Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh

Chương 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mặt trời dần lên cao, trên đường cái, từng nhóm người tấp nập qua lại, không khí rộn ràng nhốn nháo.

Hầu hết các cửa hiệu đã sớm khai trương, nghênh đón hết nhóm khách này đến nhóm khác. Tuy vậy, giữa phố xá sầm uất lại có một tiểu điếm vẫn không phát ra một chút động tĩnh. Ai đi ngang qua cũng chỉ đánh giá hai mắt, liền vội vàng rời khỏi.

Cửa tiệm kia đóng bụi lất phất, ngay cả một cái bảng hiệu cũng không có, không biết là buôn bán thứ gì, thật sự không kéo nổi sự quan tâm của người khác.

Tới gần trưa, cánh cửa tiểu điếm rốt cuộc mới kẽo kẹt mở ra, một cô nương tay cầm chậu hoa đi ra.

Chỉ thấy cô nương này y phục xanh biếc, đơn giản mà trắng trong thuần khiết. Tóc dài dùng mộc trâm đơn giản vén lên. Vài sợi tóc còn sót lại bay bay theo gió, không có trang sức hay hoa tai điểm xuyến, nhưng lại tăng thêm vài phần tiêu sái.

Nàng cầm trên tay thay vì nói là hoa, chính xác hơn phải gọi là chồi. Từ rễ tới ngọn chỉ mọc vài ba cái lá đơn bạc, tuy rằng nhìn cũng có sức sống, nhưng để bán lại không bắt mắt, cho nên đến nay vẫn không ai hỏi thăm.

Cây hoa này là Tố Dĩ mấy ngày hôm trước lên núi tùy tiện hái xuống. Để nó chỏng chơ một ngày vẫn không héo rũ, nàng liền tìm chậu hoa nhỏ trồng xuống, đặt ở một góc sáng sủa sau vườn. Tố Dĩ cảm thấy, nàng cùng cây hoa này rất có duyên phận, đều thích nơi thâm sơn cùng cốc, bộ dạng lại vô ưu vô lự. Vì thế, mỗi sáng sớm đều mang nó ra cùng mình tắm nắng, nhàn nhã qua ngày.

Lại nói tiếp, đây vốn là một cửa tiệm bán cây cảnh, nằm lọt thỏm giữa phố xá náo nhiệt, nhưng lại không hề có khách nhân. Thật sự là bởi vì mặt hàng buôn bán của vị lão bản này quá "đặc biệt". Ai lại đi tiêu tiền mua về một chậu "cỏ dại", thậm chí là chưa mọc hoa để trước cửa nhà mình a? Hơn nữa, vị lão bản này chưa bao giờ thấy làm việc đàng hoàng, phần lớn thời gian buôn bán đều ngủ gà ngủ gật. Loại thái độ lão thần "nguyện giả mắc câu" này là thế nào? Đây gọi là buôn bán sao?

(*Nguyện giả mắc câu: cam tâm tình nguyện sa vào*)

Tố Dĩ tùy tiện đem chậu hoa đặt trước cửa, tựa vào một bên ghế nằm, hơi ngửa mặt lên. Dương quang chói mắt khiến nàng cảm thấy có chút không khoẻ. Nàng khẽ híp lại nửa con mắt, phe phẩy cây quạt.

Ngày hè ánh nắng chói chang thế này, thích hợp mở tiệm sao? Chỉ có ngủ là tốt nhất.

Tố Dĩ lười biếng ngáp một cái, đột nhiên nghe được cửa hàng cách vách truyền đến tiếng chiêng trống, đốt pháo. Cặp mắt của nàng nửa khép nửa mở, cơn buồn ngủ nhất thời tiêu tán không ít, đứng dậy thăm dò nhìn qua. Ngoài cửa, thậm chí cả ngã tư đường đều trở nên thập phần đông đúc náo nhiệt, vô số người không biết từ nơi nào đồng loạt ùa ra, tụ ba tụ bảy.

Một giàn lẵng hoa đủ màu sắc hình dáng treo đầy ngã tư đường, màu sắc rực rỡ, nhiều đếm không xuể. Xuyên thấu qua đám người, mơ hồ nhìn thấy vài vị nữ tử xinh đẹp đứng trước cửa tửu lâu. Cô nương mỉm cười điềm đạm ở trung gian là hút mắt nhất. Nàng mặc một thân hoa phục màu hồng nhạt, bên ngoài khoác sa y mỏng, mỗi một động tác đều phất phơ bay lượn, dưới mép váy thêu một đàn bướm vần quanh, tựa như thanh hà nở rộ, môi đỏ cười khẽ, càng toát ra vẻ điềm tĩnh dịu dàng.

