*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sở Dịch Nhân tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý đối với thân thế hiện tại, nhưng không nghĩ tới thực tế càng không ra gì. Ngay từ con mắt đầu tiên nhìn đến cặp phụ mẫu nghèo kiết hủ lậu kia, nàng liền ghét bỏ. Nàng không cần loại thân thích cản trở này.
Nàng chính là nữ tiên thứ nhất trong tương lai, có cha mẹ như vậy sẽ chỉ làm nàng mất mặt. Chịu đựng ba năm, Sở Dịch Nhân lập kế làm cho cha mẹ nàng chết đi, ngay cả thi cốt cũng tìm không được, rốt cuộc thoát khỏi bọn họ.
Sở Dịch Nhân biến thành cô nhi, có chút phiền toái là không có người phục vụ cho nàng, đối với một người đã quen với cuộc sống được hậu đãi như nàng mà nói, quả thực là đả kích to lớn. Nàng đem điểm thưởng hoàn thành tân thủ nhiệm vụ toàn bộ đều tăng thêm ở thuộc tính mị lực, nhìn đến bộ dáng hiện tại, Sở Dịch Nhân thập phần vừa lòng.
Mới tám tuổi đã như thế này, trưởng thành còn không khuynh đảo chúng sinh sao? Sở Dịch Nhân yêu thích không buông tay vuốt ve khuôn mặt bóng loáng của mình. Nàng quả nhiên là tuyệt thế lô đỉnh ngàn năm khó gặp.
Sở Dịch Nhân lợi dụng ưu thế diện mạo lấy lòng một vài thôn dân. Không ít người bất kể mọi thứ, mặc nàng đòi hỏi. Sở Dịch Nhân dần thích ứng với cuộc sống hiện tại, bắt đầu tu luyện. Nhưng linh khí trong Lâm Tiên Thôn quá mức loãng, nàng tu luyện năm năm vẫn không nhập khí được. Nữ chính một ngày liền cảm nhận được nguyên tố, hai ngày đạt tới Luyện Khí Kỳ một tầng, với tiến triển bây giờ của nàng, khi nào thì mới có thể vượt mặt nữ chính!
Thời điểm Sở Dịch Nhân đang phiền chán, âm thanh của hệ thống vang lên:
[Chi nhánh nhiệm vụ ẩn giấu: Kết bạn với Hoa Thanh. Trước mắt, hảo cảm độ của Hoa Thanh = 0.]
Hoa Thanh không phải là ngốc tử ngủ suốt năm năm ở cách vách sao, trong tiểu thuyết không đề cập đến cái tên này. Sở Dịch Nhân không biết kết giao với nàng sẽ có chỗ tốt gì, nhưng nếu Tố Dĩ không có xung đột lợi ích gì với mình, Sở Dịch Nhân cũng không để ý lợi dụng nàng đổi ít điểm tích phân.
Sở Dịch Nhân không thích tiểu hài tử. Đột nhiên kêu nàng đi lấy lòng một đứa nhỏ tám tuổi, nàng có chút không biết từ chỗ nào xuống tay. Bất quá, tiểu hài tử sao, khẳng định chịu không nổi dụ hoặc của kẹo đường, điểm tâm ngọt. Vì thế, Sở Dịch Nhân đổi từ hệ thống một ít bánh ngọt mang đến trước mặt Tố Dĩ. Nhưng Tố Dĩ vẫn như cũ không chút cảm xúc, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, liền quay đầu.
Đứa nhỏ không biết tốt xấu này! Sở Dịch Nhân cắn răng nghiến lợi nghĩ, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười hữu hảo. Mấy thứ này rõ ràng rất được hoan nghênh, vì sao ngốc tử này lại thờ ơ?......Đúng rồi, nàng là ngốc tử, căn bản không biết thứ này có thể ăn.
Vì thế, Sở Dịch Nhân liền ở trước mặt Tố Dĩ bóc ra giấy gói, vẻ mặt hưởng thụ ăn bánh, nhưng Tố Dĩ cũng chỉ...thay đổi tư thế khác phơi nắng, vẫn như cũ không để ý đến nàng. Sở Dịch Nhân tự dưng cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình càng giống với một ngốc tử. Vì thế, nàng tức giận bỏ về nhà.
