Tổng giám đốc, anh đi đi!
Chap 42: Chỉ là tình nhân.
Hàn Dĩ Xuyến do dự rất lâu, cô không biết có nên thử hay không, cô hơi ngại ánh mắt của nhân viên,nếu cô thử rồi mà không mua thì sẽ rất ngại, nhưng cô thật sự rất thích bộ váy này.
Ngay lúc này thì trong cửa hàng lại xuất hiện thêm một vị khách quý khác, đó là một đôi nam nữ, người phụ nữ có gương mặt nhỏ nhắn nhưng không kém phần sắc sảo, đanh đá, vẫn còn rất trẻ, chắc là tầm tuổi của Hàn Dĩ Xuyến; còn người đàn ông thì vừa nhìn qua cũng biết là hơi lớn tuổi, cách ăn mặc cho thấy không giàu cũng sang; hai người đi bên cạnh nhau trông rất thân mật, gần gũi, họ đang đi về phía Hàn Dĩ Xuyến.
Càng đến gần thì Hàn Dĩ Xuyến càng có ấn tượng hơn với người phụ nữ, đến khi họ đã đứng trước mặt thì cô đã nhớ ra; người phụ nữ nhìn bộ váy bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến, hắt giọng nói với nhân viên
- Tôi muốn thử bộ váy này!
Hàn Dĩ Xuyến nghe cô ta nói vậy liền có phản ứng, cô nhẹ nhàng lên tiếng
- Bạn không thể chạy đến đòi thử váy mà người khác đã chọn được từ trước được!
Nhân viên bán hàng vẻ mặt xấu hổ, lúng túng không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.
Người phụ nữ đó nghe Hàn Dĩ Xuyến nói vậy liền cao ngạo khoanh tay trước ngực nhìn cô nói
- Tôi còn tưởng là ai, hoá ra là Hàn Dĩ Xuyến của học viện Thượng Hải, sao nào? Học sinh ưu tú như vậy lại trốn học đến đây xem trang phục sao? Mà hình như nếu tôi nhớ không nhầm thì cô làm sao có đủ khả năng mua bộ váy này chứ?
Một câu của cô ta đủ làm cho các nhân viên trong cửa hàng chú ý đến Hàn Dĩ Xuyến; cô nhớ người phụ nữ này, cô ta là nữ sinh ở một trường thiết kế khác, cô và cô ta đã từng đối đầu nhau trong một cuộc thi tuyển chọn tác phẩm thời trang xuất sắc nhất trong thành phố, kết quả là cô đã giành được giải nhất.
Người đàn ông bên cạnh cô ta thấy vậy liền hỏi
- Hai người quen nhau sao?
Người phụ nữ khoác tay người đàn ông, giọng chua chát nói
- Cô ta từng là đối thủ của em; giới thiệu với cô, đây là bạn trai của tôi, Tần Minh Thành, giám đốc công ty đá quý Vạn Cương.
Người đàn ông tên Tần Minh Thành nhìn Hàn Dĩ Xuyến bằng cái nhìn xem thường, chào hỏi cho có lễ, sau đó còn nói với người phụ nữ bên cạnh ông ta
- Bạn em thật sự rất thích chiếc váy dạ hội này thì chắc cô ấy đã có khả năng mua nó rồi!
Người phụ nữ kiêu ngạo nói với Hàn Dĩ Xuyến
- Hay là cậu nói rõ xem có đủ khả năng mua chiếc váy này không, nếu có thì tôi sẽ chọn chiếc váy khác! Và còn, cậu làm sao có thể có khả năng lớn như vậy, không phải là cậu đang làʍ t̠ìиɦ nhân của ai đấy chứ?
Tần Minh Thành nghe vậy cũng lập tức hùa theo
- Thời buổi này nữ sinh kiếm tiền bằng thân xác cũng không hiếm gì!
Nhân viên nhìn Hàn Dĩ Xuyến bằng ánh mắt châm chọc, hoá ra chỉ là tình nhân!
