Bên tai, vang vọng những câu mà Từ Khuyết đã nói ra kia, khuôn mặt tuấn tú lại đơn thuần kia, Nữ Đế đột nhiên xoay người hỏi Nhị Trưởng lão là người chưởng quản bảo bối hiếm quý cùng vật tư của Thiên Hương Cốc:
- Nhị sư bá, trên tay ngươi có Tinh Mang Thảo không?
- Có! Năm nay đệ tử trong cốc thu hoạch rất tốt, tổng cộng thu hoạch được 158 cây Tinh Mang Thảo. Hồng Nhan, có phải ngươi đột phá cảnh giới, cần gấp Tinh Mang Thảo luyện đan củng cố tu vi một chút? Không sao, đều cầm lấy đi! Ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất trong cốc chúng ta...
Dứt lời! Nhị Trưởng lão liền trực tiếp từ trong không gian chứa đồ, lấy ra 158 cây Tinh Mang Thảo, giao cho Nữ Đế.
Thế nhưng, sau khi Nữ Đế tiếp nhận những Tinh Mang Thảo này, lại không lập tức thu hồi, ngược lại là một cái tay dấy lên một ít hỏa diễm, sau đó liền vọt thẳng tới gần những Tinh Mang Thảo này.
- Trời ạ! Hồng Nhan, ngươi đang làm gì?
- Mau dừng lại! Hồng Nhan, đây chính là Tinh Mang Thảo!
- Hồng Nhan, ngươi đây là làm sao?
...
Sắc mặt của mấy đại trưởng lão đột nhiên biến đổi, vội vã tiến lên muốn ngăn cản.
Thế nhưng, đã không kịp, Nữ Đế một hơi đem 158 cây Tinh Mang Thảo này toàn bộ đều nhóm lửa, sau đó tùy ý vung lên không trung, từng đoá từng đoá tinh mang vỡ ra, thật giống là pháo hoa trên địa cầu, lốp bốp nổ lại xán lạn vô cùng.
Đẹp!
Đúng là quá đẹp, đặc biệt là ở bầu trời đêm như bây giờ.
Thân tháp đã bị mở ra từ tầng thứ tám, vì lẽ đó những đệ tử vây xem phía dưới kia cùng các tu sĩ thí luyện, cũng đều nhìn thấy từ đỉnh tầng thứ tám nổ tung những pháo hoa Tinh Mang Thảo kia, nhất thời mỗi một người đều không nhịn được hưng phấn kêu lớn lên.
- Mau nhìn! Là Hoa thiếu hiệp, hắn thật sự ở lên tầng thứ tám, lại còn ở tầng thứ tám tiếp tục đốt Tinh Mang Thảo...
- Quá lợi hại rồi! Hoa thiếu hiệp thật là tấm gương cho tu sĩ chúng ta! Nói muốn lên liền đi kên, quá hào khí rồi!
- Thôi chết! Mọi người mau tránh ra. Ta nhớ tới Hoa thiếu hiệp trước khi đi đã nói, muốn trực tiếp lên trên đỉnh tháp, sau đó đi tiểu xuống
- Mau mau tránh! Nướ© ŧıểυ của Hoa Thiếu Gia có thể khó lường, nói không chừng uy lực đủ để hại người...
...
Soạt một cái!
Những tu sĩ đứng dưới kia, ngay lập tức tứ tán né ra, chỉ lo Từ Khuyết thật sự từ phía trên đi tiểu xuống.
Mà ở tầng thứ tám, bốn tên trưởng lão Anh Biến Kỳ, nhìn chằm chằm Nữ Đế trước mắt, toàn bộ đều lờ mờ ngơ ngác.
Nữ Đế trước mắt, vẫn là chí tôn quyền khuynh triều chính, chưởng khống toàn bộ Thủy Nguyên Quốc Hồng Nhan sao? Tại sao, nhìn xa lạ như vậy?
Nhưng là, tại sao, nàng nhìn tinh mang đầy trời, trên mặt lộ ra nụ cười, lại làm cho người cảm thấy ấm áp cùng càng thêm cảm động mỹ lệ như vậy đây?
- Đại sư tỷ, Hồng Nhan đây là... Đây đến tột cùng là làm sao thế? Nàng làm sao cũng đốt Tinh Mang Thảo, còn đốt đến hài lòng như vậy?
Một tên Trưởng lão kỳ quái hỏi.
- Đây chính là Tinh Mang Thảo đó! Hơn 100 cây...
Nhị Trưởng lão nắm giữ vật tư càng đau lòng cực kỳ.
...
Bùm bùm!
Tinh Mang Thảo đốt xong, nhưng ở thân tháp lưu lại vết tích vĩnh cửu không tiêu diệt được.
Tinh tế nhìn, những vết tích này, lại là đám chữ.
Sinh là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng.
Nữ Đế dùng Tinh Mang Thảo viết ra câu này, làm cho nàng cũng cảm thấy cực kỳ rung động đến tâm can, trong đầu vẫn hiện ra hình ảnh của Từ Khuyết.
- Nhị sư bá...
Đốt xong những Tinh Mang Thảo này, Nữ Đế lại quay đầu cười nhìn về phía Nhị Trưởng lão chưởng quản vật tư.
- A? Hồng Nhan à! Tinh Mang Thảo đều cho ngươi, thật sự không còn, còn lại đều ở trong kho, đều có tác dụng lớn, không... Không thể để cho ngươi tiếp tục đốt chơi...