Linh khí trên chút đồ ăn vặt kia quá vẩn đυ.c, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng tu vi. Tố Dĩ biết Sở Dịch Nhân mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, vẫn không có tiến triển. Hiển nhiên, mấy thứ này góp phần không nhỏ.
Nghĩ đến chuyện này, Tố Dĩ đột nhiên có chút hoang mang, làm sao nàng có thể biết đến chuyện tu tiên? Giống như trời sinh liền biết, chỉ cần phơi nắng, tắm ánh trăng liền có thể tự động tu hành, không giống Sở Dịch Nhân phải dụng tâm cố gắng để cảm thụ nguyên tố. Tố Dĩ nghĩ, đại khái là do mấy đời trước có lưu lại kinh nghiệm đi.
******
Sở Dịch Nhân dùng hết biện pháp đều không thể đả động được Tố Dĩ, nàng vẫn là thái độ xa cách đối với mình, thật sự là tức chết.
Thời điểm Tố Dĩ tâm tình tốt còn có thể đối với nàng gật đầu chào hỏi, còn lại phần lớn thời gian thậm chí nhìn cũng không nhìn nàng một cái, làm Sở Dịch Nhân đều phải hoài nghi, ngốc tử này có phải có thành kiến gì với mình hay không?
Tắt đi hệ thống thông báo, nàng không muốn lại nhìn đến con số 0 châm chọc kia. Sở Dịch Nhân nghĩ, nàng đã ở trong này lãng phí quá nhiều thời gian, quyết định trước tiên đến Huyền Thiên Phái, đem toàn bộ cơ duyên của nữ chính cướp đến tay rồi tính tiếp.
Lâm Tiên Thôn nằm dưới quyền quản lý của Huyền Thiên Phái, nếu phát sinh đại sự, nhất định sẽ có thể kinh động tới những người trên núi. Về phần là đại sự gì....ánh mắt Sở Dịch Nhân thoáng lộ ra vẻ âm độc không phù hợp với tuổi của nàng.
******
Bóng đêm yên tĩnh, tựa như một cái hồ sâu trầm lặng. Trên dưới Lâm Tiên Thôn bị một đoàn sương mù dày đặc ẩm ướt bao phủ, nhìn từ trên xuống giống như bị một con quái thú cắn nuốt vào trong bụng. Tiếng gió rét lạnh, xung quanh toát lên vẻ âm trầm cổ quái. Nhưng thôn dân đã ngủ say cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Tố Dĩ mở ra hai mắt, đáy mắt là một mảnh thanh minh. Toàn bộ thôn đều bị một bầu không khí đυ.c ngầu xâm nhiễm, làm cho nàng cảm giác thập phần không khoẻ. Nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy đoàn sương mù tối đen trên trời, sắc mặt dần dần trầm xuống.
Nàng không hề do dự, bước nhanh vào trong sương mù, quanh thân phát ra một cỗ lục quang nhàn nhạt, đến nơi nào sương mù nơi ấy liền tan hết, hoa cỏ héo rũ cũng từ từ sống lại. Nhưng phạm vi đoàn sương mù này bao trùm quá lớn, chỉ dựa vào sức lực của một mình nàng, không thể ở trước khi cả thôn hoàn toàn bị ăn mòn xua đuổi hết sương độc.
Bỗng nhiên, một tiếng tiếng thét chói tai cắt qua màn đêm yên tĩnh. Tố Dĩ cả kinh, tiến đến nơi phát ra thanh âm. Gian phòng kia đã hoàn toàn bị sương mù cắn nuốt, Tố Dĩ không để ý cảm xúc khó chịu dâng lên dưới đáy lòng, phá cửa mà vào, lại chỉ nhìn đến một người bị sương mù bao phủ trên giường, thân thể nháy mắt liền khô kiệt, biến thành biến thành một bộ hài cốt đen sì.
Làn sương đen này có thể hấp thu nhân khí!
Tố Dĩ lại đi đến mấy nhà khác, phát hiện bọn họ đều bị hấp thụ chỉ còn xương cốt, tử trạng tương đối làm cho người ta sợ hãi. Nhưng kỳ lạ là, cho dù liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết phát ra, thôn dân cũng không bừng tỉnh. Rõ ràng đây chính là do tà ma gây nên.