Tố Dĩ phe phẩy cây quạt, híp lại hai mắt. Cô nương này cước bộ nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, thực khiến người ta phải tán thưởng một câu: "quả là một vị cô nương như hoa như ngọc, xinh đẹp tuyệt trần". Nàng nhẹ nhàng bước tới trước mặt mọi người, nhu nhược mỉm cười, phảng phất như tụ tập vạn trượng kim quang, như nắng hè chói mắt, làm cho Tố Dĩ có chút choáng váng, chỉ có thể dùng quạt thoáng che khuất nửa phần.

Xem ra...tiểu thư hàng xóm lại trải qua một phen mất trí nhớ, lại bắt đầu một lần khai trương long trọng.

Tố Dĩ thấy nhưng không thể trách. Mới trước đây, nhà hàng xóm vẫn là một cửa hàng buôn dược liệu, nghe đâu đã muốn mở rộng hơn mười chi nhánh khắp cả nước. Việc sinh ý làm được thực phát đạt. Hiện tại đột nhiên đổi nghề, quả thật kỳ quái! Bất quá, đây chính là "thói quen" của hàng xóm.

Dược điếm kia mấy tháng trước nữa là một cửa hàng son phấn. Rất nhiều quan to, quý nhân thường xuyên nghe danh mà đến. Thậm chí ngay cả nương nương được sủng ái trong cung cũng phải tự di giá chân quý, đích thân tới cửa hàng. Rồi nào là tướng quân mở đường, nào là Cẩm Y Vệ hộ tống, toàn phố phong tỏa. Trận trận tập kích kia thường xuyên làm cho nàng cùng hoa cỏ của nàng ngủ không đủ giấc, thập phần ưu sầu. Hàng xóm thật đúng là nhân tài buôn bán a! Lĩnh vực hoạt động rộng khắp.

Lại nói tiếp, vì sao Tố Dĩ ở chỗ này?

Vốn dĩ nàng ở trên núi ẩn cư, ngày qua ngày mặc dù kham khổ, nhưng được cái nhàn tĩnh. Hai năm trước, nàng đột nhiên thu được cảnh báo từ vị thần côn sư huynh của nàng rằng, sư môn bọn họ sắp tao ngộ tai họa, kêu nàng xuống núi một chuyến.

(*Thần côn: Chỉ những người có năng lực siêu nhiên*)

Nhưng vừa đi theo sư huynh chỉ thị, bước vào trấn nhỏ này, hắn lại lặn mất tăm mất tích. Tố Dĩ chỉ còn nước tạm cư ngụ tại đây chờ, một bên tìm kiếm vị sư phụ luôn thích chơi trốn tìm kia, một bên nghe ngóng tin tức của sư huynh.

Bất quá, gần đây hàng xóm của nàng luôn luôn không yên tĩnh. Hết vương gia phô trương đến giáo chủ tà mị bị toàn giang hồ đuổi gϊếŧ, hết tài tử tài mạo song toàn đến hoàng thương nhiều tiền lắm của đều lần lượt đột kích, chỉ để thấy một nụ cười của hồng nhan.

(*Hoàng thương: Chỉ thương nhân nhận được nhiều đặc quyền từ triều đình*)

Tiểu điếm nhà nàng thỉnh thoảng lại có vài nhóm người đến dò la, nghiên cứu địa hình. Không biết là vì bảo hộ hay vì giám thị vị tiểu thư hàng xóm kia? Suốt ngày phải đánh đuổi đám người đó đi thực khiến nàng mệt mỏi lao lực.

Dược điếm, son phấn điếm còn tốt, ít nhất còn thanh tĩnh tao nhã. Tửu lâu luôn ồn ào tiếng người, người đến người đi tranh cãi ầm ĩ. Tố Dĩ nhíu lại mi tâm, ưu phiền không thôi. Quả nhiên là sư huynh chuyên hố sư muội một trăm năm, tự mình chạy thoát, chuyện phiền toái thì để nàng đến làm. Nếu không phải sư huynh lấy sư môn ra khiến nàng không thể cãi lời, nàng nguyện ở trên núi làm nhàn vân dã hạc cả đời, bất nhập thế gian.

(*Nhàn vân dã hạc: chỉ người ở ẩn, tự do tự tại, không cầu danh lợi.*)

Trở về trọng tâm, cái trấn nhỏ này đâu đâu cũng thấy kỳ quái. Mỗi khi tiểu thư hàng xóm mất trí nhớ, mọi người xung quanh cũng theo sau mất trí nhớ, chỉ duy độc Tố Dĩ còn nhớ rõ mọi chuyện phát sinh. Đợi tìm được sư huynh rồi, nàng nhất định phải trừ tà một phen. Rốt cuộc là do nàng lạc vào mộng cảnh hay là do lây nhiễm thứ gì đó không sạch sẽ.

