Từ Khuyết không biến thành tro bụi, không chết, ngay cả một chút thương tổn cũng không có.
Khi tro bụi hạ xuống, bóng người của hắn càng rõ ràng, mọi người ở đây đều ngơ ngác.
Một câu "Các ngươi sống còn ý nghĩa gì", giống như sấm nổ vang, chấn động đến mức làm đầu óc tất cả mọi người trống rỗng, cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng bọn họ.
- Không thể, tuyệt đối không thể nào!
- Ta rõ ràng đã nhìn thấy hắn bị đánh trúng, tại sao hắn lại không tổn hại gì?
- Nhất định là Huyễn Thuật, nhất định là hắn dùng Huyễn Thuật để lừa gạt chúng ta, mọi người nhanh lên, tuyệt không thể để người như thế sống tiếp!
Rất nhiều người không chịu nổi sợ hãi sâu trong nội tâm, không khỏi rống to lên, cổ động mọi người tiếp tục ra tay.
"Hồng hộc!"
Có người bắt ra một đạo hỏa diễm, hóa thành liệt diễm, bắn nhanh tới Từ Khuyết.
Khóe miệng Từ Khuyết khẽ kéo ý cười, không nhìn hỏa diễm kia, trực tiếp bước lên phía trước.
"Ầm" một tiếng, hỏa diễm đập lên trên ngực của hắn, chỉ thấy khôi giáp sáng lên một tầng huy mang nhàn nhạt, hỏa diễm trong khoảnh khắc bị hủy diệt, giống bọt nước đánh vào trên nham thạch cứng rắn, bọt nức bị vỡ tung, còn nham thạch vẫn kiên cường như trước.
- Ta đến!
Một tu sĩ Nguyên Anh kỳ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra pháp khí bản mệnh, là một phù kiếm, giấu ở trong miệng.
Miệng hắn phun một cái, phù kiếm trong nháy mắt hóa thành một mũi nọc ong, lấy tốc độ mắt thường khó có thể nhận ra, bay vυ't ra.
"Coong!"
Tiếng kim loại va chạm vang lên, phù kiếm trực tiếp từ trên người Từ Khuyết bắn ra ngoài, rơi xuống đất, trong nháy mắt ảm đạm thất sắc, ánh sáng thần thánh không còn gì nữa.
Mà Từ Khuyết vẫn thản nhiên tiến lên.
Hắn nắm kiếm hội kín, áo bào đen theo gió tung bay, một luồng khí thế bễ nghễ thiên hạ chậm rãi khuếch tán ra.
- Chúng ta không gϊếŧ được hắn, không gϊếŧ được!
- Chạy mau!
- Hắn là yêu nghiệt, khôi giáp kia cũng là yêu vật, chúng ta phá không được.
Nhất thời, tất cả đám tu sĩ đều hoảng thần, nhìn Từ Khuyết đao thương bất nhập từng bước một bước đến, bọn họ gần như sụp đổ, có người bắt đầu ngự kiếm chạy trốn.
Thế nhưng bọn họ quá đông, trong tình trạng hồn bay phách lạc muốn chạy trốn, kết quả người chen người, đoàn người rối loạn, một ít tu sĩ tu vi thấp bị người xô đẩy trên đất, bị giẫm chết.
- Đừng gấp, ta đáp ứng các ngươi, chỉ gϊếŧ ba mươi người thôi!
Từ Khuyết vui vẻ nói, dưới nhanh chóng dùng Tam Thiên Lôi Động bước đến.
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 40 điểm Trang Bức!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 50 điểm Trang Bức!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 80 điểm Trang Bức!
...
Ầm!
Sấm chớp đan xen, trong nháy mắt gây nên một trận nổ lớn, Từ Khuyết nhảy vào giữa đám người.
Trong tay hắn hoành nắm kiếm hội kín, giống như một cây chủy thủ, ánh kiếm nhanh nhẹn xẹt qua yết hầu vài tên tu sĩ.
"Xoạt!"
Mấy người bị mất mạng tại chỗ.
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết gϊếŧ chết tu sĩ Kim Đan kỳ, thu được 50 ngàn kinh nghiệm cùng một viên Kim Đan!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết gϊếŧ chết tu sĩ Kim Đan kỳ, thu được 50 ngàn kinh nghiệm cùng một viên Kim Đan!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết gϊếŧ chết tu sĩ Kim Đan kỳ, thu được 50 ngàn kinh nghiệm cùng một viên Kim Đan!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết gϊếŧ chết tu sĩ Kim Đan kỳ, thu được 50 ngàn kinh nghiệm cùng một viên Kim Đan!
Ding, bởi kí chủ chưa vượt qua Tứ Cửu Thiên Kiếp, thu hoạch kinh nghiệm tạm thời dự trữ trong hồ kinh nghiệm!
Ding, Kiếm Của Hội Kín thành công tích lũy bốn tầng vinh quang, trước mặt sức mạnh bổ trợ 4 lần!
Từ Khuyết không dừng lại, khóe miệng nổi lên ý cười.
Hắn rõ ràng phát hiện kiếm hội kín trong tay mình trở nên sắc bén lên, đồng thời một luồng sức mạnh thần bí thông qua chuôi kiếm, đang điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn, làm hắn có cảm giác giống như tiến vào Long Đằng Cửu Biến đệ tứ biến.
Nhưng hiện tại hắn không hề dùng Long Đằng Cửu Biến!
Dựa vào một bộ pháp Tam Thiên Lôi Động, thêm một thanh kiếm hội kín cùng một bộ giáp máu đã đủ để chống đỡ vô số pháp quyết, trở thành vô địch.
Nếu có cường giả Anh Biến Kỳ ở đây, Từ Khuyết khẳng định không dám phô trương như vậy.
