Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 23 - Chương 7

Chương bảy

Edit: M2P

******

Trên biển Đan Lâm, thuyền chiến hải tặc với số lượng kinh người cực kỳ hiếm thấy tụ tập, dưới sự hướng dẫn của chúa thuyền- chiến thuyền của đại thủ lĩnh, đón gió vượt sóng, khí thế mười phần thẳng hướng đảo Kinh Chuẩn.

Dọc đường đi, không ngừng có chiến thuyền nhận được hiệu lệnh của đại thủ lĩnh, gia nhập đội hình khổng lồ của chiến đội hải tặc, hùng hùng hổ hổ rẽ sóng, giống như cự long sẵn sàng thôn tính bất cứ nơi nào nó đi qua.

Tây Lôi vương với thân phận đồng minh cùng khách quý, được thỉnh lên chúa thuyền, ngụ ở khoang thuyền có tầm nhìn rộng rãi, xa hoa bậc nhất, kiềm chế tâm tình vô cùng lo lắng, miễn cưỡng nghỉ ngơi dưỡng sức, kích động chờ đến đảo Kinh Chuẩn cứu người trong lòng.

Về phần, công thần Tử Nham, nhất thời do tình thế cấp bách chuốc lấy họa từ chính miệng mình mà ra, hậu quả thật là thảm a...

"Nói lại lần nữa xem." Theo đuôi Tử Nham lên tới boong thuyền, Hạ Địch cười xấu xa tiếp tục dây dưa.

"Nói cái gì?"

"Đương nhiên là câu lần đó ngươi nói với bản vương tử a"

"Ta không nói gì hết!"

"Chậc chậc, sứ giả đại nhân nhanh quên thật a, rõ ràng khi đó ở trong khoang thuyền, đôi mắt trông mong nhìn bản vương tử, mỗi câu mỗi chữ hướng bản vương tử rành mạch nói ra - ta đã có điểm thích ngươi!"

Phát hiện bọn hải tặc trên boong thuyền mỗi người hai tai âm thầm vểnh lên nghe lén, Tử Nham mặt đỏ tới mang tai, nếu không phải hiện tại cần nhờ Hạ Địch điểu khiển chiến thuyền, tiến đến đảo Kinh Chuẩn cứu viện Minh vương, hắn nhất định sẽ một cước đem cái tên hỗn đản đắc trí này đá xuống biển!

Răng nanh tuyết trắng cắn nửa ngày, thấp giọng hung hăng mắng hai chữ: "Vô lại!"

"Đúng a! Chính là câu này, vô lại a!"

Hạ Địch khấp khởi mừng rỡ: "Bản vương tử biết là ngươi không có quên mà, thế nhưng không ngờ ngay đến chi tiết như vậy đều nhớ rõ, đến, nói một câu đầy đủ đi a, ta đã có điểm thích tên vô lại nhà ngươi ấy!"

"Đều thất thần làm gì?" Tử Nham bình tĩnh gầm nhẹ, đem bọn nghe lén trên boong thuyền chấn động cả người, hắn chỉ hướng cột buồm, phát lạnh nói: "Hướng gió thay đổi, lập tức mở tất cả buồm phụ, tiếp tục bảo trì tốc độ cao nhất!"

"Vâng, nhị thủ lĩnh!"

Mọi người nhanh chóng tuân mệnh, tay chân lanh lẹ kéo dây, hợp lực điều chỉnh buồm phụ.

Tử Nham nhìn chằm chằm bọn họ đem sự tình làm tốt, không để ý tới tên Hạ Địch mặt bằng dày như da trâu kia, xoay người đi nhanh khỏi boong thuyền.

Trở lại khoang, tức giận đá mở của, rồi kịp thời đem Hạ Địch chắn ở bên ngoài.

"Uy, mở cửa, ngươi dám đem bản vương tử chặn ở ngoài cửa a?!"

"..."

"Sứ giả đại nhân, Tử Nham bảo bối..." tà ác dụ dỗ con mồi ra khỏi huyệt động, dán vào khe cửa cúi đầu ôn nhu gọi: "nhị thủ lĩnh thích vô lại, mở cửa đi. Người có mị lực vô cùng với ngươi đến rồi đây, mở cửa đi nào!"

