Từ Khuyết nâng bà lão từ trên mặt đất dậy, đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt đứa nhỏ, cho nó một nụ cười xán lạn.
Sau đó, hắn cũng từ bên trong miệng mấy người hiểu được rõ ràng ngọn nguồn câu chuyện!
Việc này nói đến từ khi con trai của bà lão bái vào Vô Tướng Phái, bị tiên nhân vừa ý mang đi tu luyện, tự nhiên là chuyện mà phàm nhân mong đợi cùng cao hứng nhất, thôn lúc đó còn mở tiệc chúc mừng qua!
Sau mấy năm trôi qua, con trai của bà lão mang theo một cô gái trở về, nói là đã kết hôn, cũng có đứa nhỏ rồi.
Sau đó hai vợ chồng bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng con trai của bà lão bị thương quay về, hai vợ chồng quay về môn phái chữa thương.
Kết quả trong môn phái có một tên đệ tử mơ ước sắc đẹp của con dâu bà lão, thừa dịp con trai của bà lão bế quan dưỡng thương, cưỡng bức con dâu của bà lão.
Việc này lập tức liền làm lớn, con trai của bà lão phẫn nộ vạn phần, muốn đi báo thù. Kết quả chưởng môn đứng ra, đem chuyện này đè ép xuống, bởi vì đệ tử kia là con trai của đại trưởng lão Vô Tướng Phái.
Nhưng con trai của bà lão lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, lẻn vào trong phòng tên đệ tử kia, muốn gϊếŧ chết gã, nhưng người ta sớm đã có cảnh giác, đại trưởng lão tự mình ra tay, đánh trọng thương con trai của bà lão, cuối cùng đuổi hai vợ chồng cùng với đứa bé ra khỏi môn phái.
Hai người mang theo đứa nhỏ trở lại trong thôn, không qua mấy ngày, con dâu của bà lão tự sát, con trai bi thương quá độ, hay bởi vì trọng thương tại thân, không có linh dược điều dưỡng, vài ngày sau cũng ở bên trong sầu não uất ức mà ốm chết!
Không ngờ lúc này mới trôi qua hai, ba năm, cháu của bà lão chơi đùa ở sau núi, gặp phải một tên trưởng lão Vô Tướng Phái, sau khi bị phát hiện ra thiên phú kinh người, muốn mang hắn lên núi, kết quả mới biết được đây là con trai của hai vợ chồng năm đó, liền mới phát sinh ngày hôm nay.
Từ Khuyết sau khi nghe xong, cảm khái vạn phần, lắc đầu không ngớt!
Bất luận ở thế giới nào, loại bi kịch này đều xảy ra!
Người của Vô Tướng Phái ở phía trên bao che lẫn nhau, rõ ràng làm sai chính là tên đệ tử kia, nhưng bởi vì hắn là con trai của đại trưởng lão, vì thế hai vợ chồng kia liền trở thành vật hy sinh bi kịch!
- Lão nhân gia, ngươi yên tâm, việc này ta giúp ngươi hả giận, sẽ để toàn bộ Vô Tướng Phái chôn cùng con trai và con dâu của ngươi!
Từ Khuyết ngồi ở trong căn nhà đơn sơ của bà lão, uống cháo nóng mà bà lão nấu cho hắn, vỗ ngực bảo đảm.
Lão nhân thở dài: - Ài, ân công, ngài vẫn là đi mau đi, không cần thiết vì chúng ta liều mình mạo hiểm, Vô Tướng Phái này đều là ác ma, chọc không được, một lúc nữa ta thu thập hành lý xong, cũng phải mang đứa nhỏ này rời đi mới được, tuyệt không có thể để cho những kẻ ác kia thực hiện được.- Lão nhân gia đừng sợ, Vô Tướng phái chính là một đám cặn bã, ngươi cho ta hai canh giờ, ta bảo đảm sẽ diệt sạch bọn họ, chuyện này ta có kinh nghiệm.
