Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Chương 46: Miểu Sát Tống Vân Hải

Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 30 điểm Trang Bức!

Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 50 điểm Trang Bức!

Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 60 điểm Trang Bức!

Vừa cùng lão giả mắng nhau, trong đầu Từ Khuyết không ngừng vang vọng tiếng thông báo khen thưởng của hệ thống!

Nhưng lúc này hắn cũng không phải cố ý Trang Bức, mà là lão giả kia thật quá kỳ lạ, Từ Khuyết thật sự tức giận, rất nhiều từ thô tục như liên hoàn đạn pháo mắng ra, khiến mọi người tại đây đều choáng váng!

Đặc biệt là nữ Chưởng môn Thái Dịch Phái muốn ra tay, chuẩn bị giúp đỡ Từ Khuyết, cũng mơ hồ, tỏ rõ vẻ kinh ngạc.

Đối đầu với kẻ địch mạnh, hai người các ngươi lại có ý gì à? Sao lại nội chiến rồi?

Hơn nữa chỉ bởi vì mấy lời như vậy mà ầm ĩ thành bộ dáng này?

"..."

Mấy đệ tử Thái Dịch Phái cũng trợn mắt há mồm, dở khóc dở cười, bởi vì hình ảnh này không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy!

Mà đám người Huyết Hải Môn cũng ngẩn ra, tám tên cường giả Nguyên Anh kỳ sầm mặt lại, sát ý trong nháy mắt dâng lên.

Tống Vân Hải càng tức giận vạn phần, nhi tử yêu dấu bị người ta gϊếŧ, hiện tại gã mang theo tất cả cường giả trong môn phái đến đây báo thù.

Kết quả đối phương lại không sợ hãi một chút nào, thậm chí ngay ở trước mặt mặt bọn họ cãi nhau...

- Ngậm miệng lại cho ta! Đền mạng cho nhi tử ta!

Tống Vân Hải phải chịu nỗi đau mất con cộng thêm lần khuất nhục này, trong nháy mắt lửa giận sôi trào mãnh liệt, thân thể hóa thành một Huyết Ảnh màu đỏ tươi, trực tiếp từ tại chỗ phi tới!

Đồng thời một thanh phi kiếm mỏng như cánh ve, vô cùng sắc bén, từ trong tay gã xuất hiện, bỗng nhiên bổ về phía Từ Khuyết cùng lão giả!

- Cẩn thận!

- Nguy rồi, nhanh hỗ trợ!

Sắc mặt đám người Thái Dịch Phái nhanh chóng thay đổi, nữ Chưởng môn cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, bóng người lập tức lướt qua.

Từ Khuyết cùng lão giả vẫn đang cãi nhau ầm ĩ, đột nhiên thấy có người xông tới, hai người đều thiếu kiên nhẫn mắng một tiếng:

- Cút ngay!

Tiếp theo bàn tay lớn đồng thời vung lên!

Một tia hỏa diễm u bạch và một phi đao màu đỏ thẫm trong nháy mắt bay về phía Tống Vân Hải.

Hỏa diễm là Cốt Linh Lãnh Hỏa của Từ Khuyết, phi đao là một thủ đoạn tùy ý của lão giả!

Hai người này đồng thời ra tay, tạo thành một luồng uy lực đáng sợ!

Tống Vân Hải rơi vào trạng thái tức giận, nhưng cũng chưa hoàn toàn mất đi lý trí, rất tỉnh táo xoay Kiếm Phong một cái, lưỡi đao chắn trước người, nỗ lực đỡ một chiêu kia của một già một trẻ!

Dù sao sợi hỏa diễm kia quá nhỏ, tuy rằng trắng bạch quỷ dị, còn có cả hàn khí, nhưng Tống Vân Hải cảm thấy mình có thể đỡ được.

Thứ khiến hắn kiêng kỵ, ngược lại là thanh phi đao mà lão giả tiện tay phi tới kia!

Một chuôi phi đao toàn thân màu đỏ thẫm nhìn qua rất bình thường, nhưng nó xuyên qua hư không, lấy tốc độ kinh người, lặng yên không một tiếng động đã bay đến.

"Coong!"

Một tiếng kim loại va chạm vang lên!

Phi đao so với Dị Hỏa còn nhanh hơn, trực tiếp đánh vào trên lưỡi kiếm của Tống Vân Hải, tia lửa toé ra liên tiếp!

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tống Vân Hải rên lên một tiếng. Thân thể bị đánh bay ngược lại như diều đứt dây, trong nháy mắt đập vào một gốc cây to lớn phía sau, khiến thân cây xuất hiện một lỗ hình người.

Sau đó sợi hỏa diễm màu trắng mới lặng yên bay đến, nhẹ nhàng rơi vào quần áoTống Vân Hải!

Ầm!

Một luồng hàn ý mạnh mẽ, trong nháy mắt tràn ngập ra.

- Aaa!

Tống Vân Hải đột nhiên trợn to hai mắt, con ngươi nhanh chóng co lại, thét lên một tiếng kêu thảm thiết!

Sau một khắc, gã đã hoàn toàn bị đông lại thành băng, trên mặt vẫn còn duy trì vẻ mặt thống khổ.

...

Tất cả mọi người đều sững sờ!

Bọn họ không thể thấy rõ toàn bộ quá trình, chỉ biết là Tống Vân Hải nhằm về phía Từ Khuyết cùng với lão giả, kết quả hai người kia giống như đuổi con ruồi vậy, tiện tay vung lên.

Tiếp theo nhìn thấy phi đao của lão giả lấy tốc độ cùng sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đánh bay Tống Vân Hải.