Bất quá, nàng cảm thấy tiểu thư hàng xóm giống như càng ngày càng thăng cấp, mỗi lần mất trí nhớ là mỗi lần đổi phong cách, làm chuyện càng ngày càng oanh động, kết giao người lai lịch càng ngày càng phức tạp. Nửa năm trước, nàng còn khiến cho hai quốc chiến tranh. Nơi nơi đều là tường đổ nhà hoang, sinh linh đồ thán. Ngay tại thời điểm Tố Dĩ nghĩ sắp diệt quốc, kết quả thế nào?

A, tựa hồ nàng ngủ một giấc dậy liền thấy mọi thứ đã khôi phục nguyên trạng, tiếp tục quốc thái dân an, vui sướиɠ vinh hoa???

Giống như hồ điệp vừa phá kén, hoảng hốt chưa tỉnh, Tố Dĩ thầm nghĩ, có lẽ là do mình học nghệ chưa tinh, không thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó.

"Tố cô nương, có nhà không?"

Mạch suy nghĩ của Tố Dĩ bị thanh âm ngoài cửa đánh gãy. Mặc kệ chuyện xưa của tiểu thư hàng xóm truyền kỳ cỡ nào, mỗi lần khai trương đều vội vàng tới tặng lễ cho nàng, đúng là một vị chủ nhân hiếu khách lại có lễ a!

Nàng mở cửa ra, liền nhìn đến một gương mặt quen thuộc, quả nhiên là nha hoàn của tiểu thư kia - Lục Hoàn.

"Tố cô nương, đây là thẻ ưu đãi tiểu thư chúng ta có ý tặng cho ngài. Đệ Nhất Lâu hôm nay khai trương, cầm thẻ ưu đãi đến sẽ được miễn phí toàn bộ tân phẩm điểm tâm. Một bữa ăn còn được hưởng tám phần chiết khấu. Tố cô nương nếu có rảnh, mời ghé thăm."

Tố Dĩ nhìn tấm thẻ in hoa thϊếp vàng kia. Thẻ ưu đãi nàng cũng đã thu được vài tấm, bất quá mỗi lần phong cách đều dị thường khác xa. Xem ra tiểu thư hàng xóm mỗi lần mất trí nhớ, sở thích cũng không giống nhau.

Tiễn bước nha hoàn, Tố Dĩ tùy tiện đem thẻ phóng tới trên bàn, lơ đãng liếc đến một bóng dáng hơi hơi quen thuộc ngoài cửa. Chăm chú nhìn kỹ lại lần nữa, trên mặt nàng lộ ra vài phần kinh ngạc.

Nam tử trước mắt vô cùng chật vật, ước chừng hai lăm hai sáu tuổi, một thân cũ y xám trắng, tay cầm mộc trượng (*gậy gỗ*) bán dựa vào cửa chính, chân trái hơi khập khiễng, đang thở phì phò nghỉ ngơi. Thời điểm Tố Dĩ đi đến chỗ hắn cách chừng một trượng, hắn liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời chiếu nghiêng vào khuôn mặt tái nhợt của hắn, lộ ra đoạn băng vải dơ bẩn, nhiễm máu đen cột trên hai mắt, càng có vẻ thập phần chật vật.

Người này ngũ quan cực kỳ linh mẫn, Tố Dĩ thầm khen. Khinh công của nàng không dám nói thiên hạ đệ nhất, nhưng ngay cả người giảo hoạt như sư phụ cũng vô pháp phát hiện hành tung của nàng.

Nam nhân y phục tả tơi, hình như là ăn mày. Chân phải bị gãy, chân trái tựa hồ không thể chống đỡ nổi thể trọng của hắn, khiến thân thể hắn hơi nghiêng, nhưng cho dù chật vật như vậy, vẫn lộ ra một thân khí thế ngông nghênh, không giận tự uy. Hắn nhếch lên đôi môi khô nứt, đề phòng "trừng mắt nhìn" Tố Dĩ.

Mạc Duật?

Lần này sao lại thảm như vậy?

Sau khi Tố Dĩ nhận ra người tới, không chút nào che giấu sự kinh ngạc của mình. Cặp mắt bị mù, chân bị phế, lang thang lưu lạc, thậm chí ăn không được một bữa cơm đàng hoàng?