Từ Khuyết ngửa đầu đem cháo trong chén uống hết, lau miệng nói.
Trước đây nếu hắn nói lời này, quá nửa là khoác lác, nhưng hiện tại, đúng là lời nói thật.
Lão nhân nghe vậy ngẩn ra, có chút do dự bất định.
Từ Khuyết cũng không lãng phí thời gian, vỗ vỗ xiêm y đứng lên nói: - Lão nhân gia, ngươi chỉ Vô Tướng Phái ở đâu, hai canh giờ sau nếu ta không trở về, ngươi cứ việc mang theo đứa nhỏ rời đi! Nhưng nếu như ta trở về, ngươi lại nấu cho ta chén cháo, cháo này uống rất ngon!
Nói xong, hắn lộ ra nụ cười.
Lão nhân tựa hồ bị nụ cười của hắn cảm hoá, ý sợ hãi trong lòng có chút hòa hoãn, sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói: - Vô Tướng Phái ở phía sau mấy toà núi đó, ân công, ngài nhất định phải cẩn thận, nếu như gặp nguy hiểm, ngài liền...- Không nguy hiểm, thoải mái đi, ta đi một lát sẽ trở lại.
Từ Khuyết khoát tay áo một cái, trực tiếp vượt cửa mà ra.
Sau đó, hơi nghiêng người đi, điều động sấm sét bàng bạc, đột nhiên hướng phương hướng Vô Tướng phái chạy đi.
...
Không lâu lắm, phía trước xuất hiện hơn mười tên tu sĩ, ở trong còn có một lão giả Nguyên Anh kỳ cũng đang hướng về phương hướng thôn xông tới.
Hiển nhiên là nhận được tín hiệu cầu viện của cái ống trúc vừa nãy kia, thêm vào vài tên đệ tử Kim Đan kỳ trốn về trong môn phái bao cáo, vì thế Vô Tướng Phái điều động một vị Trưởng lão đến đây.
- Ngũ Trưởng lão, chính là hắn.
Một tên tu sĩ trong đó nhìn thấy Từ Khuyết, lập tức chỉ vào hắn, hướng về trưởng lão nhắc nhở.
Ánh mắt của lão giả Nguyên Anh kỳ đột nhiên quét về phía Từ Khuyết, đồng thời tản ra một luồng uy thế mạnh mẽ.
- Tiểu bối, còn không mau quỳ xuống, bó tay chịu trói!
Lão giả kia trầm giọng quát lên.
Hơn mười đệ tử Vô Tướng Phái phía sau cũng dồn dập hô: - Ác tặc nhanh quỳ xuống dập đầu, ỷ vào Kim Đan kỳ viên mãn liền cho rằng vô địch thiên hạ sao? - Loại chưa từng va chạm xã hội, ở trước mặt Ngũ Trưởng lão của chúng ta, xem ngươi còn hung hăng như thế nào!
- Nghe thấy trưởng lão của chúng ta nói chưa? Còn không mau quỳ xuống!
- Quỳ xuống!
Có cường giả Nguyên Anh kỳ đồng hành, đông đảo đệ tử Vô Tướng Phái có thêm sức lực, lớn tiếng kêu gào lên.
Từ Khuyết cười nhạt, lấy Huyền Trọng Xích phía sau ra, lắc đầu nói: - Da mặt của các ngươi cũng đủ dày, vừa nãy bỏ lại sư đệ của mình chạy trốn, bây giờ còn có mặt ở đây nói chuyện?
Sắc mặt của vài tên tu sĩ Kim Đan kỳ kéo căng, cả giận nói: - Cảnh giới của ngươi cao hơn chúng ta, chúng ta đương nhiên phải lựa chọn rút lui, bằng không chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa? - Ah, vậy lần này không chạy nữa chứ?
Từ Khuyết vui mừng nói.
Vài tên tu sĩ căm tức, hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa.
Trái lại một tên béo chỉ có tu vi Kết Đan kỳ ở phía sau ló đầu ra, hô lớn: - Ai chạy người đó là cháu.- Được!