Nhị Trưởng lão vừa nghe lời này, liền lập tức nhức nhối kêu lên.
- Không phải Tinh Mang Thảo, ta... Ta muốn hỏi, trong cốc của chúng ta có chăn nuôi gà hay không, có thể làm cho ta một ít cánh gà được không?
Nhớ tới loại hương vị mà Từ Khuyết ở trong tầng tám của tháp nướng cánh gà, Nữ Đế không khỏi cũng muốn tự mình động thủ, hơn nữa nàng vừa vặn lại đem những cánh nướng cùng đậu hủ thúi mà gia hỏa Từ Khuyết lưu lại cất đi.
- Chuyện này... trong cốc chúng ta có nuôi gà Vân Cốc, nhưng Hồng Nhan à, ăn gà đều là ăn chỗ có thịt như đùi gà, chân gà cùng cánh gà đầu gà đều là vứt đi.ngươi... ngươi muốn cánh gà làm cái gì? Cánh gà cũng không thể ăn đâu.
Nhị Trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đốt Tinh Mang Thảo là tốt rồi, thế nhưng, cánh gà này làm sao có thể làm đồ ăn được? Càng không cần phải nói là cho Thủy Hoàng vua của một nước ăn.
Nhưng, chuyện kế tiếp nhưng là để cho các trưởng lão Thiên Hương Cốc này mở rộng tầm mắt, Nữ Đế sai người đem từng con gà Vân Cốc gϊếŧ, sau đó chuyên môn chỉ lấy mỗi cánh gà, cuối cùng lại học dáng vẻ Từ Khuyết, đặt ở trên lửa nướng, thêm vào một ít mật ong đồ gia vị, nhất thời một luồng hương vị cực kỳ mê người liền tràn ngập toàn bộ Thiên Hương Cốc...
Vốn là, trong cốc từ trưởng lão xuống tới các đệ tử, đối với chuyện ăn cánh gà nướng này, ban đầu đều từ chối. Tuy rằng ngửi có vẻ rất thơm, thế nhưng mọi người đều biết cánh gà một điểm thịt đều không có, làm sao ăn?
Nhưng sau đó, ở dưới Nữ Đế thịnh tình mời, tên đệ tử thứ nhất ăn cánh gà, đệ tử thứ hai ăn...
Trưởng lão đầu tiên ăn cánh gà, Trưởng lão thứ hai ăn cánh gà...
Nhất thời, liền lập tức đã xảy ra là không thể ngăn cản, toàn bộ đệ tử cùng các trưởng lão của Thiên Hương Cốc, đem gà Vân Cốc trong cốc trong nháy mắt tàn sát sạch, liền đơn thuần là vì gặm thứ cánh gà mỹ vị cực kỳ nhưng không có tí thịt nào này.
Thế nhưng, lúc các đệ tử đều chìm đắm ở trong cuồng ăn cánh gà, Nữ Đế nhưng lại lấy ra cái chảo mà Từ Khuyết làm đậu hủ thúi, lâm vào trầm tư, thứ ngửi hôi thối cực kỳ, nhưng ăn càng thúi càng thơm, cũng càng ăn càng ngon.
...
Mà vào lúc này, Từ Khuyết thật vất vả tiêu tốn một tấm truyền tống phù lục, sâu sắc quán triệt tư tưởng quan trọng "Trang bức xong liền chạy", nhưng mà vèo một cái bị truyền tống đến một chỗ thâm sơn bên ngoài trăm dặm.
- Khà khà! Trang bức xong liền chạy, thử hỏi khắp thiên hạ có ai có công lực cỡ này đây? Chỉ có điều khá đáng tiếc, nếu như sau khi chờ bốn lão quái Anh Biến Kỳ kia đến, ta lại Trang Bức, phỏng chừng có thể thu được càng nhiều điểm Trang Bức. Thế nhưng... Tất cả vẫn nên cẩn thận mới tốt, đừng Trang Bức không được ngược lại bị làm cho thành ngốc bức...
Từ Khuyết vừa mới rơi xuống đất không lâu, đột nhiên bên tai liền truyền đến từng ràng tiếng thông báo Trang Bức thành công.
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 40 điểm Trang Bức!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 60 điểm Trang Bức!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 80 điểm Trang Bức!
...
Một hai thanh âm thông báo Trang Bức thành công, Từ Khuyết còn có thể tập mãi thành quen, còn kiêu ngạo một chút.
Thế nhưng, hắn đang ở trong thâm sơn này cũng đã non nửa ngày, bên tai vẫn thỉnh thoảng liên tiếp truyền đến từng tràng tiếng thông báo Trang Bức thành công, chuyện này liền để Từ Khuyết có chút triệt để lờ mờ ngơ ngác.
- Mẹ nó! Ai có thể nói cho ta, đến cùng phát sinh chuyện gì không? Ta... Ta cũng không làm gì mà! Chẳng lẽ nói, bức cách của ta đã đạt đến mức độ mọi cử động đều tràn ngập khí tức Trang Bức sao? Nhưng nơi này ngoại trừ một ít cây cối thảo mộc, ngay cả một con yêu thú cũng không có mà? Xem ra... bức cách của ta, khả năng đã đạt đến cảnh giới khủng bố rồi.