Nhưng tu sĩ ở đây phần lớn đều chỉ có cảnh giới Kim Đan kỳ, có vài người Nguyên Anh kỳ, nhưng trong mấy trăm người chỉ có không tới mười người.
Hơn nữa bọn họ đã mất đấu chí, người nào cũng chỉ muốn chạy trốn, căn bản không có tâm tư đánh trả.
Từ Khuyết ra tay gϊếŧ chóc một hồi giống như thu gặt, không hề có áp lực gì.
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết gϊếŧ chết tu sĩ Kim Đan kỳ, thu được 50 ngàn kinh nghiệm cùng một viên Kim Đan!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết gϊếŧ chết tu sĩ Kim Đan kỳ, thu được 50 ngàn kinh nghiệm cùng một viên Kim Đan!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết gϊếŧ chết tu sĩ Kim Đan kỳ, thu được 50 ngàn kinh nghiệm cùng một viên Kim Đan!
...
...
Ding, Kiếm Của Hội Kín thành công tích lũy mười tầng vinh quang, trước mặt sức mạnh bổ trợ 10 lần!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết gϊếŧ chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thu được 20 vạn kinh nghiệm!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết gϊếŧ chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thu được 20 vạn kinh nghiệm!
...
Tiếng thông báo của hệ thống không ngừng vang vọng, Từ Khuyết càng gϊếŧ càng thuận lợi.
Khi hắn tích lũy sức mạnh của kiếm hội kín đến tầng mười, hắn chuyển hướng sang công kích tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đã có thể dùng một chiêu kiếm thuấn sát một người.
Dù sao tu vi của hắn đã là Kim Đan kỳ viên mãn, hơn nữa hắn còn nắm giữ năm Thiên Linh Căn.
Có cơ sở như thế, phối hợp với tốc độ của Tam Thiên Lôi Động, lại được tăng phúc gấp mười lần sức mạnh, hầu như không có tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào đỡ được một chiêu kiếm của Từ Khuyết!
Từ Khuyết càng gϊếŧ càng thuận lợi, dù cho không tu luyện bất kỳ Kiếm Quyết hoặc chủy thủ nào, hắn vẫn giết đến vui vẻ.
Tu sĩ ngã xuống càng ngày càng nhiều, ngoại trừ bị giẫm chết, còn lại đều bị Từ Khuyết gϊếŧ.
Gϊếŧ người đáng chết, từ trước đến giờ hắn không nương tay, cũng chưa bao giờ cảm thấy tàn nhẫn máu tanh, bởi vì... Nếu như không có hệ thống, hắn có khả năng thật sự đã chết ở dưới tay những này người.
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết gϊếŧ chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thu được 20 vạn kinh nghiệm!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết gϊếŧ chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thu được 20 vạn kinh nghiệm!
...
Ding, Kiếm Của Hội Kín thành công tích lũy ba mươi tầng vinh quang, trước mặt sức mạnh bổ trợ 30 lần!
Ding, Kiếm Của Hội Kín thành công tích lũy ba mươi tầng vinh quang, trước mặt sức mạnh bổ trợ: 30 lần!
Ding, Kiếm Của Hội Kín thành công tích lũy ba mươi tầng vinh quang, trước mặt sức mạnh bổ trợ: 30 lần!
...
Kiếm gϊếŧ người đã đạt đến tầng ba mươi, tiếng nhắc nhở lặp đi lặp lại, nhưng Từ Khuyết vẫn không dừng lại.
Có người trước khi chết còn rống giận: - Ngươi rõ ràng đã nói chỉ gϊếŧ ba mươi người, hiện tại đã quá ba mươi người rồi!
Từ Khuyết cười lạnh nói: - Xin lỗi, các ngươi không phải là người, các ngươi chỉ là cặn bã, kẻ cặn bã muốn tập hợp thành một người hoàn chỉnh rất khó.
Nói xong, ánh kiếm xuyên qua yết hầu người kia, máu tươi đầm đìa!
"Xèo!" "Xèo!"
Lúc này, trên hư không đột nhiên lướt tới vài nói lưu quang.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại.
Có người nhận ra bóng người của bọn họ, như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, mừng rỡ vạn phần bắt đầu kêu gào: - Là các sư huynh sư tỷ của Thiên Hương Cốc đến rồi, chúng ta có cứu binh rồi! Ha ha, ta được cứu! - Ha ha, ngày hôm nay cho dù Tiên Thiên hạ phàm cũng không cứu được các ngươi.
Từ Khuyết lại trả lại nguyên văn, một chiêu kiếm đâm qua.
Vô số người khát vọng cầu sinh, điên cuồng vẫy tay với đệ tử Thiên Hương Cốc trên không trung, hò hét.
- Sư huynh sư tỷ Thiên Hương Cốc, nhanh cứu chúng ta.
- Van cầu các ngươi ra tay đi, cứu chúng ta một mạng, chúng ta vô tội.
- Hoa Vô Khuyết là yêu nghiệt, là ma đầu cuồng gϊếŧ người.
- Hắn gϊếŧ chóc thành tính, ỷ vào mình có một khôi giáp yêu vật, miễn dịch tất cả pháp quyết, không lý do chém gϊếŧ chúng ta!
- Mau mời trưởng lão Thiên Hương Cốc ra trấn áp hắn đi.
- Không sai, tà bất thắng chính, trưởng lão Thiên Hương Cốc, mời ngài mở lòng từ bi, cứu vớt muôn dân, ra tay tiêu diệt yêu nghiệt này đi!
...
Đông đảo tu sĩ dồn dập hò hét, vì cầu sinh, bắt đầu giội nước bẩn lên Từ Khuyết.