Thời Khắc Chứng Kiến Kỳ Tích
Biên tập: Kiếm Ma - tangthucac.
Người này... Điên rồi sao? Lại muốn đốt Tinh Mang Thảo?
Mấy người Đường Tuyết Như cũng thay đổi sắc mặt.
- Tiền bối, không được!
Đường Tuyết Như kêu lên sợ hãi, Tinh Mang Thảo quý giá như vậy, sao có thể tùy tiện đốt được, quả thực là phung phí của trời!
Tinh Mang Thảo không chỉ là thảo dược then chốt để vượt cửa ải thứ hai thí luyện, mà còn là linh thảo Mộc thuộc tính cực kỳ khan hiếm trên cả ngũ quốc, tuy rằng chỉ có người Thiên Hương Cốc biết luyện chế, nhưng giá trị của nó vẫn không thể phủ nhận.
Nghe nói một cây Tinh Mang Thảo, trong buổi đấu giá ở hắc thị, giá thấp nhất cũng phải 50 vạn Linh Thạch!
...
Nhưng mà, hỏa diễm trong tay Từ Khuyết đã bay đến Tinh Mang Thảo.
"Xoạt!"
Trong nháy mắt, một chuỗi Hỏa Tinh bắn ra, giống như từng viên tinh mang bé nhỏ óng ánh, vàng chói lọi, từ trong tay hắn vọt lên, giống như suối phun rơi xuống.
Đám người Đường Tuyết Như biến thành ngu ngơ, một là vì Từ Khuyết đốt Tinh Mang Thảo đã dọa sợ các nàng, hai là do sau khi đốt Tinh Mang Thảo thật sự rất đẹp!
- Mẹ nó, đây không phải chính là pháo hoa mà đứa nhỏ thường cầm chơi ngày tết sao?
Từ Khuyết nhìn một mảnh rực rỡ trong tay, lập tức vui vẻ, Tu Tiên Giới lại có thảo dược thần kỳ như vậy, hơn nữa, thật sự rất giống "Pháo hoa" ở kiếp trước trên địa cầu, cũng chơi rất vui...
Hắn vung tay lên "Pháo hoa" màu vàng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, đường vòng cung dừng lại một hồi lâu, mới dần dần rơi xuống mặt đất, lưu lại một ánh sáng nhạt không thể xóa đi, cảnh này đã khiến mấy người Đường Tuyết Như kinh diễm không thôi.
Một lúc lâu sau, ánh sáng màu vàng mới hoàn toàn mờ đi.
Một cấy Tinh Mang Thảo vạn phần quý giá, hoàn toàn hóa thành tro tàn trong tay Từ Khuyết như vậy, tro bay theo gió.
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 40 điểm Trang Bức.
Tiếng thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu.
- Chờ đã!
Từ Khuyết đột nhiên ngẩn ra, rồi trong lòng chợt thấy mừng rỡ:
- Bản bức vương, hình như... Tìm được một phương thức Trang Bức tươi mưới thoát tục rồi.- Ha ha ha, lần này kiếm bộn rồi!
Từ Khuyết cười ha ha, bay đi, không thèm chào hỏi với mấy người Đường Tuyết Như, trực tiếp chạy về phía xa.
Vẻ mặt mấy người Trương Tô Lượng cũng dại ra, đến tận khi thân ảnh Từ Khuyết biến mất trước mặt bọn họ, mấy người mới nhìn nhau, rồi cười khổ.
Vị "Tiền bối"... thật sự là một vị quái nhân.
Chỉ có Đường Tuyết Như lóe lên ít ngờ vực, nàng cảm thấy người áo đen này thật sự rất quen mặt, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được đã gặp ở đâu.
...
Một lát sau, ở một bên khác sơn cốc, vài tên tu sĩ đang sứt đầu mẻ trán tìm kiếm Tinh Mang Thảo.
- Làm sao tìm lâu như vậy, ngay cả cái bóng Tinh Mang Thảo cũng không nhìn thấy, lẽ nào chúng ta thật sự vô duyên với Thiên Hương Cốc sao?
- Chỉ trách chúng ta số mệnh quá kém.
- Không, chung quy là bởi vì Tinh Mang Thảo này quá mức hiếm thấy, thung lũng này tuy rất lớn, nhưng cũng không thể mọc đầy Tinh Mang Thảo, có lẽ sớm đã bị người hái hết.
- Ài, nghỉ ngơi một chút đi, sau đó tản ra tìm tiếp.
Mấy người đều than thở, lắc đầu oán giận.
Lúc này, một bóng người mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện cách bọn họ không xa.
Mấy người vừa nhìn, nhất thời vui vẻ!
- Ồ, các ngươi mau nhìn, đây không phải là kẻ nói muốn một thân một mình xông qua cửa ải thứ hai sao?
- Ha ha, ngươi nhìn hắn chạy trốn gấp gáp như vậy, có lẽ đều tìm muốn mắt rồi.
- Chúng ta ít ra cũng còn năm canh giờ, tiểu tử kia e rằng chỉ còn không tới nửa canh giờ nữa là phải đi ra ngoài.
- Ha ha, cười chết ta, lúc trước ở lối vào sơn cốc hắn còn dám mắng chúng ta, đi, chúng ta đi ngăn cản hắn, lãng phí thời gian của hắn.
- Thú vị, ta cũng muốn xem bây giờ hắn còn có thể phách lối như vậy không!
