Trên mặt Lạc Trữ xẹt qua một tia liều lĩnh và dứt khoát, hắn bất chợt vung roi, đánh vào mông tuấn mã khiến cho nó hí vang một tiếng, rồi tung vó chạy như điên về con đường dẫn tới đội thuyền Tiêu gia.
Liệt Đấu thấy người kia chẳng thèm đánh tiếng, bỗng chốc cưỡi ngựa bỏ đi, sau khi sửng sốt liền kêu to, ”Uy uy! Ngươi tại sao lại thiếu nghĩa khí như vậy? Muốn đi cũng không chào hỏi một tiếng a!”
Hắn một bên kêu la inh ỏi, một bên thi triển kinh công độc nhất vô nhị, đuổi theo Lạc Trữ.
Khi Trang Bộc và Vũ Khiêm từ Đồng An viện đuổi tới cửa thành, đã là tối muộn.
“Không ngờ bọn chúng có thể công phá cổng thành nhanh như vậy, lại còn chặt đứt dây thừng mở cửa!” Sau khi quan sát sợi dây bị chặt chém tứ tung, Trang Bộc giận dữ nói.
Chuồng ngựa ngoài thành lâu cũng trống trơn như bị đánh cướp, ngựa tốt cưỡi đi, số còn lại thì cắt đứt dây cương thả loạn, dù sao chính là một con ngựa cũng không hề lưu lại.
Xác chết binh lính ngổn ngang ở khắp mọi nơi.
So với số binh sĩ Đồng quốc đã vong mạng, nhân mã thủ hạ của Phượng Minh lại không tổn thất bao nhiêu.
Ít nhiều đám thị vệ Tây Lôi và những cao thủ Tiêu gia nọ đều được huấn luyện quần chiến, hơn nữa còn không chịu bỏ lại chiến hữu bị thương, cho dù Khúc Mại một thân mang đầy thương tích, cũng được kéo lên lưng ngựa một đường bỏ chạy.
“Quả nhiên không ngoài dự liệu, tiểu tặc kia thật sự đã sắp đặt viện binh mai phục.”
“Nếu không có tâm tư xấu xa, sao lại sớm bài binh bố trận như thế được?”
Sự cứu viện của đám người Nhiễm Thanh, tự nhiên cũng trở thành chứng cứ rành rành, buộc tội Phượng Minh sớm có kế hoạch sát hại vương tộc Đồng quốc.
Đối mặt với tất cả những chuyện này, một người luôn coi Phượng Minh là hảo bằng hữu như Vũ Khiêm, cũng bắt đầu dao động.
Vì sao Phượng Minh phải làm như vậy?
“Tướng quân!” Thân là người dẫn đầu đội ngũ đầu tiên đuổi tới cửa thành, lại chỉ có thể từ xa chứng kiến đám người Phượng Minh bỏ chạy nhanh như gió, còn bản thân thì bị phong bế tại nơi này, hữu phó tướng cung thủ Tằng Diêu Hương vội vàng từ trên thành lâu đi xuống, vẻ mặt xấu hổ nói, ”Mạt tướng vô năng, trước khi mạt tướng đuổi tới, tiểu tặc kia đã chiếm lĩnh thành lâu, mở cửa thành, còn lưu lại nhân thủ chặt đứt dây thừng, khiến cửa thành vô pháp mở ra lần nữa. Không những thế, đám người này còn chiếm cứ chỗ cao, dùng cung tiễn và khói độc…”
“Đừng nói nữa.” Trang Bộc lạnh lùng cắt lời hắn: “Khi nào có thể mở cửa thành?”
Tằng Diêu Hương bận rộn đến toát mồ hôi hột cũng là vì xử lý chuyện này, nghe thế liền đáp: ”Mạt tướng đã phái người dùng dây thô để thay thế dây thừng bị chém đứt, rất nhanh là có thể mở cửa rồi.”
Những cao thủ bên người Phượng Minh đều là giữa ngàn người mới chọn được một, quân đội Đồng quốc chỉ có thể thắng ở số đông, bởi vậy bắt buộc phải mở cửa thành thì đại quân mới có thể đuổi theo được.
