CHƯƠNG 8
Quân Thanh trầm giọng, nói rành mạch từng chữ: “Minh vương cho rằng Quân Thanh là không để ý uy danh trăm năm của Quân gia, lại dùng cách vô sỉ tiểu nhân hèn hạ hay sao?” Nghiêng đầu nhìn về phía Thương Nhan, nhẹ nhàng ra hiệu.
Thương Nhan đứng lên nói: “Nơi cung điện hiện tại Minh vương đang ở, nhất cử nhất động của Minh vương đều được giám sát nghiêm mật. Nhất là phương hướng xuất môn của Tôn Tử đại sư, trong khoảng thời gian vây quét phục binh, mỗi hành động của Minh vương, mỗi người mà Minh vương tiếp xúc, mỗi lời nói của Minh Vương, chúng ta đều quan sát. Tuy rằng hành động của Minh Vương khiến người ta thấy kỳ quái, nhưng ta dám cam đoan, Minh vương cũng không có thời gian truyền tin tức cho phục binh.”
Phượng Minh cả kinh, chợt thấy tốn hơi thừa lời, thiếu chút nữa bị mấy người này dọa đến mức bị bệnh tim. Bất quá, nếu từng hành động đều bị bọn họ giám sát, vậy lúc cậu tắm rửa thay quần áo, chẳng phải cũng… Về sau lúc tắm cũng phải mặc quần áo, miễn chịu thiệt là được.
(Minh Minh đáng yêu =”=)
Tà Quang nói thêm: “Hơn nữa, chúng ta căn cứ dấu vết lưu lại ở những nơi phục binh đã dừng lại, đã có thể kết luận đó là nhân mã của Bắc Kỳ quốc. Gian tế nếu là Minh vương, phục binh phải là nhân mã của Tây lôi mới đúng.”
Chính thế nha! Phượng Minh mười phần đồng ý, liếc nhìn Tà Quang với vẻ tán thưởng. Bất quá Tà Quang bởi vì việc vây quét phục binh bị sập bẫy, tổn thất
nhân mã đã mất mặt, phân tích tuy rằng sắc bén, sắc mặt lại vẫn rất khó coi.
Một gã tướng lãnh rầu rĩ nói: “Nói như vậy, trong Đông Phàm chúng ta có một gian tế khác.”
“Không sai, hơn nữa, chúng ta phải bắt hắn mới được.”
Quân Thanh giơ tay, tất cả mọi người dừng nghị luận.
Quân Thanh lạnh lùng nói: “Mọi người yên tâm, thiên hạ không có gian tế nào không lộ ra sơ hở, chuyện này, tối nay sẽ tra rõ ràng. Hiện tại hội nghị tạm ngừng, bất luận kẻ nào cũng không được rời quân vụ nghị thính.”
Hội nghị tạm ngừng, các tướng lĩnh lại bắt đầu tốp năm tốp ba nhẹ giọng tiếp tục bàn tán. Tự nhiên không ai cùng Phượng Minh nói chuyện phiếm, cậu nhìn xung quanh, đứng lên đang định vươn vai cho giãn gân giãn cốt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Quân Thanh từ phía sau truyền đến: “Minh vương thỉnh đi theo ta.”
Phượng Minh ngạc nhiên, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, bước nhanh theo Quân Thanh đi ra khỏi quân vụ nghị thính.
Tuyết đã ngừng, gió cũng không lớn lắm. Quân vụ nghị thính giống một cái ***g giam, bốn phía đều là thủ vệ che mặt.
Tướng lãnh cao nhất quân đội Đông Phàm, cùng Minh vương đến từ Tây Lôi sóng vai mà đi. Đi phía sau hai người là tâm phúc thị vệ của Quân Thanh.
Quân Thanh mặc trên người phục sức Tướng quân nghiêm trang, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đi trong tuyết.
Phượng Minh từ trong nội sảnh ấm áp dễ chịu phải đi ra ngoài, gió lạnh lùa qua làm cậu hắn xì một cái, thấy Quân Thanh phong độ thản nhiên, không khỏi bội phục. Người làm quân nhân không sợ lạnh à? Hơi ấm từ nội sảnh vẫn còn lưu lại, thật muốn chạy vào quá.
Nén cơn giận, Phượng Minh cũng không chịu yếu thế, chạy theo, cùng Quân Thanh sóng vai mà đi.
“Minh vương định thế nào?” Quân Thanh thuận miệng hỏi.
Phượng Minh lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Ân?”