"Hạ Địch, ngươi cút ngay cho ta!"

Tử Nham hai tay khoanh trước ngực, đứng ở khoang phòng, khóc không ra nước mắt.

Ai mà ngờ được, dưới tình thế cấp bách nhất thời thốt ra một câu, lại mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Tên điên Hạ Địch này như có trò mới, mỗi thời mỗi khắc dây dưa không ngừng, không từ thủ đoạn muốn buộc hắn đem lời nói lúc đó nói lại lần nữa.

Nếu không phải bản thân Minh vương đang bị vây hãm nguy hiểm, lời nói buồn nôn lại mất mặt như vậy, Tử Nham da mặt mỏng có đánh chết cũng sẽ không nói ra.

Nhớ lại tình cảnh lúc đó, đã muốn đủ xấu hổ, tên hỗn đản Hạ Địch thế nhưng cứ nhắc đi nhắc lại, giống như sợ hắn quên mất vậy.

"Ngươi nói bản vương tử cút đi đâu bây giờ a. Vì chiêu đãi vị Đại vương kia của ngươi, bản vương tử ngay cả khoang của mình đều nhường lại rồi, ngươi nếu không mở cửa ra, chủ nhân như bản vương tử ngay cả chỗ ngủ cũng không có a."

Vừa nghe là biết giả vờ ủy khuất a, Không Lưu vừa vặn có việc đi tới xin chỉ thị đánh một cái rùng mình, cước bộ vội càng dừng lại, dùng sức quơ quơ cái đầu bảo trì lý trí.

Ai...

Từ sau khi Tử Nham nói câu kia làm cho Hạ Địch hưng phấn đến nổi điên, trên chúa thuyền to như vậy liền không có được một khắc chân chính yên bình.

"Vương tử!"

"Chuyện gì " Hạ Địch đang diễn sâu quay đầu, khóe môi hơi nhếch, hai mắt yêu mị lóe ra tia bức người.

Hiển nhiên là đang đùa giỡn cùng âu yếm Tử Nham da mặt mỏng, mỗi lần lại ác liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh mẫn cảm của Tử Nham, làm cho Tử Nham vì hắn mà mặt đỏ tới mang tai, nghiến răng nghiến lợi, nắm tay quát tháo, tất cả cảm xúc cùng tinh lực đều phải hao phí trên người hắn, chứ không phải trên người tên Tây Lôi vương Dung Điềm kia...

Hết thảy đều khiến Hạ Địch thỏa mãn du͙© vọиɠ, thích tới cực điểm.

Không Lưu biết rõ ánh mắt của chủ nhân nhà mình, chỉ biết vương tử điện hạ đang vô cùng yêu thích con mồi đáng yêu này, chắc chắn sẽ chọc đến long trời lở đất.

Nhị thủ lĩnh thật đáng thương...

Hắn biết rõ, vương tử điện hạ cùng cá mập bản năng giống nhau, chỉ một ngụm sẽ ăn sạch con mồi.

Ở trong lòng hướng nhị thủ lĩnh đồng tình một chút, Không Lưu gắng giữ biểu tình bình tĩnh, không lộ cảm xúc nói: "Thuộc hạ muốn hỏi về khẩu lệnh trên cờ đêm nay."

"Khẩu lệnh đêm nay sao... hay là..." Trên mặt Hạ Địch đột nhiên hiện ra ý cười, cố ý đem thanh âm đề cao đủ để cho người bên trong cánh cửa có thể nghe thấy: "Sứ giả bảo bối, thích ta vô lại!"

Nghe thấy vương tử ban cho khẩu lệnh mới, Không Lưu co mạnh cơ mặt.

Hải thần vĩ đại của hắn ơi!

Quả nhiên, ngã vào tình yêu rồi thật là khủng bố mà, nhất là vương tử điện hạ lại càng không thể kiềm chế được!

Xoạch!

Cánh cửa khoang thuyền đột nhiên mở ra, Tử Nham một bộ bị làm cho tức đến hộc máu đứng ở cửa.

Đường cổ cong tuyệt đẹp cũng không mất đi vẻ quật cường, giờ đây lại chụp lên một tầng màu hồng như cánh hoa động lòng người, Hạ Địch không biết đã bao lần dán sát vào da thịt ấy, lại vì bộ dáng mê người tràn đầy sắc hương này thật muốn đem hắn ấn trên mặt đất hoặc trên giường, ôm lấy hắn, mãnh liệt làm hắn đến hít thở không thông.

