Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 5: Quà của tôi, đã tặng thì không nhận lại!

Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 5: Quà của tôi, đã tặng thì không nhận lại!

Đứng trước gương của nhà vệ sinh, Hàn Dĩ Xuyến vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo lại, cô xoè bàn tay đang nắm chặt chiếc nhẫn mà Từ Lâm đã thả vào ngực mình ra, nhìn nó một lúc lâu, cô không khỏi rùng mình nhưng cả người lại nóng ran lên. Chiếc nhẫn này hoàn toàn được thiết kế từ đá quý và bạch kim, ánh sáng từ bóng đèn phả chiếu vào từng viên kim cương làm cho chúng sáng lên một cách tuyệt đẹp khiến Hàn Dĩ Xuyến thấy vô cùng chói mắt.

Hàn Dĩ Xuyến không biết phải xử lý chiếc nhẫn này như thế nào, ném đi thì là lãng phí tiền của, nhưng nếu giữa lại thì cô cảm giác không chút thoải mái.

Nghĩ một lúc, cô quyết định sẽ tìm Từ Lâm và trả lại chiếc nhẫn.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Hàn Dĩ Xuyến đã lấy lại được tinh thần, nhưng suốt dọc hành lang, cô phải đối mặt với bao nhiêu ánh mắt khác lạ cứ rình rập và những lời bàn tán chỉ trỏ về cô.

- Tiểu Xuyến!

Hàn Dĩ Xuyến bất ngờ nhìn về người đàn ông đang đi tới phía mình, cô mỉm cười tươi tắn và đi nhanh hơn, đứng đối diện với người đàn ông

- Phàm Diệc! Sao anh lại đến đây?

Phàm Diệc - Tổng giám đốc tập đoàn JB, cũng là con trai duy nhất của Phàm gia, anh theo đuổi Hàn Dĩ Xuyến đã ba năm nhưng vẫn chưa được cô chấp nhận, dù vậy, anh vẫn không từ bỏ, quyết tâm chinh phục được trái tim cô.

Phàm Diệc thấy Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười với mình, trái tim anh lại bắt đầu nhảy nhót

- Anh đến để đón em không được sao?

Hàn Dĩ Xuyến bật cười, cô không muốn để Phàm Diệc biết chuyện Từ Lâm sáng nay, cũng chẳng muốn nghĩ đến nó nữa. Bây giờ cô chỉ cần trả lại chiếc nhẫn cho Từ Lâm thì cô và hắn coi như chưa từng gặp mặt. Cô đυ.ng nhẹ vào vai Phàm Diệc rồi bắt đầu bước đi

- Đi thôi!

Phàm Diệc vui mừng nở nụ cười và bước đi bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến.

Hình ảnh đôi nam nữ đi cạnh nhau này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của các nữ sinh khác.

Đối với họ, Phàm Diệc là nam thần mà họ luôn khao khát, dáng người cao lớn, tuấn mỹ; gương mặt điển trai đẹp đến từng chi tiết; nụ cười ấm áp như tia sáng mặt trời, hút hồn bao nhiêu cô gái. Hàn Dĩ Xuyến vốn dĩ đã có Phàm Diệc mà còn kết thân với Doãn Thiên Duật, bây giờ còn định quyến rũ cả Từ Lâm, đối với họ, cô không khác gì một ả đào mỏ.

Hàn Dĩ Xuyến và Phàm Diệc ra khỏi cổng trường, Phàm Diệc mở cửa cho cô đi vào rồi anh lên xe từ cửa ngược lại. Hai người còn cười nói vui vẻ với nhau một lúc rồi chiếc xe mới lăn bánh.

Hình ảnh vừa rồi đã rơi vào tầm mắt của người đàn ông trên chiếc Lamborghini.

Từ Lâm ném điếu xì gà ra khỏi cửa sổ trên xe, hắn nở nụ cười nhàn nhạt rồi lái xe rời khỏi.

- -----------

Mấy ngày qua, Hàn Dĩ Xuyến không gặp Từ Lâm, chiếc nhẫn còn ở chỗ cô cứ như một quả mìn không biết khi nào sẽ phát nổ, cô chỉ muốn nhanh chóng trả chiếc nhẫn lại cho hắn, nhưng cô không có cách nào tìm được hắn.

Kết thúc buổi thực hành, Hàn Dĩ Xuyến dọn dẹp hết sách vở vào cặp, cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng thực hành. Thuyên An và Lệ Băng thấy lạ nên vội đuổi theo

- Dĩ Xuyến, cậu sao vậy? Có phải không khoẻ chỗ nào không?

- Mấy ngày qua cậu lạ lắm, cứ thần hồn nát thần tính, cậu không tập trung gì cả!

- Có phải cậu đang tương tư anh chàng nào không đấy?

