Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 9 - Chương 4

CHƯƠNG 4

“Phải” Phượng Minh khó tìm được điểm phản bác, vội vàng thêm một câu: “Nhưng người Thái Thương thân cận nhất là mẫu thân nó, không phải ngươi nói Thái Thanh còn lưu lại trong vương cung Tây Lôi hay sao?”

Dung Điềm trong lòng âm thầm tính toán thời gian, việc này cũng không thể tái trì hoãn, may mắn đã bố trí thỏa đáng, thuyết phục Phượng Minh xong , có thể lập tức xuất phát. Không đáp mà hỏi lại, chuyển sự quan tâm tới mặt khác: ” Có phải Thái Thương có tiềm chất học kiếm hay không?”

“Phải”

“Tiên sinh có phải sư phụ kiếm thuật tốt nhất thiên hạ hay không?”

Phượng Minh nhức đầu: “Xem như là phải đi.”

“Vậy giao Thái Thương cho gia gia nãi nãi của nó, giao cho đại sư kiếm thuật nhất thiên hạ có thể khơi gợi tiềm chất của nó, có gì không tốt?”

“Cũng không phải không tốt. . . . . . Bất quá sao ngươi có thể dùng nó để trao đổi đồ vật?”

“Muốn tài phú, thông lộ trước. Những lời này là ai nói với ta?”

“Là ta. . . . . . Bất quá. . . . . .”

“Thủy lộ cũng là lộ, nắm trong tay thủy lộ, liền nắm trong tay mạch kinh tế phần đông địch thủ của chúng ta. Muốn thống nhất thiên hạ, trừ bỏ binh lực, cũng phải có tài lực, nếu không làm sao cung cấp lương thảo? Quân lương làm sao cấp pháp? Đạo lý này ngươi nên hiểu rõ , ân?”

“Ta đương nhiên hiểu. . . . . .”

“Chúng ta có lý do gì không tiếp nhận cái chúng ta rất cấp bách cần, đồng thời lại nhượng Thái Thương có một tiền đồ cùng hoàn cảnh lớn lên tốt hơn chứ?”

“. . . . . .”

“Phượng Minh ?”

“. . . . . . Hình như không có lý do gì.”

Phượng Minh tuy rằng lưỡng lự gật đầu, trên khuôn mặt tuấn tú lại là vẻ mặt ngây thơ , còn chưa kịp nói gì, Dung Điềm không do dự hôn một cái thật mạnh lên mặt cậu, cười nói, “Như vậy hiện tại chúng ta lập tức xuất phát.” Dẫn Phượng Minh đi.

Tuy rằng bọn họ chỉ vào trong một lát, trong khách phòng mọi người lại chờ đến nóng ruột. Vừa ra tới, ánh mắt mỗi người đều lo lắng nhìn chằm chằm Dung Điềm , Liệt Nhi tiến lên bẩm báo, “Đại vương, Tiêu Thánh Sư phái Hàn Duy tới đây chờ phân phó.”

Hàn Duy cũng là đệ tử Tiêu Túng , cùng Dung Điềm xem như sư huynh đệ đồng môn, lớn lên mũi cao má gầy, tướng mạo đường đường, đáng tiếc giọng nói dị thường lanh lảnh, rất giống nữ nhân. Thấy Dung Điềm đi ra, tiến tới nói: “Tiên sinh lệnh ta đến hỏi thăm một chút sắp xếp lần này, xem có chỗ cần hỗ trợ hay không.” Tới gần một chút, hạ giọng nói: “Phải an bài chúng ta đi cùng phu nhân mới được.”

Yêu cầu này đã sớm nằm trong dự kiến.

Dưới tay Tiêu Túng đều là cao thủ, đội kì binh này, Dung Điềm tính dùng để mai phục ở hướng địch nhân chạy trốn, trong lòng sớm có tính toán trước, lúc này tinh tường bố trí lại .

Phượng Minh ở bên kia, bị hai thị nữ Thu Nguyệt Thu Tinh ánh mắt đã sưng đỏ vây quanh , không khỏi âm thầm kêu khổ.

Vừa rồi ở trong phòng, cũng không biết mơ hồ như thế nào liền gật đầu , kỳ thật thân mật với Thái Thương nhất chính là mấy thị nữ Thu Nguyệt mới đúng, nếu nói cho các nàng Thái Thương thật sự bị Diêu Duệ phu nhân mang đi, thật đúng là không biết nên mở miệng như thế nào.