“Bệnh tình quốc sư, đã đến nông nỗi này, trong lòng ta và ngươi đều biết.” Giày của Quân Thanh dẫm nát tuyết trên mặt đất, phát ra những tiếng ken két. Quân Thanh trầm giọng nói: “Sau đại loạn của tế sư viện, tiếp theo là Minh vương tham dự quân vụ, Quốc sư bệnh nặng,bên ngoài đô thành xuất hiện phục binh. Mạch nước ngầm dưới chân quốc gia ta, có nguy cơ phun lên ngay trước mắt.” Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Phượng Minh: “Minh vương nên cho ta một câu trả lời thuyết phục .”
Phượng Minh vô tội vò đầu: “Ta còn tưởng rằng Tướng quân bảo ta đi ra là bởi vì chuyện nội gian, đã liều mạng khổ nghĩ xem sẽ cùng Tướng quân giải thích thế nào. Ai ngờ Tướng quân đột nhiên hỏi vấn đề kì lạ như vậy, Tướng quân muốn ta trả lời thế nào mới tốt đây?”
Quân Thanh ánh mắt sắc bén dừng lại trên mặt Phượng Minh, thấy cậu vẫn là một bộ dạng hồn nhiên dáng yêu, nhịn không được, cười khổ, lắc đầu nói: “Minh vương không biết là mạng mình rất lớn à? Ta thiếu chút nữa cũng đã tin tưởng Minh vương đúng là người được thần linh sủng ái. Nói thật với Minh vương, nếu không phải thế cục Đông Phàm đang ở vào thời điểm vi diệu, Minh vương hiện tại tuyệt đối không thể đứng đây nói chuyện với ta. Không phải Quân Thanh nói ngoa, trong Đông Phàm, không ai là ta không thể gϊếŧ. Quốc sư có lẽ cũng là nhìn đến điểm ấy, mới yên tâm đề cử Minh vương , cùng ta chính diện giao phong.”
Phượng Minh chớp mắt, nhìn về phía đám thị vệ đang đứng nghiêm trang, tuy rằng nghe không hiểu lắm, bất quá có một câu cậu cũng hiểu, Quân Thanh muốn lấy cái mạng nhỏ của cậu cũng không khó khăn, nói không chừng ngoắc ngoắc đầu ngón tay là có thể . Nghĩ đến đây, không khỏi thân thủ đưa tay sờ sờ cổ của mình, ân, cổ của cậu cũng không cứng,
một đao nhẹ nhàng là có thể giải quyết.
Hiện giờ tất cả mọi người đều nói thế cục vi diệu. cậu cũng biết thế cục vi diệu, nhưng là rốt cuộc vi diệu ở chỗ nào? Thật là xấu hổ, kỳ thật cậu cũng không rõ mấy.
(ẻm dễ thương quá trời =”=)
Nếu Dung Điềm ở đây thì thật tốt, không cần động não nữa.(thiệt chưa thấy ai lười như ẻm hít)
Vẻ mặt đau khổ suy nghĩ nửa ngày, Phượng Minh mới mở ra hai tay nói: “Tướng quân đã có thành ý cùng ta tâm sự, ta cũng sẽ nói thẳng. Quốc sư bệnh nặng, đây cũng không phải là bí mật; Quốc sư nghĩ muốn để ta thay thế địa vị hắn, việc này Tướng quân đại khái cũng đoán được. Việc này chúng ta sẽ không đoán mò nữa . Đương nhiên, bản nhân ta mà nói, căn bản là không tính cùng Tướng quân tranh đoạt vị trí gì. Điều ta không rõ chính là, mọi hành động của quốc sư, là vì Đại vương suy nghĩ, Tướng quân đương nhiên cũng là người trung thành với Đại vương, mọi người nhất trí mục tiêu, hẳn là không có mâu thuẫn quá lớn. Vì cái gì Tướng quân lại phải ngay tại thời khắc mấu chốt thế này mà đối phó với Quốc sư ?”
Ngươi đối phó Lộc Đan còn được, lại còn muốn đối phó ta, nói ra thì bất công cho ta quá.
Quân Thanh chăm chú nhìn Phượng Minh, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, khóe môi căng ra thành một nụ cười khó hiểu, xoay người, tiếp tục tản bộ, nói: “Minh vương quả nhiên là thẳng thắn hơn người. Kỳ thật, Quân Thanh làm sao không rõ khổ tâm của Quốc sư cho được. Quốc sư đối với Đại vương luôn lấy Đại vương làm trọng, thật làm người khác cảm động. Cho nên, khi ta biết tin Quốc sư bệnh nặng, cảm giác đầu tiên không phải may mắn, mà là khổ sở.”
Sau khi hắn quay đầu, nhìn nét kinh ngạc trên khuôn mặt Phượng Minh, giải thích: “Minh vương không cần kinh ngạc. Quân nhân kính trọng nhất, thường thường là địch nhân của mình.”