Con ngươi Hạ Địch chợt lóe, dấy lên ngọn lửa dục hỏa.

"Sửa chữa khẩu lệnh!"

"Sửa chữa khẩu lệnh khẩu lệnh gì vậy?"

Ra vẻ khó hiểu giả lả, làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ánh mắt Tử Nham tối sầm, nghiêm khắc nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không biết ánh mắt này của mình lại làm cho Hạ Địch du͙© vọиɠ đứng lên.

"Hạ Địch, ngươi... ngươi!"

"Sứ giả đại nhân không nên nổi giận, ngươi có cái gì phân phó cứ việc nói ra nha." Hạ Địch ra vẻ đâu vào đấy, thấu tình đạt lý nói: "Bản vương tử từ trước đến nay rất thích thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Việc sửa chữa khẩu lệnh không thành vấn đề. Bất quá, sứ giả đại nhân ngươi ít nhất cũng phải nói cho bổn vương tử, cần sửa chữa chính là khẩu lệnh nào đi? Đội thuyền lớn như vậy, khẩu lệnh chính là rất nhiều nha."

"Khẩu lệnh người vừa nói!"

"Bản vương tử vừa rồi có nói ra khẩu lệnh nào sao?"

"..."

Cổ Tử Nham giống như bị người ta mắc cho một cái xương cá, tức đến nghẹn họng.

Sứ giả bảo bối, thích ta vô lại!

Đối với Hạ Địch nói ra tám chữ kia, hắn tình nguyện nhảy xuống biển còn hơn!

"Rốt cuộc là khẩu lệnh gì vậy?"

"..."

Căm tức, cắn răng.

"Ân, có phải là khẩu lệnh về lương thảo trên thuyền? Sóng nước lóng lánh, mùi cá phiêu phiêu đúng hay không?"

"..."

Nắm tay, dùng sức tới mức các đốt ngón tay kêu lên răng rắc.

"Không đúng sao? Thật sự là rất nhiều nha, đến, xem ra phải để bản vương tử ngẫm lại đã..... Uy, sứ giả đại nhân, ngươi còn chưa có nói cho bản vương tử đáp án mà."

Phát hiện Tử Nham không nói tiếng nào quay đầu đi vào khoang, Hạ Địch bước nhanh đuổi theo vào phòng, còn cực kỳ thuận tay mà đem cửa phòng đóng lại.

Nghênh ngang ngồi cạnh Tử Nham mặt đen, tư thế làm càn rồi lại nhẹ nhàng dựng thẳng lên một đầu gối, đưa tay nâng má, con ngươi đen láy thâm thúy lóe ra hoa lửa, đánh giá nam nhận bị mình chọc cho sinh khí bên cạnh.

Khó có được một lát thanh tĩnh, lại không thể bảo trì được lâu.

Tử Nham đoan trang mạnh mẽ lại lẳng lặng mãnh liệt dẫn ra du͙© vọиɠ của nam nhân, muốn chà đạp lên vẻ giận giữ kia. Chợt nhớ tới Tử Nham đối với mình nói ra câu nói kia, Hạ Địch giống như bị gãi đúng chỗ ngứa đắc ý cùng vui sướиɠ, nháy mắt vui vẻ cực kì, phốc một tiếng, tà tà cười rộ lên.

Ta đã có điểm thích tên vô lại nhà ngươi.

Chẳng những thích, hơn nữa là đã thích rồi!

Thật sự là một lần nghĩ lại, liền một lần yêu thích không thôi.

Tử Nham không thể nhịn được nữa bỗng nhiên quay đầu lại "Những lời đó buồn cười lắm sao?"

Tên hỗn đản nhà ngươi một lần lại một lần nói lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

"Ai nói những lời đó buồn cười, không, tuyệt đối không thể cười, phốc, tuyệt không buồn cười chút nào!"

"..."

"Được rồi, bản vương tử cười không phải do nghĩ lời nói của ngươi buồn cười, mà là do trong lòng ta cao hứng, thật cao hứng!" Một câu này chính là chân thật.

