*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tố Dĩ cách vi mạo, cùng Mạc Duật bốn mắt nhìn nhau. Nhưng trong mắt của hắn cái gì cũng không có, thì ra đây mới chân chính là Mạc Duật, người Tiểu Mạc Duật sẽ khóc, sẽ cười, hay lăn sàn hay học xấu, thích kéo ống tay áo của nàng làm nũng đã không hề thấy nữa...
Tố Dĩ mím môi, trầm mặc.
Mạc Duật chậm rãi tiến lên, trên tay hắn cầm dải băng cột tóc nàng vừa đánh rớt.
Tố Dĩ đưa tay tiếp nhận, vô tình đυ.ng tới đầu ngón tay lạnh như băng của hắn, động tác hơi khựng lại. Sau đó, nàng thuận tay cầm lấy, buộc lại tóc, thản nhiên nói:
“Đa tạ.”
“Không cần khách sáo.”
Lúc này, đột nhiên có một cỗ sát khí nghênh diện mà đến. Mạc Duật khẽ nghiêng đầu, tránh đi một thanh trường kiếm chạy như bay xẹt qua. Trường kiếm cắm vào trên đại thụ phía sau hắn, ong ong lung lay vài cái.
Tố Dĩ men theo đường kiếm nhìn sang, híp lại con mắt, thủ phạm là một đại hiệp bộ dạng thập phần cường tráng, đang hung thần ác sát nhìn chằm chằm Mạc Duật.
Bàn tay Tố Dĩ nhẹ nhàng bắn một cái, một tiểu hạt châu văng đến dưới chân đại hiệp kia. Ngay tại thời điểm hắn vừa định kêu lên, hạt châu liền đùng đùng nổ mạnh. Mặc dù đó chỉ là một trận nổ nho nhỏ, bốc lên cao khoảng một trượng ngang hông hắn, nhưng sau đó lại liên tiếp có thật nhiều tiếng nổ mạnh diễn ra. Người nọ có vẻ đùa giỡn thập phần khoái trá, kêu sợ hãi liên tục.
Tố Dĩ thản nhiên thu hồi tầm mắt.
Những người chung quanh hắn đã sớm cách hắn rất xa. Đây là bệnh thần kinh từ đâu đến, phóng rắm mà giống như đốt pháo vậy.
Mạc Duật như có như không liếc mắt nhìn Tố Dĩ một cái, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi.
Sau khi tiểu nhạc đệm kia qua đi, đám người giang hồ luôn thích ồn ào ầm ĩ lại tiếp tục khiêu chiến. Bất quá, bọn họ không dám tùy tiện động thủ nữa.
“Ngươi là Mạc Duật sao, có chứng cớ gì không?”
“Đúng thế, ngươi mau chứng minh xem!”
“Nếu dám lừa gạt chúng ta, cẩn thận chịu không nổi hậu quả!”
Bọn họ đánh chủ ý thật hay. Mạc Duật tốt nhất nên xuất ra mười tám chiêu võ nghệ. Vô luận hắn xuất ra bao nhiêu, bọn họ đều nói không tin, chờ đem tất cả chiêu số của hắn đều nghiên cứu thấu triệt, liền xông lên đánh bại hắn. Hai đấm khó địch lại bốn tay, nhiều người vây công như vậy, hắn có mọc cánh bay cũng không thoát nổi!
Bọn họ bàn tính ba ba vang dội, nhưng lại quên rằng, Mạc Duật sẽ cùng bọn họ chơi sao? Cái gọi là mưu kế chỉ hiệu quả khi song phương đều có vũ lực ngang nhau hoặc không sai biệt lắm. Bọn họ không nhận thức được bản thân mình khác với Mạc Duật. Tất cả mưu kế ở dưới vũ lực tuyệt đối, đều như tiểu sửu nhảy nhót, làm trò cười cho người trong nghề.
Mạc Duật trấn định làm đám người ồn ào kia cảm thấy bị bỏ lơ, thẹn quá hóa giận lại không dám rút kiếm, chỉ có thể trừng mắt nhìn.
Mạc Duật chậm rãi tiến lên, nói:
“Dương Đại, sủng thϊếp diệt thê, bán nữ nhi ruột thịt, độc chết nhi tử......”