Nếu chỉ phái một phần nhỏ tinh nhuệ Đồng quốc có khả năng trèo tường truy sát, chẳng những gặp phải vấn đề không có ngựa, mà còn rất có khả năng bị bọn Phượng Minh đánh trả, dẫn đến thương vong.
“Mở cửa thành!”
Sau một tiếng rống to, mười mấy binh lính Đồng quốc quay tròn xích bạc để kéo dây mở cửa.
Kế tiếp cửa thành phát ra từng hồi thanh âm ‘ken két’ ma sát nặng nề.
Hai cánh đại môn từ từ rộng mở, đường đất vàng ươm cùng với cỏ dại xanh rì hai bên của vùng ngoại ô Đồng Trạch, tức thì xuất hiện trước mắt mọi người.
Trang Bộc phi thân lên ngựa, vung đao hướng thẳng lên trời, quát lớn: “Đuổi theo tiểu tặc Tiêu gia, báo thù cho Đồng quốc!”
Lời này nhất thời kích động mãnh liệt đến cảm xúc của chúng tướng xung quanh.
“Báo thù! Báo thù!”
Vũ Khiêm âm thầm nhíu mi, Đồng quốc và Phượng Minh đã kết thù kết oán sâu sắc như thế, chẳng lẽ thật sự mình phải chứng kiến cảnh người nọ bị băm thành thịt vụn sao?
Cho đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu vì sao Phượng Minh lại biến thành như vậy.
Mà không hỏi cho rõ ràng, vừa gặp đã gϊếŧ Phượng Minh, hiển nhiên không phải là điều Vũ Khiêm mong muốn.
Lộp cộp lộp cộp, một con ngựa phi nước đại từ đằng xa chạy tới.
Tinh binh dò đường ngồi trên lưng ngựa chào hỏi Trang Bộc, sau đó cao giọng báo cáo, “Tướng quân, theo như dấu vết vó ngựa lưu lại, địch nhân hẳn là chạy về phía bờ sông.”
“Tốt!” Đáy mắt bừng sáng như sao, Trang Bộc quát lớn, “Xuất phát!”
Đội quân tụ tập toàn bộ binh lính thủ thành của kinh đô Đồng quốc, tựa như con thú cường đại khổng lồ lao ra khỏi cổng thành, đuổi theo đám người Phượng Minh.
***
Miên Nhai mang theo Tô Cẩm Siêu, leo lên núi rừng rậm rạp.
Theo vương lệnh của Dung Điềm, Miên Nhai lựa chọn mảnh rừng rậm người thường không dám tiến vào, để tốc hành tiến về Đồng Trạch.
Làm như vậy quá thật có nhiều chỗ tốt, vừa có thể né tránh sự truy lùng của đoàn sứ giả Tây Lôi, lại có thể phòng ngừa Tô Cẩm Siêu chạy trốn.
Trên thực tế, Tô Cẩm Siêu đã thử bỏ chạy nhiều lần.
Chính là lúc ở nơi rừng hoang núi vắng bình thường, Miên Nhai còn muốn ra tay bắt người trở lại. Hiện tại, sau khi đi qua rất nhiều con đường, cơ hồ đã tiến vào phạm vi rừng rậm, hắn ngay cả khí lực đi bắt tên kia cũng liền tiết kiệm rất nhiều.
Tô Cẩm Siêu chưa bao giờ hoạt động trong rừng rậm hoang dã, thậm chí không thể nhận ra phương hướng, cho dù đã lẩn trốn một hồi lâu, thế nhưng sau khi trải qua một trận u mê dò dẫm thì lại quay về chỗ cũ.
Hơn nữa…
“Rắn! Rắn!” Tiếng hét chói tai làm người khác tim đập chân run.
“Không phải là rắn thôi sao?”
“Rắn! Rắn! Rắn!” Thanh âm thét gào tràn đầy sợ hãi.
Khi Miên Nhai cầm đuôi con rắn, giơ vắt vẻo ngay trước mặt Tô Cẩm Siêu, hắn hét lại càng đáng sợ hơn, “A a a! Rắn!”
Miên Nhai mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, chậm rãi nói: “Còn không câm miệng, ta liền nhét nó vào trong đũng quần ngươi.”
