*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau khi Sở Nghi Nhân dùng hạt cát biến ra quần áo, cũng cho Tố Dĩ đổi sang một chậu hoa. Nghĩ đến việc sắp có thể nhìn thấy cổ nhân, nàng liền thập phần hưng phấn, cả đêm đều không ngủ được, lo lắng có thể bị bại lộ thân phận hay không, có bị bắt hay không, có thể gặp phải yêu quái lợi hại, bị đuổi gϊếŧ hay không, nếu đánh không lại làm sao bây giờ, biết đâu sẽ may mắn gặp được cao nhân đắc đạo, chỉ điểm nàng tu luyện thành tiên...
Tố Dĩ nghe nàng lầm bầm lầu bầu không ngớt, dần dần ngủ thϊếp đi.
******
Bọn họ vượt núi băng sông, không biết đã trải qua bao nhiêu lần mặt trời mọc mặt trời lặn, rốt cuộc đến được nơi có người ở. Mà khi bọn họ vừa bước vào phàm trần, phía sau lại trở nên hư vô mờ mịt, đảo mắt đã thành một mảnh vân hải. Bọn họ dừng ở bên cạnh vách núi, quay đầu lại đã tìm không ra đường về.
Sở Nghi Nhân sớm bị phố xá náo nhiệt hấp dẫn ánh mắt, chỉ có Tố Dĩ lặng im khép lại đóa hoa, có chút đăm chiêu nhìn nơi mông lung không rõ lai lịch trước mắt. Việc này không biết là phúc hay họa, nhưng đáy lòng luôn có một thanh âm luôn kêu gọi, thứ nàng muốn biết đều nằm ở phía trước.
Nữ tử yêu tu cho dù không cố tình bảo dưỡng, mỹ mạo trời sinh cũng đủ để bọn họ ở giữa một đám phàm nhân trở thành hạc trong bầy gà. Nhưng Sở Nghi Nhân trì độn vẫn không phát hiện xung quanh có bao nhiêu ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Ngược lại, lực cảm giác của Tố Dĩ so với nàng mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa rất mẫn cảm đối với ngoại giới, cố tình Sở Nghi Nhân lại thích hướng đến nơi càng có nhiều người chạy tới. Tố Dĩ bị ảnh hưởng, nôn nóng bất an, chỉ có thể thu lại đóa hoa, nhắm mắt làm ngơ.
Sở Nghi Nhân không lưu ý đến Tố Dĩ không ổn, nàng sớm bị vẻ phồn vinh ở cổ đại hấp dẫn lực chú ý, nhìn xem một ít đồ ăn vặt, lại ngắm nghía trang sức, còn muốn nghiên cứu một chút hàng thủ công mỹ nghệ, chơi bời đến bất diệc nhạc hồ. Bất quá, nàng cũng biết mình không có tiền, chỉ là xem nhiều thành nghiện thôi.
Đột nhiên, Sở Nghi Nhân nhìn thấy một nữ tử bạch y bị vài kẻ lưu manh vây quanh. Đừng hỏi vì sao nàng biết đó là lưu manh, bằng kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của nàng, bộ dạng kia, biểu tình nọ, rõ ràng không phải người tốt. Vì thế, thấy việc bất bình liền hăng hái can thiệp, Sở Nghi Nhân quyết định muốn anh hùng cứu mỹ nhân!
“Dừng tay! Các ngươi khi dễ một nữ tử nhu nhược, còn gọi là nam nhân sao?!” Sở Nghi Nhân mạnh mẽ lên án, nhấc váy, phi chân, tư thái nhất diện kinh hồng*, kinh diễm quần chúng vây xem.
*Dung mạo xinh đẹp, tư thái nhẹ nhàng phiêu dật.*
Tráng hán bị đá trúng phun từ trong miệng ra một búng máu theo một đường cong duyên dáng, sau đó oành một tiếng ngã xuống trên thân đám người phía sau hắn.
Tố Dĩ nhìn thấy Sở Nghi Nhân nhúng tay vào, liền biết sắp xảy ra chuyện.
“Ngươi......” Đồng lõa của tráng hán đang định tức giận mắng, Sở Nghi Nhân lại thừa thắng xông lên, phi chân quét ngang mấy người bọn họ.
Bị một nữ tử khi dễ thành như vậy, thể diện ở đâu? Bọn họ thuận tay nhặt lên trường côn, hướng về phía Sở Nghi Nhân vọt tới. Nhưng nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không trốn tránh, trực tiếp xoay người, một cước đá đến sau lưng một người, làm cho hắn ngã lăn với tư thế phác chó ăn tường*.