Mỗi lần Mạc Duật nói ra một chữ, người trước mắt hắn liền kinh hãi một phần. Sau khi một chữ cuối cùng chấm dứt, hắn trừng lớn con mắt, lấy tay chỉ vào Mạc Duật:
“Nói hươu nói vượn, ngươi là do ai phái tới!”
“Nếu đã đến đây, liền thuận tiện giải quyết đi.”
Mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm Mạc Duật, nhưng hắn không hề có động tác, chỉ có ngón tay khẽ nhúc nhích.
Tuy nhiên, Mạc Duật vừa xoay người đi, thân thể Dương Đại bất chợt cứng đơ bất động. Con mắt của hắn vẫn trợn to, ngón tay còn chỉ về phía trước, miệng không thể tin mở lớn......Sau đó, thân thể đột nhiên ngã xuống.
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
“Còn có ai nữa?”
Thanh âm của Mạc Duật nhẹ nhàng hạ xuống, ngữ khí không chút để ý, giọng điệu không chứa một tia cảm xúc. Gió thổi phất lên một góc vi mạo của hắn, vạch ra cái cằm đường cong hoàn mỹ. Mặc dù vẫn không có cách nào xem xét rõ ràng, nhưng một phút kinh hồng thoáng nhìn này, cũng đủ để lòng người cảm thán, phong khinh vân đạm, đạm mạc vô tình như vậy.
Đây quả thật là Mạc Duật trong truyền thuyết. Dung mạo làm người ta ái mộ, thanh âm làm người ta phệ hồn, trăm nghe không bằng một thấy, thấy rồi cũng là danh bất hư truyền. Lúc này, mọi người mới sâu sắc hiểu được rằng, người này không kẻ nào có thể địch, cũng là người không thể đàm tiếu, không thể dò xét trong lòng mọi người!
Hắn chính là lạnh nhạt như thế, nhưng càng không thể gần gũi, thì càng không thể siêu việt, càng chọc giận mọi người.
"Đáng chết!!”
“Hắn là Mạc Duật! Hắn chính là Mạc Duật!”
“Mau bắt lấy hắn! Đừng để hắn chạy!”
“Mọi người không cần phải sợ, hắn chỉ có một người, cùng xông lên a! Chúng ta có thể bắt được hắn!”
“Đừng cho hắn chạy!”
Toàn trường bạo động, đều hướng về phía Mạc Duật công kích, đã thấy hắn vân đạm phong khinh tránh đi tất cả. Động tác mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, tao nhã như họa, tiêu sái đến mức tận cùng. Hắn nhẹ nhàng phất tay vài cái, người chung quanh đã ầm ầm ngã xuống.
Mọi người kinh ngạc nhìn nam tử khuất bóng mà đứng kia, vô hạn sợ hãi tràn vào trong ngực. Quá mạnh, bọn họ đánh không lại, bọn họ sắp chết!
Nhưng Mạc Duật lại không có ý định gϊếŧ bọn họ, hắn thực sự giống như chỉ là đi ngang qua, vẫy vẫy ống tay áo liền lại đi rồi, không ai dám giữ lại.
******
Tố Dĩ có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng Sở Di Nhân lén lút rời đi, thuận tay cản lại những người đang muốn truy kích Mạc Duật, thản nhiên nói:
“Luận võ kén rể còn chưa chấm dứt, liền như vậy rời đi?”
“Ngươi không phải đã đánh thắng Tân Từ rồi sao?”
“Đúng vậy, tất cả những người báo danh đều thua. Chuyện này sớm đã kết thúc!”
“Nếu ngươi thức thời, mau tránh ra, đừng ngăn trở chúng ta!”
“Mau cút! Bằng không đừng trách bản đại hiệp không khách khí!”
Nhóm người này ở trước mặt Tân Từ một tiếng cũng không dám phát ra cổ họng, sau khi Mạc Duật động thủ càng hận không thể đem bản thân làm như không tồn tại, đến thời điểm muốn bao vây tiêu trừ hắn, đều muốn đi đυ.c nước béo cò một phen. Đây gọi là đại hiệp giang hồ sao, thực quá mức buồn cười!