Nhưng miệng chó không phun được ngà voi, đùa cợt nhiều lần như vậy, cho dù hắn nói là thật lòng thật dạ, Tử Nham cũng toàn tâm ý cho là bậy bạ.

Phát hiện có thứ dán đến gần bắp đùi mình, nháy mắt Tử Nham phản ứng theo bản năng, hạ thủ không kiêng dè, đánh ra bàn tay không yên phận khỏi người mình.

Hạ Địch lần này bị đau đến mặt màỳ đều nhăn lại, dụng lực thắt lưng, thành công dùng thế mãnh hổ vồ mồi, đem thân hình mềm dẻo tuyệt mỹ đặt ở dưới thân.

Tử Nham trừng lớn mắt, cảnh cáo: "Hạ Địch, ngươi mau cút..."

"Suỵt" Hạ Địch nhẹ nhàng che lại làn môi của hắn, hạ giọng thiện ý nhắc nhở: "Tây Lôi vương ngay tại khoang bên cạnh, cẩn thận hắn nghe thấy nha"

Tử Nham cứng đờ.

Lực sát thương mười phần nhất thời tác động.

Đại vương... Đại vương mà chính mình kính trọng đang ở bên cạnh.

Nghĩ đến Hạ Địch sắp đối với mình làm chuyện xấu này kia, hô hấp không tự chủ được mà khẩn trương lên.

"Sứ giả đại nhân thực phối hợp nha, im lặng thật là ngoan." Hạ Địch liếʍ nhẹ nhũ tiêm đáng yêu bởi vì thẹn thùng cùng kinh hoảng mà rung động không ngừng, bao hàm tìиɧ ɖu͙© thấp giọng nói: "Nói thật, bản vương tử cũng không muốn để cho Tây Lôi vương nghe thấy tiếng rêи ɾỉ dễ nghe của sứ giả đại nhân đâu."

Xả khai đai lưng màu lam, tay đưa vào trong kiện y phục phía dưới mà sờ soạng.

Tử Nham mí mắt run lên, sợ phát ra thanh âm mà mạnh mẽ cắn môi dưới.

"Thân thể sứ giả đại nhân thực rắn chắc a." Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười trêu tức, chẳng biết tại sao, có một nơi nào đó thật sâu trong cơ thể chậm rãi nóng lên, lan tràn toàn thân.

Đầu ngón tay ở trên cơ bụng căng thẳng, giống như đang cướp đoạt độ ấm mà ở chiếc rốn đáng yêu chậm rãi vẽ vòng tròn.

Bị chạm đúng điểm mẫn cảm, cảm giác mãnh liệt kéo đến làm người ta vô thức muốn vặn vẹo thân thể.

Tử Nham khống chế không được đem thắt lưng thối lui, lại phát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào.

Vừa giận lại vừa thẹn.

Tên hỗn đản đáng giận hạ lưu vô lại!

"Ô..." Thanh âm tinh tế theo môi dưới bật ra.

Tử Nham cảm thấy được chính mình giống như con mồi bị dã thú cắn tại yết hầu, máu sẽ rất nhanh bị uống cạn, một khắc đó tứ chi mất đi phản kháng cùng khí lực.

Cảm giác mê đắm cùng ngọt ngào lặng lẽ xâm nhập vào thân thể.

Hạ Địch dụng tâm âu yếm, làm cho chỗ sâu nhất trong trí nhớ của Tử Nham, những cảnh tượng da^ʍ mỹ đêm đó toàn bộ thức tỉnh.

Thân thể khó có thể khống chế nóng lên.

"Thật là kỳ quái, biết Tây Lôi vương ở bên cạnh, sứ giả đại nhân giống như càng dễ dàng hưng phấn a." Hạ Địch giống như phát giận, cầm lên thứ yếu hại nhất trên người nam nhân.

Tử Nham bị kinh hách, bỗng nhiên mở ra đôi môi, không tiếng động mà hít vào một hơi.

Cổ dài nghiêng về một bên, bên má hung hăng áp sát sàng đan mềm mại, nhắm mắt lại yên lặng thở.

"Bảo bối, đem chân mở lớn ra một chút." Hạ Địch trầm thấp cười khẽ, nhẹ nhàng nói bên tai.

