Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Chương 59: Từ Khuyết Sáu Năm Trước

Ngày hôm sau, sắc trời mờ sáng!

Từ Khuyết người mặc áo bào đen, lưng mang Huyền Trọng Xích, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ đuôi chó, khẽ hát, nhàn nhã tự tại đi trên đường núi.

Hắn đã liên tục đi một buổi tối, hướng về phương hướng Hoàng thành xa xôi.

Nhưng nơi này là biên cương của Hỏa Nguyên Quốc, không chỉ hoang vu, đường xá cũng vô cùng tàn tạ, coi như đi cả ngày lẫn đêm, ít nhất cũng phải đi một hai tháng mới có thể tới Hoàng thành.

Nhưng Từ Khuyết sớm đã có chuẩn bị tâm lý, một đường này hắn cũng chuẩn bị săn gϊếŧ một ít yêu thú, tích lũy kinh nghiệm, tiếp tục thăng cấp.

Dù sao đi tới Hoàng thành, nhân vật nguy hiểm vẫn có rất nhiều.

Ví dụ như Hoàng Đế chính là tồn tại Anh Biến Kỳ tầng sáu, so với tông chủ Trương Đan Sơn của Thiên Võ Tông còn cao hơn một cảnh giới, thực lực vô cùng khủng bố!

Lúc trước Từ Khuyết từng lấy hai loại Dị Hỏa Phật Nộ Hỏa Liên đối kháng với Trương Đan Sơn, hơn nữa còn sử dụng trạng thái Long Đằng Cửu Biến bổ trợ, đó đã là thủ đoạn mạnh mẽ nhất của Từ Khuyết.

Nhưng cuối cùng căn bản vẫn không thương tổn được Trương Đan Sơn nửa phần, chỉ là phá hủy xiêm y của gã, để gã nhìn qua khá là chật vật mà thôi.

Mà bây giờ Từ Khuyết đi đến Hoàng thành, sắp đối mặt với Hoàng Đế Hỏa Nguyên Quốc còn mạnh mẽ hơn Trương Đan Sơn, loại áp lực này có thể nói là không nhỏ!

Dù sao đến Anh Biến Kỳ, mỗi một tầng cảnh giới tăng lên đều gian nan vô cùng, coi như người có thiên phú, mỗi một tầng cảnh giới cũng ít nhất phải tu luyện tới mấy chục năm, thậm chí cần vô số thiên tài địa bảo mới có thể tăng lên được.

Trương Đan Sơn cùng Hoàng Đế Hỏa Nguyên Quốc nhìn như chỉ hơn kém nhau một tầng, nhưng nếu để cho hai người quyết đấu, Trương Đan Sơn không quá mười mấy hiệp sẽ phải bại lui, sự chênh lệch giữa bọn họ không chỉ một tầng cảnh giới mà thôi.

Bởi vì chỉ một tầng cảnh giới như vậy, nhưng thời gian hao phí cùng với thiên tài địa bảo đã đủ để bồi dưỡng được mấy chục cường giả Nguyên Anh kỳ.

Vì thế tâm tình hiện tại của Từ Khuyết cũng không phải lạc quan cho lắm, lúc trước hắn vượt cấp gϊếŧ nhiều người như vậy, kỳ thực cũng chỉ là một ít lâu la, thật phải đối đầu với cường giả Anh Biến Kỳ, chuyện này quả là một chút xíu phần thắng cũng không có.

- Haizz, lo lắng thật!

Từ Khuyết ngửa mặt lên trời thở dài, tiếp tục tiến lên.

Không lâu sau, hắn liền vượt qua một ngọn núi, đến dưới chân núi, cách phía trước không xa có một quán trà nhỏ.

Bởi vì con đường này là quan đạo, trong phạm vi ngàn dặm cũng coi như là hoang vu, mặc kệ là tu tiên giả hay là phàm nhân, chỉ cần đi qua, bình thường đều sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi.