“Ta không thừa nhận những người đó. Cho nên, phiền các ngươi đều lưu lại, đánh thắng ta hẵn rời đi.”
Nhìn bộ dáng vân đạm phong khinh của Tố Dĩ, mọi người đều cảm thấy nàng điên rồi. Cho dù nàng xuất ra thủ đoạn gì thắng được Tân Từ, nhưng nàng chỉ là một nữ tử. Trước mắt ước chừng có đến ba mươi bốn mươi người, nàng có thể toàn bộ đều đánh thắng? Thật sự là ngạo mạn!
Các đại hiệp huyết khí phương cương cảm thấy bản thân mình bị khinh thường, liền không quan tâm cái gì là phong độ. Một đám thay nhau lên sàn đấu, thậm chí có vài người cùng nhau khiêu chiến. Nhưng về sau, bọn họ đều có chút hoảng loạn. Nữ tử này vẫn là người sao? Đã hơn hai mươi người, nàng thậm chí ngay cả hô hấp đều không hỗn loạn. Cây quạt trên tay thoạt nhìn thập phần bình thường, nhưng lại có thể một quạt đánh gục một người. Ai lợi hại hơn thì có thể kiên trì qua mấy chiêu, nhưng cuối cùng cũng bị nàng nhấc chân đá bay.
Tố Dĩ tùy ý thu hồi cây quạt. Mái tóc đen theo gió bay lên, làn váy xoay chuyển như đóa hoa nở rộ. Cả người giống như cánh bướm phất phơ bay lượn, thần sắc lại tựa như băng tuyết, trong trẻo mà lạnh lùng. Động tác tùy tính cho người ta vài phần cảm giác tiêu sái. Nàng thản nhiên nhìn đám người biểu tình phức tạp trên võ đài:
“Không thắng được ta, còn muốn đuổi theo gϊếŧ Mạc Duật?”
Mọi người hoảng sợ cả kinh.
Quân tử sát thủ Mạc Duật, vốn dĩ không người nào trong đám người này có thể làm gì được hắn, cũng không cần nàng xen vào việc của người khác.
Xem ra, sáng hôm nay không cần chuẩn bị nhiều bánh bao như vậy. Thiếu đi một thực khách, cuộc sống của nàng thoải mái không ít.
Đại khái là vậy đi......
Nhưng mà, nàng có chút bực bội làm sao bây giờ?
“Nếu còn không phục, lại đến một trận, lần này ta sẽ không dùng quạt.”
Các đại hiệp đột nhiên tỉnh ngộ.
Bọn họ đây là bị coi thành túi trút giận sao? Nhưng mà, bọn họ xác thực đánh không lại nàng, làm sao bây giờ?
******
Từ lúc Mạc Duật rời đi, Sở Di Nhân liền sắp đặt ở trên người hắn thiết bị truy tung. Hệ thống xuất phẩm, cao thủ cũng khó mà phát hiện.
Trong lúc đuổi theo Mạc Duật, hệ thống liền nêu lên mức độ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ đạt 85%, phân ra làm ba lần: khi phát hiện Mạc Duật, bắt đầu luận võ kén rể cùng với lúc vạch trần chân diện mục của Mạc Duật, mỗi lần tăng 5%.
Điểm thưởng tích lũy được trước đó Sở Di Nhân cơ hồ đã dùng hết để mua "Thanh Tỉnh Đan" cùng "Phun Thực Đan". Tuy rằng đắt giá, nhưng rất hữu hiệu, Mạc Duật đã khôi phục thần trí. Nàng thực vừa lòng tràng diễn hôm nay.
Nhưng cũng không thể để Mạc Duật chạy, hắn rất biết cách che giấu hành tung, nếu lại bỏ qua lần này, khó có cơ hội tiếp theo.
Sở Di Nhân đem toàn bộ điểm thưởng vừa rồi dùng cho thăng cấp võ công cùng tu vi. Nàng cảm giác thân thể lập tức giống như được một cái máy sưởi vây quanh, sau đó ngũ quan càng sâu sắc, thân thủ càng nhanh nhẹn.