Việc này... Tên hỗn đản hạ lưu, ta mới không cần làm theo lời ngươi!

Tử Nham đau khổ nhẫn nại, nhưng tình huống càng ngày càng dâʍ ɭσạи.

Động tác trên tay Hạ Địch nhanh hơn, giống như không còn khống chế được thân thể chính mình.

Kɧoáı ©ảʍ chậm rãi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Cắn răng nhịn xuống tiếng rêи ɾỉ, gương mặt đoan chính hơi hơi vặn vẹo, chụp lên một tầng kí©ɧ ŧìиɧ đỏ tươi sáng bóng, làm người ta huyết mạch sôi sục.

"Ân, bắt đầu cảm thấy thư thái đi, thắt lưng sứ giả đại nhân ưỡn lên so với nữ nhân còn hăng hái hơn a." Lời lẽ bén nhọn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ trêu tức lòng tự trọng nam nhân.

"Đáng giận!"

Càng muốn khống chế thân thể, liền càng kinh ngạc cảm giác được ở chỗ sâu trong cơ thể đã ngập tràn kɧoáı ©ảʍ.

Cho dù vẫn không chịu khuất phục mà nhắm chặc hai mắt, nhưng lông mi kịch liệt phát run đã tiết lộ hết thảy.

Hạ Địch nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Bảo bối của hắn mọi thứ đều hảo, chính là quá mức tự cao tự đại.

Ai, cho dù đã muốn không phải là xử nam gì nữa rồi, vẫn là giống như lần đầu vậy.

"Sứ giả đại nhân, ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào."

Phần đỉnh đã muốn không khống chế được mà chảy ra dịch thể trong suốt.

Hạ Địch thuần thục dùng sức ở lòng bàn tay cùng năm ngón tay dùng sức mà ở hoa hành cao thấp ma xát.

Kɧoáı ©ảʍ căn bản không thể cự tuyệt, địa phương yếu ớt nhất trên cơ thể không ngừng bị trừu sáp.

"A!" Tử Nham đột nhiên buông ra môi dưới mím chặt.

Kɧoáı ©ảʍ sôi trào hung hăng mà nổ tung.

Mở lớn đôi môi, liều mình hô hấp.

Kɧoáı ©ảʍ da^ʍ mỹ, dày đặc đến nỗi không biết phải nhẫn nại như nào mới tốt.

"Buông tay..." Cố gắng giữ lại một tia lý trí cuối cùng, Tử Nham hổn hển nói ra hai chữ.

Thanh âm khàn khàn, gợi cảm đến tột đỉnh.

Hạ Địch kìm lòng không được cúi đầu, thật sâu hôn nam nhân mà hắn yêu thương.

"Tuyệt không đáp ứng." Thanh âm đã bị cảm xúc thay đổi mà ảnh hưởng, giống như cũng bị châm lửa, trở nên dị thường trầm thấp: "Cả đời này cũng đừng mơ tưởng bản vương tử buông tay." Ánh mất bất cần đời lại hiếm thấy kèm theo tia ôn nhu.

Nụ hôn tràn ngập kĩ xảo xâm nhập, tuy rằng không cam lòng thừa nhận, nhưng thật sự rất thoải mái, giống như môi của mình cùng đầu lưỡi, lợi, thậm chí cả nước bọt, đều như thành vật trân quý trong mắt nam nhân, bị nam nhan mãnh liệt mà tham lam không ngừng mυ'ŧ lấy.

Xiêm y khi nào thì bị cởi ra, Tử Nham căn bản không biết.

Đến khi bị thân hình cường tráng của Hạ Địch chụp lên, hắn mới giật mình phát giác ngực cùng hạ thân đều đã mất đi quần áo bảo hộ.

"Trừ bỏ bản vương tử, không cho ngươi quan tâm bất luận kẻ nào. Cái gì Tây Lôi vương, cái gì Minh vương, toàn tâm toàn ý mà theo bản vương tử đi." Ánh mắt bá đạo chấp nhất chuyên chú nhìn chằm chằm Tử Nham.

Có lẽ, đây mới là diện mục chân chính của hải tặc, cà lơ cà phất không hề đứng đắn!

"Sứ giả đại nhân, Tử Nham của ta!" Hạ Địch khẽ cắn môi Tử Nham, thấp giọng thì thào.