“Như vậy Tướng quân cùng Quốc sư trong lúc đó…”
“Minh vương đến bây giờ còn không rõ mấu chốt mâu thuẫn của chúng ta.” Quân Thanh ngữ khí coi như không tồi, chậm rãi nói: “Mâu thuẫn lớn nhất của quân đội và quốc sư, ở chỗ Quốc sư chỉ đối tốt với mình Đại vương, mà đối tượng quân đội nguyện trung thành là toàn bộ Đông Phàm vương tộc. Nói như vậy, Minh vương hẳn là minh bạch.”
Phượng Minh “Nga” một tiếng, đại ngộ bừng tỉnh.
Đông Phàm, có lẽ là thời đại này Thập nhất quốc đều là những quốc gia có tính dân chủ. Tuy rằng Đông Phàm cũng có Đại vương, nhưng Đại vương cũng không thể có toàn quyền quyết định quốc sự, trước đây, ít nhất có những nơi như tế sư viện, hoặc là đại gia tộc trăm năm như Quân gia, có thể phát biểu quan điểm của mình và góp phần trong quyết định.
Ân, có chút giống chế độ hội nghị ở thời La Mã cổ đại.
Mà mưu trí cùng tình yêu của Lộc Đan dành cho Đại vương Đông Phàm, đã đánh vỡ truyền thống này.
Nếu như nói nguyện vọng của Lộc Đan là làm cho Đông Phàm vương có được vương quyền tối cao, làm cho Đông Phàm vương muốn làm gì thì làm không ai dám phản nghịch, chí hướng của Quân Thanh, chỉ sợ cũng là giữ cho cục diện chính trị Đông Phàm ổn định, chính là thỏa hiệp với quyền lợi của vương tộc. Nói cách khác, Quân Thanh không tán thành vương quyền chuyên chế tuyệt đối.
Hơn nữa hiện tại Đông Phàm vương cũng không phải là một
quân vương anh minh, một phía cấp cho hắn quyền lợi hoàn toàn, một phía kiệt lực khống chế phạm vi quyền lợi của hắn, không cho hắn đưa ra những quyết định sai lầm, Lộc Đan kia sao có thể thỏa hiệp với Quân Thanh.
“Trước kia còn có tế sư viện dùng thế lực chèn ép quốc sư, cho nên Tướng quân cũng không lên tiếng. Nhưng thế lực của tế sư viện đã bị đánh bại, để tránh Quốc sư hoàn toàn thao túng triều chính, Tướng quân không thể không ra mặt .” Phượng Minh rốt cục cũng đã hơi hiểu một chút rồi.
Quân Thanh thấy năng lực lĩnh ngộ của cậu cũng không tồi, thở dài: “Quốc sư bệnh nặng, nếu hắn không có hành động nào, quân đội sẽ không phản ứng. Bởi vì mất đi quốc sư, sẽ không xuất hiện một người có thể xoay chuyển cục diện sinh tử của đất nước. Không nghĩ tới, Quốc sư lại đưa Minh vương ra.”
Phượng Minh vội vàng khoát tay nói: “Tướng quân không cần dùng ngữ khí nghiêm trọng như vậy nói chuyện với ta. Kỳ thật ta tâm tư tranh đoạt quyền lợi một chút cũng không có, tốt nhất mọi người bắt tay làm bằng hữu. Bất quá có điều ta rất kỳ quái, nếu Tướng quân phản đối, hẳn là có thể ngăn cản ta tiến vào hệ thống quân vụ, thậm chí có thể một đao gϊếŧ ta nha.” Đương nhiên, ngươi ngàn vạn lần không cần thật sự làm như vậy.
Quân Thanh sảng khoái đáp: “Phải gϊếŧ một người có gì khó? Nhưng có hai nguyên nhân làm cho ta không chọn cái việc làm dã man này. Thứ nhất, Quốc sư lựa chọn thời cơ thích hợp để Minh vương tham dự cục diện chính trị Đông Phàm, lúc này ta tận lực không làm bất luận cái gì có thể dẫn tới chuyện rối loạn Đông Phàm náo động chuyện. Thứ hai…” Hắn nhìn Phượng Minh, những đường cong trên gương mặt bỗng nhiên nhu hòa rất nhiều, mỉm cười nói: “Quân Thanh luôn luôn bội phục trí tuệ của quốc sư, có thể làm Quốc sư tuyển người thay thế, nhất định có tài cán vì Đông Phàm mang đến những điều không tưởng. Như vậy là nhân tài hiếm có, Quân Thanh không nghĩ sẽ hủy diệt kẻ ấy. Đương nhiên, nếu cố chấp muốn làm đảo lộn Đông Phàm, Quân Thanh không thể không xuống tay.”
