhưng tại sao bây giờ người khiến mẹ con Hàn Dĩ Xuyến trở nên như vậy lại chính là đứa trẻ năm đó nằm trong bụng mẹ? Mà cô gái nhỏ bây giờ còn đau khổ gấp trăm lần, ngàn lần so với người phụ nữ năm đó!
Thím Vương lắc đầu thở dài.
Nghiệt chướng!
Tất cả là nghiệt chướng!
- ----------------------------------
Ngồi trên ghế xoay xem một sấp văn kiện, Từ Lâm khẽ nhíu chặt mày kiếm, gương mặt vẫn sắc lạnh như vậy.
Reng reng reng
Chuông điện thoại chợt vang lên, hắn không để sấp văn kiện xuống mà trực tiếp cầm điện thoại lên nghe
- Nói!
Giọng nói có phần ngưng trọng của Mẫn Quan truyền đến
- Hiện giờ tớ đang ở đại sảnh công ty của cậu, tớ có chuyện cần nói, nên nói trong phòng làm việc của cậu hay ra ngoài?
Ánh mắt lạnh lẽo của Từ Lâm giựt một cái, hắn nhàn nhạt nói
- Cậu tới đi!
Cúp điện thoại, hắn tiếp tục xem đóng văn kiện.
Năm phút sau, cửa phòng làm việc được mở ra, Mẫn Quan trong bộ quần áo đơn giản, quần tây kết hợp với áo sơmi, hai tay đút trong túi quần, anh ta đi tới sofa và tự ngồi xuống, vẻ mặt hình như không vui
- Lâm, cậu điên rồi phải không? Suýt chút nữa thì Dĩ Xuyến và cả đứa con trong bụng gặp phải chuyện lớn rồi đấy!
Từ Lâm bỏ đóng văn kiện xuống bàn rồi đi tới ngồi đối diện với Mẫn Quan, hai chân hắn gác lên chiếc ghế bên cạnh, tay gãi gãi mi tâm, bộ dạng lười biếng nói
- Tiểu Nhiên còn gây chuyện lần nữa thì tớ sẽ không nể mặt Vận mà bỏ qua cho nó đâu! Cậu nhận được lợi lộc gì mà lại muốn bảo vệ mẹ con cô ta?
Mẫn Quan chột dạ, anh ta không ngờ ngay cả chuyện này mà Từ Lâm cũng biết, nhưng trước mắt cần nén sợ hãi đã, nghiêm giọng nói
- Tớ chỉ đang bảo vệ người vô tội! Cậu và Dĩ Xuyến có hiểu lầm gì, tớ không cần biết, tớ chỉ biết đứa bé vô tội!
Từ Lâm nhếch môi cười lạnh, hắn quay mặt lại nhìn Mẫn Quan, hờ hững nói
- Vô tội? Ý cậu là tớ phải để người phụ nữ của mình sinh con cho kẻ khác?
Mẫn Quan đột nhiên lớn giọng
- Nó có thể là con của cậu!
Vừa nghe Mẫn Quan nói xong, Từ Lâm đã vội phản bác
- Không thể nào! Mỗi lần tớ và cô ta xảy ra quan hệ thì đều bắt cô ta uống thuốc, vì vậy việc cô ta có thai với tớ là hoàn toàn không thể xảy ra!
Mẫn Quan điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh đưa ra phân tích
- Cậu cũng biết đôi khi thuốc tránh thai không thể ngăn chặn hoàn toàn được việc thụ thai!
Từ Lâm không đồng tình với ý kiến của Mẫn Quan, tiếp tục đưa ra lời biện minh cho mình
- Cậu có muốn biết ngoài tớ ra cô ta còn lên giường với bao nhiêu người không?
Mẫn Quan cũng không chịu thua
- Cậu có tận mắt chứng kiến bọn họ làʍ t̠ìиɦ không?
Từ Lâm tức giận quát lớn
- Mẫn Quan!
