Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Chương 76: Ta Một Chiêu Liền Có Thể Phá Tan

- Vị y đạo hữunà, tại hạ Tằng Phồn Vinh, chính là người ở Lăng Vương Thành, mấy vị này đều là bạn ta, đang muốn đi tham gia thí luyện, không nghĩ tới gặp được các hạ ở đây. Chúng ta xưa nay đều yêu thích kết bạn, có thể mạo muội hỏi một câu hay không, đạo hữu có phải cũng là vì nhập môn thí luyện mà đến?

n người đi đến trước mặt Từ Khuyết, người cầm đầu là một tên thiếu niên trắng trẻo non nớt mập mập, hơi chút phúc hậu, lúc này đang mang ý cười, chủ động chào hỏi với Từ Khuyết.

Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, cũng hướng mấy người hơi chắp tay: - Tại hạ Hoa Vô Khuyết, chuyến này chính là vì điểm nhập môn thí luyện, chỉ tiếc là tin tức không đủ linh thông, đi tới chỗ này liền lạc mất phương hướng.- Thì ra là Hoa huynh, có câu là ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè, vừa vặn chúng ta biết vị trí của điểm thí luyện này, nếu Hoa huynh không chê, có thể cùng chúng ta kết bạn mà đi.

Thiếu niên mập mạp Tằng Phồn Vinh nhiệt tình cười nói.

- Tăng huynh thực sự khách khí, mấy vị có khí chất xuất chúng như vậy, có thể cùng các ngươi đồng hành, thực sự là vinh hạnh của tại hạ.

- Nào có nào có, Hoa huynh tuổi còn trẻ cũng đã tu đến Kim Đan viên mãn, lại ngọc thụ lâm phong như vậy, dáng vẻ đường đường, thật là tấm gương của chúng ta, quả thực không dám giấu giếm, vừa nãy chúng ta là bị anh tư uy vũ của Hoa huynh hấp dẫn, cho nên mới tới đây kết giao một phen.

- Mấy vị huynh đài quá khách khí, thực sự là quá khen rồi.

- Không không không, là Hoa huynh khiêm tốn rồi!

...

Từ Khuyết lúc này đem vẻ phóng khoáng ngông ngênh nguỵ trang đến mức không còn gì để chê, cùng mấy người nói khoác thổi phồng lẫn nhau, đến cuối cùng đều tỏ rõ vẻ cùng chí hướng, hận gặp quá muộn, quả thực suýt chút nữa liền muốn đốt giấy vàng bái huynh đệ.

Nhưng trong đầu mọi người đều rõ ràng, những việc này chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi.

Bọn họ muốn kết giao Từ Khuyết, là bởi vì cảnh giới của Từ Khuyết không tầm thường.

Từ Khuyết muốn mượn bọn họ dẫn đường, đi tới chỗ gọi là điểm thí luyện để nhìn, thừa dịp trước khi độ kiếp, trước tiên kiếm một đám điểm Trang Bức.

Dọc theo đường đi, Từ Khuyết cũng hiểu rõ tin tức cụ thể liên quan đến việc nhập môn thí luyện này.

Nói tóm lại, đây là một đại tông phái tên là Thiên Hương Cốc ở ngũ quốc, hiện tại chiêu thu đệ tử mới.

Hoạt động này cách mỗi trăm năm mới cử hành một lần, mỗi lần đều sẽ ở bên trong mỗi quốc gia tùy cơ thiết lập một ít điểm thí luyện, người biết đường dĩ nhiên là nhận được tin tức tìm tới, không biết đường cũng chỉ có thể dựa vào duyên phận.

Mấy người Tằng Phồn Vinh đều là đệ tử của gia tộc phú quý ở Lăng Vương Thành, nhưng đối với nội dung sát hạch ở điểm thí luyện cũng không hiểu rõ lắm, trái lại lúc tán gẫu tới nữ đệ tử Thiên Hương Cốc, bọn họ liền tràn đầy phấn khởi.

- Những năm này Thiên Hương Cốc ra vài vị nữ thiên kiêu, mỗi một người đều thực lực phi phàm, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn.

- Bất quá tối kinh diễm, vẫn là vị Nữ Đế Thủy Nguyên Quốc hơn trăm năm trước kia.