Đang do dự không biết đối phó như thế nào, Thu Nguyệt lại lau nước mắt trên mặt, lộ ra thần sắc dứt khoát, thấp giọng nói, “Minh vương không cần khó xử, chúng ta cũng biết Thái Thương phải bị mang đi . Tuy rằng chúng ta rất thương nó, nhưng nó dù sao cũng là thân tôn tử của Tiêu Thánh Sư cùng Diêu Duệ phu nhân,chúng ta không có huyết thống, sao so với được với cốt nhục tương liên chân chính? Nó có gia gia nãi nãi lợi hại như vậy, lớn lên cũng trở thành một kiếm sư đệ nhất, về sau không bao giờ bị người khác khi dễ nữa.”

Phượng Minh kinh ngạc.

Thu Tinh đang ôm Thái Thương nghẹn ngào , ” Vừa rồi Liệt Nhi đã nói với chúng ta. Quyết định của Đại vương sẽ không sai. Thái Thương ở lại chỗ này, còn không bằng đi theo Tiêu Thánh Sư, hắn nhất định xem Thái Thương như bảo bối.”

Thái Thương được nàng ôm vào trong ngực, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại mơ hồ phát hiện không khí ly biệt, không giống như ngày thường cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm cổ áo Thu Tinh , quay đầu dùng con ngươi lấp lánh như đậu đen quan sát Phượng Minh .

Mặc dù Phượng Minh biết hài nhi này xem như nhi tử của mình, nhưng Minh vương xui xẻo như cậu phong ba không ngừng, căn bản không có thời gian sống chung một chỗ với Thái Thương, cảm tình “Phụ tử” thật sự không thể nào sâu nặng.

Lúc này thấy Thái Thương nhu thuận nhìn mình, nhớ tới Diêu Duệ phu nhân mang nó đi, nói không chừng tám mười năm đều không nhìn thấy , trong lòng bỗng nhiên thấy khổ sở, vươn tay ra, ôn nhu nói, “Để ta ôm một cái.”

“Đừng ôm.” Bên tai bỗng vang lên một tiếng thở dài. Dung Điềm không biết khi nào đã phái Hàn Duy trở về phục lệnh, đứng sau Phượng Minh , trầm giọng nói: “Bế, sẽ càng buồn hơn.”

( phục lệnh : báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh)

Phượng Minh rụt tay, buồn bã mất mác.

Dung Điềm từ sau ôm bờ vai cậu: “Phượng Minh , ta không muốn ngươi khổ sở.”

Phượng Minh thùy hạ ánh mắt, không lên tiếng.

Thu Nguyệt vừa mới lau nước mắt, chỉ chốc lát lại khóc ướt

mặt, nức nở năn nỉ: “Lần này Diêu Duệ phu nhân nhất định muốn mang Thái Thương cùng đi với Đại vương, cầu Đại vương để chúng ta đi theo một chút, ít nhất ở trên đường chiếu cố Thái Thương .”

Thu Tinh thấp giọng nói: “Chúng ta sẽ kỵ mã, không để ảnh hưởng đến việc hành quân.”

Kỳ thật loại tập kích ban đêm này, đều là cao thủ tinh nhuệ tham gia, không bao giờ mang theo thị nữ. Hơn nữa lập tức xuất phát, Diêu Duệ phu nhân là cao thủ ôm Thái Thương mới an toàn nhất. Chiếu cố Thái Thương vân vân, thật sự không cần thiết ….

Liệt Nhi thấy các nàng khóc rất đáng thương, biết các nàng chỉ muốn ở chung với Thái Thương nhiều được khắc nào hay khắc nấy, không khỏi cũng mở miệng cầu tình: ” Kỹ thuật cưỡi ngựa của các nàng đều luyện rất tốt, cầu Đại vương đáp ứng các nàng.”

Dung Điềm thấy Phượng Minh cũng lộ ra vẻ mặt năn nỉ, không tái trầm ngâm, gật đầu nói: “Vậy đi thôi. Thế nhưng, Phượng Minh ngươi thì. . . . . .”

“Ta sẽ không lưu lại.” Phượng Minh hiếm khi trảm đinh tiệt thiết*: “Ngươi đi đâu, ta đi đó.”

