Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Chương 55: Bắn Thêm Một Pháo Là Được

- Hừ, khoác lác!

Cùng với một áp lực đáng sợ, một tiếng hừ lạnh trung khí mười phần đột nhiên từ giữa không trung truyền đến.

Mọi người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục bóng người đang điều động phi kiếm bay tới, ngang trời hướng về sơn môn Thái Dịch Phái.

Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên Nguyên Anh kỳ tầng bảy, mũi ưng miệng cóc, nhìn rất xấu xí, nhưng trong lúc vô hình làm người ta cảm thấy sợ hãi!

Người này chính là bang chủ Truy Phong bang, Bành Cương!

Ở phía sau gã, ngoại trừ hơn mười tên Kết Đan kỳ cùng Kim Đan kỳ, còn có hai tên lão giả Nguyên Anh kỳ tầng ba.

Thêm vào hai người lúc trước, toàn bộ Truy Phong bang có năm vị cường giả Nguyên Anh kỳ!

Chẳng trách Thái Dịch Phái vẫn luôn nuốt giận vào bụng, không muốn vì một chút Linh Thạch mà khai chiến với Truy Phong bang, bởi vì chuyện này có thể dẫn đến tai họa diệt môn!

Bành Cương mang theo một đám người, uy phong lẫm lẫm đi tới, đáp xuống mặt đất.

Sau khi con ngươi liếc qua mọi người ở toàn trường, trực tiếp rơi vào trên người Từ Khuyết, giống như là rắn độc đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

Hắn cười lạnh nói: - Chỉ là một tiểu bối Kim Đan kỳ, dám ở chỗ này ăn nói ngông cuồng, Truy Phong bang ta có cần thiết tồn tại hay không, chỉ sợ còn chưa tới phiên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh như ngươi đến bình phẩm! - Xin lỗi, lông ta đủ dài rồi!

Từ Khuyết chỉ chỉ tóc của chính mình, nghiêm túc đáp.

Khóe miệng mấy người Thái Dịch Phái nhất thời nhếch lên, có chút dở khóc dở cười! Người ta nói lại không phải là tóc ngươi, ngươi nghiêm túc trả lời như vậy làm gì...

Hiển nhiên Bành Cương đến, cũng không làm cho người của Thái Dịch Phái cảm thấy kinh hoảng.

Hai ngày trước Từ Khuyết mới vừa ở Khô Cốt Lâm gϊếŧ nhiều cường giả Huyết Hải Môn như vậy, khả năng bây giờ tin tức còn chưa bị lưu truyền ra ngoài, bên trong Phong Vụ Thành hầu như còn không ai biết Huyết Hải Môn đã bị diệt.

Nhưng người của Thái Dịch Phái biết chuyện này, thậm chí là tận mắt thấy Từ Khuyết miểu sát đám người Huyết Hải Môn.

Bây giờ một cái bang phái còn nhỏ hơn Huyết Hải Môn đến gây sự, mọi người Thái Dịch Phái căn bản chưa từng hoảng loạn, trái lại vì cái bang phái Ma Môn đáng thương này cảm thấy đồng tình.

"Tách!"

Lúc này, Từ Khuyết búng tay, nói với vài tên đệ tử Kim Đan kỳ Thái Dịch Phái phía sau: - Kéo Thần Uy Pháo qua đây, vừa vặn biểu diễn một lượt cho các ngươi thấy pháo này làm sao gϊếŧ địch! - Vâng!

Vài tên đệ tử Kim Đan kỳ Thái Dịch Phái lúc này đẩy Thần Uy Sung Năng Pháo tới bên cạnh Từ Khuyết.

Sắc mặt của Tô Vân Lam cùng hai vị trưởng lão hờ hững, không có một chút ý muốn ngăn cản nào.

Những năm nay Thái Dịch Phái bọn họ thật sự bị bắt nạt quá thảm, rất nhiều đệ tử tiến vào Khô Cốt Lâm, đều bị chết ở trong tay Truy Phong bang cùng với những bang phái Ma Môn khác, mà Thái Dịch Phái cách một hai tháng còn phải nộp lên một bộ phận Linh Thạch cho bọn họ, bây giờ Từ Khuyết nói muốn tiêu diệt Truy Phong bang, bọn Tô Vân Lam đương nhiên sẽ không ngăn cản.

Đám người Truy Phong bang nhìn Thái Dịch Phái đột nhiên lôi ra một khẩu pháo đen thui tạo hình phổ thông, nhất thời cũng kinh ngạc một chút.

Tiếp đó một vài bang chúng Kết Đan kỳ không nhịn được cười ra tiếng.

- Ha ha ha, bọn họ muốn làm gì? Lại đẩy ra một khẩu pháo.

- Thái Dịch Phái này sẽ không phải bị ngốc rồi chứ? Pháo mà phàm nhân dùng, bọn họ lấy ra ngoài làm gì?

- Ta đoán là muốn biểu diễn cho chúng ta xem một hồi pháo hoa?

- Không có khả năng, ta lại cảm thấy khẩu pháo này có chút không đơn giản, có thể là pháp khí gì đó hay không?

- Ngươi có ngu hay không thế? ngươi thấy ai chế một khẩu pháo làm pháp khí chưa? Nhìn thân pháo này có chút cồng kềnh, phỏng chừng đánh nhau đều sẽ vướng víu.

- Cũng đúng...

...

Bên trong một mảnh tiếng bàn luận, vài tên cường giả Nguyên Anh kỳ của Truy Phong bang nhìn nhau một chút, một ông lão trong đó thấp giọng nói: - Vật ấy nhìn như phổ thông, nhưng mặt ngoài có khắc phù văn, khẳng định không phải đồ vật mà phàm nhân sử dụng.- Không sai, Thái Dịch Phái cho dù bị ngu, cũng không thể đem một khẩu pháo phổ thông đi ra đối đầu với chúng ta, vật ấy có khả năng là thứ mà bọn họ dựa vào!