*Tư thế gục đầu chổng mông*
Sở Nghi Nhân phản thủ bắt lấy trường côn, thoáng dùng sức bẻ, mộc côn liền gãy thành hai đoạn. Nàng đem nó quăng ra phía trước, trúng vào chính giữa đầu gối của một tráng hán khác, làm chân hắn mềm nhũn, cũng tiếp sau gục xuống.
Còn hai kẻ còn đứng, Sở Nghi Nhân hấc cằm, ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo bọn họ có thể cùng xông lên. Nhưng hai nam tử này lại đỏ ngầu mắt, tức giận nói:
“Chúng ta chỉ muốn đuổi theo đòi tiền bánh bao, vì sao ngươi phải ra tay nặng như vậy?!”
......Tiền bánh bao?
Sở Nghi Nhân ngây ngẩn cả người. Mấy người bán bánh bao ở cổ đại đều là bộ dạng như xã hội đen thế này sao? Hiện tại nàng mới nhìn kỹ cách ăn mặc của bọn họ, trên người của hai "đầu heo" đang nằm rạp dưới đất tựa hồ đều có đeo một cái tạp dề, ách....không phải khôi giáp.
“Các ngươi......bán bánh bao?” Sở Nghi Nhân kinh ngạc hỏi.
Thấy bọn họ nổi giận đùng đùng gật đầu, nàng lại nhủ thầm một câu:
“Bộ dạng rất hung dữ a......”
Bọn họ càng thêm phẫn nộ quát:
“Ai quy định nhìn hung dữ liền không thể bán bánh bao?! Chúng ta cũng không phải bán bánh bao thịt người!”
Sở Nghi Nhân xấu hổ thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn kia cô nương bạch y kia:
“Bọn họ nói thật sao? Vì sao cô nương không trả tiền?”
Cô nương bạch y nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa. Đây là mỹ nữ tràn đầy khí chất đầu tiên mà Sở Nghi Nhân nhìn thấy từ lúc xuyên vào cổ đại. Nàng nghĩ, nếu đám lưu manh bán bánh bao kia thật sự khi dễ cô nương này, nàng nhất định phải giáo huấn bọn họ cho đàng hoàng. Nhưng cô nương bạch y chỉ nói:
“Ta không có tiền.”
“......” Phát hiện mình giống như sắp gặp rắc rối, Sở Nghi Nhân muốn làm bộ dường như không có việc gì đi ngang qua, nhưng bọn họ đều thật hung dữ a......
“Ngươi không phải sẽ giúp nàng trả tiền sao?!” Nam nhân bị đánh nhiều nhất không chịu cho các nàng rời đi.
Sở Nghi Nhân vô tội nói:
“Ta cũng không có tiền.”
"..." Hai người này là tới đùa giỡn bọn họ cho vui đi!
Nhìn thấy đám lưu manh bán bánh bao lại tiến lên, Sở Nghi Nhân kinh hãi, không còn dáng vẻ đúng lý hợp tình lúc đánh người như vừa rồi, lập tức kéo cô nương bạch y chạy đi.
Chạy qua vài con phố, rốt cuộc đá rớt đám người nọ, Sở Nghi Nhân hô hấp dồn dập dừng lại. Nàng đã quen với tư thái lúc nào cũng chầm chập di động của rắn, hóa thành hình người xong, đột nhiên liền không quen đi đường, chạy lâu như vậy thật đúng là làm cho nàng không thể thích ứng, liếc sang cô nương bạch y vẫn là bộ dáng tao nhã, khí chất không nhiễm một hạt bụi, không thể không khen một câu, mỹ nữ chính là mỹ nữ, ngay cả sau khi kịch liệt vận động, kiểu tóc cũng không rối loạn.
“Ngượng ngùng......” Sở Nghi Nhân buông tay ra, vuốt đầu cười khan một tiếng.
Cô nương bạch y chỉ đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt, nháy mắt làm mê mắt Sở Nghi Nhân. Nàng thất thần nói:
“Tỷ tỷ thật xinh đẹp...A, ta gọi là Sở Nghi Nhân, còn tỷ tỷ?”
“Ta gọi Phùng Bội Như.”
“Bạch Tố Trinh!” Sở Nghi Nhân trợn to hai mắt, ngay cả Tố Dĩ đang ngủ gà ngủ gật cũng thoáng mở ra cánh hoa.
Cư nhiên là người đã cùng Sở Nghi Nhân dây dưa qua mấy đời?
Nhìn kỹ lại, Phùng Bội Như quả nhiên không hổ là nữ chủ nguyên bản, dịu dàng như ngọc, thanh nhã xuất trần. Cùng nàng so sánh, Sở Nghi Nhân nhất thời cảm thấy bản thân mình thô tục không chịu nổi, rất giống một giả tiểu tử, không khỏi mặt đỏ vài phần.