Hai l*иg ngực kiệt mỹ rắn chắc ma sát lẫn nhau, chỗ da thịt tiếp xúc nóng đến dị thường, thân thể được ôn nhu mà vò nát càng ngày càng phát xuân, du͙© vọиɠ tràn đầy cả khoang thuyền.

Thật nóng...

Tử Nham nhắm lại hai mắt, vô ý thức mà ngửa đầu.

Hạ Địch không mất thời cơ mà trở mình Tử Nham lại, hai tay chế trụ cánh mông tuyệt mỹ, thẳng lưng tiến đến.

"Ô..." Tử Nham cúi đầu phát ra thanh âm, một hơi cắn gối mềm trước mặt.

"Ngoan, bảo bối." Hạ Địch nhẹ nhàng nói.

Yêu thương mà hôm nhẹ lên thắt lưng người trước mặt, chậm rãi đẩy sâu du͙© vọиɠ vào bên trong, một tay vội vàng trấn an du͙© vọиɠ mẫn cảm của Tử Nham.

Bên trong bị dị vật xâm chiếm, cảm giác mãnh liệt giống như rất mau sẽ chạm đến nội tạng, thân thể bị kɧoáı ©ảʍ không thể giải thích đột ngột đánh úp.

"Ân... Không... Không cần... Ngô..."

Rõ ràng đã muốn cắn chặt môi dưới, lỗ tai lại vẫn có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ khiến người ta nghe vào mặt đỏ tim đập của chính mình.

Tử Nham cảm thấy thẹn vạn phần, lại chỉ biết dùng sức cắn gối mềm.

Nướt bọt trong suốt theo khóe miệng chảy ra, thấm ướt gối mềm.

Cảm giác lúc này đây, đều tập trung vào nơi bị nam nhân mãnh liệt mà trừu sáp kia.

Tên hỗn đản Hạ Địch!

Mỗi lần đều như vậy... Cưỡng ép mà chiếm đoạt hắn...

"Nơi này của ngươi đang gắt gao ngậm lấy ta nha, a, thật là thoải mái." Hạ Địch gắt gao chế trụ thắt lưng Tử Nham, kịch liệt tiến vào, không quên quan tâm đến cảm thụ của người dưới thân: "Bảo bối, ngươi cũng thực thoải mái đi."

Nói bậy!

Bị đùa nghịch đến mất mặt như vậy, còn bị tên hạ lưu như ngươi sáp nhập...

Làm sao có thể thoải mái!

Tử Nham cắn cắn gối mềm, não xấu hổ phản bác, thanh âm mỏng manh đến ngay cả chính mình cơ hồ nghe không được.

Không được...

Đầu óc, cơ thể, mồ hôi, dịch thể... toàn bộ hỗn loạn cùng một chỗ, chính mình sẽ mau bị hòa tan mất.

Dừng lại!

Không cần lại sờ loạn phía trước, không cần lại hôn trên lưng ta, không cần lại ở trong thân thể của ta trừu sáp đến nỏng bỏng như vậy...

Hô hấp dồn dập hỗn loạn.

Mỗi một nơi bị Hạ Địch chạm đến, đều mẫn cảm dọa người, nóng đến bỏng tay.

Dường như bị kɧoáı ©ảʍ nóng rực thiêu đốt.

Cả người Tử Nham nóng như nham thạch, lý trí cứng rắn cũng mau hỏng mất.

Rõ ràng là không muốn phát sinh chuyện hạ lưu này, thế nhưng... thế nhưng không ngờ rằng loại chuyện không thể tưởng tượng được này lại khoái hoạt như thế...

"Đừng lo, ngươi đã thấy thích rồi đi" Nhìn chăm chú vào phản kháng yếu ớt mà sinh động mê người tới cực điểm của bảo bối dưới thân, con ngươi vui sướиɠ của Hạ Địch xẹt qua một tia tà ác.

Càng ôn nhu cười, càng thêm muốn cường thế khi dễ.

Tốc độ trừu sáp càng nhanh hơn nữa.

"Ô..."

Hầu kết Tử Nham căng thẳng không ngừng run rẩy.

Đầu ngón chân gắt gao cuộn lại, dùng sức đến gần như co rút.