Đối mặt với sự chất vấn của hai cô bản thân, Hàn Dĩ Xuyến nhận ra sự lo lắng trong mắt họ, cô cũng không muốn giấu giếm nữa

- Tớ đang muốn gặp Từ Lâm!

Thuyên An và Lệ Băng đều kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì

- Dĩ Xuyến! Đừng nói với tớ là cậu... yêu Từ Lâm đó nha!

Câu nói của Thuyên An nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng thực hành.

Hàn Dĩ Xuyến bối rối kéo hai người họ đi. Ba người cùng tới một căn phòng trống ở cuối dãy hành lang.

Thuyên An và Lệ Băng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Hàn Dĩ Xuyến thì thấy cô đang lấy từ trong túi ra một hộp nhung màu hồng, cô đưa cho hai người họ

- Tớ muốn trả thứ này cho anh ta!

Lệ Băng tò mò mở chiếc hộp ra, hai người liền bị chiếc nhẫn trong đó doạ cho phát hoảng. Họ đều nói lắp bắp

- Dĩ Xuyến, chiếc nhẫn này.... chiếc nhẫn này là Từ Lâm cho cậu?

Hàn Dĩ Xuyến buồn bực gật đầu cắn cắn môi rồi nói

- Tớ không muốn dính dáng gì đến anh ta cả, người đó rất nguy hiểm, anh ta không phải là người mà chúng ta có thể day vào. Tốt nhất là tớ nên trả lại chiếc nhẫn này cho anh ta!

Thuyên An đóng chiếc hộp lại và nhét vào tay Hàn Dĩ Xuyến

- Dĩ Xuyến, tớ thấy Từ Lâm có vẻ hứng thú với cậu, thế này đi! Cậu đừng trả lại chiếc nhẫn cho anh ta, đến tìm anh ta và nói rằng cậu cần anh ta bao nuôi!

- Uiza!

Lệ Băng cầm túi đập mạnh vào vai của Thuyên An, cô bất mãn nói

- Cậu điên rồi sao? Cậu bảo Dĩ Xuyến đi làʍ t̠ìиɦ nhân của Từ Lâm? Thuyên An, cậu làm bạn tốt như vậy sao?

Thuyên An cũng bắt đầu nổi nóng lên và quát

- Làʍ t̠ìиɦ nhân thì sao chứ? Mấy con nhỏ cùng khoá với mình không phải toàn chạy theo đại gia để có xe xỉn, quần áo đẹp sao?

Hàn Dĩ Xuyến cất hộp nhẫn vào túi rồi nói với hai người họ

- Tớ nói với hai cậu chuyện này không phải là để hai cậu cãi nhau trước mặt tớ. Tớ chỉ muốn trả lại nhẫn cho Từ Lâm rồi sau đó tớ không muốn dính líu gì đến anh ta nữa cả!

Cô bực bội đi ra khỏi phòng, Lệ Băng và Thuyên An ngơ ngác nhìn theo mà ú ớ không nói được gì.

- --------------------

Hàn Dĩ Xuyến đi bộ dọc vỉ hè, cô thở dài nhìn lên bầu trời.

Cô không biết tương lai mình sẽ ra sao, làm gì để có thể kiếm tiền phẫu thuật cho mẹ? Nếu cô nhận lời đi du học thì có lẽ tương lai của hai mẹ con sẽ tốt lên rất nhiều, nhưng làm sao cô có thể bỏ mẹ ở lại một mình đây?

Còn chiếc nhẫn chết tiệt kia và cả tên Từ Lâm thần kinh nữa!

Tại sao hắn lại tặng cô chiếc nhẫn đó? Muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn như lời Thuyên An nói?

Hàn Dĩ Xuyến lắc đầu cười tự giễu, không lẽ cô điên rồi sao mà lại có thể suy nghĩ như vậy?

Nhưng đối với Từ Lâm... cô luôn có cảm giác tim mình sắp nhảy khỏi l*иg ngực khi mà nhìn thấy hắn; cả người cô bắt đầu nóng ran khi mà hai người đυ.ng chạm nhau.

Cô lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đó, không biết từ đâu một chiếc Lamborghini đã dừng ngay trước mặt cô.

Kít!!!

Hàn Dĩ Xuyến theo phản xạ nhìn lại.

Cửa xe dần dần hạ xuống, gương mặt tà mị và lạnh lùng như khối băng của Từ Lâm hiện ra, hắn nhìn cô hồi lâu, sau đó cất giọng thản nhiên

- Lên xe!

Hàn Dĩ Xuyến cảm giác tim mình đã đập loạn xạ, cô cắn cắn môi rồi từ từ bước lại gần, đưa tay mở cửa xe ra.

Vừa ngồi vào trong xe, cô đã sắp tắt thở đến nơi, không gian nhỏ hẹp như vậy mà chỉ có mỗi cô và hắn.