Mẫn Quan bình thản đứng lên, nghiêm túc nói
- Dù thế nào đi nữa thì tớ cũng sẽ bảo vệ cho đứa bé được an toàn đến khi nó chào đời, cậu làm hại nó chính là đối đầu với tớ!
Từ Lâm bị chọc điên rồi, hai mắt hắn đỏ ngầu, gầm gừ rất đáng sợ
- Mẫn Quan, cậu có được gì từ cô ta?
Mẫn Quan khẽ cười, nụ cười rất ưu thương, thật ra thì anh ta đã biết chuyện Từ Lâm đến làm loạn cả bệnh viện của anh ta mặc dù Triết Liệt đã cho người dẹp yên; anh ta chậm rãi nói
- Tớ chỉ là không muốn nhìn thấy một ngày nào đó cậu hối hận vì đã tự tay gϊếŧ chết con ruột của mình! Tớ đi trước đây!
Nói xong, anh ta bình thản bước ra khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc, để lại Từ Lâm tức đến sắp ngạt thở.
Nhớ đến hình ảnh Hàn Dĩ Xuyến ngất lịm trên sàn nhà, lúc được đưa đến bệnh viện và đẩy vào phòng phẫu thuật, gương mặt cô trắng bệch, mồ hôi túa ra dòng dòng; Từ Lâm lúc đầu chỉ hy vọng đứa bé trong bụng cô cứ như vậy mà mất đi, còn cô phải tuyệt đối an toàn, nhưng hắn không ngờ suýt chút nữa thì cô cũng đã xảy ra chuyện.
Hắn không muốn!
Hắn không muốn cô gặp bất trắc gì cả!
Không phải là vì đau lòng mà là vì hắn hận cô.
Nếu như cô tỉnh dậy mà biết tin đứa bé trong bụng mình đã mất thì chắc chắn cô sẽ đau đớn cùng cực.
Nhìn cô như vậy mới có thể giúp hắn cảm thấy hả hê.
- ------------------------
Tin tức kết hôn của Tổng giám đốc Đại Từ đã nhanh chóng lan ra khắp nơi, các trang mạng xã hội đâu đâu cũng nhìn thấy những tin ngắn, những lời bình luận liên quan. Nào là Tổng giám đốc Đại Từ cùng tình nhân ăn cơm trước kẻng nên mới quyết định kết hôn, nào là vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này là một ông bố rất vĩ đại, nào là một cô gái xuất thân bình thường đổi đời nhờ đứa con trong bụng.....
Trên khắp Đại Từ đều đã bàn tán ra vào, không chỉ ở Trung Quốc mà tin tức này đã nhanh chóng lan ra toàn thế giới.
Vương quốc Anh
Ở vùng ngoại ô tĩnh lặng, trên một cánh đồng hoa thủy tiên rộng lớn, những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ rất ít, cách nhau một khoảng vườn lớn.
Khí hậu ở đây rất ôn hoà, ánh nắng nhẹ nhàng, không quá gay gắt, cũng không có mưa to gió lớn, tất cả đều tĩnh lặng như một bức tranh. Buổi tối thì bầu trời đầy sao làm sáng cả vùng đất tĩnh mịch này, còn có cả ánh đèn từ những bày đom đóm bay qua.
Bên cạnh một căn nhà gỗ có một bà lão mặc bộ quần áo dành cho người làm vườn hằng ngày đang ngồi thưởng thức trà và ngắm nhìn quang cảnh buổi tối, bà lão có mái tóc hoa râm, gương mặt rất phúc hậu, nụ cười hiền hoà, nhìn bà lão có thể thấy bà là một người sống rất nhàn nhã.
Không gian đang yên ắng như vậy đột nhiên bị một người đàn ông mặc áo làm vườn độ tuổi trung niên chạy tới
- Lão phu nhân!
Bà lão đặt tách trà xuống bàn gỗ, không vui ngước mắt lên
- Chẳng phải ta đã bảo là không được dùng tiếng Anh để gọi ta như vậy sao?
Người đàn ông đó biết lỗi liền cúi đầu nhận sai.