“…”
“A đúng rồi, rắn thích nhất là lá cây Phượng Hoàng trên người ngươi đó.”
Tô Cẩm Siêu lộ ra vẻ mặt kinh hãi, liên tục lui về phía sau bảy, tám bước, cúi đầu nhìn đống lá cây Phượng Hoàng gì gì đó trên thân thể mình, rồi lại ngẩng đầu trừng Miên Nhai.
Vẫn là vẻ mặt phi thường kinh hãi.
“Mùi lá cây Phượng Hoàng rất hấp dẫn đối với rắn rết và thằn lằn, buổi tối, chúng nó thích chui vào bụi cây Phượng Hoàng, cuộn mình lại rồi say ngủ.”
Miên Nhai chậm rãi mà phổ biến cho người nào đó những kiến thức ở nơi hoang dại.
Tô Cẩm Siêu run lên một trận.
Hắn do do dự dự, sau đó lại lộ ra một tia hoài nghi, “Ngươi gạt người.”
Miên Nhai thú vị mà bật cười, cầm con rắn không có độc đã nửa chết nửa sống trên tay để xuống bụi cỏ, mặc cho nó nhanh chóng lẩn trốn, mới nhìn về phía Tô Cẩm Siêu một lần nữa, ”Vậy ngươi cứ dùng da thịt trắng trắng mềm mềm trên thân thể mình thử nghiệm một chút đi, xem có phải ta gạt ngươi hay không, bị cắn đừng trách ta không nhắc nhở.”
Tô Cẩm Siêu lại do dự một trận.
Một lát sau, hắn cắn chặt môi dưới, ngoài mạnh trong yếu hừ hừ nói: ”Hừ, chẳng qua là ngươi muốn gạt ta mặc y phục của ngươi thôi, đừng mơ tưởng bản công tử sẽ mắc mưu! Đánh chết ta cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với thứ dân đen ngươi hết!”
Để tỏ rõ quyết tâm của mình, hắn hung hăng giậm chân vào bụi cỏ.
Khè.
Trong bụi cỏ truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, Tô Cẩm Siêu sửng sốt, vừa cúi đầu nhìn xuống, bên tai bỗng nhiên mạnh mẽ truyền tới một tiếng hét của Miên Nhai, ”Đừng nhúc nhích!”
Lời người nọ còn chưa dứt, hắn nhìn thấy một bóng dáng gì đó lóe lên, trong khoảnh khắc nhanh như chớp giật, trên người bất chợt tê rần.
“Rắn!” Tô Cẩm Siêu rốt cục thấy rõ đồ vật dưới chân, kinh hãi mà biến sắc, kêu thảm một tiếng rồi lùi về phía sau.
Song chẳng biết tại sao hắn lại bịch một cái mà té nhào trên mặt đất, tựa hồ không nhấc được chân lên.
Miên Nhai từ phía đối diện nhảy vọt tới, một tay đỡ được đối phương, giúp người nọ ngồi dậy, ”Cắn chỗ nào?”
“Là ngươi cố ý thả nó cắn ta!” Tô Cẩm Siêu vừa tức vừa hận nói.
“Ngươi không có mắt sao? Không phải là đui mù rồi đi!” Miên Nhai thật muốn cho tên này vài cái bạt tai, nhưng là hiện tại không có thời gian để làm như thế, trong nháy mắt con rắn kia lẩn vào bụi cỏ bỏ trốn, hắn mơ hồ nhìn thấy trên đầu nó có một vành ánh kim.
Vậy thì cực kỳ không ổn.
“Cắn chỗ nào?”
“Ai mà… biết?” Tô Cẩm Siêu nói xong, sắc mặt khẽ biến.
Hắn phát giác đầu lưỡi chính mình đã không còn linh hoạt nữa.
Miên Nhai nhìn vào sắc mặt đối phương, liền biết tên này bắt đầu tê dại, không cần quan sát nữa, phải lập tức ra tay. Nghĩ thế, hắn đem kiện ‘y phục lá cây Phượng Hoàng’ mà Tô Cẩm Siêu vất vả ‘may’ ra, một phen lột xuống.
Trong lúc nhất thời, Tô Cẩm Siêu lại hoàn toàn trần trụi như hài tử mới sinh ở trước mặt Miên Nhai.