Vừa rồi Mạc Duật triển lộ võ công làm nàng rất có cảm giác nguy cơ. Bất quá, nàng đã thăng cấp, chống lại một kẻ vẫn chưa hoàn toàn khang phục, vẫn rất nắm chắc. Nếu trước kia nàng có thể gϊếŧ hắn một lần, lần này cũng sẽ không chút nào ngoại lệ.
Sở Di Nhân đột ngột ngừng lại ở một chỗ sâu trong rừng cây. Nhiều năm kinh nghiệm thực chiến làm nàng cảm giác không ổn.
Rừng cây là một nơi thực dễ bị mai phục, bởi nó là mê cung tự nhiên, thiên nhiên vạn vật đều có thể lấy đến lợi dụng. Nàng nhíu mày, ngưng thần nghe tiếng gió, tiếng chim kêu, tiếng rắn bò qua lại, tiếng dế mèn âm ỉ toát ra. Những âm thanh này đều không ảnh hưởng được đến nàng. Mạc Duật khinh công cao cường, rơi xuống đất gót chân không nhiễm bụi, chân chính là đạp tuyết vô ngân. Nhưng chỉ cần bay nhanh qua là sẽ có tiếng gió, tất cả thanh âm trước mắt đều không thể lừa được lỗ tai nàng.
Tiếng gió có chút hỗn độn, là bên này, không, bên này......đến đây!
Sở Di Nhân xoay người rút kiếm. Nhưng kiếm mới vừa rút ra, một thân ảnh màu xanh xuất hiện, bằng thị lực của nàng thế mà lại bắt không được bóng dáng nọ. Cổ tay đột nhiên đau nhói, leng keng một tiếng, kiếm đã bị đánh rơi xuống đất, còn chưa kịp phản ứng, ngực bị đá, cả người bay về phía sau, đánh thẳng vào thân cây mới dừng lại được.
“Không biết tự lượng sức.” Mạc Duật đứng ở nơi nàng vừa đứng nhìn nàng, thanh âm lạnh lùng, không chút phập phồng.
Phát hiện hắn thì đã sao, dưới vũ lực tuyệt đối, mọi suy tính đều là mây bay. Mạc Duật căn bản không cần trốn.
Sở Di Nhân dựa vào thân cây, phun ra một búng máu. Nàng ôm ngực, giãy dụa bước lên, nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt của Mạc Duật, không thể tin trợn to hai mắt.
Ánh mắt của hắn giống như hồ sâu, không gợn sóng không sợ hãi, sâu trong đáy mắt lại tựa hồ cất giấu hờ hững rét lạnh tận xương. Trên mặt hắn bất cứ biểu tình gì cũng không có, không có oán hận, không có tiếc nuối, không có trào phúng. Đây là một người không hề có cảm tình....Mà người vô tình mới càng làm cho người ta e ngại.....
Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Sở Di Nhân một cái, thân ảnh lập tức tiêu thất.-- Tiểu kịch trường --
Tố Dĩ: "Mạc Duật, nợ tiền bánh bao của ta chưa trả, chạy nhanh như vậy?"
Mạc Duật: "Lấy thân gán nợ."
Tố Dĩ: "Ngươi dám càng không có tiết tháo hơn không?"
Mạc Duật: "Không trả, ngươi lấy thân gán nợ."
Tố Dĩ: "Tạm biệt, không tiễn."
Mạc Duật: "Ngươi muốn bội tình bạc nghĩa?"
Tố Dĩ: "Chúng ta căn bản làm gì có tình nghĩa, không phải chỉ cho ngươi vài cái bánh bao sao?
Mạc Duật: "Muốn bánh bao làm sính lễ?"
Tố Dĩ: "Cuộc đối thoại của chúng ta vẫn còn trên cùng một cái kênh sao?"
Mạc Duật: "Ở nhà chờ, dám chạy, gϊếŧ."
Tố Dĩ: "???"
Hệ thống: [Chúc mừng Tố Dĩ đạt được "999999999 cái bánh bao".]
Tố Dĩ: "Dừng tay, nhà của ta sắp bị đè sập!!!"
Hệ thống: [Chúc mừng Tố Dĩ bị ép hôn thành công.] ~^O^~