Bà lão đứng lên đi tới giàn tre đang treo rất nhiều chậu hoa khác nhau, cầm kéo lên và cắt tỉ những cái lá đã bị sâu phá hoặc khô. Vừa làm bà vừa hỏi
- Có chuyện gì?
Người đàn ông lấy ra một tờ báo và đưa cho bà lão
- Lão phu nhân, đại thiếu gia sắp kết hôn rồi!
Bà lão giật mình đến suýt nữa thì bể tim, bà nhanh chóng đeo kính vào rồi cầm tờ báo lên xem.
Tin tức trong báo thật sự doạ bà nhảy dựng lên, đưa tờ báo lại cho người đàn ông, bà lão không vui hỏi
- Cô gái đó là người như thế nào?
Người đàn ông vội báo cáo
- Đó là một nữ sinh vừa tốt nghiệp mấy tháng trước ở học viện thiết kế Thượng Hải, gia cảnh nghèo khổ, mồ côi cha từ lúc năm tuổi, hiện giờ người thân duy nhất chỉ có mẹ mình, bây giờ còn có cả một đứa con chưa chào đời!
Bà lão nghiêm mặt quát
- Hồ đồ! Đúng là hồ đồ! Tiểu Lâm à tiểu Lâm, chẳng lẽ cháu muốn bi kịch của cháu lại tiếp diễn lại trên người của đứa bé đó?
Bà lão này không phải ai khác mà chính là lão phu nhân của Từ gia, nhiều năm nay không ở Thượng Hải mà đi du lịch vòng quanh thế giới, bà luôn che giấu thân phận của mình với những người mà bà đã gặp qua.
Nhìn thấy Từ lão phu nhân giận dữ như vậy, người đàn ông vội khuyên bà
- Lão phu nhân, người đừng kích động!
Từ lão phu nhân hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh
- Chuẩn bị trở về Thượng Hải, ta muốn bí mật gặp cô gái đó!
- --------------------------------
Choang
Chiếc điều khiển TV bị ném mạnh qua lọ hoa đặt bên cạnh cửa sổ, Từ Thiên Tần đưa tay nới lỏng carvat cho dễ thở, anh ta thở phì phò ngồi xuống sofa.
Từ Lâm như cái gai nhọn trong mắt anh ta, hắn hủy hoại người con gái anh ta yêu, làm cô mang thai rồi lại bắt ép cô bỏ cái thai đó, lúc nghe được tin tức này từ điện thoại của Mẫn Quan, anh ta như bị ai đó móc tim ra, cực kỳ đau đớn, cũng càng hận Từ Lâm hơn.
Quyết tâm kéo Từ Lâm xuống bùn của anh ta càng tăng lên mãnh liệt khi nghe tin Từ Lâm đưa Hàn Dĩ Xuyến đến bệnh viện phá thai; Từ Thiên Tần đã nhanh chóng liên lạc với tất cả các phóng viên trong thành phố đến bệnh viện để bắt kẻ máu lạnh muốn gϊếŧ chết con ruột của mình. Anh ta đã chắc chắn tin tức này sẽ là mồ chôn của Từ Lâm, nhưng không ngờ Từ Lâm lại có thể lật ngược lại tình thế bằng thông báo kết hôn cùng Hàn Dĩ Xuyến!
Từ Thiên Tần tức đến nghiến răng nghiến lợi, tất cả đồ đạc trong phòng đều sắp bị anh ta đập phá hết cả rồi.
Reng reng reng
Chuông điện thoại vang lên, kéo đầu óc anh ta tỉnh lại, là điện thoại của Bạch Sính Đình.
- Chuyện này là thế nào chứ? Từ Lâm đột nhiên lại thông báo kết hôn với một cô gái xuất thân tầm thường như vậy, làm ba con cả ngày hôm qua đã nhốt mình trong phòng sách, không chịu gặp gỡ ai! Mẹ chắc là ông ấy đang nhớ đến con hồ ly tinh đó!
Từ Thiên Tần xoa xoa vùng thái dương đau nhức, khàn giọng nói với mẹ mình
- Tối nay con sẽ về xem ba thế nào! Anh ta đã trở về lần nào chưa ạ?