Nói xong, mấy người hóa thành bóng đen, nhanh chóng đuổi theo Từ Khuyết.
- Tiểu tử, có phải là đang vội vã tìm Tinh Mang Thảo không, cầu chúng ta đi, cầu chúng ta, chúng ta cũng không cho ngươi, ha ha ha ha!
Mấy người chạy tới phía sau Từ Khuyết liền bắt đầu cười nhạo.
Từ Khuyết vừa nghe thấy, nhất thời mừng lớn, bỗng nhiên ngừng lại thân hình, xoay người nhìn về phía mấy người, há mồm liền hỏi: - Các ngươi có tin trong Tinh Mang Thảo thật sự có tinh mang hay không? - Hả?
Mấy người nhất thời sững sờ, lơ ngơ.
Bên trong Tinh Mang Thảo thật sự có tinh mang? Đây là ý gì?
- Tiểu tử này không phải đã phát điên rồi chứ?
- Xem ra là không tìm được Tinh Mang Thảo, gặp đả kích, tinh thần đã rối loạn, ha ha.
- Tiểu tử, nhanh cút đi ra ngoài đi, nơi này không thích hợp với ngươi.
Mấy người đều cười trên sự đau khổ của người khác.
Từ Khuyết khóe miệng giương lên, lắc đầu cười nói: - Xin lỗi, ta thực sự tìm được Tinh Mang Thảo, muốn xem không? Đến đến đến, cho các ngươi xem, một cây, ồ, hai cây, rào, ba cây, bốn cây...
Nhìn Từ Khuyết từ trong ngực liên tiếp móc ra Tinh Mang Thảo, trong nháy mắt vài tên tu sĩ đều há hốc mồm, vẻ mặt dại ra, cằm suýt chút nữa cũng rơi xuống đất.
- Chuyện này... Sao có thể có chuyện này?
- Mười cây Tinh Mang Thảo, trời ạ!
- Tiểu tử này sao lại may mắn như vậy.
- Nhưng hắn mới đi vào nửa canh giờ thôi, nói thế nào cũng không thể tìm được nhiều Tinh Mang Thảo như vậy?
Mấy người vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.
Từ Khuyết khoát tay áo một cái, hờ hững cười nói: - Các ngươi đừng đoán nữa, với trí thông minh của các ngươi, đến chết cũng không đoán được Tinh Mang Thảo của ta từ đâu lấy ra, việc này phải nói đến lúc ta đi nhà xí, nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là, ngày hôm nay ta phải chứng minh cho các ngươi một chuyện! - Chuyện... chuyện gì?
Mấy tên tu sĩ mờ mịt.
- Chính là... bên trong Tinh Mang Thảo thật sự có tinh mang!
- Cái quỷ gì? Tóm lại là ngươi muốn nói cái gì?
Vài tên tu sĩ tỏ vẻ không kiên nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Mang Thảo trong tay Từ Khuyết, trong mắt tràn ngập tham lam.
Khóe miệng Từ Khuyết nhếch lên ý cười, vung tay áo bào đen lên, giống như ma pháp sư, vỗ tay cái độp.
"Lạch cạch!"
Đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa.
- Tiếp theo, chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích!
Dứt tiếng, ngọn lửa trên đầu ngón tay Từ Khuyết đột nhiên bay lên, lướt về phía mười cây Tinh Mang Thảo.
- Không! ! !
- Mẹ kiếp, ngươi có bệnh à!
- Mau dừng tay!
Vài tên tu sĩ bị doạ điên rồi, đồng thời kêu to lên, rống lên với Từ Khuyết.
Nhưng mà, ngọn lửa đã bắt đầu đốt cả mười cây Tinh Mang Thảo!
"Xoạt" một tiếng, ánh sáng màu vàng mỹ lệ, từ trong tay Từ Khuyết tỏa ra.
"..."
Hai chân vài tên tu sĩ mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất, vẻ mặt dại ra.
- Mười cây Tinh Mang Thảo, mười cây Tinh Mang Thảo đấy...
- Cứ như vậy không còn, ở trước mặt ta, bị đốt như vậy!
- A!
Mấy người chuyển từ toả sáng hi vọng, rồi trong nháy mắt bị tuyệt vọng, tinh thần lập tức gặp đả kích lớn lao, ánh mắt ác độc gắt gao trừng mắt về phía Từ Khuyết, gần như phát điên.
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 30 điểm Trang Bức!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 50 điểm Trang Bức!
...
Từ Khuyết hồn nhiên không để ý vẻ mặt mấy người, nghe tiếng hệ thống thông báo vang lên trong đầu, hắn tỏ rõ vẻ vui mừng, lắc lắc Tinh Mang Thảo bị thiêu đốt trong tay, giống như tết đến.
Hắn hướng tới vài tên tu sĩ, chơi đến mức vui vẻ, đem "Pháo hoa" màu vàng biến thành từng đường vòng cung, tạo thành các loại hình dạng không giống nhau.
Có lúc vẽ ra hình "S", có lúc vẽ ra hình "B".
Rất nhanh, trước mặt vài tên tu sĩ, từng cái ánh vàng lòe lòe chữ "SB", một cái "SB" ảm đạm rồi rơi xuống đất, lại có mới "SB" sáng lên.
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 20 điểm Trang Bức!
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 30 điểm Trang Bức!
...
Trong đầu Từ Khuyết, không ngừng vang vọng tiếng hệ thống thông báo!