Những người còn lại khẽ gật đầu.

Bành Cương cũng là người có tính cách đa nghi, giờ khắc này sắc mặt thoáng nghiêm nghị, con ngươi chăm chú đánh giá khẩu Thần Uy Pháo này, không nói một lời!

Lúc này, Thần Uy Pháo cũng đã được đẩy lên bên cạnh Từ Khuyết, hắn nhìn về phía đám người Truy Phong bang, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp theo duỗi ra hai ngón tay, hướng về nắp che lỗ khảm mở ra.

"Đùng" một tiếng, cái nắp bị mở ra.

Mọi người Thái Dịch Phái nhất thời nín thở, tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh.

Đến rồi đến rồi!

Lập tức có thể nhìn thấy uy lực thần kỳ của Thần Uy Pháo rồi!

Trong mắt bọn họ đều tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, dù sao đều đã tận mắt chứng kiến qua uy lực của Thần Uy Pháo này, mà bây giờ Từ Khuyết muốn dùng nó để tiêu diệt người của Truy Phong bang, đoàn người có chút tò mò hiệu quả sẽ ra sao, ngay cả Tô Vân Lam cũng khá quan tâm đến kết quả.

Từ Khuyết vẫn như lần trước, chậm rãi ung dung lấy ra một viên Linh Thạch, để vào rãnh bên trong thân pháo.

Chỉ là trên mặt hắn có vẻ đau lòng, lần thứ hai làm cho mọi người Thái Dịch Phái thẹn thùng, một viên Hạ phẩm Linh Thạch mà thôi, ngươi cần phải đau lòng như vậy sao?

Khóe miệng Tô Vân Lam không tự chủ hiện lên một vệt ý cười, trong mắt hiện lên dị sắc, rất hứng thú nhìn nhất cử nhất động của Từ Khuyết.

- Hả?

Đám người Truy Phong bang đều ngẩn ra.

Vài tên cường giả Nguyên Anh kỳ cũng hơi cảm thấy kinh ngạc.

- Lại dùng Linh Thạch để thôi thúc pháo, đúng là chưa từng nghe thấy!

- Xem ra vật này quả nhiên bất phàm.

- Bang chủ, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp động thủ đi. Đến lúc đó chúng ta bắt sống Tô Vân Lam, ngài cũng có thể cùng với nàng phong lưu khoái hoạt một phen rồi!

ột người trong đó nhìn về phía Bành Cương, cười nói.

- Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xe, bọn họ muốn chơi trò gì!

Nhưng Bành Cương lại lắc đầu cười lạnh một tiếng, nói:

- Chỉ là chỉ là một khẩu pháo, các ngươi cũng không cần sợ hãi, xem thật kỹ đi, mặc dù là pháo dùng Linh Thạch thôi thúc, nhưng tiểu tử kia bỏ vào chỉ là một viên hạ phẩm Linh Thạch.- Ồ? Quả thật là một viên hạ phẩm Linh Thạch!

- Tiểu tử này khờ thật hay là giả ngốc? Hạ phẩm Linh Thạch ẩn chứa linh lực rất yếu ớt, hắn để vào bên trong pháo thì có ích lợi gì?

Vài tên cường giả Nguyên Anh kỳ của Truy Phong bang vô cùng nghi hoặc.

...

"Ầm!"

Cùng lúc đó, Từ Khuyết bấm ra pháp ấn thôi thúc Thần Uy Pháo, lòng bàn tay mang theo một mảnh linh khí màu vàng, bỗng nhiên đánh lên thân pháo!

Phù văn trên khẩu Thần Uy Pháo trong nháy mắt sáng rực, ánh vàng óng ánh, từ từ hừng hực!

Bành Cương lại lạnh lùng nở nụ cười, tự cho là đã xác định khẩu pháo này đối với bọn họ không tạo được uy hϊếp gì, tỏ rõ vẻ giễu cợt nói: - Bàng môn tả đạo, ta liền đứng đây bất động, nếu ngươi có thể thương tổn được một cọng tóc của ta, ta có thể cân nhắc lưu ngươi toàn thây.

Từ Khuyết nhất thời vui vẻ: - Ồ, ngươi trang bức rất tốt nha, nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì, xem pháo đi! "Ầm!"

Thần Uy Pháo đột nhiên bạo phát ra một đạo chùm sáng chói mắt, mang theo tư thế hủy thiên diệt địa, nổ hướng về đám người Truy Phong bang!

Tất cả mọi người đều không khỏi nhắm hai mắt lại, không thể chịu đựng này cỗ ánh sáng hừng hực này.

...

Mấy hơi thở sau, ánh sáng từ từ yếu đi, mọi người Thái Dịch Phái đều mở hai con mắt ra.

Ngoài sơn môn trống trải, nguyên bản người của Truy Phong bang đứng thành một hàng, giờ khắc này thiếu đi hơn một nửa nhân số, trong đó bao gồm ba tên cường giả Nguyên Anh kỳ, tất cả đều chết ở bên trong một pháo vừa nãy!

Thế nhưng Bang chủ Bành Cương, vẫn còn sống sót...

- Úi zời ơi!

Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Mọi người Thái Dịch Phái cũng dồn dập hướng hắn nhìn lại, tiếp theo đều kinh ngạc.

Chỉ thấy hắn đang tỏ rõ vẻ áy náy, quay về phía vị bang chủ Truy Phong bang kia nói ra: - Thật ngại quá, bắn trượt, chỉ bắn nát một cánh tay của ngươi, nhưng không sao, lại bắn một pháo nữa là được rồi!