Hỗn độn mà sợ hãi thở dốc.

Cho dù đang cắn gối mềm, tiếng rêи ɾỉ vẫn theo thở dốc bật ra khỏi môi, kɧoáı ©ảʍ càng ngày càng mạnh mẽ.

"Đến đây" Hạ Địch hàm chứa ý cười, đem gối mềm cơ hồ bị răng nanh tuyết trắng cắn nát từ bên miệng Tử Nham kéo ra: "Để cho bản vương tử hôn nhẹ cái miệng nhỏ không chịu nói thật của ngươi đi"

Bàn tay chuyển tới mặt Tử Nham, liền kết hợp với du͙© vọиɠ trướng lớn, một bên kích động đưa đẩy, một bên cúi đầu hôn nồng nhiệt.

Tư thế miễn cưỡng, lại chẳng biết tại sao, càng vào càng sâu.

Đầu lưỡi giảo hoạt tiến vào khoang miệng, cẩn thận xâm phạm từng chỗ, đầu nhũ vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà dựng thẳng.

Bất an cùng hưng phấn trầm luân nɧu͙© ɖu͙©, kɧoáı ©ảʍ như tia chớp đánh lên lưng.

"A!"

Tử Nham kịch liệt chấn động, trong khoảnh khắc đầu óc không còn tỉnh táo, mang theo bạch dịch bắn mạnh lên sàng đan.

Tiếp đó, Hạ Địch cuối cùng cũng động thân mạnh mẽ một cái, đem tinh hoa chính mình thật sâu đưa vào cơ thể nam nhân bảo bối.

"Hô..." Thư ra một hơi, Hạ Địch trực tiếp nằm đè lên cơ thể đã xụi lơ của Tử Nham, giống như sợ người trong lòng chạy thoát mà ôm thật hai cánh mông tuyết trắng.

Khép hờ hai mắt, thất thần hưởng thụ dư vị động lòng người sau cao trào.

Tử Nham trong đầu trắng xoá một mảnh, mất một lúc mới tìm được hô hấp của mình.

Phát hiện tên vô lại kia vẫn một bộ vô sỉ đè ở trên lưng mình, dùng thanh âm vẫn có chút run rẩy, khàn khàn nói: "Ngươi cút xuống cho ta!"

"Không vội, để ta lại ôm một chút."

"Cút ngay..."

"Ai, ngươi này thực phiền toái, như thế nào mỗi lần xong việc đều trở mặt a." Hạ Địch thán một hơi, đè lại trên lưng hắn, càng dùng sức ôm chặt: "Nếu ngươi lo lắng Tây Lôi vương của ngươi thì yên tâm đi, có bản vương tử ở đây, hắn cho dù nghe được cũng không dám làm gì ngươi. Ở địa bàn của bản vương tử, nếu hắn dám phá hỏng chuyện tốt của bản vương tử cùng sứ giả đại nhân, bản vương tử thề..."

Cốc cốc!

Tiếng đập cửa ngay vào lúc này vang lên, đánh gãy lời thề đang muốn thể hiện của Hạ Địch.

"Ai?"

"Hạ Địch vương tử, đi ra gặp mặt đàm luận được chứ?" Thanh âm trầm thấp dễ nghe làm người khác vừa nghe liền khắc sâu ấn tượng của Dung Điềm từ ngoài cửa thong dong truyền đến.

Cư nhiên trùng hợp như thế!

Hai người trên giường đồng thời ngẩn ra.

Tử Nham cả người cứng đờ, gương mặt nguyên bản vẫn đỏ ửng sau cao trào xoát một chút hoàn toàn trắng bệch.

Hạ Địch sợ run một chút, mũi hừ lạnh: "Thực chọn thời gian, Tử Nham bảo bối đừng sợ, bản vương tử đi đối phó hắn." Ở trên chiếc lưng cân xứng tuyệt đẹp của Tử Nham mạnh mẽ hôn một hơi.

Nhảy xuống giường, mặc quần áo, nghênh ngang hướng cửa phòng bước đi.

Hắc, cũng đến lúc chính thức cùng Tây Lôi vương nói rõ lập trường, đem Tử Nham bảo bối tiến vào vương tộc Đan Lâm!

End Quyển 23