Phượng Minh lúc đầu còn cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng nghe được câu cuối lắp bắp kinh hãi, cười nói: “Ta yêu nhất là hòa bình, tuyệt sẽ không làm trở ngại ổn định.” Bất quá ta yêu nhất chính là sự hòa bình của Tây Lôi mà thôi.
“Đây là câu trả lời thuyết phục của Minh vương sao? Minh vương đáp ứng tương lai sau khi trở thành phụ chính không thi hành chế độ vương quyền chuyên chế, khiến Đông Phàm khắp nơi thế lực cân bằng?” Quân Thanh ha ha cười, vươn bàn tay thô to, nói: “Như thế càng làm cho chúng ta vỗ tay hoan nghênh vi thệ. Kể từ hôm nay, Quân Thanh sẽ coi Minh vương như minh hữu, tận lực phụ trợ Minh vương trở thành phụ chính đại thần của Đông Phàm. Nhưng Minh vương phải cam đoan với quân đội, Đông Phàm sẽ không thay đổi thành vương quyền chuyên chế tuyệt đối .”
Dư quang trong khóe mắt Phượng Minh lướt qua mấy người thị vệ Quân gia thân hình cao lớn tay cầm kiếm sắc ở gần đây, hoảng sợ phát hiện nơi đang tản bộ không còn một bóng người.
Quân Thanh dụ cậu đến chỗ này, nói không chừng nếu thương lượng không được thì có thể động thủ. Nghĩ vậy, Phượng Minh làm sao còn để ý mặt khác, lúc này đưa tay, hào sảng nói: “Tướng quân cảm thấy được Phượng Minh là người tán thành vương quyền chuyên chế sao? Bất quá ta phải thêm một yêu cầu, Tướng quân phải hứa tận tâm với Đại vương, vua và dân tuy rằng có thể tồn tại mà không gặp nhau, nhưng Đại vương vẫn là Đại vương. Nếu không, ta làm sao ăn nói với Quốc sư ?” Nói như vậy,có khí thế lại êm tai, bảo đảm Quân Thanh cảm thấy được cậu đối với Đông Phàm vương trung thành và tận tâm.
Quân Thanh hừ lạnh nói: “Minh vương nghĩ Quân Thanh là người bất trung sao? Quân gia trăm năm đại tộc, chưa bao giờ có một người phản bội.”
“Hảo!”
Hai người đập tay hoan nghênh minh ước, đều cười ha hả.
Phượng Minh trong lòng làm mặt quỷ thật lớn.
Giờ mới nhớ, kế hoạch giả chết của Dung Điềm thật không tồi, nếu không làm bọn hắn cho rằng Dung Điềm đã chết, buông lỏng cảnh giác, tuyệt không có chuyện tốt như vậy xuất hiện.
Lộc Đan bởi vì Dung Điềm chết mà cho Phượng Minh cơ hội, mà Quân Thanh lại là bởi vì Lộc Đan đối với Phượng Minh rất yên tâm mà cho Phượng Minh cơ hội.
Bên trong tăm tối, chẳng lẽ thật sự có ý trời?
“Chúng ta đi ra đã lâu rồi, giờ nên trở về thôi.”
Hai người xoay người, sóng vai hướng đường cũ đi về.
Quân Thanh vừa đi vừa không chút để ý, nói: “Tôn tử đại sư tuổi tác đã cao, không biết có mấy người đồ đệ?”
Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng: wow, con mồi của Thái hậu ngài lão nhân gia đã mắc câu rồi.Liền thành thật trả lời: “Chỉ có ta là đồ đệ, sư phụ dạy rất nhiều nhưng chỉ học được ngũ thành.”
“Nga, ” Quân Thanh chỉ gật gật đầu, đi ước chừng hơn mười thước rồi,khi Phượng Minh nghĩ vì thế mà đề tài đã muốn chấm dứt rồi, Quân Thanh lại nói: “Dưới ta có rất đông tướng lãnh trẻ tuổi, người trí tuệ
không ít, đáng tiếc, nhưng lại không có một người so được với Minh vương. Nếu Minh vương tự nói vô dụng, thiên hạ chỉ sợ không có người hữu dụng.”
Phượng Minh nháy mắt phúc chí tâm linh(phúc tới thì người trở nên khôn ngoan), mở miệng nói: “Sao có thể? Thập Tam quân tá chính là người hiếm thấy . Tướng lãnh coi trọng khí chất, Thập Tam quân tá xuất từ thế gia, khí phách đại tướng hiếm có, chỉ cần tái rèn luyện vài năm, tái học nhiều binh pháp, nhất định sẽ trở thành mãnh tướng thiên hạ vô song.”
“Quân Đình dù sao cũng là cô nương.”