- Uh, nghe đồn nàng là Thiên Thủy linh căn, sau đó được một phen tạo hóa trở thành Thiên Băng Linh Căn, vẻn vẹn 20 tuổi liền bước vào Nguyên Anh kỳ, bây giờ trăm năm qua đi, nàng đã trở thành người tài ba bên trong Anh Biến Kỳ, nghe nói Hỏa Hoàng đều không phải là đối thủ của nàng.

- Nghe nói lúc này nếu như có thể ở bên trong sát hạch nhập môn của Thiên Hương Cốc thăng cấp đến cuối cùng, lấy được tinh anh nhập môn lệnh, vị Nữ Đế kia còn có thể lấy thân phận sư tỷ đứng ra, tự mình truyền thụ pháp quyết.

- Ha ha, mọi người đều nói nếu có thể nhìn thấy vị Nữ Đế Thủy Nguyên Quốc, đời này coi như không còn tiếc nuối rồi.- Tăng huynh, cẩn thận họa từ miệng mà ra, lời này ở Hỏa Nguyên Quốc chúng ta nói một chút thì được, nhưng tương lai nếu có cơ hội đi đến Thủy Nguyên Quốc, cũng không thể nói lung tung.

- Đúng vậy Tăng huynh, tồn tại cấp độ như Nữ Đế, những người như chúng ta không thể tùy tiện nghị luận được.

...

Mấy người ngươi một lời ta một câu nói chuyện phiếm, đối với vị Nữ Đế kia rất là sùng kính, cũng tràn ngập ảo tưởng.

Từ Khuyết cũng không phản đối, quản ngươi là nữ đế nam đế Thủy Nguyên Quốc gì đó, đến lúc long mạch bên trong Hoàng Lăng ngũ quốc bị ca đào, các ngươi cũng không làm được Hoàng Đế nữa.

Rất nhanh, đoàn người vòng qua sơn đạo, bước hướng về một con đường mòn trong rừng.

Trong rừng cây xanh tươi râm mát, trên đường nhỏ phủ kín lá khô vàng, tiếng chim hót líu lo.

Tằng Phồn Vinh chỉ về cánh rừng nơi sâu, nói: - Phía trước chính là điểm thí luyện, có người nói lúc đi vào, sẽ gặp phải một cái Liệt Hỏa Đại Trận, chúng ta phải xuyên qua cái biển lửa này mới có thể lấy được tư cách thí luyện.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, quả thực phía trước có một màn ánh sáng vô hình, như là một bức tường không khí, nếu như không cẩn thận, rất có khả năng bước vào một bước liền lâm vào hiểm cảnh.

- Nghe nói biển lửa này quỷ dị cực kỳ, nếu dựa vào chân nguyên lực chống đỡ vẫn không đủ.

- Ah, may mà tin tức của chúng ta linh thông, trước đó đã chuẩn bị pháp khí phòng lửa.

- Ta cũng tốn không ít Linh Thạch, mua được hai tấm Tị Hỏa Phù, hẳn là đủ dùng.

Vài tên tu sĩ lòng tin đầy cõi nói, dồn dập định liệu trước.

Từ Khuyết đi theo phía sau mấy người, nhưng có chút mất tập trung, không nói gì.

Một tên thiếu niên cao gầy nhìn về phía hắn, hỏi: - Ồ, Hoa huynh, ngươi đã chuẩn bị phương pháp tránh lửa gì chưa?

Từ Khuyết ngẩn ra, lắc đầu một cái: - Tránh lửa? Tựa hồ không có.

Cần gì phải tránh lửa đây, chỉ là một cái biển lửa, tại sao phải hoảng hốt tránh như vậy? Trực tiếp một chiêu Diễm Phân Phệ Lãng Xích bổ ra không được sao?

Mấy người vừa nghe hắn nói không có phương pháp tránh lửa, nhất thời ngẩn ngơ.

Có người vội vàng che đai lưng bên hông mình, nơi đó buộc hai tấm Tị Hỏa Phù.

Những người còn lại cũng có chút lúng túng, cười khan nói: - Xem ra Hoa huynh nhất định có thủ pháp cao minh khác rồi.

Thủ pháp cao minh?

Đây đương nhiên chỉ là một phen nói khách khí, muốn tránh ra đề tài này, kỳ thực bọn họ chỉ lo Từ Khuyết mở miệng mượn Tị Hỏa Phù hoặc là pháp khí tránh lửa của mình.