Mà tia Dị Hỏa vốn bị mọi người bỏ quên, nháy mắt một cái, lần thứ hai mở rơi xuống thì Tống Vân Hải đã phải kêu lên thảm thiết, hóa thành băng nhân!

Tất cả mọi người theo bản năng đều nhìn về phía lão giả, trong tròng mắt tràn ngập chấn động cùng sợ hãi!

Lúc này bọn họ mới phát hiện, mình không thấy rõ tu vị của lão giả lôi thôi này.

Hơn nữa một đao chém chết Tống Vân Hải, lão giả lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người!

- Thật mạnh mẽ, hóa ra vị lão tiền bối này lợi hại như vậy, căn bản không nhìn ra!

Vài tên đệ tử Thái Dịch Phái, bao gồm cả nữ Chưởng môn đều vô cùng ngạc nhiên.

Theo bọn họ, Tống Vân Hải là do lão giả gϊếŧ! Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, có vị lão tiền bối này ở đây, đám người Huyết Hải Môn kia xong rồi!

Mà vẻ mặt đám người của Huyết Hải Môn cũng trở nên cứng đờ, bảy tên cường giả Nguyên Anh kỳ còn lại đều trở nên kiêng kỵ vạn phần, thân thể không nhịn được bắt đầu lui về phía sau, cũng không dám manh động, tựa hồ muốn chờ một cơ hội đào tẩu!

...

Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết đánh gϊếŧ tu sĩ Nguyên Anh kỳ, khen thưởng 20 vạn kinh nghiệm cùng một chiếc nhẫn trữ vật!

Lúc này, trong đầu Từ Khuyết vang lên tiếng hệ thống thông báo, hiển nhiên đánh gϊếŧ người này tính ở trên người hắn, điều này khiến hắn không khỏi lộ ra ý cười.

Lão giả ở bên cạnh cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lấp loé, nhìn chằm chằm vào Từ Khuyết.

Hai người không tiếp tục chửi nhau nữa, lão giả sợ hãi nói:

- Tiểu tử, một chiêu này là của ngươi là như thế nào?

- Muốn học à? Ngươi cầu ta, ta dạy cho ngươi!

Từ Khuyết cười bỉ ổi nói.

Lão giả nhất thời sầm mặt lại:

- Hừ, lão già ta không thèm để vào mắt chút Bàng Môn Tà Đạo của ngươi. Không bằng ngươi quỳ xuống van cầu ta, ta sẽ dạy ngươi một chiêu càng mạnh mẽ hơn, thế nào?

- Ha ha, không thèm, đi đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta gϊếŧ người!

Từ Khuyết vung vung tay, không nhịn được nói.

Lão giả hắc một tiếng, trợn mắt nói:

- Tiểu tử, ngươi cho rằng ta đồng ý lưu lại à? Nếu không phải ta đã ăn cánh gà của ngươi, ta cũng lười ra tay. Nếu ngươi có loại thủ đoạn này, lão giả ta cũng lười chơi với ngươi, vừa vặn ta còn muốn đi bắt một tiểu tử láo toét như ngươi. Gặp lại!

- Đừng gặp lại, đi thong thả, không tiễn!

Từ Khuyết híp mắt cười nói.

Sau đó, lão giả không có bất kỳ động tác gì, thân hình đột nhiên mờ đi, sau đó biến mất không còn tăm hơi.

Lúc này Từ Khuyết mới sững sờ, thầm nói thân pháp thật mạnh, so với Thần Hành Độn Tẩu Phù còn nhanh hơn!

Mà mấy người Thái Dịch Phái lại há hốc mồm.

Lão tiền bối... Lại đi rồi!

Hơn nữa còn là bị đuổi!

Làm gì thế, ngươi ăn no rửng mỡ à?

Hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy, lại bị đuổi đi?

Nữ Chưởng môn cùng hai vị Trưởng lão đều ngơ ngác nhìn về phía Từ Khuyết, hận không thể dùng một chiêu kiếm đâm vào gáy hắn, bổ đôi đầu đào hắn ra, nhìn xem có phải não hắn bị mốc meo rồi!

Chỉ có mấy tên đệ tử mới biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, đông thành người băng, cảnh này quá quen thuộc rồi! Lúc trước Từ Khuyết chính là làm như vậy trước mặt bọn họ, nháy mắt gϊếŧ chết Huyết Mãng Nguyên Anh kỳ.

Người của Huyết Hải Môn đầu tiên là sững sờ, sau đó đều mừng lớn!

Lão giả đi rồi, đối với bọn họ mà nói, chuyện này có ý nghĩa là uy hϊếp kinh khủng nhất, đã không còn.

Nói cách khác, bọn họ không cần kiêng kỵ nữa!

Có người nhất thời ngửa mặt lên trời cười to:

- Ha ha, tiểu tử, bây giờ không có ai che chở ngươi nữa, vậy thì ngoan ngoãn giao mệnh ra đây đi!

- Muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi miệng tiện.

- Đuổi một vị cao nhân đi, chuyện như vậy ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy.

- Chưa từng gặp người ngu đần như vậy!

...

Người Huyết Hải Môn thi nhau cười to, ngay cả chuyện Môn chủ chết cũng bị bọn họ ném ra sau đầu!

Nhưng mà Từ Khuyết lại chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, mỉm cười nói:

- Đến đây đi, người không quá quan trọng đi rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể tử tế đánh một trận! Nói đi, các ngươi muốn một mình đấu hay là cùng tiến lên? Cá nhân ta kiến nghị hãy cùng tiến lên!