Hàn Dĩ Xuyến hít sâu một hơi, đáp trả lại những lời sỉ vả của hai người bọn họ.
- Một cô gái trẻ như vậy lại có bạn trai già mà có tiền như vậy, cô thấy ai giống tình nhân hơn?
Một nhân viên không nhịn được che miệng cười, cảm thấy cô gái này rất đáng yêu, cho dù có thật sự là tình nhân thì cũng còn có chút lòng tự trọng, thì ra vì không muốn dùng tiền không phải của mình nên cô đã không thử chiếc váy ngay lập tức!
Người phụ nữ đó tức đến thiếu không khí, lớn giọng nói
- Minh Thành là bạn trai của tôi! Hàn Dĩ Xuyến, cô đã không biết điều như vậy thì tôi cũng không cần khách sáo với cô nữa, bộ váy này, nhất định tôi phải lấy!
Hàn Dĩ Xuyến không muốn một kiệt tác như vậy lại rơi vào tay của một người phụ nữ kiêu ngạo không biết xấu hổ này. Cô đưa tay chặn lấy bộ váy, trừng mắt nhin nhìn họ
- Tôi không cho hai người mang đi đó!
Tần Minh Thành thấy cô gái trước mặt càng lúc càng không hiểu chuyện liền lớn tiếng hỏi
- Vậy thì cô có khả năng trả bộ váy này không? Nếu không thì để bạn gái tôi vào thử!
Hàn Dĩ Xuyến có chút chột dạ; bây giờ cô nói có thì sẽ giành được bộ váy nhưng cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mình là tình nhân, nói không thì cô còn có thể giữa lại chút tôn nghiêm cho mình, cho dù bị nhân viên khinh thường vì không có tiền cũng còn hơn bị họ chỉ trỏ vì là tình nhân.
Tình hình đang căng thẳng thì cửa lớn của cửa hàng lần nữa mở ra, người chưa xuất hiện mà đã nghe được giọng, hình như đang rất tức giận
- Vào thử đi!
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn người vừa xuất hiện, nhân viên cửa hàng thì hai mắt đã hình trái tim, Tần Minh Thành thì nhìn người đó bằng ánh mắt kinh ngạc lẫn bái phục, người phụ nữ đó thì vừa kinh ngạc vừa rung động.
Hàn Dĩ Xuyến hoàn toàn bất động, cô không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Từ Lâm một thân tây trang màu tối, một tay đút trong túi quần, bước từng bước dứt khoát tới gần Hàn Dĩ Xuyến.
Bốn mắt chạm nhau.
Hàn Dĩ Xuyến lúng túng không biết phải làm gì, chỉ đành cắn chặt môi im lặng.
Từ Lâm dùng ánh mắt sắc bén quét một lượt qua người cô rồi sang bộ váy dạ hội đang treo bên cạnh, hắn nhàn nhã lặp lại lời nói của mình lần nữa, ánh mắt rơi trên người Hàn Dĩ Xuyến
- Vào thử đi!
Nhân viên cửa hàng lúc này mới ngộ ra đâu mới thật sự là thần tài, nhanh chóng lấy bộ váy đưa cho Hàn Dĩ Xuyến, nhã nhặn nói
- Tiểu thư, để tôi giúp cô thay đồ!
Hàn Dĩ Xuyến cảm giác mình bị áp bức đến không thở nổi nữa rồi. Ánh mắt của Từ Lâm sao có thể sắc lạnh như vậy?
Người phụ nữ kia thấy một cảnh trước mắt, cô ta đã hiểu rõ quan hệ của hai người, giọng ủy khuất nói với người đàn ông của mình
- Em muốn có chiếc váy đó!.
Câu nói của cô ta đã khiến Từ Lâm chú ý,hắn xoay người lại đối diện với hai người họ.
- Hoá ra là Tần Tổng, trùng hợp thật!