(

*:chém đinh chặt sắt)

Dung Điềm trầm mặc một lát, sờ sờ mặt cậu, không hề lên tiếng.

Lúc này đã chuẩn bị thỏa đáng, binh lực chia ba đường.

Một đường là tinh nhuệ dưới tay Dung Điềm , do Liệt Nhi thống lĩnh, làm mồi nhử.

Một đường là tướng sĩ dưới tay Vĩnh Dật, gia tướng hộ vệ Mị Cơ tạo thành, do Dung Điềm cùng Phượng Minh thống lĩnh , ẩn nấp sau bọn Liệt Nhi , khi quân địch xuất hiện thì bảo hộ đội thứ nhất.

Một đường cuối cùng là tập hợp cao thủ, Diêu Duệ phu nhân, Tiêu Túng cùng một số cao thủ của Tiêu Túng , đi đường vòng ,di chuyển tới phía sau quân mai phục, thừa dịp khi hai đội trước quấy nhiễu trận thế của địch nhân, tìm cơ hội ám sát Nhược Ngôn cùng đại tướng địch quân. Nhân thủ một đường này mỗi người võ công cao cường, giỏi về ẩn núp tiến nhanh, phải vô thanh vô tức lẻn vào phía sau địch nhân trước khi khai chiến, không để bọn họ phát hiện.

Tinh nhuệ toàn doanh đều xuất trận, lần này Nhược Ngôn chạy đằng trời.

“Truyền lệnh!”

Dung Điềm một thân quân trang, dẫn Phượng Minh ra tiểu viện.

Bên ngoài sớm có rất nhiều binh sĩ, mỗi người ôm vũ khí, ngồi xếp bằng trên cỏ chờ lệnh. Thấy bọn Dung Điềm đi ra, lập tức tinh thần chấn hưng, đứng lên không chút do dự, một tay cầm kiếm, một tay nắm dây cương của tuấn mã bên người.

Động tác chỉnh tề trật tự, khó khăn nhưng không hề lộn xộn, ngay cả một tiếng ho khan cũng không nghe thấy, không hổ là tinh binh Dung Điềm đích thân huấn luyện.

Dung Điềm nhìn chung quanh binh lính một vòng, màn đêm buông xuống, tầm mắt của hắn như có tinh quang, giống tia chớp sắc bén cường hãn xé rách không trung, trầm giọng nói, ” Tập đội *, chuẩn bị, xuất phát.”

(* : Quân đội tập hợp)

Mỗi chữ như nặng ngàn cân, vang vọng trong tai mỗi người.

Ngay cả Phượng Minh đang đứng bên cạnh hắn, trái tim cũng nhịn không được nhảy lên. Sáu chữ này giống như tràn ngập sức mạnh kì lạ, làm máu cả người cậu đều sôi trào .

Lần đầu tiên cậu chân chính cảm nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng áp lực trước khi chiến dịch quan trọng bắt đầu.

Nếu thành công đánh bại Nhược Ngôn , đêm nay sẽ vĩnh viễn được ghi lại trong lịch sử Tây Lôi .

Trong đêm tối, một đội quân Tây Lôi tinh nhuệ từ trong doanh địa cấp bách chạy đi.

Dung Điềm thân mang khôi giáp, cưỡi ngựa trong đêm. Phượng Minh cưỡi Bạch Vân, cũng thay một thân khôi giáp, đi theo bên người hắn.

Binh hung chiến nguy, Dung Điềm vốn không muốn cậu đi theo, đáng tiếc Phượng Minh vừa mới thoát khỏi ràng buộc của Tình nhân huyết, lại thêm lời thề ‘vĩnh bất phân ly’* được lập ở Đông Phàm, làm sao cũng không chịu thỏa hiệp. Một khi cậu trở nên quật cường, ngay cả Dung Điềm cũng không nhượng bộ, chỉ có thể nhiều lần dặn dò cậu ở bên cạnh mình, dưới tình huống nào cũng không được làm ẩu

(* : vĩnh viễn không chia lìa)

“Còn một canh giờ, ngày sẽ sáng.”

“Ân, trước hừng đông, sẽ đặc biệt hắc ám.”

Càng đi về phía trước, mây trên trời càng dày, che đi hào quang của ánh trăng, làm cho mặt đất rơi vào một mảnh tối tăm. Giương mắt nhìn, dãy núi trùng điệp xa xa đều trở thành một đám bóng đen dữ tợn.