“Sở cô nương có phải đã nhận sai người hay không?”
“A? À......Phùng tỷ tỷ, ta có thể gọi cô nương là Phùng tỷ tỷ không?”
Phùng Bội Như cười khẽ gật đầu.
Sở Nghi Nhân ngượng ngùng nói:
“Phùng tỷ tỷ rất giống với một vị tỷ tỷ ở gia hương của ta, đều xinh đẹp ôn nhu như vậy.”
“Bộ dạng của Sở muội muội cũng thực hoạt bát đáng yêu.”
Sau đó, hai người mà bắt đầu kẻ tung người hứng. Tố Dĩ lười biếng hạ xuống cành hoa, dùng lá cây cản bớt dương quang nóng cháy trên đỉnh đầu, có chút mơ màng buồn ngủ......Đột nhiên, hai khối cánh hoa giật mình, trên cánh màu lam ngưng kết một tầng bọt nước, còn cánh màu đỏ lại phảng phất ra khói trắng. Toàn thân Tố Dĩ đều đang cảnh giác.
Tố Dĩ không có mắt, nhưng nàng có thể sử dụng thần thức để cảm nhận sự vật, bởi vậy, đối với ngoại giới càng thêm mẫn cảm. Nàng sẽ không cảm giác sai lầm, vừa rồi có một đạo ánh mắt lợi hại đảo qua, nhưng rất nhanh liền biến mất. Trong lòng Tố Dĩ thủy chung còn sợ hãi, đi ra lâu như vậy, lần đầu tiên cảm giác được loại uy áp cường đại này. Đó là bản năng khuất phục của kẻ yếu lúc đối mặt với cường giả. Hai phiến lá cây của Tố Dĩ ma sát vào nhau, tựa hồ muốn đuổi đi bất an trong lòng.
Mà hai vị cô nương vẫn đang trò chuyện với nhau thật vui, không biết từ khi nào liền kết thành tỷ muội, đang định tìm cái khách điếm nghỉ ngơi, sau lại cùng nhau kết bạn du ngoạn. Lúc Tố Dĩ kịp phản ứng trở lại, nàng mơ hồ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, sau đó thuyết thư tiên sinh liền xuất hiện.
Tố Dĩ trăm ngàn năm qua lần đầu tiếp xúc với dị giới, cảm thấy nơi này tựa hồ cùng thế giới mà nàng nhận thức có hơi bất đồng, nhưng trong xa lạ vẫn có vài phần quen thuộc. Loại cảm giác đương nhiên này thật sự quá mức quái dị. Nàng tạm thời đè xuống cỗ nghi ngờ trong lòng, bởi vì thuyết thư tiên sinh đã bắt đầu giảng bài.
Đây là nơi yêu ma và nhân loại cùng tồn tại. Từ lúc lập thế đến nay, yêu ma vẫn luôn muốn chiếm lấy thế giới, liên tiếp tập kích nhân gian. Trải qua một lần hỗn chiến, các đại sư nhân loại tạm thời giành được thắng lợi, đem yêu ma phân tách ra, phong ấn tại Vân Hải cùng bên ngoài Vụ Phong, cũng phái người ở ngoài kết giới trông coi. Đã trăm ngàn năm trôi qua, sinh vật tam giới vẫn giữ vững tình trạng cân bằng, cho dù ngẫu nhiên có yêu vật thoát khỏi kết giới cũng bị đuổi trở về. Nhưng hơn mười năm trước, trên trời đột nhiên xuất hiện một đạo lôi điện, phàm là nơi bị lôi điện đánh tới, sinh linh đồ thán, thi cốt khắp nơi, khiến cho các cao nhân lánh đời chú ý. Trùng Dương đại sư thậm chí còn tiên đoán: yêu ma xuất thế, đại họa chi tướng.
Hơn mười năm, không phải là thời điểm bọn họ vừa ly khai sao?
Sở Nghi Nhân nghe kể chuyện đến nhập thần, cũng không phát hiện có gì không ổn, nhưng Tố Dĩ lại nghĩ tới lục địa một mảnh mây mù kia. Nếu Vân Hải cùng Vụ Phong là nơi bọn họ sinh ra, vậy đạo lôi điện kia lại là thứ gì? Tố Dĩ từng là nhân loại, hiểu được nhân loại luôn là dị tâm tất tru*. Nếu có người phát hiện các nàng là yêu vật, khẳng định sẽ dẫn đến một hồi gϊếŧ chóc.