Tố Dĩ điều động toàn bộ nguyên tố trong cơ thể, nỗ lực ngăn cản sương mù ăn mòn, nhưng vẫn quá mức miễn cưỡng. Đi tới đầu thôn, nàng phát hiện trưởng thôn còn sống. Toàn thân da thịt của hắn đã sắp mất hết. Tố Dĩ lập tức xua đi sương mù, theo bản năng độ khí cho trưởng thôn.
Nhưng đã quá muộn......Trưởng thôn suy yếu lắc đầu, bạch cốt phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Ánh trăng ảm đạm chiếu vào khuôn mặt bị tàn phá của hắn, có vẻ càng thêm khủng bố. Ánh mắt Tố Dĩ ám trầm, đối với vị trưởng thôn từng giúp đỡ nàng rất nhiều này, trừ bỏ lắng nghe di ngôn của hắn, nàng tựa hồ đã không thể làm được cái gì khác.
“Tìm......Tiên......Sư......”
Trưởng thôn vừa nói dứt lời, đầu ngoẹo sang một bên, gục ở trên giường. Tố Dĩ vuốt mắt cho hắn, đi tới giữa thôn, đem tất cả thi thể phát hiện được trước gia môn gom lại, châm hỏa, ngay tại chỗ an táng bọn họ.
Lâm Tiên Thôn đã không còn nhân khí.
Đại hỏa ẩn chứa linh khí của Tố Dĩ, rất nhanh liền đem sương mù xua tan. Nàng ngẩn người đứng ở trước cửa nhà, nhìn mặt trời mọc lên đằng Đông, tâm tình trầm trọng dị thường. Cho đến khi ánh mặt trời chiếu khắp, một đám người đứng trên phi kiếm ở phương xa mới nhanh chóng chạy đến, thấy được cảnh tượng trước mắt, đều khϊếp sợ không thôi.
“Tiểu cô nương, nơi này đã xảy ra chuyện gì?” Một nam tử tuấn tú nhảy xuống phi kiếm, bước nhanh đến trước mặt Tố Dĩ.
Tố Dĩ chỉ mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn nhóm người này một cái, cũng không nói chuyện.
Những người đó nhìn thoáng qua nhau, đều cho rằng đứa nhỏ này đã bị sợ hãi đến chết lặng. Thời điểm đang muốn tiến lên an ủi, cánh cửa của căn nhà rách nát bên cạnh đột nhiên bật mở.
“......Mọi người......đều đã chết a~......” Sở Dịch Nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, khóc ngã vào trong lòng nam tử nọ.
“Tiên nhân cứu ta......Thật đáng sợ......”
Bọn họ vội vàng an ủi Sở Dịch Nhân. Theo lời kể của nàng liền đoán ra, trong Lâm Tiên Thôn xuất hiện một yêu vật tà ác, có thể tản ra sương độc hấp thụ nhân khí. Cư dân toàn thôn đều bị cắn nuốt chỉ còn lại thi cốt, mà Sở Dịch Nhân nhờ trốn vào trong thủy hang mới tránh được một kiếp.
Bọn họ tựa hồ đều quên mất Tố Dĩ. Mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không hỏi lại. Dù sao còn lại hai người sống duy nhất, một người khóc muốn ngất đi, một người khác ngốc ngốc không nói không rằng. Việc cần làm là nhanh chóng trở về bẩm báo sư môn, chờ đợi trưởng lão hạ quyết định.
“Tuy rằng linh căn không tốt, nhưng không còn nhà để về thật sự rất đáng thương, mang về làm tạp dịch đi.”
Bởi vì Tố Dĩ luôn trầm mặc, lập tức liền bị quyết định số phận nửa đời sau. Lúc bị mang đi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua căn nhà gỗ bên cạnh, rõ ràng không có dấu vết bị hao tổn. Nàng có chút đăm chiêu nhìn Sở Dịch Nhân trang dung chật vật. Hơn nữa, những người này tựa hồ cũng không phát hiện tà khí quanh quẩn, như có như không trên không trung.
Mà thôi, phía trước chính là Huyền Thiên Phái, nơi đó vẫn luôn kêu gọi linh hồn của nàng.Đã thấy sự lợi hại của cực phẩm nữ phụ chưa...╮(╯3╰)╭