Tần Minh Thành biết không thể chọc giận người đàn ông này, ông ta nặn ra nụ cười cực kỳ khó coi
- Từ tiên sinh, đã mạo phạm đến người phụ nữ của ngài rồi, thật xin lỗi!
Người phụ nữ kia không ngờ Tần Minh Thành lại như con rùa rụt cổ vậy, bất mãn nói nhỏ nhưng cũng đủ để bốn người nghe được.
- Có gì ghê gớm chứ, chẳng qua là tình nhân mà thôi!.
Tần Minh Thành sợ Từ Lâm sẽ nổi giận, ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ông ta sau này nên vội xin lỗi rồi kéo người phụ nữ của mình rời đi.
Câu nói vừa nãy của người phụ nữ như cây kim nhọn đâm vào tim Hàn Dĩ Xuyến, cô thật sự hy vọng Từ Lâm sẽ phản bác lại ý kiến của cô ta nhưng hắn lại không làm vậy, hắn chỉ im lặng và nhếch môi cười, như vậy là đang ngấm ngầm thừa nhận.
Phải rồi, đó là sự thật kia mà!
Hàn Dĩ Xuyến cô chỉ là tình nhân bao dưỡng của Từ Lâm!.
Từ Lâm xoay người lại, thấy cô đứng ngây ra đó, hắn bước lại gần cô, không chút kiêng nể mà đưa một tay bắt lấy hông Hàn Dĩ Xuyến, tay kia đưa lên trước ngực cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai cô.
- Có muốn tôi ở đây tự thay ra cho em không?
Hàn Dĩ Xuyến ngượng ngùng đẩy hắn ra, cầm bộ váy trên tay, giọng nhỏ nhẹ nói
- Em sẽ vào thay!
Cô lúng túng cùng nhân viên cửa hàng đi vào phòng thay đồ.
Từ Lâm đi qua ghế sofa ngồi đợi, ánh mắt vẫn sắc lạnh như vậy, không chút gợn sóng, gương mặt không chút biểu cảm nào. Vừa nãy tất cả những gì diễn ra trong cửa hàng này hắn đều đã chứng kiến hết, nhìn thấy người phụ nữ của mình yếu thế trước người khác, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, cảm giác này trước đây hắn chưa từng có trước người phụ nữ nào cả, cũng có vài phần tức giận, sao cô gái nhỏ của hắn lại có thể ngốc đến vậy chứ? Nếu không phải hắn cố tình đến đây tìm cô thì không biết chừng cô đã bị người ta đạp dưới chân lâu rồi! Cả ngày hôm nay hắn cứ thấy ngứa ngáy trong lòng, vừa trống trải vừa bứt rứt, hắn chỉ muốn nhìn thấy cô!
Đợi được một lúc, cuối cùng Hàn Dĩ Xuyến cũng thay xong đồ và đi ra.
Từ Lâm nhìn cô đến không thể chớp mắt, hắn biết cô rất đẹp nhưng không ngờ khi mặc bộ váy này trên người lại khiến cô đẹp đến mức như vậy.
Bộ váy màu xám khói được đính lên rất nhiều viên kim cương nhỏ màu trắng sáng lấp lánh khắp toàn bộ chiếc váy, thân váy bó sát người dài đến mắt cá chân giúp tô điểm thêm đường cong quyến rũ của Hàn Dĩ Xuyến, vai trần và xẻ một đường nhỏ xuống ngực phù hợp với làn da trắng như sữa của cô nhưng Hàn Dĩ Xuyến rất ngại và liên tục dùng tay che trước ngực sang vai vì những dấu hôn mờ nhạt đã lộ ra hết bên ngoài. Cô ngượng ngùng, cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mặt Từ Lâm.
Từ Lâm nhíu mày không hài lòng, hắn đứng lên và đi tới trước mặt cô lần nữa, lạnh lùng ra lệnh
- Bỏ tay ra!
