Bổn cung? Bổn cung?
- Các ngươi là ai?
Sắc mặt của Từ Khuyết kịch biến, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng lên, rống to.
Động tác của hắn rất kịch liệt, liền làm đổ mấy cánh gà nướng, mấy cặp cánh nướng màu vàng óng "Lạch cạch" một tiếng, toàn bộ rơi xuống bùn cát.
Tử Huyên cùng Viêm Dương công chúa bị phản ứng bất thình lình của Từ Khuyết làm cho sợ hết hồn, tỏ rõ vẻ kinh ngạc.
- Hừ!
Từ Khuyết hừ lạnh một tiếng, không hỏi nhiều nữa, song chỉ ngưng lại, thủy nguyên linh lực trong nháy mắt nổi lên, hóa thành một quả cầu nước sạch, trực tiếp đánh lên trên mặt Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên!
Tốc độ của hắn quá nhanh, hai người hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bùn đất trên mặt trong nháy mắt bị nước xóa đi, lộ ra khuôn mặt trắng nõn tinh xảo hoàn mỹ!
- Ngươi làm gì đó?
Tử Huyên không khỏi tức giận, kêu lên sợ hãi.
Trên mặt Viêm Dương công chúa cũng tràn đầy tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết.
Từ Khuyết sửng sốt tại chỗ, tiếp đó, con ngươi hắn hơi co rụt lại, cười lạnh thành tiếng: - Cơ Uyển Thanh, quả nhiên là ngươi! - Ngươi... tại sao ngươi có thể gọi thẳng tục danh của công chúa?
Tử Huyên lúc này kinh hô lên.
Viêm Dương công chúa cũng lớn tiếng trách mắng: - Hoa Vô Khuyết, ngươi thật là to gan, nếu đã biết bổn cung là Viêm Dương công chúa, còn dám vô lễ đối với bản cung, chỉ dựa vào tội này, bổn cung liền có thể tru cửu tộc của ngươi! - Ha ha ha ha ha...
Từ Khuyết nhất thời giận dữ mà cười: - Ngươi muốn tru cửu tộc của ta, nhưng đáng tiếc tộc ta chỉ còn một mình ta. Hơn nữa, ta cũng không phải là Hoa Vô Khuyết gì đó, ngươi nhìn rõ ràng cho ta, ta đến cùng là ai!
Tiếng nói của hắn, từ yết hầu từ từ bạo phát, vang vọng tứ phương.
Loại tức giận này, là đến từ ký ức của thân thể này của hắn, dĩ nhiên đã hòa làm một thể với hắn.
Lúc trước bị hút sạch tu vi, bị quăng thi ra biên cương, từng hình ảnh, không ngừng ở trong đầu của hắn hiện lên!
Sát ý trong mắt Từ Khuyết bàng bạc, chậm rãi giơ tay lên, đem mặt nạ da người trên mặt trực tiếp lấy xuống!
"Loạt xoạt!"
Khuôn mặt thanh tú nguyên bản thuộc về hắn, lập tức xuất hiện ở trước mặt Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên.
- Công chúa điện hạ đáng yêu của ta, mới chia tay mấy tháng, ngươi đã quên phò mã gia của ngươi rồi ư?
Từ Khuyết lạnh lẽo cười nói.
- Cái... Cái gì?
Lúc này, Tử Huyên cùng Viêm Dương công chúa triệt để ngây người.
Dù các nàng nghĩ như thế nào đi nữa, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, người trước mắt, dĩ nhiên là... tên phò mã kia, người sáu năm trước kia, đã từng gặp mặt một lần.
- Không thể nào, rõ ràng phụ hoàng đã đoạn tuyệt sinh cơ của ngươi, ngươi không thể còn sống được...
Viêm Dương công chúa trừng lớn hai con mắt, trên khuôn mặt đều là vẻ khó tin.
Một người vốn nên đã chết, vốn là Thiên Linh Căn đã bị đoạt, nếu sống sót cũng không thể tu luyện, bây giờ càng xuất hiện ở trước mặt của nàng.
Hơn nữa tu vi càng là đạt đến Kim Đan kỳ viên mãn, thậm chí thực lực khủng bố như vậy, trong lúc vẫy tay có thể tiêu diệt yêu thú Nguyên Anh kỳ.
Nàng khó có thể tiếp thu sự thực này.
- Tại sao không thể? Ông trời tại sao cho ta cơ hội sống sót lần thứ hai, chính là vì để ta tìm Cơ gia các ngươi báo thù. Bởi vì Cơ Uyển Thanh ngươi tâm địa rắn rết, căn bản là không xứng làm Viêm Dương công chúa gì đó, còn có Cơ lão cẩu kia cũng không xứng làm hoàng đế! Hỏa Nguyên Quốc Cơ gia hoàng quyền, đến kiếp này của các ngươi, nên kết thúc rồi!