Những thứ đó đối với bọn họ mà nói quả thực sự là quá quý giá, dùng một lần thiếu một lần, dùng một tấm thiếu một tấm, sao có thể dễ dàng cho người khác mượn.

Nhưng tên thiếu niên mập gọi Tằng Phồn Vinh kia lại tỏ rõ vẻ nhiệt tình đi đến trước mặt Từ Khuyết, lấy ra một hạt châu màu xanh lam, kích cỡ tương đương lòng bàn tay, phía trên mơ hồ có gợn nước lưu động.

- Hoa huynh, viên Thủy Nguyên Châu này cho ngươi mượn dùng một lát, bên trong ẩn chứa lượng lớn thủy nguyên linh lực, thêm vào ngươi có tu vi cao thâm, nhất định có thể vượt qua Liệt Hỏa đại trận này.

Tằng Phồn Vinh nói.

Còn không đợi Từ Khuyết kịp phản ứng, mấy người khác liền dồn dập kinh ngạc thốt lên thành tiếng:

- Lại là Thủy Nguyên Châu, nó có giá trị không nhỏ đó.

- Tăng huynh ra tay quả nhiên xa hoa, Hoa huynh lúc này may mắn, có Thủy Nguyên Châu này, vượt qua Liệt Hỏa Đại Trận kia sẽ không thành vấn đề.

- Tăng huynh gia tài bạc triệu, lại ra tay hào phóng, thực sự là vị đạo hữu tốt.

Mọi người khen một trận, cũng có người mắt lộ ra vẻ hâm mộ.

Từ Khuyết cũng không nghĩ tới Tằng Phồn Vinh sẽ nhiệt tình như vậy, hơi mỉm cười nói: - Đa tạ một phen ý tốt của Tăng huynh, nhưng biển lửa này ta có thể vượt qua, hơn nữa Thủy Nguyên Châu này có giá trị không nhỏ, Tăng huynh vẫn nên thu lại đi.- Chuyện này...

Tằng Phồn Vinh nhất thời kinh ngạc, đây chính là lần thứ nhất y trợ giúp người nhưng lại bị.

Những người còn lại đều ngạc nhiên, ánh mắt quái lạ nhìn về phía Từ Khuyết.

Tằng Phồn Vinh khuyên nhủ: - Hoa huynh, uy lực của Liệt Hỏa Đại Trận này không phải chuyện nhỏ đâu, thậm chí là cường giả Nguyên Anh kỳ cũng không dám tùy tùy tiện tiện bước vào, nhất định phải dựa vào một ít ngoại vật, cửa ải này kỳ thực cũng là Thiên Hương Cốc đang khảo nghiệm chúng ta, đối với hiểm cảnh nguy hiểm ứng đối, không thể bất cẩn được.- Đúng đấy Hoa huynh, vạn nhất bất cẩn ở đây, vậy thì được không đủ bù mất rồi. Hơn nữa chỉ là một viên Thủy Nguyên Châu, đối với Tăng huynh mà nói ngược lại cũng không tính là cái gì, ngươi không cần quá khách khí.

Một tên thiếu niên cũng mở miệng nói.

Từ Khuyết vẫn khoát tay áo một cái: - Thật sự không cần, Liệt Hỏa Đại Trận này, tại hạ chỉ dùng một chiêu liền có thể phá tan. "..."

Khóe miệng của mọi người nhất thời co lại, không có gì để nói.

Đây chính là Liệt Hỏa Đại Trận của Thiên Hương Cốc đó, ngươi còn nói một chiêu phá tan? Đùa gì thế, khoác lác cũng đừng nói như thế chứ...

Tằng Phồn Vinh cũng khá là lúng túng, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, thu hồi Thủy Nguyên Châu, không khuyên thêm nữa.

Bầu không khí lập tức lạnh xuống, Từ Khuyết mạnh mẽ Trang Bức làm cho mấy người ở đây không biết nói gì nữa.

Nhưng vừa nãy hắn đúng là thu được thông báo của hệ thống, kiếm được đến mấy chục điểm Trang Bức.

Vì thế cái danh làm người ngậm miệng này, Từ Khuyết vẫn rất tình nguyện làm thêm vài lần, bởi vì... Trang Bức như gió, thường làm bạn với ta.