“Tướng quân ngàn vạn lần không nên xem thường nữ nhi.” Phượng Minh dừng bước, vẻ mặt đứng đắn nói: “Sự bền bỉ,mạnh mẽ của nữ nhân lại có phần hơn cả nam nhân, lại cẩn thận, chu đáo chặt chẽ chờ thời cơ, ở trên chiến trường cũng thập phần trọng yếu. Ở thời điểm tất yếu, nữ tính bạo vọng lại lớn, nói không chừng sẽ hơn hẳn nam tính. Đương nhiên, cũng phải xem thiên thời địa lợi nữa.” Phen này mà để cho phái nữ ở thời hiện đại nghe được, nhất định sẽ đối với Phượng Minh thêm nhiều khen ngợi.
(=”=)
Quân Thanh tinh thần chấn động, không khỏi vui sướиɠ: “Minh vương nói có lý.” Hắn chỉ có một đứa con gái, vẫn ưu sầu vị nữ tướng quân này chỉ sợ khó có thể thuận lợi kế thừa, nghe xong lời Phượng Minh đương nhiên sinh nhiều đồng cảm.
Phượng Minh lanh lợi phi thường, vội vàng vỗ ngực miệng cam đoan: “Thập Tam quân tá tốt như vậy, sư phụ ta nhất định sẽ thích. Tướng quân cứ việc yên tâm.”
Hắn thật nói cũng không có sai. Nếu tương lai Đông Phàm bị Dung Điềm thu phục, Quân Đình quy thuận Tây Lôi, binh pháp gì cũng có thể truyền thụ cho nàng, hihi.
Khi nói chuyện, quân vụ nghị thính đã ở trước mắt.
Thương Nhan đang ở chỗ đại môn nhìn xung quanh, thấy bọn họ trở về, ra đón: “Tướng quân đại nhân đã trở lại, tất cả mọi người bên trong đang chờ.” Hướng Quân Thanh gật đầu.
Quân Thanh giống như lĩnh hội được cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên trầm trọng, chậm rãi gật đầu nói: “Chúng ta vào đi thôi.”
Phượng Minh cũng không phải ngốc tử, xem hai người bọn họ mắt đi mày lại, không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhất thời cảnh giác . Tiến vào đại môn, Quân Thanh ở phía sau đột nhiên giật nhẹ vạt áo cậu.
Phượng Minh quay đầu lại, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Quân Thanh.
“Quân Đình tuổi còn trẻ, có chuyện gì, xin Minh vương hãy chiếu cố.”
Phượng Minh ngô nghê gật đầu, lường trước được chuyện “Tôn tử đại sư” thu đồ đệ. Như thế rất tốt, một bên là con gái Tướng quân, một bên Lộc Đan tiến cử người thống trị cao nhất Đông Phàm , xem ra “Siêu Tôn Tử binh pháp” thật sự là nổi tiếng a.
Hai người vào quân vụ nghị thính, những người đang chờ đồng loạt đứng dậy. Tình thế này, đủ có thể thấy được phân lượng của Quân Thanh.
Một tướng lãnh bẩm báo : “Quân báo vừa đến, tinh nhuệ phụ cận đã có Thất quân chạy về đô thành, đều tạm trú ở một chỗ, chờ điều động.”
Quân Thanh nghe xong, ngồi trở lại vị trí của mình, nặng nề quét mắt một vòng: “Nội gian đã bắt được.”
Lời vừa nói ra, các tướng lĩnh không biết nội tình đều hết sức kinh ngạc.
“Dẫn tới.”
Liêm cửa bị xốc lên, Thương Nhan không biết ra ngoài lúc nào đã trở lại, dẫn theo bốn gã thị vệ cao lớn tiến vào. Trong đó hai người kéo tay một thân thể nam nhân chưa rõ sống chết thế nào, đi vào trong sảnh, đem nam nhân kia ném vào giữa , rồi thối lui sang một bên.
Nhất thời, tất cả tầm mắt đều tập trung vào thân nam nhân kia.
Người này mặc quân phục Đông Phàm, bất quá bị hình phạt nghiêm trọng, quần áo đã bị roi da quật nát, lưng một mảnh huyết nhục lẫn lộn, vết thương trên người vô cùng thê thảm, tứ chi vặn vẹo mất tự nhiên, hiển nhiên đã bị bẻ gẫy .
Thương Nhan hướng Quân Thanh bẩm báo: “Hắn đã nhận tội, gian tế của Bắc Kỳ quốc ở bên ta còn có năm tên, nhưng chức quan cũng không lớn, năm người kia đã chịu trói, chờ Tướng quân đại nhân xử lý. Thuộc hạ còn cẩn thận tra xét chỗ ở của hắn cùng những nơi khác, hẳn là không có tướng lãnh cao cấp cấu kết với bọn hắn.”