Bạch Sính Đình mệt mỏi đáp
- Ba con tức giận gọi nó về nhưng chỉ nhận được thông báo đang bận của nó từ thư ký thôi! Còn về bà già phiền phức kia, chắc hẳn bây giờ đã bị kinh động rồi!
Từ Thiên Tần ngồi xuống sofa, chán nản trả lời
- Con biết rồi ạ, con sẽ về sớm!
Sau đó cúp máy và ném điện thoại lên bàn, hai tay anh ta úp lên mặt, tỏ vẻ mệt mỏi.
- --------------------------------
Phòng bệnh vào buổi tối rất yên tĩnh, ánh đèn chỉ chiếu sáng ở dọc hành lang, các phòng bệnh đều đã tắt hết đèn.
Cửa phòng bệnh của Hàn Dĩ Xuyến đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông mặc bộ tây trang tối màu đang bước từng bước tới giường bệnh của cô, hắn rút từ trong túi ra một khẩu súng và chỉ vào bụng dưới của cô.
Hàn Dĩ Xuyến bất ngờ mở mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Gương mặt của Từ Lâm hiện lên đầy hung ác như ma quỷ từ địa ngục, bắt dí thẳng súng vào bụng của Hàn Dĩ Xuyến, giọng nói lạnh lẽo vang lên
- Dĩ Xuyến, em không muốn phá nó thì để tôi giúp em!
Hàn Dĩ Xuyến sợ hãi đến hai mắt trừng lớn, cô gào lên
- Không được!!! Đừng mà!
Giật mình ngồi dậy, mồ hôi trên trán túa ra đầy và chảy xuống cả mặt, tóc rối dính vào mồ hôi trên cổ, Hàn Dĩ Xuyến hít thở dồn dập, bàn tay giữ chặt trên bụng.
Đèn trong phòng lập tức được bật lên, thím Vương hốt hoảng chạy tới bên giường, vừa lau mồ hôi cho Hàn Dĩ Xuyến vừa hỏi
- Dĩ Xuyến, con không sao chứ? Gặp ác mộng sao?
Hàn Dĩ Xuyến ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn thím Vương, môi run rẩy nói ra từng chữ.
- Thím Vương, anh ấy, anh ấy muốn gϊếŧ đứa bé, vừa nãy anh ấy đã tới định gϊếŧ bảo bảo!
Thím Vương đau lòng vén gọn tóc lại cho cô, lau mồ hôi trên trán cô rồi ôm cô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô an ủi
- Dĩ Xuyến, không sao đâu! Sẽ ổn cả thôi, chỉ là ác mộng thôi, ngoan, ở đây rất an toàn, sẽ không có ai làm hại được con và tiểu bảo bảo đâu, thím ở đây với con, không sao đâu!
Hàn Dĩ Xuyến vùi đầu vào vai thím Vương mà khóc, một tay che chắn dưới bụng, một tay ôm lấy bà, cô nức nở từng tiếng
- Tại sao lại thành ra như vậy chứ ạ...? Tại sao anh ấy lại không cần con và bảo bảo nữa ạ...?
Thím Vương cũng nước mắt ngắn dài dỗ cô ngủ.
Đóng cửa phòng lại và đi ra ngoài, thím Vương lau sạch nước mắt trên mặt, bà ngậm ngùi nhìn vào cô gái nhỏ bên trong qua lớp kính trong trên cửa.
Bà có nên kể hết mọi chuyện xảy ra lúc sáng cho cô biết không?
...............
Lúc thím Vương đang còn cuống lên gọi người đến để đưa Hàn Dĩ Xuyến đi thì cửa phòng đột nhiên bị một lực đá rất lớn tác động vào, Từ Lâm kinh sợ chạy tới bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến, thấy cô đã ngất đi, trên trán đầy mồ hôi, hắn thật sự trở nên run rẩy tay chân, gương mặt trùng xuống đến khó coi, hai vai run rẩy kịch liệt, vừa nhìn qua thì đã biết là đang rất đau lòng;; vừa gọi tên cô vừa cởϊ áσ khoác ra đắp lên người cô
- Dĩ Xuyến, em tỉnh lại đi! Dĩ Xuyến...
