Lúc này, Bàn Sơn Thôn ánh lửa ngút trời, vô số thôn dân ngã vào trong vũng máu, có người trực tiếp bị ngọn lửa lớn đốt thành than cốc.
Trong thôn tiếng la gϊếŧ cùng tiếng kêu thảm thiết cùng xuất hiện, mặc kệ các thôn dân có kêu rên quỳ cầu như thế nào, căn bản hơn mười tên tu sĩ kia không hề bị lay động, giơ phi kiếm trong tay lên cao, bắt lấy pháp quyết, cười gằn chém về phía những thôn dân kia.
Đúng lúc này, lại có mấy bóng người xẹt qua, trên người mặc trường sam của Thiên Võ Tông, ở trong đám có một người có khuôn mặt khá là quen thuộc, chính là Đường Tuyết Như.
Nàng mang theo vài tên đệ tử Thiên Võ Tông đi qua, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, lúc này vọt tới.
- Dừng tay, các ngươi là ai, dám ở đây tàn sát bách tính.
- Khà khà, Âm Quỷ Môn chúng ta đang làm việc, những người không liên quan cấp tốc rời đi.
- Làm càn, nơi đây chính là địa bàn của Thiên Võ Tông chúng ta, Âm Quỷ Môn các ngươi quả là gan to bằng trời.
- Thiên Võ Tông thì làm sao, không đi ra, đừng trách đao kiếm của chúng ta không có mắt.
- Hừ, vậy thì thử một chút xem.
Sắc mặt của mấy người Đường Tuyết Như lạnh lẽo, bay thẳng đến đám người của Âm Quỷ Môn.
...
"Vèo!"
Cùng lúc đó, dưới bầu trời đêm đen nhánh, gió lạnh từ phía trước thổi tới tay áo của Từ Khuyết vèo vèo vang lên.
Càng tiếp cận Bàn Sơn Thôn, bất an trong nội tâm hắn càng tăng thêm!
Đến cùng là làm sao?
Từ Khuyết nhíu chặt lông mày, tốc độ thân pháp đã tăng lên đến cực hạn.
Rốt cục, sau khi xuyên qua một toà núi lớn, lập tức sắp đến Bàn Sơn Thôn.
Nhưng mà sau một khắc, Bàn Sơn Thôn lúc này tàn tạ khắp nơi, biển máu cùng biển lửa ngang dọc trở thành một mảnh thảm trạng bày ra ở trước mắt, Từ Khuyết không thể tin được, luyện ngục trước mắt này lại là Bàn Sơn Thôn đáng yêu thuần phác của mình?
Hắn nhìn muốn rách cả mí mắt, lửa giận điên cuồng trong lòng không thể áp chế, Từ Khuyết tại chỗ hống ra tiếng!
- Không...
Hắn dường như phát rồ, điên cuồng hét lên hướng bên dưới ngọn núi phóng đi.
Chỉ thấy chỗ cửa thôn, một đạo bóng dáng bé nhỏ bị một tu sĩ truy đuổi chạy ra, nàng chính là Tiểu Nhu.
Đột nhiên "Phù phù" một tiếng, bên trong hoảng loạn nàng ngã nhào trên đất, khuôn mặt nhỏ mặt không có chút huyết sắc nào, hàm răng cắn chặt môi dưới.
Nhưng còn chưa chờ nàng kịp bò dậy, phía sau có một vệt sáng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên qua thân thể nàng!
Xoẹt!
Phi kiếm từ trong cơ thể nàng lướt qua, máu tươi cùng thân thể Tiểu Nhu đồng thời rơi xuống đất!
Thời khắc này, thời gian phảng phất bị bất động.
Từ Khuyết cách đó không xa đầu đột nhiên trống rỗng, hắn trợn to hai mắt, há to miệng, khó có thể tin được tình cảnh mình đang nhìn thấy trước mắt này.
- Dừng tay!
Mấy người Đường Tuyết Như cũng vừa vặn từ trong thôn gϊếŧ ra, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức hướng tới tên đệ tử Âm Quỷ Môn kia gϊếŧ đi.
Nhưng hết thảy đều đã chậm, đệ tử Âm Quỷ Môn đã tàn sát thôn dân sạch sẽ, bọn họ không lưu chiến, dồn dập điều động phi kiếm thoát đi.