Từ Khuyết cười ha ha, nắm Huyền Trọng Xích, ngưng tụ một luồng chân nguyên bàng bạc, lúc này hướng về phái trước chém xuống, xông thẳng tới lão giả Nguyên Anh kỳ!
- Trò mèo, cũng dám bêu xấu ở trước mặt lão phu!
Ngũ Trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một tay bấm phi kiếm, tay khác một chưởng ngưng tụ một ngọn lửa màu vàng, bỗng nhiên đón lấy Từ Khuyết.
Mí mắt Từ Khuyết giật giật, hơi kinh ngạc, Ngũ Trưởng lão của Vô Tướng Phái này lại có thể nhất tâm nhị dụng, đồng thời triển khai hai loại pháp quyết không giống nhau.
Lúc này, hắn bước ra Tam Thiên Lôi Động, chớp giật đan chéo, tránh ra một chiêu kiếm ác liệt này của Ngũ Trưởng lão, đồng thời lao lên trên không, giơ Huyền Trọng Xích lên, bỗng nhiên một đòn Diễm Phân Phệ Lãng Xích giữa trời chém xuống!
Một luồng sóng khí mạnh mẽ trong nháy mắt đánh về phía Ngũ Trưởng lão.
- Hả?
Ngũ Trưởng lão ngạc nhiên nghi ngờ kêu lên một tiếng, sắc mặt hơi thay đổi, một luồng chân nguyên lực bỗng nhiên điều động, lập tức thân hình đột nhiên mơ hồ tại chỗ, dưới chân dĩ nhiên cũng xẹt qua một ít chớp giật, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc né tránh qua sóng khí vô hình.
- Ta kháo!
Từ Khuyết nhất thời kêu lên sợ hãi, tỏ rõ vẻ chấn động!
Ngũ Trưởng lão này triển khai ra, lại là Tam Thiên Lôi Động!
Chuyện này... Mẹ nó làm sao có khả năng? Người ở thế giới này từ đâu học được Tam Thiên Lôi Động?
- Ha ha, tiểu bối, không nghĩ tới ngươi mang nhiều pháp quyết tuyệt diệu như vậy, nhưng đáng tiếc ở trước mặt Tiểu Vô Tướng Quyết của ta, một thân pháp quyết của ngươi cũng chỉ có thể làm việc cho ta thôi!
Lão giả rơi vào trước người Từ Khuyết, lạnh lùng cười nói.
Từ Khuyết đột nhiên kịp phản ứng lại, kinh ngạc nói: - Tiểu Vô Tướng Quyết? Ngươi vừa mới học thân pháp của ta?
Vô Tướng Phái, chẳng trách gọi là Vô Tướng Phái a, tên Trưởng lão này lại biết Tiểu Vô Tướng Quyết!
Từ Khuyết nhớ rất rõ ràng, có một loại thần công gọi là Tiểu Vô Tướng Công, chính là có thể trong nháy mắt mô phỏng một môn công phu tuyệt học của người khác!
Bây giờ lão giả này học chính là Tiểu Vô Tướng Quyết, hai người chỉ kém một chữ, nhưng xem ra, tựa hồ tác dụng tương tự, đều là mô phỏng học tập theo tuyệt học của người khác a!
- Thứ tốt a, đây tuyệt đối là thứ tốt!
Mắt Từ Khuyết nhất thời sáng lên!
Gần như cùng lúc đó, trong đầu hắn đột nhiên vang lên tiếng thông báo của hệ thống!
Ding, kiếm tra phụ cận có truyền thừa của môn phái cổ lão, chúc mừng kí chủ phát động nhiệm vụ khen thưởng ẩn giấu, đánh gϊếŧ một tên trưởng lão Nguyên Anh kỳ, liền có thể thu được một quyển tàn quyển Tiểu Vô Tướng Quyết, tập hợp sáu bản tàn quyển, có thể trao đổi thiên giai pháp quyết cao cấp Vô Tướng Thần Công!