“Ngươi… Ngươi…”
“Ngươi cái đầu ngươi ấy!” Miên Nhai nhanh chóng kiểm tra ở phía trước một lần, không phát hiện vết thương, vì thế không chút do dự coi người nọ trở thành một miếng giẻ lau mà lật lại, “À, là mông của ngươi!”
Nhíu mày nhìn chằm chằm cái mông trắng nõn non mềm đến mức như có thể bóp ra nước của tên kia, Miên Nhai liền thấy hai cái chấm nho nhỏ màu đỏ thẫm ở phía trên.
Tô Cẩm Siêu thế nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng.
Nam nhân này đã từng uy hϊếp, nếu còn dám mắng hắn là dân đen, hắn liền đánh mông mình tới khi chảy máu.
Mà vừa rồi, khi mình quát mắng, hình như lại nhắc tới hai chữ ‘dân đen’.
Chẳng lẽ… chẳng lẽ tên này thực sự to gan như vậy!
“Ngươi… Ngươi dám… A!” Tô Cẩm Siêu còn chưa uy hϊếp xong, đã đột nhiên kêu lên thảm thiết.
Miên Nhai vươn hai ngón tay, hung hăng bóp mạnh lên miệng vết thương, dùng sức nặn máu độc ở trong ra ngoài.
Vì tận lực bài trừ máu độc, hắn liền dùng tới khí lực lớn nhất có thể.
Cái mông trắng nõn của Tô Cẩm Siêu vì vậy mà bị hắn hung hăng nắn bóp một trận.
“Đau! A a a!”
“Biết đau là tốt rồi, xem ra con kim xà này là rắn non, độc tính còn chưa quá mạnh.”
Đem cái mông người kia bóp đến tím bầm, lại nhìn độc huyết mới tràn ra được một ít, Miên Nhai vẫn cảm thấy tên quý tộc này khó lòng thoát được hiểm nguy.
Hắn nhìn chằm chằm cái mông trắng nõn đến gần như trong suốt, lại đang vì sợ hãi mà run lên bần bần ở trước mắt mình, cắn răng mà thở dài: ”Coi như ngươi may mắn, Đại vương đã dặn phải giữ ngươi còn sống giao lại cho Minh vương.”
Hạ quyết tâm, Miên Nhai cúi đầu xuống, ghé sát đôi môi, bắt đầu mυ'ŧ mạnh vết thương trên mông Tô Cẩm Siêu.
***
Cát bụi cuồn cuộn.
Bị cừu hận khổng lồ chi phối, đại quân Đồng quốc nhanh chóng tốc hành truy sát Phượng Minh.
Khi đi tới cách ngã ba đường khoảng chừng năm trăm bước, một tinh binh dò đường cưỡi ngựa phi nước đại từ tiền phương quay lại, hồi báo, ”Tướng quân, phía trước có người chết!”
“Là thủ hạ của tiểu tặc Tiêu gia bị trọng thương không chống đỡ nổi nữa sao?”
“Người nọ trên thân không có dấu vết từng tham gia hỗn chiến, là bị một kiếm đâm trúng mà mất mạng, nhìn không giống người của địch nhân.”
Việc đuổi gϊếŧ trọng phạm hành thích Đại vương phi thường cấp bách, Trang Bộc không rảnh rỗi để lãng phí thời gian vào những yếu tố bất ngờ nho nhỏ này. Vì thế hắn không thèm hạ mã, một bên đá vào bụng ngựa tiến lên, một bên lạnh lùng ra lệnh, “Trước hết dịch chuyển cái thi thể râu ria đó sang ven đường, đừng để tạo thành cản trở.”
Vũ Khiêm tâm sự nặng nề, giục ngựa đi theo đội ngũ.
Khi đi ngang qua đường lớn, vừa vặn thấy hai binh sĩ Đồng quốc đang di chuyển thi thể sang một bên, để tránh cản trở bước tiến của đại quân.
Vũ Khiêm lơ đễnh mà liếc mắt qua một cái, trong lúc nhất thời bất chợt chấn động toàn thân.
“Hồng Vũ!”