Lúc Từ Khuyết đi tới, trong quán trà nhỏ chỉ có lác đa lác đác mấy phàm nhân đang ngồi, tựa hồ vừa tới không lâu, tiểu nhị đang bề bộn trước sau bận bịu châm trà rót nước cho bọn họ.

- Tiểu nhị, cho một chai cocacola!

Từ Khuyết tìm một cái bàn trống, đặt mông ngồi xuống, thét to nói.

Hầu bàn nhất thời sửng sốt: - Vị khách quan kia, co... cocala là thứ gì? Tiểu điếm chúng ta không có! - Vậy các ngươi có cái gì?

Từ Khuyết hỏi.

Đồng thời trước mắt cũng sáng ngời, vốn là chỉ là muốn cùng tiểu nhị nói chút chuyện cười, nhưng lúc thốt ra lời này, ngược lại làm cho hắn nghĩ ra, thế giới này không có cocacola, cũng không có bia, nếu như sau này làm ra mấy bình, có lẽ có thể lấy ra đi Trang Bức?

- Khách quan, chúng ta có nước trà thương hạng, cũng có chút rượu và thức ăn, ngài cần gì không, xin cứ việc sai bảo!

Lúc này, tiểu nhị hàm hậu cười nói.

Từ Khuyết đã rơi vào bên trong huyễn tưởng về tương lai tươi sáng, có chút mất tập trung gật gật đầu nói: - Uh, tùy tiện cho ấm trà đi! - Có ngay!

Hầu bàn thét to đáp một tiếng, chạy đi.

Không lâu lắm, xa xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc, ở trong còn chen lẫn thanh âm bánh xe ngựa lăn.

Người bên trong quán trà dồn dập chú ý đến, quay đầu nhìn lại, nhất thời thấp giọng bắt đầu nghị luận.

- Ôi, đội ngũ này, khẳng định là một vị quan to quý nhân đấy!

- Đúng rồi, ở đây lâu như vậy, đây lần thứ nhất nhìn thấy đội ngũ khí phách như thế, có thể là quý nhân ở Hoàng thành đến hay không?

- Hoàng thành cái gì, các ngươi nhìn rõ ràng phương hướng bọn họ đi đi, đây là muốn hướng về Hoàng thành mới đúng, khả năng là đặc phái viên nước láng giềng đến rồi.

- Không đúng, không đúng, trên xe ngựa mang theo cờ xí của Hỏa Nguyên Quốc chúng ta kìa, làm sao có khả năng là đặc phái viên của nước láng giềng được!

- Vậy phỏng chừng là đặc phái viên của Hỏa Nguyên Quốc chúng ta đi sứ sang nước láng giềng trở về đó, haizz, không nói không nói, uống rượu...

...

Từ Khuyết cũng đang nhìn đội ngũ đang đi qua trên quan đạo, khí phách kia xác thực không đơn giản, là một nhánh đội ngũ ước chừng 200 người, mà ở trong đó dĩ nhiên có hơn một trăm tên tu sĩ, từ Kết Đan kỳ đến Nguyên Anh kỳ, rất là cường hãn.

Bọn họ có cưỡi ngựa, có bộ hành, nhưng đều là đang thủ hộ chiếc xe ngựa xa hoa ở trung ương đội ngũ kia.

Xe ngựa tuy rằng hoàn toàn đóng chặt, nhưng Từ Khuyết vẫn có thể cảm ứng được, bên trong có hai người đang ngồi, hơn nữa cảnh giới đều là Kim Đan kỳ!

Người nào có thân phận quý giá như vậy, lại dùng trận thế lớn như thế, hơn nữa liền cường giả Nguyên Anh kỳ đều chỉ có thể ở ngoài xe ngựa làm hộ vệ!

Từ Khuyết ngờ vực một trận, nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều, khẽ lắc đầu một cái, bưng trà nóng tiểu nhị mới đưa lên, chậm rãi ung dung uống.

...

