Toàn trường yên lặng!
Nướng... Nướng cánh gà?
Ở trong Tháp Linh Vực... Nướng cánh gà? Tên này điên rồi à?
Tất cả mọi người đều sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc cùng quái lạ.
Đám tu sĩ từ cửa ải thứ hai sau một hồi yên lặng, lại không nhịn được lần thứ hai cười ra tiếng.
- Phốc ha ha, ta... Ta phục rồi! Hoa thiếu hiệp quả nhiên là thiên phú dị bẩm, tài hoa hơn người.
- Có thể nghĩ ra diệu kế như thế, cũng chỉ có Hoa thiếu hiệp.
- Không đúng không đúng, ta cảm thấy đây là tính cách chung của những người thuộc Tạc Thiên Bang.
- Sao ngươi lại nói thế?
- Lúc trước ta từng nghe nói ở biên cương Hỏa Nguyên Quốc cũng có một đệ tử thuộc Tạc Thiên Bang, tên là Tiêu Viêm, sau khi chém gϊếŧ một thiếu bang chủ của một bang phái, cũng nướng cánh gà tại chỗ, ngồi đợi Bang chủ và mấy trưởng lão của bang phái kia dẫn người đánh tới, đến khi ăn uống no rồi, Tiêu Viêm này dùng mấy chiêu đã tiêu diệt sạch bang phái kia
"Xoạt!"
Đoàn người thi nhau ồ lên!
Hóa ra thành viên của Tạc Thiên Bang đều thích cánh gà nướng.
...
Đám đệ tử Thiên Hương Cốc cũng kinh ngạc, sát hạch nhiều lượt như vậy, đây là lần đâu tiên bọn họ gặp phải tình huống này.
Đốt lửa, rồi nướng cánh gà, rốt cuộc người này đến đây để vượt ải hay là đến hưởng thụ cuộc sống?
Cuối cùng, một nam đệ tử tu vi cao nhất bước ra, hờ hững nói: - Ta vốn cho rằng hắn đốt lửa là muốn gây hại tới người khác, nếu chỉ là nướng cánh gà, theo lý mà nói sẽ không thể ảnh hưởng tới các ngươi được. Nếu thần hồn của các ngươi đủ mạnh, làm sao có thể bị người khác dễ dàng gây ảnh hưởng? "Đang!" " Đang!" " Đang!"
Đột nhiên, vài tiếng giòn giã vang lên, ngoại trừ mộc bài của Từ Khuyết ở bên ngoài tầng thứ hai, những mộc bài khác toàn bộ bị Tháp Linh Vực hấp thụ.
Ngay sau đó vài tên tu sĩ đồng thời bị truyền tống ra, vẻ mặt đều vô cùng phẫn hận.
Mọi người ở đây đều ngây người, chuyện này... Thiếu niên áo bào đen kia lại gây ra trò gì nữa?
"..." Đám đệ tử Thiên Hương Cốc cũng đứng ngồi không yên, lên tiếng hỏi:
- Người áo đen kia lại làm gì? - Hắn nướng cánh gà! Các vị sư huynh sư tỷ, chúng ta không phục, thỉnh cầu sát hạch lần thứ hai.
Mấy tên tu sĩ cùng kêu lên, trên mặt đầy về kích động và oan ức.
Đám đệ tử Thiên Hương Cốc nhất thời nhíu mày: - Vẫn đang nướng cánh gà? Như thế thì làm sao lại ảnh hưởng đến các ngươi?
Mấy tên tu sĩ nhất thời khóc thảm: - Hắn... hắn nướng cánh gà, quá thơm...
Mọi người:
-...
- Nói bậy nói bạ, cánh gà là đồ ăn có thể ăn sao? Càng đừng nói tới nướng ra hương vị.
- Đúng là hoang đường, nếu các ngươi nói hắn ở đốt lửa, tạo ra khói để hun người còn nghe được, nhưng hắn nướng cánh gà, như thế mà còn có thể ảnh hưởng đến các ngươi, vậy thì thật sự không còn gì để nói.
Rất nhiều tu sĩ lắc đầu, không tin những người kia.
- Không sai, Hoa thiếu hiệp vượt ải đói bụng, nướng chút cánh gà ăn cũng không được sao?
Đám tu sĩ từ cửa ải thứ hai đến sợ thiên hạ không loạn, cũng ồn ào nói.
Những người kia khóc không ra nước mắt, bất bình nói: - Không tin các ngươi tự mình đi lên xem một chút, ta không tin các ngươi ngửi được mùi vị kia, còn có thể duy trì bản tâm để tập trung thần hồn, các ngươi chắc chắn không làm được.- Hiện tại hắn đã chuẩn bị đi tầng thứ ba, không tin các ngươi cứ chờ đi, xem có bao nhiêu người bị truyền tống đi ra.
...
Đám đệ tử Thiên Hương Cốc nhíu mày, nhìn nhau.
- Làm sao bây giờ?
- Nếu như bọn họ nói thật, lượt sát hạch này sợ rằng sẽ lộn xộn.
- Nếu không... Mở cửa sổ tháp ra, nhìn xem có chuyện gì xảy ra?
- Ta cảm thấy có thể làm thế.