Nói đến Mạc Duật, đây cũng là một người đa tài đa nghệ. Ngay cả nàng - một kẻ suốt ngày chui rúc trong thâm sơn cùng cốc cũng biết đến sự tích ngạo nhân của hắn. Đáng tiếc, trời ghen tị anh tài. Hắn từng làm qua hoàng thương, làm qua Thừa tướng, làm qua ngự y, phong cảnh vô hạn, tiền đồ cao vời vợi, thế nhân ai cũng phải tán một chữ "hảo". Nhưng kết cục cuối cùng nếu không phải bị xét nhà trảm thủ, thì chính là bị lưu đày ngàn dặm, cảnh đêm thê lương, thổn thức không thôi. Đương nhiên, mấy chuyện này không phải đồng thời phát sinh. Giống như tiểu thư hàng xóm vậy, thân phận của hắn cũng thường xuyên chuyển biến......

Nói ra thì, hình như hắn vẫn luôn cùng tiểu thư hàng xóm có liên quan a! Mấy tháng trước hắn còn là hộ quốc tướng quân uy vũ, là vị hôn phu của tiểu thư hàng xóm. Nhưng từ lúc tiểu thư hàng xóm mất trí nhớ, giải trừ hôn ước, hắn phụng mệnh tòng quân đến nước láng giềng, sau khi bại trận tán thân ngoại quốc, kết cục thảm thiết. Phía trước nữa hắn cũng trải qua không ít bi kịch vui buồn lẫn lộn, hắn làm qua thái giám, làm qua tiểu quan, hưởng qua những ngày phú quý, chịu qua ngập đầu đau khổ. Hiện tại làm ăn mày cho phong phú thêm nhân sinh cũng không quá kinh ngạc.

"Nhìn nhau" nửa khắc, sắc mặt Mạc Duật càng thêm khó coi, nhếch nhếch đôi môi trắng bệch không còn chút máu. Cho dù cách một tầng băng vải, cũng có thể làm cho người ta cảm giác được ánh mắt sắc bén kia.

Tố Dĩ từng gặp qua vài lần chật vật của Mạc Duật. Hắn thỉnh thoảng dừng lại ở trước cửa hàng của nàng một lát, có khi là lúc nàng đóng cửa hàng, không quá để ý tới, có khi nàng lại cùng hắn đối mắt cho đến khi hắn rời đi, sau đó liền không nghe thấy tin tức gì của hắn nữa. Nàng lại quay trở về cuộc sống thường nhật, tận lực bồi tiếp tiểu thư hàng xóm thường xuyên mất trí nhớ.

Tay trái Mạc Duật thường xuyên ma sát mộc trượng. Đó là một cây mộc trượng thập phần bình thường, toàn thân thô ráp, miễn cưỡng có thể chống đỡ thân thể. Chỗ tay cầm bị hắn ma xát thành một mảnh bóng loáng, màu sắc cũng nhạt hơn so với thân trượng. Nhìn qua, mộc trượng đã tàn tạ rất nhiều, lại dính bao nhiêu bùn đất, hiển nhiên là người này đã đi lại không ít.

Mạc Duật siết chặt tay trái. Tố Dĩ nhìn ra hắn không kiên nhẫn. Mặc dù ánh mắt soi mói của người khác làm cho hắn cảm thấy không thích, nhưng vô luận có thảm hại thế nào, vẫn không mài mòn hết một thân ngạo khí của hắn. Chịu nhục, nằm gai nếm mật, người như vậy thập phần đáng sợ. Nếu không hoàn toàn gϊếŧ chết hắn, thì cho dù nhốt hay đánh vào địa ngục, hắn cũng sẽ tìm được cơ hội xoay người.

Kiêu hùng ngủ đông, nếu cứ như vậy không có tiếng tăm gì chết đi cũng thật đáng tiếc.

Bất quá, hắn cũng coi như là một "người xa lạ" quen thuộc. Tố Dĩ nhướng mày nhìn lên bầu trời mùa hạ vẫn như cũ nóng cháy da cháy thịt, làm người ta buồn ngủ. Quả nhiên, nàng vẫn chán ghét mùa hè.

Ngay tại thời điểm Mạc Duật không thể nhịn được nữa muốn bỏ đi, Tố Dĩ đột nhiên mở miệng, nói ra câu đầu tiên từ lúc cùng hắn "quen biết" cho đến nay:

"Ăn bánh bao không?"

----------~*~----------

Bánh bao ở đây chỉ là bánh bao bình thường, mua từ cửa tiệm bán bánh bao lâu đời, ước chừng mười mấy năm gần đó. Đâu chỉ có tác dụng ăn vặt, công dụng lớn nhất của nó chính là đổ đầy bụng. Ít nhất cỡ Tố Dĩ thì ăn một cái như vậy là đủ.

