Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh

Chương 38

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mạc Duật trở lại khách điếm, phát hiện Tố Dĩ đã tỉnh. Nàng ngồi ở trên giường, ngẩn người nhìn cái bàn trước mặt, ánh mắt còn có chút mê mang.

Mạc Duật đổi một thân y phục sạch sẽ đi đến, nàng mới phát hiện đột nhiên nhiều ra một người sống.

"Mạc Duật, ngươi không phải đã bị bán sao?"

Nhìn Tố Dĩ mắt ngọc mày ngài, trong đầu Mạc Duật đột nhiên xuất hiện vài câu nói:

"Ánh mắt to tròn sáng ngời, cô nương này tính tình kiêu ngạo, lòng tự trọng cao. Nàng sẽ không chủ động mở miệng, trừ phi ngươi mở rộng cửa lòng với nàng trước, nếu không nàng sẽ quật cường không nói, chỉ yên lặng trả giá. Có cô nương như vậy yêu thích, nhân sinh liền không uổng phí."

Mạc Duật thất thần đưa ngón tay chạm tới khóe mắt của nàng, phía trên còn hơi ướŧ áŧ. Mỗi đêm, nàng đều nằm mơ, không biết mơ thấy cái gì, hoặc kinh hoảng, hoặc sầu bi, hoặc bất lực, nhưng lại luôn thanh thúy kêu to tên của hắn.

......Nếu có cô nương như vậy nguyện ý yên lặng vì ngươi rơi lệ, liền mang nàng đi thôi.

"Bị bán cho ai?"

Ngón tay có chút thô ráp vuốt ve da thịt non mịn. Nhiều năm cầm kiếm, tay hắn đã sinh ra một tầng kén mỏng manh. Lúc này, hắn mới phát hiện, cô nương trước mắt mảnh mai như thế. Trí nhớ của hắn bỗng chốc quay trở lại khi hắn mất đi thần trí lúc ấy, mê mang ngồi xổm dưới đất nhìn người đi đường vội vàng qua lại, thời điểm ngẩng đầu, liền nhìn thấy nàng im lặng đứng dưới ánh mặt trời, xua tan mọi lo lắng xung quanh hắn.

Tố Dĩ tựa hồ đối với việc Mạc Duật đột nhiên thân cận có chút không được tự nhiên, hơi né tránh. Mạc Duật cũng không để ý, thu hồi ngón tay.

Nàng đáp:

"Một tên mập yêu thích nam sắc."

"A? Yêu thích nam sắc?"

Mạc Duật lên tiếng hỏi tựa hồ khiến Tố Dĩ dần nhớ lại. Nàng khoa tay múa chân kể:

"Hắn đối với ngươi như vậy, còn như vậy......"

Mạc Duật mỗi ngày đều bị an bài những kiểu tra tấn bất đồng. Cho dù là ở trong mộng, hắn cũng không thể yên ổn.

Mạc Duật đột nhiên cầm tay nàng, kéo nàng tới trong lòng mình. Thân thể Tố Dĩ hơi cứng đờ, nhưng ngửi được hơi thở quen thuộc kia, lại dần dần thả lỏng xuống. Cho dù có mất đi trí nhớ, nhưng thân thể của nàng vẫn nhớ rõ hắn.

Mạc Duật nhẹ nhàng ôm nàng, đem vài sợi tóc mái đen nhánh bị gió thổi rối tung trên mặt nàng vén ra đằng sau, cúi đầu ở bên tai nàng nói:

"Tố Dĩ, ngươi biết không? Ta cũng thường xuyên làm một giấc mộng."

"A?" Tố Dĩ hơi ngẩng đầu, cùng Mạc Duật đối diện. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, thâm thúy như bầu trời đêm, trải rộng hàng nghìn tinh tú, chỉ cần liếc mắt một cái, liền bị hút vào.

"Ta luôn tìm một cô nương, không biết bộ dạng, cũng không biết nàng ở nơi nào, chỉ nhớ rõ thanh âm của nàng lành lạnh, điềm đạm như nước, mạnh mẽ vuốt ve lòng ta; Bàn tay nàng ấm áp, ôn nhuận như ngọc, lau đi mọi bất an của ta."

Vòng ôm của Mạc Duật thực thoải mái, Tố Dĩ lẳng lặng dựa vào hắn, từ từ nhắm lại hai mắt.

"Ta tìm nàng rất lâu, rất lâu, lâu đến mức quên cả thời gian. Ta vượt qua sông dài, núi cao, xuyên qua vô tận biển cả. Có tiên nhân nói, cô nương của ta đang ở một nơi xa bên ngoài thế giới này, ta phải vứt bỏ gông xiềng trên người, mới có thể đuổi theo bộ pháp của nàng..."

Theo lời hắn kể, Tố Dĩ tựa hồ cũng có thể tưởng tượng được giấc mộng kia. Giữa thiên địa rộng lớn, một nam tử luôn tìm kiếm cô nương của mình.