Phượng Minh lúc này mới hiểu được, vì sao vừa rồi Quân Thanh hạ lệnh tất cả tướng lãnh không được rời đi. Đương nhiên là tra ra người nào với người nào, tụ tập cùng một chỗ,thuận tiện tóm gọn.
Bất quá nội gian này rốt cuộc là ai, thân hình sao lại có điểm nhìn quen mắt? Gian tế ngã xuống đất, mặt cúi xuống. Đông Phàm tướng lãnh Phượng Minh cũng không quen thuộc, không thể bằng lưng nhận ra được.
Tà Quang giận dữ hét: “Đáng hận, lại để cho kẻ này trà trộn vào quân vụ nghị thính. Phản đồ,đền mạng cho binh sĩ của ta !” Tiến lên hung hăng đá vào hông gian tế, gian tế bị đá xoay người lên.
Khuôn mặt dính đầy ô huyết đập vào mắt, Phượng Minh tập trung nhìn, nhất thời lắp bắp kinh hãi, đúng là Lâm Ấm.
Bất quá hiện tại nhớ tới cuối cùng cũng hiểu được vì sao hắn bỗng nhiên đối với Phượng Minh hận thấu xương, xúi giục Quân Đình nghi ngờ Phượng Minh. Bởi vì Phượng Minh cùng sư phụ bại lộ nơi phục binh của Bắc Kì quốc.
Ngẩng đầu nhìn, mới hậu tri hậu giác phát hiện Quân Đình hôm nay cũng không đứng phía sau Quân Thanh.
Cũng khó trách, vừa đến đây cùng liền gặp phải đề tài nội gián , hại Phượng Minh khẩn trương muốn chết, lại còn bị Quân Thanh lôi ra ngoài gặp riêng, ai mà rảnh nhìn xem Thập Tam quân tá có đó hay không.
“Tướng quân đại nhân định xử trí người này như thế nào?”
Một tướng lĩnh lạnh lùng nói: “Người này bán đứng tình báo của chúng ta, hại Đông Phàm ta nhân mã tổn thất, không thể dễ dàng buông tha.”
“Không chỉ như vậy, lúc cùng Bắc Kỳ quan hệ ngoại giao, cũng không biết hắn từng bán đứng bao nhiêu người của chúng ta.”
Không nghĩ tới chỉ là một sự kiện phục binh, khiến Quân Thanh lập tức bắt được nội gián ẩn nấp lợi hại như vậy, xem ra lão gia hỏa này không đơn giản a. Nghĩ đến đây, Phượng Minh không khỏi rùng mình.
“Ta thấy nên lăng trì xử tử hắn.” phó tướng của Tà Quang nhớ tới thủ hạ bị chết thảm của mình, không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Tầm mắt Quân Thanh dừng lại ở trên Lâm Ầm, trầm tư nói: “Thật đáng tiếc, người này là một nhân tài, đáng tiếc không cho Đông Phàm ta sử dụng. Ngô? Sắc mặt Minh vương tựa hồ khác thường, nghĩ đến cái gì à?” Ánh mắt bỗng nhiên chuyển qua Phượng Minh.
Phượng Minh trái tim đập mạnh, cuống quít ngẩng đầu: “Nga, ta chỉ là thấy kỳ quái, Tướng quân dựa vào cái gì mà kết luận hắn chính là gian tế?”
Quân Thanh đối với cậu thái độ tốt hơn trước, mỉm cười nói: “Nói trắng ra kỳ thật rất đơn giản. Nội gián này nếu là tướng lãnh cao cấp của Đông Phàm, hơn nữa phải đối với Đông Phàm nội chính cùng hoàng cung quen thuộc phi thường, nắm giữ sâu sắc tình báo nội bộ
của Đông Phàm, rõ ràng sau khi tế sư viện đại loạn thì thế cục trong vương cung trở nên vi diệu, mới có thể lựa chọn thời cơ thích hợp như thế, áp dụng thủ đoạn cực đoan mà hữu dụng tiến công ta.”
Phượng Minh hiểu được, Lâm Ấm phụ trách dò hỏi tình báo trong hoàng cung Đông Phàm, tự nhiên là người được chọn tốt nhất.
Thương Nhan nói: “Một khi chọn ra người đáng nghi nhất, tái lấy kỳ tốc khống chế tình thế, muốn tìm ra công văn linh tinh làm chứng cớ xác thực, cũng sẽ không khó khăn. Chúng ta đã tại nơi ở của hắn tìm được ám hạp chứa thư từ qua lại với Bắc Kỳ quốc.” Trong tất cả tướng lãnh, Thương Nhan được cắt cử đi điều tra nội gian, có thể thấy được hắn mới là đại tướng tâm phúc được Quân Thanh tín nhiệm nhất.