Vũ Khiêm cao giọng kêu to một tiếng, không quan tâm tới chuyện người phía sau đang đi tới có khả năng sẽ đạp lên ngựa của mình, nhanh chóng xoay người nhảy xuống, chạy tới ven đường.
“Hồng Vũ? Hồng Vũ!”
Đoạt lại xác chết từ trong tay hai binh lính Đồng quốc, Vũ Khiêm không thể tin được mà dùng tay áo lau đi bụi đất làm dơ khuôn mặt của người trong ngực.
Khuôn mặt thanh tú của Hồng Vũ, theo đó mà dần dần lộ ra.
Người nọ, hai mắt trừng lớn, trên gương mặt quen thuộc, còn ngập đầy bất mãn cùng oán giận.
Chính là, thân thể đã cứng ngắc rồi.
“Không… không… Hồng Vũ, ngươi tỉnh lại, tỉnh lại đi…”
Vũ Khiêm không cam lòng mà lay lay vài cái.
Cạch.
Trong ngực Hồng Vũ rơi ra một cái hộp nhỏ bằng sắt màu đen.
Thứ này, trước đó người nọ đã nói với Vũ Khiêm, chính là món đồ đầu tiên được rèn trong nhà xưởng mới, sẽ dùng làm lễ vật để tặng cho hắn.
Kinh ngạc nhìn cái hộp nhỏ đen bóng còn lập lòe ánh sáng ở trên mặt đất, Vũ Khiêm hoàn toàn mất đi khả năng hô hấp.
Toàn thân, giống như rơi vào băng thiên tuyết địa lạnh lẽo khôn cùng.
Không thể nào.
Hôm qua còn mỉm cười ly biệt, Hồng Vũ tiễn hắn tới giao lộ, từ xa vẫy tay nói muốn hắn chờ đại lễ đầu tiên được làm ở xưởng rèn.
Không có khả năng!
Bỗng nhiên có người vươn tay tới, tựa hồ muốn đυ.ng vào Hồng Vũ.
Vũ Khiêm khẽ động, bất chợt ngẩng đầu, “Ngươi muốn làm gì hắn?”
Gương mặt anh tuấn tức thì trở nên dữ tợn đến vặn vẹo, khiến người ta phát lạnh trong lòng.
“Vũ công tử, ta chỉ là muốn xem thử hung khí trước ngực người chết mà thôi.”
“Hung khí?” Vũ Khiêm kinh ngạc thì thào hai tiếng ấy, cúi đầu nhìn xuống vật thể đã đoạt đi sinh mạng của người nằm trong ngực.
Lợi kiếm cắm thẳng vào tim, đâm thấu qua sống lưng.
Vừa nhìn thôi đã biết, thời điểm Hồng Vũ bị thứ này đâm trúng, sẽ đau đớn đến bao nhiêu.
Hắn hận thanh kiếm này, hận thứ đã làm đau Hồng Vũ của hắn, muốn đem nó rút ra, thế nhưng khi năm ngón tay nắm chặt vào chuôi kiếm, lại run sợ đến mức không cách nào tiếp tục.
Cứ như vậy mà rút ra, lưỡi kiếm sẽ kéo theo máu huyết trong tim, Hồng Vũ hắn… hắn chẳng phải sẽ rất đau sao?
“Vì sao… Vì sao…”
“Vũ công tử, ngươi xem.”
Bên cạnh có người nhẹ nhàng nói với hắn.
Vũ Khiêm quỳ trên mặt đất ôm chặt Hồng Vũ, một tay run rẩy nắm ở chuôi kiếm, vừa nghe được thanh âm, bỗng nhiên si ngốc nhìn vào nơi người kia chỉ trỏ. Nhất thời, đồng tử bỗng nhiên phóng đại hẳn lên.
Tiêu!
Ấn ký Tiêu gia tựa như rồng bay phượng múa được khắc vào chuôi kiếm.
Ấn ký ấy vừa rõ ràng vừa sắc nét, tựa hồ có thể chọc mù đôi mắt đang rực lửa của Vũ Khiêm, biến tất cả bi thương trở thành cừu hận.
Trong khoảnh khắc, con mắt Vũ Khiêm như muốn nổ bung ra.