Lúc này Từ Khuyết cũng từ trên núi chạy xuống, trong tròng mắt điên cuồng tràn ngập tơ máu, dường như đã điên rồ rồi, nhiều lần gào thét
- Không, không, không...
- Hả? Là da^ʍ tặc này?
Đường Tuyết Như nhìn thấy Từ Khuyết, lúc này sững sờ.
Nhưng Từ Khuyết dường như không nhìn thấy những người kia, hắn điên cuồng phóng tới vị trí của Tiểu Nhu.
- Tiểu Nhu, Tiểu Nhu, muội tỉnh lại đi, ta đã trở về, muội đừng sợ, ta sẽ cứu muội ngay.
Hắn chạy tới bên cạnh Tiểu Nhu, ôm nàng vào trong l*иg ngực, đồng thời gọi ra hệ thống, tìm kiếm thuốc chữa thương.
Tiểu Nhu lúc này gian nan mở mắt ra, nhìn thấy Từ Khuyết, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười ngọt ngào.
- Từ... Khuyết ca ca, huynh rốt cục... quay về rồi!
- Ta đã trở về, xin lỗi, xin lỗi! Ta đáng chết, là về muộn...
Trong mắt Từ Khuyết không khỏi chảy ra nước mắt.
Hắn làm người hai đời, đã rất lâu rồi chưa từng rơi lệ, nhưng bây giờ, nước mắt hắn không ngừng chảy ra.
- Hệ thống, hệ thống, nhanh, mua thuốc cho ta, không tiếc hết thảy đều phải cứu sống Tiểu Nhu.
Từ Khuyết điên cuồng hò hét hướng về hệ thống.
Ding, cấp bậc của hệ thống chưa đủ, tất cả vật phẩm cùng công năng của hệ thống không thể sử dụng lên những người khác.
Hệ thống lạnh lẽo trả lời chắc chắn, trong nháy mắt như một chậu nước lạnh dội lên trên đỉnh đầu Từ Khuyết.
Cái gì? Đẳng cấp nào không đủ, hiện tại ta muốn cứu người, cứu người đó! ! !
Từ Khuyết đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, phảng phất bầu trời sắp sụp xuống rồi.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy vô lực qua như vậy, thậm chí là ở kiếp trước trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, hắn cũng chưa từng vô lực như thế.
- Không... không sao, Từ Khuyết ca ca. Có thể, có thể... là vận mệnh của Tiểu Nhu đã như vậy. Nhưng trước khi chết có thể lại nhìn thấy Từ Khuyết ca ca, Tiểu Nhu cũng đkhông còn gì tiếc nuối.
Lúc này, Tiểu Nhu mỉn cười, chậm rãi giơ cánh tay lên, phảng phất dùng hết khí lực một đời, rốt cục đem tay nhỏ đặt ở trên gương mặt Từ Khuyết, hơi thở mong manh nói: - Từ Khuyết... ca ca, huynh đừng khóc, mặt huynh thật trắng, nhìn rất đẹp mắt...
- Từ Khuyết ca ca, Tiểu Nhu kỳ thực vẫn rất muốn nói với huynh, muội rất thích huynh, rất thích huynh...
- Từ Khuyết ca ca, Tiểu Nhu biết muội không xứng với huynh. Nhưng nếu như bây giờ ta không nói, sẽ cũng không còn cơ hội nữa.
- Từ Khuyết ca ca, xin lỗi huynh, Tiểu Nhu đã nói là sẽ làm cho huynh một bộ đồ mới... Nhưng bây giờ đã không kịp...
- Từ Khuyết ca ca, sau khi Tiểu Nhu chết rồi, huynh... huynh còn nhớ tới Tiểu Nhu không?
- Một đời này của muội... tháng ngày vui vẻ nhất, chính là ở bên Từ Khuyết ca ca...
Lạch cạch!
Lời còn chưa dứt, tay Tiểu Nhu từ trên gương mặt Từ Khuyết rơi xuống.
Con ngươi trong suốt của nàng từ đây mất đi hào quang, ở trước mặt Từ Khuyết chậm rãi nhắm lại, khóe mắt ngờ ngợ có thể thấy được một vệt nước mắt...
- Không...