Một lát sau, đã đến dưới một sườn núi, bọn họ đều xem qua bản đồ địa hình, biết không xa phía trước chính là một con đường hẹp, hai bên là huyền nhai dựng đứng, là nơi nhất định phải đi qua khi từ Vĩnh Ân đến Tây Lôi.

Phía trước có nhiều ánh lửa, trong đêm tối uốn lượn, vô thanh vô tức đi tới. Đó là từ đạo nhân mã thứ nhất do Liệt Nhi thống lĩnh, bởi vì làm mồi nhử, cho nên đốt đuốc, giả bộ đi nhanh vào.

Dung Điềm cùng Phượng Minh là đội quân thứ hai tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Liệt Nhi , cùng đội quân thứ nhất của Liệt Nhi không giống nhau, toàn quân một cây đuốc cũng không đốt, đều ẩn trong bóng đêm, gắt gao làm cái đuôi của bọn Liệt Nhi .

Hai người nhìn chằm chằm phương xa, mắt thấy đám người Liệt Nhi kỵ mã tiến vào con đường hẹp, đều âm thầm nắm thật chặt dây cương trong tay.

Đó là nơi trong toàn bộ hành trình dễ dàng mai phục nhất, nếu Dung Điềm không đoán sai, giờ phút này hai bên huyền nhai nhất định nấp đầy phục binh của Nhược Ngôn .

Địch nhân rất kiên nhẫn.

Đại bộ phận nhân mã của Liệt Nhi đã tiến vào con đường hẹp, bốn phía lại vẫn yên tĩnh như cũ.

Tiếng vó ngựa trong ban đêm u tĩnh, hình như hết sức vang dội.

Dung Điềm dẫn Phượng Minh ẩn thân chờ ở sau rừng, nhìn chăm chú vào động tĩnh phía trước,giống như mãnh cầm bay trên biển, tùy thời chuẩn bị mạnh mẽ lao xuống nước bắt giữ con mồi.

(mãnh cầm : chim dữ)

Kinh nghiệm trên chiến trường của Phượng Minh thua xa hắn. Chưa khai chiến, đã bị sát khí khắp núi đồi tĩnh lặng ép tới trái tim đập nhanh, tay chân lạnh như băng, một cỗ cảm giác tê dại từ lòng bàn chân chậm rãi lên tới đầu gối, không biết nên nói là kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay là hưng phấn.

Đại khái là tay nắm dây cương quá chặt, tuấn mã dưới thân hơi di chuyển, rũ đầu xuống, móng trước nhẹ nhàng đạp trên cỏ một chút, nhưng không có phát ra tiếng hí nào.

Dung Điềm phát hiện, quay đầu, trong đêm tối, con ngươi càng trở nên sáng ngời, trầm giọng nói, “Đừng sợ.”

Phượng Minh hướng hắn cười cười, “Ta mới không sợ.”

Lại lần nữa nhìn chăm chú động tĩnh phía con đường hẹp.

Tỉ mỉ quan sát một chút, liền phải cảm thán địa phương mà Nhược Ngôn sẽ lựa chọn phục kích.

Hiểm lộ* như vậy, ban ngày ánh mặt trời cũng bị huyền nhai che khuất, rừng cây âm u, hiện tại là ban đêm, một chút ánh sáng cũng không có. Từ sau nhìn tới, đuốc của nhân mã Liệt Nhi đốt lên, nhìn qua chỉ giống như những chấm ánh sáng bất lực trong bóng đêm vô tận, con đường phía trước sâu thẳm tối om, làm cho người ta khϊếp đảm.

(* con đường nguy hiểm)

Không cần hạ lệnh, tất cả mọi người tận lực tránh không phát ra âm thanh gì, giống như chỉ cần không chú ý một lần, sẽ kinh động Tà Thần ở chỗ sâu thẳm đi ra bốn phía làm việc ác. Ngay cả nhóm ngựa cũng nhu thuận, một tiếng chưa hí, chính là ngẫu nhiên bất an thở hổn hển.

Dung Điềm lẳng lặng nhìn kỹ, ánh mắt giống như được điều gì nhóm lên, phát ra hào quang đen thẳm.