Tim ơi, đừng đập nhanh như vậy!

Từ Lâm nhìn chằm chằm vào người con gái đang cúi đầu bên cạnh, hai tay cô đặt trên đùi, ngón cái liên tục thay nhau bấu vào nhau; nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, hắn thờ ơ hỏi

- Em đang run? Sợ tôi?

Hàn Dĩ Xuyến vội ngẩng đầu lên, đối diện với hắn, cô nhẹ lắc đầu. Nhưng cũng ngay lúc này, cô nhìn thấy bàn tay đang nắm vô lăng của hắn, vết cắn trên mu bàn tay đã lành nhưng sẹo lưu lại trên đó còn rất sâu, cô không dám tiếp tục nhìn hắn như vậy nên vội đánh tầm nhìn sang hướng khác

- Anh gọi tôi vào đây có chuyện gì sao?

Từ Lâm lại nhìn cô, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại thích nhìn cô đến như vậy, mỗi lần nhìn cô, một cảm giác dễ chịu lại xuất hiện trong lòng hắn.

- Tôi đưa em về!

Hai mắt Hàn Dĩ Xuyến mở to, cô không ngờ Từ Lâm lại đến để đưa cô về.

Hai tay cô càng bấu chặt vào nhau hơn, cô cắn cắn môi rồi trả lời hắn, giọng nói nhỏ nhẹ êm dịu.

- Thật sự rất cảm ơn anh, nhưng tôi có thể tự về!

Từ Lâm vẫn rất bình thản nhìn cô, nhìn đôi môi đỏ mọng như quả đào vừa chín của cô, gò má đỏ ửng, chiếc mũi cao mà nhỏ nhắn, đến cần cổ trắng ngần, xương quai xanh quyến rũ ẩn ẩn hiện hiện trong chiếc áo sơ-mi mỏng màu trắng, sau đó là bộ ngực no đủ đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp của cô được che giấu trong chiếc áo sơmi. Cổ họng hắn bắt đầu nóng lên, yết hầu chuyển động không ngừng.

Chết tiệt!

Hắn chưa từng đối diện với người con gái nào có thể đánh thức ham muốn của hắn chỉ bằng cái nhìn từ bên ngoài.

Hắn hít thở sâu một hơi rồi cố gắng áp chế cơn ham muốn hiện giờ. Môi bạc khẽ giương, giống như hắn đã nghĩ ra được một trò đùa thú vị.

Khởi động xe và phóng vụt đi, Từ Lâm không giấu nổi sự thích thú trong người.

Hàn Dĩ Xuyến chỉ biết ngồi yên lặng, cô thầm mong nhanh chóng về đến nhà.

- Em muốn trở thành nhà thiết kế?

Không khí trong xe đang rất tĩnh lặng thì Từ Lâm đột ngột cất giọng bình thản hỏi.

Hàn Dĩ Xuyến khẽ đánh tầm nhìn sang phía hắn, cô chỉ im lặng gật đầu.

Từ Lâm lại trầm mặc, nụ cười tà mị trên môi càng lúc càng đậm.

Cuối cùng thì giây phút mà Hàn Dĩ Xuyến mong đợi cũng đến, cô đã về đến nhà.

Hai người cùng bước xuống xe, Từ Lâm nhìn xung quanh, tất cả những ngôi nhà ở đây đều cũ kỹ và tường đầy rêu bám, hắn quay lại nhìn Hàn Dĩ Xuyến, một tay đút trong túi quần, một tay thì gõ nhịp nhàng trên mui xe.

- Chỗ này là nhà em sao?

Hàn Dĩ Xuyến thành thật gật đầu, cô nắm chặt cặp xách rồi mới lấy hết can đảm mở túi ra và cầm một chiếc hộp nhung màu hồng ra, cô đưa ra trước mặt Từ Lâm

- Từ tiên sinh, chiếc nhẫn này, anh nên nhận lại thì hơn.

Từ Lâm hơi bất ngờ trước hành động của cô, hắn không ngờ rằng cô sẽ thẳng thừng trả lại hắn chiếc nhẫn như vậy.

Đây là chiếc nhẫn được thiết kế duy nhất chỉ một mẫu trên thế giới, giá của nó có thể cao đến líu lưỡi, nhưng thật không ngờ, Hàn Dĩ Xuyến lại không thích nó.

Từ Lâm chăm chú nhìn cô, hắn nở nụ cười nửa có nửa không.

- Quà của tôi, khi đã tặng thì sẽ không nhận lại!

Nói xong, hắn lại giương môi cười rồi bước lên xe và đóng cửa lại. Chiếc Lamborghini nhanh, chóng lăn bánh rời khỏi khu nhà cũ này.

Hàn Dĩ Xuyến cất chiếc hộp lại vào túi, cô cảm giác bất an đang tới gần, cô lắc đầu rồi đi vào trong nhà.