- Cẩn thận!
Sắc mặt của Từ Khuyết đột nhiên biến đổi, không chút do dự phất thiết bổng màu vàng trong tay lên.
Hai nữ tử Yêu Hồ lúc này cũng phản ứng cực nhanh, vội vàng hướng về phía sau lui gấp lại.
Cũng không phải là cảm giác được nguy hiểm, mà là cho rằng Từ Khuyết lại muốn giở trò cũ chiếm tiện nghi của các nàng.
Nhưng lần này các nàng muốn sai rồi...
"Coong!"
Bên trong hang động đen kịt, đột nhiên bắn toé ra một chuỗi đốm lửa, một cái phi đao bị Từ Khuyết dùng một gậy đánh vào trên vách đá, lõm vào thật sâu.
Cùng lúc đó, năm tên cao thủ Nguyên Anh kỳ trên người mặc áo trắng, trên mặt mang theo mặt nạ màu đỏ gϊếŧ ra, vây quanh ba người Từ Khuyết ở bên trong cửa động chật hẹp này.
Từ Khuyết vừa nhìn thấy thế liền vui vẻ, đây không phải chính là cùng một nhóm sát thủ lần trước truy sát Viêm Dương công chúa sao?
- Thì ra đây chính là sát thủ Thiên Sát, xem ra cũng không ra sao cả.
Từ Khuyết vung gậy một cái, chống xuống mặt đất, cười híp mắt nhìn năm tên sát thủ này.
- Thiên Sát!
Nữ tử Bạch Hồ cùng cô bé Hồng Hồ này vừa kịp phản ứng lại, thì ra vừa nãy hiểu lầm Từ Khuyết, lúc này các nàng thật sự gặp phải nguy hiểm.
- Không nghĩ tới các ngươi đã đến rồi, Hổ Vương hành động đúng là rất nhanh.
Con ngươi của nữ tử Bạch Hồ lạnh lẽo, trầm giọng nói:
- Nhưng, các ngươi dám ở lối vào của Thiên Yêu bộ lạc ta động thủ, có hơi tự tin quá mức rồi?
- Ha ha, nói mỗi nữ tử Yêu Hồ nhất tộc đều quốc sắc thiên hương, trời sinh mị cốt, mỗi ánh mắt nở nụ cười đều có thể câu hồn phách người khác, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền.
- Chỉ tiếc sẽ lập tức hương tiêu ngọc vẫn.
- Chúng ta nếu dám ra tay ở lối vào của Thiên Yêu bộ lạc các ngươi, đương nhiên là hoàn toàn chắc chắn gϊếŧ chết được ngươi, vừa nãy nếu không có hầu tử này phản ứng nhanh nhạy, ngươi đã chết rồi."
Năm tên sát thủ cười lạnh một tiếng, mà ánh mắt cũng từ từ rơi lên trên người Từ Khuyết.
Hiển nhiên Từ Khuyết vừa nãy ra một côn này, những người này đều không dám xem thường hắn.
- Có thể phá được Đoạt Hồn Phi Đao lấy mạng của ta, nói rõ Thần hồn của ngươi không đơn giản, cũng may cảnh giới của ngươi chỉ có Kim Đan kỳ, bằng không nhiệm vụ của chúng ta hôm nay đúng là có thể sẽ thất bại.
Một tên sát thủ Nguyên Anh kỳ viên mãn nhìn chằm chằm Từ Khuyết, lạnh lẽo cười nói.
- Đa tạ đa tạ.
Từ Khuyết ha ha cười nói:
- Chẳng trách ta nói làm sao ta phản ứng nhanh hơn không ít, xem ra sau khi thần hồn tăng cường quả nhiên khác nhau mà.
Cô bé Hồng Hồ nhất thời tức giận trợn tròn mắt:
- Hầu tử chết tiệt, bọn họ đâu phải đang khen ngươi, ngươi đa tạ cái gì thế.