Bế cô lên và chạy nhanh ra ngoài như người mất trí, vừa chạy vừa gọi
- Dĩ Xuyến, em ráng chịu một chút.....
Thím Vương vội vã mở cửa sau giúp Từ Lâm để hắn đặt Hàn Dĩ Xuyến ngồi vào trong, bà cũng nhanh chóng vào và đỡ lấy Hàn Dĩ Xuyến. Từ Lâm rất nhanh đã ngồi vào trong xe, hắn lái xe ra khỏi Đài Song Khê, tốc độ nhanh như vũ bão
- Giúp tôi giữ cô ấy! Dĩ Xuyến, em cố lên....
Hắn gầm lên như con thú mất khống chế, tiếp tục tăng nhanh tốc độ lái xe.
Thím Vương ngồi phía sau suýt nữa thì nôn ra nhưng vẫn cố ôm chặt Hàn Dĩ Xuyến.
Giao thông trên đường vì chiếc xe quỷ lái này mà vội vã nhường đường, bên lề bị tắt nghẹn nghiêm trọng, cảnh sát giao thông sớm đã bị doạ đến mất hồn vía.
Rất nhanh bọn họ đã đến bệnh viện.
Từ Lâm mở cửa xuống xe rồi bế Hàn Dĩ Xuyến vào trong như chạy giặc.
Điên loạn ôm cô chạy tới phòng phẫu thuật, Từ Lâm lạnh lùng gọi bác sĩ
- Các người mau cứu cô ấy!
Tất cả bác sĩ đều vô cùng khẩn trương và sợ hãi vì bọn họ có thể nhận ra người đàn ông này chính là Tổng giám đốc Đại Từ- ôm trùm của giới kinh doanh mà không ai dám chọc vào; nhanh kéo băng ca ra và giúp Từ Lâm đỡ Hàn Dĩ Xuyến nằm xuống, sau đó đẩy cô vào trong phòng phẫu thuật.
Đèn trước cửa phòng phẫu thuật còn đang sáng.
Từ Lâm đứng bên cạnh cửa phòng phẫu thuật, một tay chống lên tường, quay mặt vào trong, tay kia buông lỏng bất lực.
Tại sao hắn phải cuống lên vì cô chứ?
Tại sao lúc nãy hắn lại trở nên sợ hãi như vậy?
Tại sao l*иg ngực hắn cứ đau lên từng cơn như vậy?
Hắn cực kỳ ghét cái loại cảm giác này, cái cảm giác sợ một ngày nào đó sẽ bị tổn thương......
Không đúng!
Là vì hắn hận cô, hắn hận cô hơn là yêu cô!
Cuộc đời này, hắn chưa từng hận ai như hận cô, hắn hận cô vì cô là người phụ nữ hắn rất yêu, hắn hận cô vì cô đã phản bội hắn!
Lùi lại vài bước, xoa xoa mi tâm, Từ Lâm thoáng liếc nhìn cửa phòng phẫu thuật rồi lạnh lùng sải bước đi.
Thím Vương nãy giờ khóc lóc cầu nguyện, đột nhiên nhìn thấy Từ Lâm bỏ đi liền đứng lên đuổi theo.
- Thiếu gia, cậu không đợi tiểu thư....
Từ Lâm lạnh lùng nhìn bà, giọng trầm thấp nói
- Báo lại kết quả cho tôi, đừng nói cô ấy biết tôi đã đưa cô ấy đến đây!
Thím Vương thất vọng, miễn cưỡng gật đầu rồi cúi chào Từ Lâm. Hắn lạnh lùng xoay người đi và dần biến mất khỏi hành lang bệnh viện.
....................
Lau sạch nước mắt, thím Vương xoay người bước đi.
Tại sao bọn họ phải hành hạ lẫn nhau như vậy chứ?