Phượng Minh gật đầu lia lịa, âm thầm may mắn: may mắn công văn của cậu với Dung Điềm không ai hiểu.
Mọi người nào biết tâm tư của Phượng Minh, tiếp tục thảo luận xử trí Lâm Ấm như thế nào.
“Bỉ chức thấy nên tiếp tục khảo vấn. Hắn ẩn núp ở Đông Phàm ta nhiều năm, nhất định còn có rất nhiều bí mật chưa từng thổ lộ.”
“Quân Diệu tướng quân, phương pháp khảo vấn của Thương Nhan tướng quân ngươi còn chưa tin sao? Thương Nhan tướng quân chính là thủ hạ, ta đảm bảo hắn tuyệt đối không lưu một chút bí mật nào.”
Không nghĩ tới Thương Nhan xuống tay độc ác như vậy, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Phượng Minh nhìn Thương Nhan, vừa lúc đυ.ng tới Thương Nhan nhìn cậu thân mật, âm thầm le lưỡi.
Phó quân tá Đệ tam quân là nam nhân trên mặt có một vết sẹo, nhìn chằm chằm Lâm Ấm trên mặt đất, âm trầm nói: “Nếu như không khảo vấn đàng hoàng, không bằng y lần trước xử trí gian tế Nam Sai, trước dẫn đi dưỡng thương thế, uy ăn chán chê rồi, đem lột da hắn, làm cho hắn chết dần chết mòn.”
Phượng Minh nghe được lạnh cả sống lưng.
Đang lúc chính luận, rèm cửa đột nhiên bị xốc lên. Mọi người cùng nhau hướng nhìn ra cửa, chợt ngừng nói chuyện, toàn bộ tĩnh lặng.
Quân Đình tay phải đặt trên thân kiếm, ánh mắt lợi hại lướt qua các vị tướng lãnh, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống trên người Lâm Ầm nằm trên mặt đất . Con ngươi đen sâu thẳm, nơi tận cùng bỗng nhiên phóng ra một tia gợn sóng, nháy mắt đông lại thành băng.
Quân Thanh trầm giọng nói: “Ta mệnh ngươi phụ trách tiếp ứng quân tiến về thành đô, vì sao nửa đường lại quay về?”
Tầm mắt của Quân Đình dừng trên người phụ thân, hình dáng quật cường hiện ra giống hệt Quân Thanh, ngạnh cổ, cũng không lên tiếng, chậm rãi bước tới, đi đến trước mặt Lâm Ấm, không để ý ánh mắt bốn phía nhìn chăm chú, bỗng nhiên quì một gối, đưa tay cầm bàn tay đã muốn gãy nát của Lâm Ầm, cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy ô huyết của hắn, hỏi: “Có lời gì, muốn cùng ta nói?” Giọng nói tràn ngập sự ôn nhu.
Quân Thanh cả giận nói: “Quân Đình, ngươi đi ra ngoài cho ta!” Chấn động nóc nhà tuôn rơi một trận tro bụi xuống.
Quân Đình giống như không nghe thấy, con ngươi trong suốt chăm chú nhìn Lâm Ấm, đúng là trìu mến nói không nên lời, ôn nhu nói: “Ta đã trở về gấp, nếu không ngươi chịu khổ rồi .”
Nhìn cảnh trước mắt, mọi người đều cả kinh nói không ra lời. Quân Thanh tức giận đến mức tay chân loạn chiến: “Người đâu, đem Thập tam quân tá ra ngoài!”
Vài tên thị vệ đi tới, Quân Đình bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng liếc bọn họ một cái, ý lãnh liệt, nhưng lại làm cho mấy người kìm lòng không được lui hai bước.
Quân Đình lại cúi đầu, lẳng lặng dừng ở Lâm Ấm.
Lâm Ấm nở nụ cười, thấp giọng nói. Hắn miệng bị đánh, vừa động môi, chỉ có máu tươi từ trong miệng trào ra, sao có thể nghe thấy cái gì?
Quân Đình lại gật đầu nói: “Hảo, hảo…” Thật sâu nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.
“Quân Đình, ngươi muốn vũ nhục thanh danh trăm năm của Quân gia sao?” Quân Thanh rốt cuộc nhịn không được, bỗng nhiên đứng lên. Hắn hiểu được không người nào dám đối phó nữ nhi của mình, tự mình đi xuống bậc thang, nổi giận đùng đùng hướng Quân Đình đi tới: “Ngươi nếu không nghe lệnh…” Đứng cách Quân Đình ba bước, bảo kiếm rút ra khỏi vỏ âm thanh xé gió vang lên.