Từ Khuyết trầm giọng cười giận dữ, bàn tay vỗ một cái, Huyền Trọng Xích trong nháy mắt lướt tới, nhắm thẳng vào Viêm Dương công chúa.
- Dừng tay!
Sắc mặt của Tử Huyên trắng bệch vọt ra, giang hai tay, trực tiếp che ở trước mặt Viêm Dương công chúa, run giọng nói: - Ngươi... ngươi không thể gϊếŧ chúng ta, ngươi đừng quên, ngươi đã đáp ứng phải bảo vệ chúng ta.- Ha ha, xin lỗi, ta tuy cả người là ưu điểm, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là nói không giữ lời, hơn nữa cũng không có ý định muốn sửa đổi!
Từ Khuyết cười lạnh nói, tỏ vẻ muốn gϊếŧ về phía trước.
Tử Huyên lập tức cuống lên, hoảng hốt vội nói: - Chờ đã, Từ Khuyết, ngươi nghe ta nói, sáu năm nay, công chúa cũng không có...- Tử Huyên, ngậm miệng lại cho ta!
Viêm Dương công chúa đột nhiên lớn tiếng trách mắng, quát bảo Tử Huyên ngưng lại, con ngươi lạnh lẽo đến cực điểm, trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, lạnh lùng nói: - Cơ gia chúng ta làm việc, còn không cần giải thích với một tên cô nhi lang thang đầu đường vốn nên chết đói.- Nhưng công chúa...
Tử Huyên còn muốn nói thêm cái gì, nhưng trực tiếp bị một cái ánh mắt sắc bén của Viêm Dương công chúa lườm trở lại.
Từ Khuyết lúc này cũng đang tức giận vô cùng, căn bản không muốn đi làm rõ bên trong có hiểu lầm gì, ngược lại hắn chỉ biết lúc trước đoạt Thiên Hỏa linh căn và tu vi suốt đời của hắn, chính là vị công chúa trước mắt này!
- Được lắm Cơ Uyển Thanh, thì ra đây mới là tính khí công chúa chân chính của ngươi, yêu bà không coi ai ra gì. Không nghĩ tới sáu năm qua, dáng dấp như chim nhỏ kia của ngươi tất cả đều là giả, cũng thật là oan ức ngươi, theo ta chơi nhiều năm như vậy, nhưng... ta cũng thật bội phục kỹ xảo của ngươi, quả thực là có thể làm diễn viên.
Từ Khuyết liên tục cười lạnh.
Mặt Viêm Dương công chúa như băng hàn, hừ lạnh nói: - Vậy thì như thế nào? Bổn cung ngày hôm nay ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể bắt ta làm gì.- Ta gϊếŧ ngươi như gϊếŧ giun dế, nhưng nếu cứ như vậy, thì lợi cho ngươi quá! Lúc trước đại hôn, dáng dấp phong tao ở trên giường của ngươi, ta đến nay đều khắc sâu ấn tượng, vì thế... Ta không ngại đưa ngươi lột sạch, vứt vào trong Hoàng thành, để toàn bộ người trong thiên hạ xem thật kỹ bộ mặt thật của ngươi.
Con ngươi của Từ Khuyết híp lại, đối phó với kẻ thù, hắn cái gì cũng có thể làm được.
- Làm càn!
Viêm Dương công chúa tức giận tại chỗ, cả người run rẩy, có thể thấy được lửa giận trong lòng nàng lớn đến thế nào.
Tử Huyên tỏ rõ vẻ hoang mang, nhìn về phía Từ Khuyết, giống như cầu xin nói ra: - Từ Khuyết, ngươi không nên nói nữa.- Đúng, ta xác thực không cần phí lời với các ngươi!
Con ngươi của Từ Khuyết lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nắm chặt Huyền Trọng Xích trong tay, dưới chân chớp giật đan chéo, liền muốn gϊếŧ về phía trước.
Viêm Dương công chúa bỗng nhiên đẩy Tử Huyên ra, đồng thời nhẫn chứa đồ trên ngón tay sáng ngời, một cái đoản tiêu bằng ngọc liền xuất hiện ở trong tay!
Nàng nhìn về phía Từ Khuyết, giễu giễu nói: - Từ Khuyết, bổn cung chưa bao giờ nợ ngươi cái gì, nhưng ngươi muốn gϊếŧ ta, vậy ta cũng có thể để ngươi chết ở đây!