Nhân mã do Liệt Nhi thống lĩnh, rốt cục toàn bộ tiến vào con đường hẹp.

“Dát!”

Trong cực độ tĩnh lặng, không biết từ nơi này truyền đến một tiếng kêu sắc nhọn, có thể khiến người ta chấn động.

Phượng Minh ngẩng đầu nhìn lên, gió lớn vù vù đột nhiên nổi lên, không trung yên tĩnh trên đỉnh đầu bị phá vỡ hoàn toàn, dạ điểu ầm ầm từ ngọn cây đang đậu bay lên, vừa kêu sợ hãi vừa bay tứ tán ra xung quanh.

“Trên sườn núi.” Trong bóng đêm, giữa đám thị vệ có người thấp giọng kêu lên một tiếng.

Ngay lúc đó, trên hai bên sườn núi cao ngất ầm ầm sáng lên vô số ngọn đuốc.

Ánh sáng vô thanh vô tức, thình lình xuất hiện, giống như hai mặt trời đồng thời từ hai bên huyền nhai hiện ra, cao cao tại thượng chiếu sáng con đường hẹp yên tĩnh. Mỗi binh lính Tây Lôi vừa rồi còn bị vây trong tình trạng hắc ám, đều nhịn không được nhíu mắt lại.

Trên cao ngọn đuốc chi chít, chiếu sáng sườn núi rõ như ban ngày, phục binh cầm trong tay cây đuốc, vì đứng ở chỗ quá sáng, ngược lại thấy không rõ diện mạo của bọn họ. Thanh âm phần phật của ngọn lửa trong sơn cốc yên tĩnh hết sức nổi bật, kèm theo tiếng náo động của chiến mã cùng tiếng thở dốc ồ ồ của mọi người.

“Sát!”

Trong đêm đen, từ trên đỉnh núi truyền đến mệnh lệnh xuyên thấu cánh rừng trùng điệp , tựa như ma trảo hướng không trung vươn dài ra , trầm thấp xa xăm, lại dị thường mạnh mẽ.

Đó là một thanh âm rất quen thuộc.

“Sát a!”

Giống như dây cung đang căng lên bị một đao lưu loát chém đứt, sườn núi im lặng nháy mắt sôi trào, ánh lửa phầng phật, vó ngựa vang lên, giống như bạo vũ không tiếng động rốt cục vang lên tiếng sấm đầu tiên.

(bạo vũ : mưa to)

Mây lửa từ hai bên huyền nhai lao thẳng xuống, đao quang kiếm ảnh, nhất thời đánh lén xuống, nhảy vào trong đội hình phải trở nên mảnh dài của Liệt Nhi vì địa hình chật hẹp.

Phượng Minh thấy khẩn thiết, nhiệt huyết dâng thẳng lên, rút kiếm ra, định xả cương tiến lên phía trước. Dung Điềm ở cạnh kéo tay nắm dây cương của hhắn: “Ngươi muốn làm gì?”

“Tiến lên bao vây phục binh a, bọn Liệt Nhi đã bị vây lại rồi.”

“Đừng nóng vội, thời cơ chưa tới.” Dung Điềm bình tĩnh ngưng mắt nhìn ánh lửa chớp lên trên con đường hẹp phía trước, cười nói: “Đêm nay bọn họ đừng hòng có một người còn sống mà ly khai nơi này.” Trong nháy mắt, con ngươi như ánh chớp, tỏa sáng khiến người không dám nhìn thẳng vào.

Ngay cả Phượng Minh cũng bị phân khí thế ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ này của hắn kinh sợ, cảm thấy bình tĩnh lại, mũi kiếm hạ xuống, yên lặng chờ đợi ra hiệu của hắn.

Phía trước đang chém gϊếŧ rất ác liệt. Tiếng gió thổi, âm thanh cành cây rì rào, đều bị tiếng la hét bao phủ .

Lại so sánh, chỗ tối cách xa chiến trường trước mắt chưa tới ba mươi trượng, lại yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Hai bên con đường hẹp đều là vách núi, lại có cây cối ngăn trở, cho dù cách chiến trường không xa, Dung Điềm cũng không thể hoàn toàn thấy rõ tình hình chiến đấu. Tiếng gϊếŧ, tiếng rống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết cũng không dứt bên tai.

Ánh lửa trong rừng cây kịch liệt lay động, như có vô số bóng đen ở chỗ sâu đang vật lộn với sinh tử.