Đám đệ tử bàn bạc, thi nhau gật đầu, quyết định mở cửa sổ Tháp Linh Vực, nhìn tình hình bên trong.
Tên đệ tử phụ trách mở lối vào lần thứ hai đi tới phía dưới tháp, lấy ra một thiết lệnh, tay bấm pháp quyết, đánh về tháp thân!
"Đang!"
Một tiếng giòn giã như chuông đồng vang lên.
Mọi người đứng đó đều yên lặng, quay đầu nhìn lại.
Tầng thứ hai Tháp Linh Vực đột nhiên xuất hiện một ánh sáng thẳng đứng, sau đó giống như một bức tranh chữ bị mở ra, hình ảnh chậm rãi hiện lên.
Tình huống bên trong tầng thứ hai xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người.
Đồng thời, một mùi hương đậm đà xông vào mũi, đó là hương vị than củi, còn có thì là, ngũ vị hương, ớt...
"Ực!"
Những người ngoài tháp đều nuốt nước bọt.
- Chuyện này... Mùi vị này thật tuyệt, quá thơm rồi?
- Chỉ là cánh gà, sao có thể nướng ra hương vị thấm ruột thấm gan như vậy...
- Quả thực có thể dùng mấy chữ thèm nhỏ dãi để hình dung, ta có cảm giác hơi đói bụng!
- Chẳng trách không có cách nào tập trung thần hồn, đổi lại là ta, sợ rằng cũng không thể nào kiên trì nổi.
...
Mọi người dồn dập thán phục.
Mà Từ Khuyết vốn đang ngồi xổm trên mặt đất gặm cánh gà, đột nhiên phát hiện vách tường vặn vẹo một trận, vội vã quay đầu nhìn lại, nhất thời ngạc nhiên.
- CMN, vách tường còn có thể biến thành cửa sổ pha lê trong suốt? Thật là lợi hại!
Hắn đứng lên, đến bên cửa sổ, vừa gặm cánh gà, vừa cúi đầu nhìn xuống, một đám tu sĩ dưới tháp cũng ngơ ngác nhìn lại hắn!
Hắn cắn một miếng vào một chỗ da gà giòn rụm "Rộp" một tiếng, hàm răng cắn chặt vào một miếng thịt non, xé ra.
"Ừng ực!"
Đám tu sĩ đứng xem nhìn thấy thế, có người không nhịn được nuốt nước bọt, có người liên tục co rúm khóe miệng!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 30 điểm Trang Bức!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 40 điểm Trang Bức!
...
Từ Khuyết ăn xong miếng cánh gà, híp mắt nhìn về phía mọi người đứng dưới tháp, cười hỏi: - Chư vị đạo hữu, các ngươi làm gì thế? "..."
Mọi người không có gì để nói.
Mấy đệ tử Thiên Hương Cốc cũng ngẩn ra, đến tận khi nam đệ tử cầm đầu phục hồi tinh thần lại, khổ sở nói: - Đạo hữu, ngươi muốn làm cái gì thế? - Làm gì đâu, ta đói bụng nên làm chút đồ ăn để ăn thôi mà. Các ngươi không có quy định không thể ăn cánh gà trong tháp mà!
Từ Khuyết trợn mắt nói.
Khóe miệng nam đệ tử khẽ giật, dở khóc dở cười nói: - Ăn thì có thể ăn, nhưng... Nhưng có thể đừng làm ra đồ ăn thơm như vậy hay không? - Không thơm, lẽ nào ta còn ăn đồ thúi à?
- Đạo hữu... Phối hợp một chút đi, nếu không lượt vượt cửa ải này sẽ loạn mất.
Đệ tử Thiên Hương Cốc có chút bất đắc dĩ, dù sao bọn họ đúng là không có quy định không thể ăn đồ ăn ở trong tháp, nên chỉ có thể ôn tồn khuyên.
Từ Khuyết suy nghĩ một chút, con ngươi sáng ngời, lạnh nhạt nói: - Không thể làm quá thơm là được đúng không? - Đúng, chỉ cần đừng làm ra đồ ăn thơm như vậy, ngươi ăn cái gì cũng có thể.
Đệ tử Thiên Hương Cốc gật đầu nói.
- Được thôi, cho các ngươi mặt mũi, không ăn cánh gà nướng.
Từ Khuyết đồng ý rất sảng khoái, trực tiếp đem cánh gà đã gặm xong ném trên đất, xoay người đi lên tầng thứ ba.
- Đa tạ đạo hữu.
Đệ tử Thiên Hương Cốc thấy thế khẽ thở phào một hơi.
Chỉ có vài tên tu sĩ từ cửa thứ hai tới cảm thấy không đơn giản như vậy, mí mắt liên tục nhảy lên.
- Không đúng à! Ma đầu cuồng sát này từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy?
- Ta luôn có cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra...
Mấy người tỏ rõ vẻ ngờ vực, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hình ảnh bên trong tháp ra cửa sổ.
Từ Khuyết không theo mang đồ vật gì, cứ như thế bước lên cầu thang tầng thứ ba, đồng thời... Lên tiếng hỏi hệ thống: - Hệ thống, ngươi có bán chao không?