*Phát hiện dị thường nhất định sẽ muốn tiêu diệt*
Nàng cảnh giác đem cánh hoa nhiều màu khép lại, không dám lộ ra một tia hơi thở, sau đó lại đem thần thức dò đến hướng Phùng Bội Như bên cạnh Sở Nghi Nhân, phát hiện hơi thở trên người các nàng thập phần tương tự, cho dù không phải đồng tộc, thì nhất định cũng là đồng loại.
Nghe nói cường lôi kia đã kinh động rất nhiều cao thủ, chỉ sợ khách điếm này cũng đang có rất nhiều nhân vật thâm tàng bất lộ. Tố Dĩ âm thầm suy đoán, Phùng Bội Như nếu không phải tự thân có pháp lực cao cường, khẳng định không dám độc thân độc thủ đi ra ngoài. Nhưng Sở Nghi Nhân chỉ là một tiểu yêu mới ra đời, một chút cảm giác đề phòng cũng không có, ngốc nghếch tiến lên tiếp cận, có lẽ đã không cẩn thận phá hủy kế hoạch của Phùng Bội Như.
Lúc này, thuyết thư tiên sinh đột nhiên chuyển đề tài, nhắc đến Trùng Dương đại sư, còn nhắc tới đệ tử thân truyền của hắn - Mạc Duật.
“Pháp Hải?” Thanh âm của Sở Nghi Nhân rất nhỏ, chỉ có Tố Dĩ nghe được.
Mạc Duật - cái tên này cũng gợi trở về trí nhớ của nàng. Mấy đời trước, hắn chính là thanh mai trúc mã, vị hôn phu, tỷ phu, hoặc là nam tử có thân phận thân mật khác đối với Sở Nghi Nhân, luôn từ thiên chi kiêu tử biến thành chuột chạy qua đường, cực kỳ xui xẻo.
Kể ra thì, Sở Nghi Nhân đời trước là hoa khôi, về sau lại biến thành sủng phi, độc sủng lục cung. Nhi tử mà nàng sinh cũng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hắn đăng cơ xong nàng liền được phong làm thái hậu, cả đời làm mưa làm gió, quả thực là một truyền kỳ. Mà Mạc Duật mặc dù cùng nàng có số mệnh tương tự, cũng xuất thân từ nam kỹ, nhưng lại không có vận khí bằng nàng, nhiều phen cố gắng cộng với được quý nhân tương trợ mới lên làm quốc sư. Lai lịch của hắn vẫn bị người đời lên án, chỉ có thể khuất thân phía dưới vài vị đại quan, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sau lại bị nhi tử của Sở Nghi Nhân đoạt quyền, bị người đẩy ra gánh tội thay. Tiếp đó liền không còn nghe được tin tức gì của hắn nữa. Rồi đùng một cái.....trí nhớ của của nàng không biết như thế nào liền nhảy đến khúc mọi người đều tự bạo.
Qua mấy đời, vận mệnh của bọn họ vẫn cứ dây dưa cùng một chỗ.
Tố Dĩ có chút đăm chiêu nhìn về phía Sở Nghi Nhân, nghĩ tới bản thân mình. Nàng chỉ là một trong những người qua đường, vì sao lúc nào cũng bị liên lụy vào trong nhân sinh của bọn họ.
Tố Dĩ không biết trí nhớ của nàng đã bị bóp méo, mà chính sự tồn tại của nàng đã khiến cho cán cân vận mệnh của bọn họ nghịch chuyển. Nàng vốn luôn đặt mình ở thân phận người qua đường, lại không biết ở một khắc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên kia, nàng đã nhất định bị sửa vận mệnh.-- Tiểu kịch trường --
Lưu manh x5: "Chào mọi người, chúng ta là chính là những người qua đường chăm chỉ. Ở kịch bản trước chúng ta cũng có xuất trướng, hi vọng chạy vài lần cameo xong liền có thể một lần lên làm nam phụ, có danh tự đàng hoàng!"
Hệ thống: [Lần đầu tiên có thân phận chính đạo - nhân viên cửa hàng bán bánh bao, có cảm tưởng gì không?]
Lưu manh x5: ~[.﹏.]~ "Mọi người nơi này đều trông mặt mà bắt hình dong, thật quá đáng!"
Hệ thống: [Vậy lần sau cho các ngươi đến một cái kịch bản sẽ không trông mặt mà bắt hình dong làm nhân vật chính.]
Lưu manh x5: (=?▽?=) "Thật sao, hệ thống ngươi đúng là tốt bụng! Kịch bản gì vậy?"
Hệ thống: [Thế giới động vật.]
Lưu manh x5: (╥﹏╥) "Hệ thống tân thủ thiện lương lại bị ai chơi hỏng rồi."