"Vì thế, ta vứt đi tất cả gánh nặng, bỏ qua dung mạo, bỏ qua tiền tài, bỏ qua thanh danh. Cho đến khi dừng lại nhìn, ta đã thân không một vật...Không, ta còn có một thứ, cho dù bỏ quên trí nhớ, cho dù biến thành ngốc tử, ta cũng sẽ không quên, ta muốn tìm một cô nương, mặc dù không nhớ rõ bộ dạng của nàng......"

"Tìm được chưa?"

"Cô nương kia đã ở trong lòng ta." Mạc Duật ôm lấy nàng, môi nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, mang theo vô tận triền miên.

"Ngươi nói, ta còn đang ở trong mộng sao?"

"Không biết."

Tố Dĩ híp lại ánh mắt, đôi môi lại nhẹ nhàng mở ra:

"Hoặc có lẽ, là ở trong mộng của ta..."

Đêm đó thật dài, thật yên tĩnh.

Hai người gắn bó trên giường, bình yên chia sẻ hơi thở lẫn nhau.

******

Dãy Nam Tuyết Sơn quanh năm đều bao phủ trong tuyết trắng mờ mịt. Nghe đồn trên núi có những loại động vật quý hiếm nhất, dược liệu trân quý nhất, cũng là nơi tiên nhân ở lại.

Trên thực tế, dãy Nam Tuyết Sơn có thật sự là một nơi như vậy hay không, không người nào biết được. Rất nhiều hiệp sĩ muốn đi khám phá cái thánh địa trong truyền thuyết này, nhưng vô luận là đơn độc hay kết bạn mà đi, đều không ai trở về.

Cùng vẻ thần bí, dãy Nam Tuyết Sơn còn nổi danh vì sự hiểm ác của nó. Hàng năm, dãy núi này đều bị sương trắng vây quanh. Có người nói đó là mây mù do tiên nhân tạo nên, có người lại nói đó là khói độc do thế ngoại cao nhân luyện thành, đủ loại suy đoán xôn xao.

Đến Nam Tuyết Sơn, nơi đáng sợ nhất chính là khu rừng mê cung. Không biết là ai đã thiết hạ trận pháp, bên trong cực kỳ rắc rối phức tạp, dã thú xông loạn, cơ quan cường đại. Người bước vào, không chết cũng trọng thương.

Mạc Duật kêu xa phu từ nãy đến giờ vẫn luôn tâm thần khẩn trương kia tự mình đánh xe rời đi, còn hắn thì ôm Tố Dĩ chuẩn bị lên núi.

Vào lúc này, Tố Dĩ tỉnh lại. Nàng mờ mịt nhìn dãy Tuyết Sơn, sau đó đối diện với ánh mắt trấn an của Mạc Duật, giống như hiểu được điều gì.

"Nghỉ ngơi một chút đi, ta rất nhanh sẽ đi ra."

Kỳ thật Mạc Duật không hề thoải mái như dáng vẻ bên ngoài của hắn. Hắn vừa mới tiến lên trước một bước, tinh không vạn lí* ban đầu lại biến thành sương khói tràn ngập. Cảnh sắc chung quanh đều tương tự đến kinh người. Xem ra bọn họ đã đi vào rừng mê cung trong truyền thuyết.

*Ý chỉ con đường dài thoáng đãng*

Rừng mê cung nổi tiếng có mê tung trận pháp. Nếu không có phương pháp phá trận, chỉ có thể bị nhốt cả đời, mà trong rừng trải rộng cạm bẫy cùng dã thú, không ra một ngày, liền thi cốt cũng không đầy đủ.

Tố Dĩ nắm lấy tay Mạc Duật, không gợn sóng không sợ hãi nói:

"Đừng lo, ta sẽ phá trận."

Bên trong rừng mê cung thập phần âm trầm, giống như thời tiết ở đây luôn là mưa dầm ẩm thấp ướŧ áŧ. Trên không bị mây đen bao phủ, khiến người ta trong lòng nặng trịch, nhưng không khí phía dưới lại tươi mát dị thường, có loại cảm giác vẫn đắm chìm trong ánh mặt trời.

Những trận pháp thô thiển này đương nhiên không làm khó được Tố Dĩ, huống hồ đây vẫn là do nàng cùng sư huynh cùng nhau thiết lập nên. Mê tung trận pháp trừ bỏ khiến người ta lạc mất phương hướng, còn có thể lung lạc tâm trí. Dù sao, phàm là người nào bị nhốt trong một không gian khép kín, lâu dần thần trí cũng sẽ không rõ ràng. Nàng nhắm mắt lại, bỏ qua tất cả vạn vật quấy nhiễu, ngón tay đột nhiên chỉ về phía trước.

Cư nhiên là một mảnh đầm lầy.

Mạc Duật không hề nghi ngờ, cực kỳ tín nhiệm nàng. Mặc dù cánh tay ôm Tố Dĩ hơi căng thẳng, nhưng hắn vẫn nâng cao tinh thần, vận khí, trên người không nhiễm một hạt bụi, nháy mắt đã rơi vào giữa đầm lầy.

Cho đến khi hai chân vững vàng rơi xuống đất, mới phát hiện đây quả nhiên là thuật đánh lừa thị giác. Trên mặt Mạc Duật không chút biểu tình, nhưng trong lòng không khỏi thầm thán phục, sư môn của Tố Dĩ quả thực phi phàm.