Dứt lời, nàng đột nhiên đem đoản tiêu đưa lên trên môi, trong miệng từng sợi chân nguyên lực phun ra, một đạo tiếng tiêu kéo dài bén nhọn, trong nháy mắt hóa thành từng vòng gợn sóng, truyền khắp tứ phương, xa xa đẩy ra!
Cách đó không xa, vài tên sát thủ đang tìm tòi công chúa nghe được tiếng tiêu này, thân hình đột nhiên dừng lại, một người trong đó cau mày mừng như điên nói: - Viêm Dương Thúy Địch, là Hoàng thất sáo ngọc tiểu tiện nhân kia thϊếp thân mang theo, nhanh! Các nàng ở chỗ đó...
Sau một khắc, mấy bóng người hóa thành huyết quang, bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt lướt tới.
Trên người bọn họ mặc áo bào trắng, tay cầm trường đao, mặt nạ đỏ như máu, khiến cho người sinh ra sợ hãi!
Đây là sát thủ tinh anh Thiên Sát, mỗi một người đều là Nguyên Anh kỳ, lưỡi dao sáng ngời, kiến huyết phong hầu!
Vài tên sát thủ đã tìm đến, xa xa lại lướt tới vài đạo huyết quang, như trước đều là người Thiên Sát, đều bị tiếng tiêu hấp dẫn.
Trên mặt của Viêm Dương công chúa xẹt qua một hơi khí lạnh, đưa tay chỉ về Từ Khuyết, đối với sát thủ Thiên Sát cười lạnh nói: - Người này là phò mã của bổn cung, các ngươi muốn gϊếŧ bổn cung, hỏi trước thanh cự kiếm trong tay hắn! "Cheng!"
Trong nháy mắt, hơn mười sát thủ Thiên Sát đồng thời rút đao, thanh âm chỉnh tề như một, ánh đao lạnh nhập lòng người!
Từ Khuyết lạnh giọng nở nụ cười, lắc đầu nói: - Cơ Uyển Thanh, bàn tính này của ngươi đánh rất vang nha, muốn mượn tay bọn họ gϊếŧ ta. Đáng tiếc, ngươi cảm thấy... Chỉ bằng mười mấy tên rác rưởi này, có thể giết được ta sao?
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 80 điểm Trang Bức!
Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, Từ Khuyết rõ ràng cũng cảm nhận được ánh mắt của hơn mười sát thủ kia cùng nhau khóa hướng về phía mình.
Chỉ là, hắn không hề để vào trong mắt một chút nào.
Bởi vì những người này ở trước mặt hắn, đều là rác rưởi!
- Gϊếŧ!
Sát thủ Thiên Sát căn bản không phí lời, bọn họ chú ý chính là hiệu suất, mười mấy người gần như cùng lúc động thân hình, hóa thành huyết quang, mũi đao nhắm thẳng vào Từ Khuyết, giống như xuyên qua hư không, hướng hắn đánh tới!
- Đi!
Cùng lúc đó, Viêm Dương công chúa một phát bắt được Tử Huyên, thấp giọng hét một tiếng, trong nháy mắt từ tại chỗ lướt ra, xông thẳng nơi sâu trong rừng cây.
- Tưởng rằng đưa Thiên Sát tới, không có cách nào dồn lực chú ý của tất cả mọi người lên trên người hắn, không nghĩ tới hắn ngu xuẩn đến mức độ này, lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thiên Sát, ngược lại giúp chúng ta một tay!
Viêm Dương công chúa ngoái đầu liếc mắt nhìn lại, khóe miệng hiện lên một tia trêu tức.
Trong mắt Tử Huyên có chút không đành lòng, nhưng chung quy vẫn mím miệng, im lặng không nói.
"Ầm!"
Đúng lúc này, phía sau hai người đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp, giống như cuồng phong gào thét, giống như thác nước nghìn cân rơi xuống.
Tiếp đó, một trận gió lạnh từ phía sau phất đến!
Hai người đồng thời cả kinh, quay đầu nhìn lại, trong phút chốc... sững sờ!
Thiếu niên mặc áo bào đen kia, tay cầm cự xích màu đen, giờ khắc này như một vị Ma Vương từ Cửu Uyên Địa Ngục bò ra, trên mặt mang theo nụ cười gằn, cất bước ở bên trong một mảnh băng sơn, trên đầu lơ lửng một tia U Bạch sắc hỏa diễm, đang từng bước một hướng các nàng đi tới.
Mỗi một bước, cũng như đang đạp ở trong trái tim các nàng, thùng thùng vang lên, khiến cho người run rẩy!
Mà hơn mười sát thủ tinh anh Thiên Sát kia, từ lâu hoàn toàn trở thành tượng băng, sức sống hoàn toàn không có!