Sắc mặt của nữ tử Bạch Hồ cũng nghiêm túc nói:
- Tôn Ngộ Không, không thể bất cẩn, bọn họ là sát thủ tinh anh của Thiên Sát, am hiểu sát nhân chi đạo, dù cho là ta đối đầu một người yếu nhất trong số bọn họ, cũng không có cách nào bảo đảm thủ thắng.
- Đừng sợ, hồi trước ta...
Từ Khuyết không thèm để ý khoát tay áo một cái.
Chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị nữ tử Bạch Hồ cắt ngang:
- Chờ đã, ngươi nghe ta nói, ta biết một chiêu hỏa liên kia của ngươi có uy lực mạnh mẽ, nhưng ở trong sơn động này đừng thi triển ra, bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
- Kỳ thực ta chỉ là muốn nói, Hoa Vô Khuyết của Tạc Thiên Bang ta hồi trước đã gϊếŧ mười mấy người bọn họ. Các ngươi ở một bên chờ xem, ta chút nữa cũng làm được, hơn nữa gϊếŧ những người này, còn không cần ta triển khai Phật Nộ Hỏa Liên!
Từ Khuyết từ tốn nói.
Hai tên Hồ Nữ nhất thời kinh ngạc.
Vài tên sát thủ vừa nghe thấy thế, đột nhiên sát khí lại bắn ra bốn phía.
Bọn họ nhìn chằm chằm vào Từ Khuyết, lạnh lùng hỏi:
- Lần trước chúng ta ở Hỏa Nguyên Quốc chết hơn mười đồng liêu là có quan hệ với ngươi?
- Có một chút quan hệ đi, là do Tạc Thiên Bang chúng ta làm ra, các ngươi không phục liền khai chiến với Tạc Thiên Bang chúng ta đi, nhìn xem bên nào chết trước.
Từ Khuyết cười híp mắt nói.
Vài tên sát thủ lập tức cười gằn:
- Ha ha, Tạc Thiên Bang? Chưa từng nghe thấy, Thiên Sát ta ở bên trong ngũ quốc không người không biết không người không hiểu, ngươi chỉ là một cái bang phái nho nhỏ, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ tổ chức của chúng ta?
- Không thể nào? Tạc Thiên Bang chúng ta còn chưa đủ nổi danh sao?
Từ Khuyết kinh ngạc, bẻ ngón tay nói:
- Ta nói cho các ngươi biết, người gọi Từ Khuyết một chiêu nổ tung Thiên Võ Tông kia, Tiêu Viêm một người một ngựa diệt Huyết Hải Môn kia, người trước đây gϊếŧ chết mười mấy người trong tổ chức các ngươi gọi là Hoa Vô Khuyết, ngoài ra còn có thật nhiều người khá là khiêm tốn, ví dụ như thần điêu đại hiệp Dương Quá, Tiên Nghịch đại ma đầu Vương Lâm, một tay có thể Già Thiên Diệp Phàm, còn có Vi Tiểu Bảo có bảy vợ, nhất đại tông sư Đoan Mộc Thưởng, à đúng rồi, thêm vào ta... Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không!
- Ha ha ha ha...
Năm tên sát thủ nhất thời cười to.
- Một con khỉ Kim Đan kỳ, không phải người không phải yêu, cũng dám tự xưng Tề Thiên Đại Thánh?
- Chúng ta đúng là có thể cân nhắc để ngươi xuống địa ngục, đi làm một con khỉ địa ngục!
Năm người nói xong, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, dồn dập giơ thanh đao đỏ như máu mỏng như cánh ve trong tay lên, bay thẳng đến Từ Khuyết cùng hai nữ tử Yêu Hồ.
Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh chóng, thân pháp rất quỷ dị, dường như lẫn vào trong hư không, lại từ trong hư không gϊếŧ ra, lơ lửng không cố định.
Tu vi của cô bé Hồng Hồ chỉ mới là Kim Đan kỳ tầng hai, căn bản không phải đối thủ của đám người kia, trực tiếp được nữ tử Bạch Hồ bảo vệ ở phía sau.
Thế nhưng, như thế cũng không có tác dụng gì.