Nghiến răng nghiến lợi, hắn bật ra bốn chữ tràn đầy hận ý từ giữa kẻ răng, ”Tiêu gia Phượng Minh!”
Hắn ngẩng đầu, hướng đôi con ngươi đang bị ngọn lửa báo thù thiêu đốt, trực tiếp bắn thẳng về con đường lớn đi thông tới bờ sông.
Ôn nhu cẩn thận đặt Hồng Vũ lên thảm cỏ xanh, để từng làn gió phảng phất thôi qua thân hình tựa hồ vĩnh viễn tràn đầy sức sống của người nọ.
“Hồng Vũ, Vũ Khiêm nhất định báo thù cho ngươi.”
Trịnh trọng buông lời hứa hẹn nặng tựa Thái Sơn với người nọ, Vũ Khiêm quay đầu phân phó binh lính, ”Lưu lại ba người, chiếu cố di thể của hắn, tuyệt đối không được có một chút tổn thương.”
Dứt lời, hắn xoay người lên ngựa, hung hăng quất mạnh một roi, mang theo hàn ý ngập lòng mà chạy đến bên người Trang Bộc.
Trang Bộc đã biết chuyện gì phát sinh, lại thấy người nọ đuổi tới, vừa tiếp tục đi về phía trước, vừa mở miệng hỏi: ”Là chuyện tốt do tên tiểu tặc kia làm?”
Vũ Khiêm hung hăng giật giật hầu kết, cắn răng khàn giọng nói, “Nếu có thể bắt sống tiểu tặc này, ta nhất định phải làm cho hắn nhận hết mọi khổ hình trong thiên hạ!”
Trang Bộc thoáng gật đầu, ngữ khí vừa sầu não lại vừa mừng rỡ, ”Cuối cùng ngươi nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Được! Đợi khi chúng ta bắt được tiểu tặc họ Tiêu, nhất định đem hắn ra thiên đao vạn quả!”
***
Mọi người chạy nước rút một hồi, rốt cục tới được bờ sông. La Đăng chờ đợi đến mức trong lòng nóng như lửa đốt lúc này chỉ thấy vui mừng quá đỗi, liền lệnh cho người chèo thuyền với tốc độ nhanh nhất đón bọn Phượng Minh lên thuyền chủ, những thị vệ và cao thủ bình thường, được an bài ở các thuyền nhỏ khác.
Phượng Minh vừa gian nan bò từ thuyền nhỏ lên boong, La Đăng đã vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn, ”Nếu thiếu chủ về chậm một chút nữa, La Đăng ta thật sự sẽ dẫn theo những nhân thủ còn lại xông vào Đồng Trạch tìm người.”
Phượng Minh ngay cả thời gian để thở dốc và trả lời cũng không có, đã thấy hai thân ảnh như chim nhỏ cấp tốc nhào tới mà khóc lóc đến tăm tối cả đất trời.
Đương nhiên chính là Thu Lam và Thu Tinh. Hai thị nữ này đã lo lắng suốt một buổi đêm, căn bản không cách nào chợp mắt.
“Minh vương lần sau tuyệt đối không thể như vậy!”
“Chuyện công phá cửa thành nguy hiểm này, Minh vương cư nhiên cũng dám làm!”
Ngay cả khóc cũng phải kèm theo giáo huấn, Phượng Minh nhất thời đau đầu nhức óc không thôi.
Dung Hổ và Thượng Tái Tư cùng theo Phượng Minh lên thuyền chủ, nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta vừa mới trở về, làm sao các ngươi biết chuyện ở cửa thành?”
Lời còn chưa dứt, một thân ảnh khổng lồ đã vọt ra trước mắt, hắn đắc ý dào dạt vừa cười vừa nói: “Ta nói! Ta nói! Nói xong lại dọa các nàng ấy khóc lớn một trận, nếu không phải các ngươi nhanh chóng trở lại, tám phần các nàng sẽ khóc thành hai cái con búp bê sũng nước nha.”
Phượng Minh thấy Liệt Trung Thạch, đột nhiên nhớ tới cứu binh mà hắn đã phái hai người Liệt gia đi gọi về.
Đúng a!