Nhìn thấy đôi mắt to mà linh động thuần phác của Tiểu Nhu triệt để mất đi hào quang, Từ Khuyết thống khổ ôm nàng ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó không ngừng lắc thi thể của Tiểu Nhu như điên, kêu lên:
- Tiểu Nhu, muội không thể ngủ, muội tỉnh lại đi mà! Ta muốn dẫn muội ngự kiếm phi hành, dẫn muội đi chơi khắp nơi, ăn đồ ăn ngon, ta còn muốn mặc bộ đồ mới mà muội làm cho ta...
Nước mắt Từ Khuyết đầy mặt, âm thanh khàn khàn gào thét.
Nhưng Tiểu Nhu trong l*иg ngực đã vĩnh viễn ngủ say, không thể nghe thấy hắn hô hoán nữa.
Trong đầu hiện lên hình ảnh mấy ngày qua, nụ cười ngọt ngào, dáng người thướt tha, còn có giọng nói êm tai như chuông bạc của Tiểu Nhu không ngừng vang vọng ở bên tai Từ Khuyết.
Mọi chuyện giống như là mới xảy ra hôm qua vậy!
Mấy người Đường Tuyết Như bên cạnh nhìn nhau, nhưng không có biện pháp gì.
Bọn họ tuy rằng là tu tiên giả, nhưng lại không có năng lực cải tử hồi sinh.
- Này, da^ʍ tặc, người chết không thể phục sinh, hãy nén bi thương! Huống hồ sinh lão bệnh tử chính là nhân sinh bình thường, chỉ là một phàm nhân thôn nữ mà thôi, ngươi cần gì phải thương tâm như vậy? Nhưng, ngươi yên tâm, Bàn Sơn Thôn là địa giới của Thiên Võ Tông, chờ ta đem việc này hồi bẩm với sư phụ, sẽ tìm bọn Âm Quỷ Môn đòi lại công đạo.
Đường Tuyết Như đi đến phía sau Từ Khuyết, mở miệng nói.
Từ Khuyết im lặng không nói ngồi dưới đất, chăm chú ôm Tiểu Nhu.
Song quyền của hắn nắm chặt, thân thể không ngừng run rẩy, trên cổ có thể rõ ràng nhìn thấy mấy sợi gân xanh nổi lên.
Sau một khắc...
"Phốc!"
Ngực Từ Khuyết chấn động, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu.
Đường Tuyết Như cùng vài tên đệ tử Thiên Võ Tông nhất thời biến sắc mặt!
Đây là... Tâm Mạch Chi Huyết!
Người này tình sâu như vậy, ngay cả Tâm Mạch Chi Huyết đều phun ra ngoài, nói vậy cô nương chết đi này là người chí yêu của hắn!
Ài, cũng khó trách, nhìn thấy người âu yếm chết ở trước mặt mình, cơn đau này ai có thể chịu đựng được đây!
Mọi người đều lắc đầu, thở dài.
Trong lòng Đường Tuyết Như cũng vô cùng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, nghĩ thầm đây còn là tên da^ʍ tặc đáng ghét trước kia sao? Tại sao như biến thành người khác vậy?
...
Không lâu lắm, Từ Khuyết rốt cục nhúc nhích một chút.
Đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, lạnh như băng ngẩng đầu lên, trong con ngươi tràn đầy hàn ý cùng sát khí.
Đường Tuyết Như cùng vài tên đệ tử Thiên Võ Tông thấy thế, sợ hết hồn, không tự chủ được lùi lại mấy bước, sắc mặt thậm chí hơi trắng bệch.
Sát khí bức người!
Chuyện này... sát ý của người này, thật là đáng sợ!
- Ngươi... ngươi không nên làm loạn, việc này không liên quan gì đến chúng ta, ta... chúng ta chỉ là đi ngang qua đến giúp đỡ!
Một tên đệ tử Thiên Võ Tông bị dọa sợ, cho rằng Từ Khuyết muốn ra tay đối phó với bọn họ, lúc này hoang mang giải thích.
Từ Khuyết cũng không để ý tới, bình tĩnh ôm thân thể Tiểu Nhu, chậm rãi đứng lên.
Ở dưới ánh mắt căng thẳng mà kinh hoảng của mấy người, Từ Khuyết ghé vào bên tai Tiểu Nhu, nhẹ giọng nói:
- Tiểu Nhu, ta dẫn nàng đi gϊếŧ người.