Lúc này, ở sâu trong rừng cây, giữa lớp sương trắng, đã hơi hơi có thể nhìn thấy một mặt hồ tĩnh lặng như gương, hai bên là vô tận cây hoa đào. Tố Dĩ xuất từ trong lòng ngực ra một cái túi hương, tùy tiện quăng vào trong rừng. Đột nhiên, một cỗ gió mạnh nghênh diện mà đến. Mạc Duật nâng ống tay áo che cho Tố Dĩ. Chờ cho ngọn gió kia qua đi, cảnh sắc trước mắt đã rực rỡ hẳn lên.

Sắc núi mông lung, long lanh nước biếc, dương liễu xanh xanh, bụi hoa rực rỡ. Một con đường nhỏ uốn lượn mà lên, trước mắt là núi cao hùng vĩ nguy nga, không khí trong lành thuần khiết.

"Đến dưới chân núi."

Mạc Duật không khỏi hoàn hồn. Đây mới chân chính là Nam Tuyết Sơn.

Hắn chầm chậm bước lên trước từng bước, lại tựa hồ như bị một tầng màn chắn vô hình cản trở, hắn nhìn về phía Tố Dĩ.

"Phóng ta xuống dưới đi, ngươi vào không được."

Mạc Duật hoàn toàn không nhúc nhích. Tố Dĩ chỉ có thể ôn nhu khuyên bảo:

"Yên tâm, đây là sư môn của ta. Nguy hiểm trên núi chỉ là để đối phó người ngoài, không thể thương tổn ta."

Thấy sắc mặt Tố Dĩ càng thêm tái nhợt, Mạc Duật cũng chỉ có thể thuận theo phóng nàng xuống dưới:

"Không cần cậy mạnh."

Tố Dĩ gật đầu, xoay người liền tiến vào trong màn chắn kia.

Mạc Duật chỉ thấy thân thể của nàng giống như xuyên qua một đoàn chất lỏng màu bạch nhũ, cùng nó dần dần dung hợp, cho đến khi cả người nàng hoàn toàn bị bao phủ, đảo mắt một cái, nàng lại xuất hiện.

Hai nắm tay siết chặt của hắn chậm rãi buông lỏng, thở ra một hơi......

Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, nghiêng đầu, hơi đưa người về phía trước, đã thấy một thanh trường kiếm phóng tới, bị màn chắn bắn ngược, rơi xuống trên mặt đất.

"Mạc Duật, ta tới đón ngươi trở về." Sở Di Nhân chậm rãi bước đến, lạnh lùng cười.

Ánh mắt Mạc Duật tràn đầy tàn khốc:

"Ngươi vốn dĩ đã chết."

Trên khuôn mặt lãnh diễm của Sở Di Nhân đột nhiên trở nên nhu tình vạn phần:

"Vì ngươi, ta sống lại."

Mạc Duật mặc kệ nàng làm thế nào sống lại, làm thế nào đến được nơi này, Tố Dĩ còn chưa lên núi, hắn không thể để người khác phá hỏng. Trong giây lát, Mạc Duật liền đối với nàng lộ ra sát khí.

Sở Di Nhân cũng không nhanh không chậm đón nhận chiêu thức của hắn. Không biết nàng lại có được cơ duyên gì, võ công so với trước kia lại tăng thêm vài phần. Cho dù là Mạc Duật ở thời kì toàn thịnh, cũng phải nỗ lực mới có thể ngăn cản. Nhưng hiện tại, thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn.

"Mạc Duật, ngươi buông tha chống cự đi, hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi nghe ta nói, ta có thể làm võ công của ngươi cao hơn một tầng!"

Bên kia màn chắn, Tố Dĩ nghe được phía sau vang lên tiếng đánh nhau ầm ĩ, xoay người liền nhìn thấy hai người đang trong tư thế giằng co. Nàng thập phần lo sợ, định quay trở lại, vừa vặn sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc của sư huynh.

"Sư muội, mau đi vào!"

Tố Dĩ tựa hồ không nghe đến thanh âm nọ, nhìn hai thân ảnh đang giao chiến cách đó không xa, vẻ mặt hoảng hốt, chân lại từng bước hướng về phía trước.

"Sư muội, đừng đi!"

Nàng lại xuất hiện ở ngoài biên giới của màn chắn.

Sở Di Nhân thấy được Tố Dĩ, hừ lạnh một tiếng:

"Đúng rồi, ngươi còn vướng bận nàng. Như vậy, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi sẽ không còn hậu cố chi ưu* nữa!"

*Ý chỉ nỗi lo lắng, để ý luôn thường trực trong lòng*

Sở Di Nhân vụt một cái đã lướt qua màn chắn, kéo tay Tố Dĩ lại đây. Tố Dĩ té ngã trên mặt đất, sau gáy lập tức bị gác ngang một lưỡi kiếm sắc bén.Quá căng thẳng, tiểu kịch trường đã đi trốn. ╮(╯▽╰)╭