Cha nương vô địch kia của hắn, thực sự là người trên trời rơi xuống, đúng vào lúc thân sinh nhi tử bảo bối duy nhất này cần cứu binh, tại sao từ đầu tới cuối cũng chưa từng xuất hiện?
“Liệt Trung Thạch?” Phượng Minh một bên trấn an hai thị nữ khóc đến lê hoa đái vũ ở trong ngực, một bên lên tiếng hỏi: “Nương ta và cha ta đâu? Không phải là bọn họ nghe tin ta gặp khó khăn, còn mặt không đổi sắc mà tiếp tục liếc mắt đưa tình cùng với trồng hoa bón cỏ đó chứ?”
Vô tình như vậy?
Nhắc tới nhiệm vụ, Liệt Trung Thạch nhất thời rụt cổ, lát sau lại bật ra một tiếng cười to cùng với vẻ mặt pha trò, “Minh vương, ta không gặp cha nương ngươi, ha ha.”
“Cái gì?”
“Bọn họ không ở đó, ha ha. Có điều, ta đã mang mặt Khổ qua về cho Minh vương a, ha ha ha ha.”
Phượng Minh ngạc nhiên, vừa định lên tiếng hỏi tiếp, lại thấy ngoài mép thuyền có người hô to: “Lạc tổng quản đã trở lại.”
La Đăng nhanh chóng phái người dùng thuyền nhỏ đi đó hắn lên chủ thuyền.
Lạc Trữ vừa lên thuyền, nhanh chóng sải bước trên boong. Càng khiến người ta không thể tin được chính là, cùng lên thuyền với hắn còn có Liệt Đấu một thân phủ đầy bụi đất.
“Địch nhân sắp đuổi tới rồi, nhanh chóng nhổ neo.” Lạc Trữ vừa đứng vững liền mở miệng nói.
Phượng Minh phi thường cảm động, “Thì ra Lạc tổng quản giúp chúng ta bọc hậu và xem xét tình hình địch nhân. Nhưng là, hiện tại không thể nhổ neo, ta đã nói chuyện với Hồng Vũ, hắn sẽ tận lực thương lượng với Vũ Khiêm, để đại quân Đồng quốc cho ta một cơ hội giải thích. Nếu cứ thể này mà rời đi, chỉ dẫn tới hận thù càng thêm sâu đậm mà thôi.”
Lạc Trữ hung hăng nắm chặt quyền, cơ hồ tức đến nội thương.
Bọn người Phượng Minh còn ôm ấp hi vọng với Hồng Vũ.
Bởi vì, căn cứ vào tầm ảnh hưởng của Hồng Vũ đối với Vũ Khiêm, lại thêm thân phận mới của người kia sau khi trải qua đại biến, muốn xoay chuyển thế cục, cũng không phải là không có hy vọng.
Vấn đề nằm ở chỗ, chỉ có Lạc Trữ mới biết, tên Hồng Vũ được đông đảo mọi người ký thác hy vọng kia đã sớm đi đời nhà ma, trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn rồi.
Ai nha, nếu không phải hai tên Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu chết tiệt kia tự tiện đem Vân nhi lên thuyền, giờ phút này hắn đã nhàn nhã ngồi nhìn đám người này cùng với đại quân Đồng quốc chém gϊếŧ một mất một còn, cần gì phải đau đầu vì bị truy đuổi đâu?
Chẳng lẽ là ý trời?
“Thiếu chủ, xin hãy nghe một lời của ta.” Lạc Trữ trong bụng chất đầy bí mật, lại không thể lộ ra dù chỉ một chữ, đành cắn răng, kiên nhẫn lấy cớ, “Những người đã mất mạng ở Đồng quốc không phải người thường, Đại vương Khánh Đỉnh, Vương thúc Khánh Chương, Vương tử Khánh Ly, còn có Vương tử phi đang mang thai Trường Liễu. Tất cả đều là những nhân vật không nhỏ trong vương tộc Đồng quốc. Tướng lĩnh Đồng quốc đã nhận định ngươi là hung thủ sát hại những người này, cho dù Vũ Khiêm dốc sức khuyên can, thế nhưng thâm cừu đại hận như thế, bọn họ quyết không thể hóa giải đâu. Hiện tại, thừa dịp truy binh chưa tới, xin thiếu chủ hạ lệnh lập tức nhổ neo, bằng không chậm trễ sẽ càng nguy hiểm.”