Đối với sát thủ Thiên Sát mà nói, thế gian này tựa hồ sẽ không có người mà bọn họ không gϊếŧ được.
- Chết!
Một tên sát thủ Nguyên Anh kỳ tầng chín đột nhiên từ phía sau nữ tử Bạch Hồ xuất hiện, thanh đao lạnh lẽo đỏ như máu, trực tiếp hướng cổ cô bé Hồng Hồ vạch tới.
"Xèo!"
Đúng lúc này, một cái phi đao xuất hiện!
Nó xuyên qua hư không, lặng yên không một tiếng động, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trước mắt tên sát thủ kia.
- Cái gì...
"Phốc!"
Sát thủ trợn mắt lên, khuôn mặt dưới mặt nạ cực kỳ kinh ngạc, lời nói cũng chưa nói xong, trực tiếp bị thanh phi đao này xuyên thủng mi tâm, bị mất mạng tại chỗ.
- Đoạt Hồn Phi Đao, làm sao có khả năng?
- Ngươi làm sao biết độc môn pháp quyết của chúng ta?
Bốn tên sát thủ khác khϊếp sợ tại chỗ, cực kỳ ngơ ngác nhìn về phía Từ Khuyết.
Cô bé Hồng Hồ trở về từ cõi chết, mặt không còn chút máu, nhưng cũng giống nữ tử Bạch Hồ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc.
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết gϊếŧ chết một tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thu được 20 vạn kinh nghiệm cùng một cái nhẫn trữ vật.
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 40 điểm Trang Bức!
Từ Khuyết nhẹ như mây gió phất phất tay:
- Ta đã quên nói cho các ngươi, ta là người thiên tư thông tuệ, bất kể là pháp quyết gì, cũng có thể vừa học liền biết, biết tại sao không? Bởi vì ta có Hỏa Nhãn Kim Tinh, đến, xem chỗ này, chính là chỗ này, có màu vàng đấy.
Hắn duỗi tay chỉ vào mí mắt mang theo ánh vàng của mình đắc ý nói.
Nhưng trên thực tế, chiêu "Tác Mệnh Đoạt Hồn Phi Đao" này chỉ là lợi dụng Vô Tướng Thần Công bắt chước, mặc dù không cách nào phát huy toàn lực, thế nhưng loại phi đao thủ pháp này là đối với thần hồn có yêu cầu cực cao, lấy Thần hồn cường hãn bây giờ của Từ Khuyết, triển khai chiêu Tác Mệnh Đoạt Hồn Phi Đao này, dù cho không thể phát huy toàn lực nhưng uy lực cũng rất kinh người.
- Giả thần giả quỷ, nói bậy nói bạ, trước xuất thủ gϊếŧ con khỉ này.
Đám sát thủ bị mô phỏng chiêu thức thẹn quá thành giận, trầm giọng hét một tiếng, cùng ba người kia liên thủ gϊếŧ về phía Từ Khuyết.
Lấy kinh nghiệm gϊếŧ người phong phú của bọn họ, hiển nhiên Từ Khuyết so với nữ tử Bạch Hồ có tu vi cao nhất còn có uy hϊếp hơn, phải diệt trừ đầu tiên.
- Tôn Ngộ Không, cẩn thận.
Nữ tử Bạch Hồ biến sắc, bấm ra pháp quyết, liền muốn tiến lên giúp đỡ.
Nhưng Từ Khuyết lại cười nhạt một tiếng:
- Đừng tới đây, đứng chờ ở đó, xem ta làm sao một côn lấy mạng bọn họ.
Dứt tiếng, con ngươi hắn ngưng lại, thiết côn trong tay bỗng nhiên xoay một cái, thân hình trực tiếp nhảy lên.
- Ăn một bổng của Lão Tôn!
Từ Khuyết lớn tiếng hét một tiếng, một côn hướng hư không vặn vẹo phía bên trái nện xuống.
"Ầm!"
Một tên sát thủ Nguyên Anh kỳ tầng tám đột nhiên hiện thân, đầu bị thiết bỏng đánh đập vào hóa thành mưa máu.