Mạc Duật tuyệt đối là một người mù mà không giống mù, què mà không giống què nhất trên đời. Không cần dẫn đường cho hắn, mà tự hắn lần mò đến trước bàn, động tác lấy bánh bao cũng chuẩn xác không chút sai lầm.

Nhìn đến đôi tay so với mặt còn sạch sẽ hơn kia, động tác của Tố Dĩ khựng lại một chút. Tốc độ ăn của hắn rất nhanh, nhưng không thô lỗ, mặc dù chật vật nhưng cũng không thất lễ. Khuôn mặt Mạc Duật bị băng quấn che khuất hơn phân nửa, khiến người ta không thể nhìn ra phong thái độc nhất vô nhị ngày xưa. Mà Tố Dĩ lần nào nhìn thấy hắn cũng đều là trong bộ dạng chật vật, cũng không biết rốt cuộc hắn phong hoa tuyệt đại thế nào như trong lời nói của thế nhân. Bất quá, nhìn một thân khí chất này, hẳn là không kém quá xa.

Tiểu thư hàng xóm rốt cuộc hận nam nhân này đến cỡ nào, mỗi lần mất trí nhớ đều đi đả kích hắn, làm cho hắn từ trên đám mây ngã xuống địa ngục, ngược lên ngược xuống, ngược đến không còn hình dạng. Mà thôi, vậy cũng coi như bọn họ có duyên, Tố Dĩ khẽ hạ mi mắt.

Tố Dĩ từng nuôi qua mèo, nuôi qua chó, hiện tại lại nuôi một đại người sống. Mạc Duật sau khi được cho bánh bao cứ như vậy thuận theo tự nhiên ở lại.

Cho dù một thân ngông nghênh, Mạc Duật lại không hề phản kháng việc bị "bao dưỡng". Tố Dĩ không biết vì sao hắn chịu lưu lại, chắc đại khái là vì mùi vị bánh bao không tệ đi.

Tố Dĩ dựa theo thói quen hằng ngày phân bố. Cây cỏ này nọ thì ở trong mấy cái chậu nhỏ sau vườn, chó mèo cũng có chậu lớn dành cho chó mèo. Về phần một đại người sống lần đầu tiên nàng nuôi này, chuyện sắp đặt chỗ ở có vẻ cần được châm chước thêm một chút.

Vì thế, sau khi Mạc Duật ăn xong bánh bao, phòng của hắn đã được quyết định nằm kề bên cạnh cái sân trồng hoa kia. Tố Dĩ là một chủ nhân khá dễ tính, tùy tiện nuôi thả, ra vào tự do, tới thì nuôi, muốn rời đi cứ việc rời đi.

Sau khi an trí thỏa đáng Mạc Duật, Tố Dĩ thực vừa lòng đi ngủ bù.

Một mạch đến ngày hôm sau tỉnh lại, nàng nhìn Mạc Duật sạch sẽ chỉnh tề đứng trước mặt, lại nhìn qua sân vườn cũng đồng dạng sạch sẽ chỉnh tề, rốt cuộc nghĩ tới một vấn đề bị quên lãng:

"A, ngươi làm thế nào tắm rửa được?"

Chó mèo ngày đầu tiên bị bắt về nuôi đã biết tự mình đi tắm rửa sao?

Đáp án là không thể.

Nhưng Mạc Duật là chó mèo sao?

Vì thế, Mạc Duật tiếp tục một thân ngông nghênh không trả lời vấn đề ngu xuẩn của Tố Dĩ, chỉ im lặng cột lên băng mắt, chống mộc trượng, phong hoa tuyệt đại ngồi trước cửa hàng, cùng chậu hoa nhỏ không biết tên kia hấp thụ ánh nắng mặt trời.---Tiểu kịch trường---

Hệ thống: [Thế giới không thiết lập chức năng thanh tẩy, mỗi một lần tiến vào kịch bản mới, sẽ tự động nảy sinh nhân vật mới.]

Tố Dĩ: "Hệ thống, ngươi là nam hay nữ?"

Hệ thống: [Hệ thống không có giới tính xác định.]

Tố Dĩ: "A? Lưỡng tính a. Mạc Duật, là hệ thống cho ngươi nảy sinh nhân vật mới. Ngươi bắt nó phụ trách, tuyệt đối không lỗ."

Mạc Duật nâng tay diệt hệ thống, gió thổi qua một đám tàn tro.

Mạc Duật: "Không cần tàn tro phụ trách."