Đám người La Đăng và Thu Lam vẫn luôn ở lại trên thuyền, vừa nghe được mấy lời này, tròng mắt thiếu chút nữa rớt thẳng xuống mặt đất.
Liệt Trung Thạch sau khi cõng Lạc Vân trở về, chỉ kịp nói ra chuyện Phượng Minh bị nhốt trong cổng thành Đồng quốc đánh đấm với thủ binh, chứ chưa kịp nói rõ nguyên nhân, cho nên bọn họ đều không nắm được chân tướng.
Hiện tại, nghe Lạc Trữ nói thế, mới kinh hãi mà toát ra một thân đầy mồ hôi lạnh.
Như vậy, chẳng phải là cùng đường rồi?
Tuy rằng Lạc Trữ nói cũng có đạo lý, song lúc này Phượng Minh vẫn không chút do dự, lắc đầu, ”Hồng Vũ vô cùng tin tưởng ta, nguyện ý vì ta mà tranh thủ cơ hội trước mặt Vũ Khiêm. Nếu hắn đã tốt với ta như vậy, sao ta có thể đổi ý giữa đường?”
“Thiếu chủ?”
“Lạc tổng quản không cần nói nữa, làm người không những cần nghĩa khí, còn phải có uy tín.” Phượng Minh quả quyết nói: “Vô nghĩa vô tín, cho dù sống sót thì cũng có giá trị gì?”
Hắn vừa trải qua một hồi huyết chiến, khắp người thương tích chất chồng, trên mặt mơ hồ xuất ra một vẻ dũng mãnh và gan dạ khiến người khác không dám xem thường.
Lạc Trữ không thể tưởng tượng được, tên tiểu tử này sẽ có lúc trở nên cường ngạnh như thế, tức giận quay đầu, hỏi mọi người: “Các ngươi cũng cảm thấy như vậy sao?”
Lúc này Dung Hổ mới cao giọng đáp: ”Chúng ta chỉ làm việc theo hiệu lệnh của Minh vương.”
“Ta không hỏi ngươi!” Lạc Trữ quét mắt về phía những cao thủ của Tiêu gia, lạnh lùng nói: “Không nhân cơ hội để chạy thoát khỏi vòng vây, ngược lại tuyệt vọng ngồi chờ địch nhân đuổi tới, hành vi như thế có khác gì tự sát đâu. Các ngươi đều là cao thủ tinh nhuệ của Tiêu gia, biết rõ cái gì gọi là cầu sinh trong tử lộ, thiếu chủ quyết định như vậy, các ngươi một chữ cũng không dám hé răng sao?”
Boong thuyền rơi vào một mảnh trầm mặc vô cùng quỷ dị.
Lạc Trữ thân là tổng quản của Tiêu gia sát thủ đoàn, luôn có uy vọng cực cao cũng như khả năng chấn áp phi thường lớn đối với nhân thủ Tiêu gia.
Song, Khúc Mại vừa cùng Phượng Minh kề vai chiến đấu, mở ra một đường máu, Nhiễm Thanh lại mới xung đột với Lạc Trữ cách đó không lâu. Dưới tình huống Lạc Vân vắng mặt, Khúc Mại và Nhiễm Thanh im lặng, khiến cho những cao thủ trẻ tuổi khác cũng dùng trạng thái trầm mặc để tỏ vẻ ủng hộ Phượng Minh.
Tình huống này, khiến Lạc Trữ vô cùng tức giận, đồng thời cũng làm cho Phượng Minh cảm thấy cao hứng và kinh ngạc cực kỳ.
Hắn còn tưởng rằng cao thủ Tiêu gia chỉ nghe lời Lạc Trữ thôi chứ.
Nhớ lại thời điểm vừa mới tiếp nhận vị trí thiếu chủ Tiêu gia, hắn thật sự là đã phải gánh hết coi thường và lạnh nhạt, đích thực nghĩ lại còn kinh.
A? Hiện tại hình như không phải lúc để đắc ý?
Phượng Minh âm thầm làm một cái mặt quỷ ở dưới đáy lòng.