Phượng Minh nghĩ Liệt Nhi này làm mồi lấy ít địch nhiều, lấy đội hình bất lợi chống phục binh sớm có âm mưu, không biết ở bên kia chém gϊếŧ khốc liệt như thế nào, đao thương không có mắt, nếu không qua cứu viện, vạn nhất có cái gì xấu xảy ra, vậy phải làm sao bây giờ? Một bên không ngừng lo lắng nhìn trộm sắc mặt Dung Điềm.

Dung Điềm giống như căn bản không hiểu được lo lắng của Phượng Minh, đối với âm thanh chiến đấu kịch liệt ở phía trước tựa hồ bịt tai không nghe thấy, khí định thần nhàn.

(bình tĩnh nhàn nhã)

Phượng Minh thấp thỏm bất an, rốt cục nhịn không được tiến lại gần, vừa muốn mở miệng. Một tiếng huýt gió sắc bén cấp bách bỗng nhiên truyền đến, ngẩng đầu nhìn, ở điểm cuối của con đường, một loạt pháo hoa màu xanh từ dưới xông lên, giống như cắt qua màn đêm đen thẳm, ở trên mặt lưu lại rực rỡ thật lâu không tiêu tan.

“Một đạo nhân mã của tiên sinh đã cắt đứt đường lui của bọn họ.” Chân mày Dung Điềm chợt nhướng lên, hạ lệnh, “Rút kiếm.”

Keng keng keng. . . . . . Tiếng rút kiếm không dứt bên tai, chúng tướng đã sớm chờ mệnh lệnh này, rút kiếm trong tay, mỗi người nóng lòng muốn chiến đấu.

Phượng Minh cảm thấy trên lưng truyền đến nhiệt độ, biết đó là tay của Dung Điềm. Cậu quay đầu, lộ ra một nụ cười với Dung Điềm, thuần thục rút kiếm đeo bên hông ra.

Tiếng chém gϊếŧ kinh thiên động địa phía trước vẫn đang tiếp tục, chưa từng giảm đi một giây nào.

Mùi máu tươi đã bay tới bên này.

Dung Điềm khinh miệt nhìn hỏa quang huyết ảnh* phía trước.

(* : cảnh chém gϊếŧ trong máu lửa )

Hắn chậm rãi giơ lên bảo kiếm trong tay, dừng ở chỗ cao nhất trong không trung, ung dung, lại giống như có chút lãnh ngạo mạn bất kinh tâm*, trầm giọng phun ra một chữ: “Sát. ”

(* :

không đếm xỉa tới)

Và ứng với lời của hắn , là sát thanh* kinh thiên động địa.

(*: tiếng gϊếŧ.)

“Sát a!”

“Sát!”

Vương lệnh hạ xuống, sát thanh ùn ùn kéo đến đột nhiên vang lên.

Không chỉ từ một chỗ truyền ra.

Phía trước con đường, phía trên hai bên huyền nhai, cuối con đường, tiếng hô từ bốn phương tám hướng truyền khắp chiến trường, chấn động đến mức khiến địch nhân kinh hồn bạt vía, giống như vô số thiên binh từ trên trời giáng xuống, đem mọi hướng xung quanh bao vây thực chật kín.

Con đường chật hẹp đó, đã trở thành cạm bẫy khiến địch nhân chạy đằng trời.

Một người cũng trốn không thoát.

Ánh kiếm sắc bén, từ phía trước cùng phía sau giáp công tiến tới, nhóm phục binh xung phong liều chết từ trên sườn núi lao xuống hoảng sợ quay đầu lại, mới phát hiện ở phía sau bọn họ, đã sớm có một đội quân địch cắt đứt đường lui của bọn họ, đang hình thành thế đánh bọc sườn.

“Trúng kế !”

“Tướng quân, chúng ta trúng kế , phía sau có phục binh!”

Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, binh lính trước khi chết không ngừng gào lên.

“Phục binh! Phục binh!”

Kiếm sắc không ngừng đâm vào thân thể, rải ra huyết hoa đầy trời.

Dung Điềm sung mãn lao tới con đường phía trước, Phượng Minh lo Liệt Nhi bị vây hãm quá lâu, sẽ có sơ xuất, vung mã tiên lên, lại còn nhanh hơn nửa thân ngựa so với Dung Điềm .