Hai tay Hàn Dĩ Xuyến run run, do dự không dám phản kháng cũng không dám bỏ tay ra khỏi người, cô vẫn cúi gằm mặt.
Từ Lâm ẩn nhẫn nhìn cô, ra lệnh lần nữa
- Bỏ tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn tôi!
Hàn Dĩ Xuyến miễn cưỡng bỏ tay xuống một cách từ từ, lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên, cặp mắt trong suốt nhìn hắn, cô vẫn cắn chặt môi, hai tay để dưới hông, nắm chặt váy.
Từ Lâm lần nữa giữ lấy hông cô, giọng nói mê hoặc như thuốc phiện
- Đẹp lắm!
Sau đó đưa một tay đặt lên rãnh ngực của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt xung quanh, rồi lên xương quai xanh, yết hầu đến cằm.
Hàn Dĩ Xuyến gần như quên cả thở, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, bàn tay đã rịn đầy một lớp mồ hôi, cô chưa kịp phản ứng lại thì cằm đã bị một lực lớn bóp chặt, ngón tay thon dài vuốt ve lên làn môi đỏ mỏng, kéo môi dưới của cô ra khỏi sự gặm cắn của răng; tiếp theo cơ thể to lớn như pho tượng của Từ Lâm dần áp sát cơ thể nhỏ nhắn của Hàn Dĩ Xuyến, môi bạc phủ lên làn môi anh đào, triền miên hôn mυ'ŧ....
Cả người Hàn Dĩ Xuyến cứng đờ, cô không ngờ Từ Lâm lại không chút kiêng nể mà hôn cô ở nơi như thế này, hai tay nắm chặt váy, cô bị hắn hôn đến sắp ngạt thở rồi!
Nhân viên cửa hàng đều đứng nhìn một cảnh lãng mạn trước mắt, có người ngưỡng mộ, lại có người ghen tỵ....
Được một người đàn ông như vậy chiều chuộng rốt cuộc là phúc hay hoạ?
Rất lâu sau, Từ Lâm mới nhả môi Hàn Dĩ Xuyến ra, đưa tay vuốt ve lên chiến lợi phẩm đã ướŧ áŧ và sưng tấy của mình, nở nụ cười thoả mãn. Lực tay ở phần hông cô không hề có dấu hiệu giảm xuống và còn tăng thêm. Môi bạc ghé sát tai cô, nói nhỏ
- Căng thẳng như vậy làm gì? Dù sao tối nay tôi cũng sẽ " ăn " em sạch sẽ!
Hàn Dĩ Xuyến đỏ mặt nhìn hắn, cô lí nhí nói
- Em muốn về nhà rồi!
Từ Lâm tạm tha cho cô, nụ cười bỡn cợt vẫn duy trì trên môi, hắn hỏi
- Thích không?
Hàn Dĩ Xuyến thật thà gật đầu, Từ Lâm thấy cô thích như vậy thì quay sang nói với nhân viên bán hàng
- Gói lại cho tôi!
Sau đó đi tới quầy tính tiền, đưa thẻ cho nhân viên quẹt.
Hàn Dĩ Xuyến không muốn dùng tiền của hắn nhưng chỉ đành đi vào thay đồ ra, sợ sẽ lại khiến Từ Lâm nổi giận.
Ra khỏi cửa hàng, Hàn Dĩ Xuyến sắp bước vào xe của tài xế thì Từ Lâm lại tới đứng trước mặt cô, kéo cô vào l*иg ngực và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng trầm ấm như rượu, dặn dò
- Ngoan ngoãn đợi tôi ở nhà, không được chạy lung tung!
Hàn Dĩ Xuyến ngoan ngoãn gật đầu, Từ Lâm thấy vậy mới hoà hoãn rời đi. Nhìn hắn bước lên xe rồi đến khi chiếc xe rời đi, Hàn Dĩ Xuyến cũng lên xe và đóng cửa lại.