Trong xe ngựa đi qua quán trà nhỏ, có hai nữ tử kinh diễm tuyệt luân, khí chất phi phàm.

Trong đó một nữ tử trên người mặc ngọc cẩm hoa y màu trắng, tóc xanh phủ xuống vai, ngọc trâm cắm nghiêng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vui tươi, trước sau mang theo ý cười, khí như u lan, đôi mắt đẹp lộ ra một loại tĩnh nhã, như một đóa hoa mẫu đơn làm người vui mắt vui tai!

Ở bên cạnh nàng, một cô gái khác lại càng thêm kinh diễm, tóc xanh búi cao, da thịt như mỡ đông, trên khuôn mặt trắng nõn như tuyết, giống như ngưng tụ hàn băng vạn năm không thay đổi, trong ánh mắt có loại nhìn xuống tất cả, cao cao tại thượng, hiển nhiên nàng là một băng sơn mỹ nhân quyền cao chức trọng!

Tố y nữ tử mặt mang ý cười nhìn băng sơn mỹ nhân, nhẹ giọng cười nói: - Công chúa đại nhân của ta, ai lại chọc ngươi tức giận rồi? Từ lúc trở lại Hỏa Nguyên Quốc, mặt ngươi vẫn căng thẳng như thế, cẩn thận xuát hiện nếp nhăn đấy.

Nếu giờ khắc này Từ Khuyết cũng ở trong xe ngựa, nhìn thấy băng mỹ nhân, nhất định sẽ trực tiếp đập Huyền Trọng Xích vào nàng.

Không sai, bởi vì nàng chính là công chúa duy nhất của Hỏa Nguyên Quốc, Cơ Uyển Thanh, phong hào Viêm Dương công chúa!

Khuôn mặt quen thuộc này, Từ Khuyết khẳng định không thể nào quên, ở trong trí nhớ của hắn, hắn đã từng cùng chủ nhân khuôn mặt này cá nước chi hoan bảy ngày bảy đêm, cho đến lúc tu vi đều bị rút hết sạch, ném thi thể ở nơi biên cương xa xôi này.

Nhưng hiện tại khí chất trên người công chúa này, nếu Từ Khuyết có thể nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, Viêm Dương công chúa cũng không có cao ngạo như thế, ngược lại là thuộc về loại như chim non nép vào người!

- Tử Huyên, ngươi còn nhớ Từ Khuyết không?

Viêm Dương công chúa nhìn về phía tố y nữ tử, bình tĩnh hỏi.

- Từ Khuyết?" Tố y nữ tử nhất thời ngẩn ra, chớp chớp đôi mắt đẹp, gật đầu nói:

- Nhớ, từ sau khi chúng ta tiến vào biên cương, dọc theo con đường này hầu như tất cả đều nghe tin đồn liên quan tới Từ Khuyết kia, nhưng tin đồn này cũng quá khuếch đại, một Kết Đan kỳ có thể ở trước mặt cường giả Anh Biến Kỳ gϊếŧ người, hơn nữa còn gϊếŧ vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ, cuối cùng còn bình yên vô sự đào tẩu. Ta dám khẳng định, ở trong chuyện này tuyệt đối có chỗ khuyếch đại.- Không phải.

Viêm Dương công chúa khẽ lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói:

- Ta nói chính là một Từ Khuyết khác, người sáu năm trước kia!

Tố y nữ tử nghe vậy, nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau khi suy nghĩ kỹ một lát, đột nhiên cái miệng nhỏ khẽ nhếch, giống như nhớ ra cái gì đó, cực kỳ kinh ngạc nói: - Ngươi đang nói người sáu năm trước bị Hỏa Hoàng chiêu vào bên trong cung làm phò mã? Ta nghĩ ra rồi, không sai không sai, giả phò mã kia cũng tên là Từ Khuyết, hắn hiện tại thế nào rồi? - Chết rồi.

Viêm Dương công chúa đạm mạc nói.