Không ngờ vừa mới vào trong, còn cách năm trượng với chiến trường chân chính đang đánh trực diện, sau cổ áo bỗng nhiên bị một cánh tay cường tráng mạnh mẽ túm lấy, xách về phía sau.

Phượng Minh không đề phòng, thân bất do kỷ bị người xách lên từ trên lưng ngựa, ném về phía sau. Nháy mắt như cưỡi gió đạp mây, vững vàng ngồi ở trên ngựa thϊếp thân thị vệ Miên Nhai của Dung Điềm.

Miên Nhai có thể ở bên người Dung Điềm làm thϊếp thân thị vệ, đương nhiên phản ứng nhanh nhạy, biết Phượng Minh vô cùng trọng yếu, lúc này ngay cả kiếm cũng bỏ xuống, hai tay duỗi ra, thật cẩn thận ôm lấy Phượng Minh , để ngừa cậu rớt khỏi ngựa.

Dung Điềm cười vang nói, “Mùi vị tay nhiễm huyết sẽ rất khó ngửi, loại việc nặng này để bổn vương làm tốt hơn. Phượng Minh ngoan ngoãn chờ ta bắt Nhược Ngôn đến cho ngươi hết giận!” Không hề quay đầu lại, vung mạnh mã tiên, tuấn mã hí vang, lúc này lao lên trước, điên cuồng nhảy vào giữa chiến trường.

Theo một Đại vương hào khí ngất trời như vậy, ai còn có một tia khϊếp đảm. Bọn lính chỉ cảm thấy nhiệt huyết đều dâng lên đầu, như bị chém gϊếŧ trước mắt dụ dỗ đến mức giống như điên loạn, vây quanh tả hữu Dung Điềm , bóng kiếm giống như thủy triều quét qua, đúng là địa phương chuyên gϊếŧ người, sau một lát cũng cả người đầy máu của địch nhân.

Chỉ có mười mấy thị vệ của Miên Nhai vì bảo hộ Phượng Minh, ghìm ngựa đứng ngoài chiến trường, nhìn thấy trận chiến trước mắt đã trở nên nghiêng về tàn sát một phía.

“Dung Điềm! Ngươi tên hỗn đản này!” Phượng Minh gần đến chiến trường bị Dung Điềm ném lại, nhiệt huyết trào dâng vừa mới tích tụ ngay cả một cơ hội để sử dụng đều không có, tức giận chửi ầm lên, quay đầu ra lệnh,”Buông! Mau buông ra!”

Trên chiến trường đao thương không có mắt, không phải bất đắc dĩ, Dung Điềm sao dám để Phượng Minh mạo hiểm ra trận?

Dẫn cậu theo là một chuyện, cho cậu chém gϊếŧ lại là chuyện khác.

Miên Nhai rất minh bạch chuyện này, nào dám buông Phượng Minh ra. Thấy cậu giãy dụa, hết cách đành phải ôm cậu chặt hơn, phi thường vô tội nói: “Minh vương không cần làm khó thuộc hạ, đây là vương lệnh của Đại vương.”

Phượng Minh tức giận, càng giãy dụa nhiều hơn: ” Vương lệnh gì? Ta là Minh vương, ta cũng có thể hạ vương lệnh, ngươi mau buông ra!”

Cậu theo Dung Điềm học võ đã nhiều ngày, lại được mạng của Lộc Đan cứu giúp, nhưng thể chất cũng không bằng ngày xưa, hơn nữa thân phận tôn quý, không thể thực sự dùng sức mạnh, ngay cả cao thủ như Miên Nhai cũng hiểu được không dễ ứng phó. Phượng Minh dùng toàn lực giãy ra, đột nhiên vung tay lên, hướng trước ngực Miên Nhai đẩy hết sức, nhưng lại thật sự hung hăng đẩy Miên Nhai ra sau.

Phượng Minh chợt thành công, lại quên bản thân đang trên lưng ngựa. Miên Nhai vốn che chở Phượng Minh để ngừa cậu ngã xuống, lúc này lại bị đẩy ra, Phượng Minh liền mất đi bảo hộ, tả hữu nhào lên ngăn lại, nhưng lại cắm về phía trước “Lạch cạch” , mặt hướng đất lưng hướng lên trời, nặng nề ngã khỏi ngựa.