Quân Đình cúi đầu chăm chú nhìn Lâm Ấm trìu mến chợt lạnh lùng, đứng dậy, rút ra bảo kiếm của mình. Lưỡi đao sắc bén đâm vào thịt vang lên một âm thanh giữa đại sảnh tĩnh mịch làm người ta kinh tâm động phách, hoa đỏ tươi rơi giữa không trung.
Trong phút chốc, cơ hồ tất cả mọi người bị bức tiên diễm huyết sắc này rung động không dám nhúc nhích.
Quân Đình một kiếm đâm thẳng vào tim Lâm Ấm, lẳng lặng nhìn khuôn mặt khí tuyệt của Lâm Ấm một lát, chậm rãi thu hồi bảo kiếm, dùng cổ tay áo tùy ý lau vết máu trên kiếm, thu kiếm vào vỏ, lúc này mới xoay người nhìn cha của nàng nói: “Lâm Ấm là thuộc hạ của tiểu nữ, để tiểu nữ tự tay xử trí, cũng không quá đáng chứ.” Bên môi gợi lên ý cười thản nhiên, nhưng lại làm cho mọi người hơi chấn động.
Ngay cả Quân Thanh tựa hồ cũng mất đi trấn định thường ngày, nét mặt âm trầm không có lên tiếng.
“Phụ thân nếu không có gì phân phó, tiểu nữ đi về phụ trách chuyện nghênh đón các quân trước .” Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người , Quân Đình tự nhiên hành lễ cáo lui, xoay người đi tới cửa, nhấc hậu liêm lên, bỗng nhiên nhẹ nhàng quay đầu, tầm mắt đảo qua chỗ Phượng Minh, cơ hồ làm cho cả người Phượng Minh máu lập tức đông lại.
Không gian yên tĩnh phát sợ, Quân Đình biến mất phía sau tấm rèm.
Một lát sau, Thương Nhan mới giống như từ trong chấn động phục hồi lại bình thường, không dám nhắc lại chuyện nội gian, vội vàng tìm cách chuyển đổi đề tài, nói: “Trước mắt phục binh còn đang ở ngoài đô thành, theo chúng ta phỏng chừng, nhân số không ít. Ta cảm thấy hẳn là chờ quân lực bên ta khẩn cấp quay về viện trợ rồi, lập tức tiêu diệt phục binh, thừa dịp bọn họ còn chưa an bài tốt tấn công trước.”
“Ta tán thành.”
“Bất quá phục binh rốt cuộc ở nơi nào? Làm sao mà công kích?”
Mọi người thấy sắc mặt tái mét của Quân Thanh , nào dám nhắc lại chuyện Quân Đình cùng Lâm Ấm, đều đem lực chú ý đến quân vụ.
” Nơi phụ cận Đô thành có thể mai phục trọng binh , ta thấy phải là nơi này…”
Bản đồ quân sự được triển khai, thi thể Lâm Ầm cũng đã được mấy thị vệ tay chân lanh lẹ đi lên mang xuống, những vết máu trên sàn cũng đã được lau sạch còn lại một chút vệt hồng hồng cùng mùi máu tanh tưởi khó chịu.
Phượng Minh bị Quân Đình trước khi đi liếc nhìn một cái, trong lòng còn sợ hãi, trái tim còn thấy trừu đau, tựa hồ không thở nổi. Lại bị bọn tướng vây quanh trước bản đồ hưng trí bừng bừng, không biết quân vụ hội nghị này còn muốn kéo dài bao lâu, lặng yên đến bên cạnh Thương Nhan, giật nhẹ tay áo hắn, thấp giọng nói: “Thương Nhan tướng quân, ta thấy không thoải mái, có thể về không?” Quân Thanh hiện tại tâm tình không tốt, đương nhiên không nên chọc vào.
” Sắc mặt Minh vương thật sự không tốt.” Thương Nhan đang nghiên cứu kế hoạch bao vây tiêu diệt, nghe vậy quay đầu, nhìn Phượng Minh, lộ ra ánh mắt lưỡng lự: “Có cần truyền ngự y đến xem?”
Phượng Minh thầm nghĩ: tám phần là kinh hách quá độ, quân đội Đông Phàm các ngươi ai ai cũng có bản lĩnh hù chết người khác. Lắc đầu nói: “Không cần, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao .”
Thương Nhan gật đầu nói: “Tốt lắm, Minh vương đi về trước đi, ta bẩm báo Tướng quân đại nhân sau.” Xem ra hắn cũng biết lúc này không nên chọc Quân Thanh.
Phượng Minh tươi cười cảm kích, tự động xuất môn lên ngựa . Phía sau đương nhiên còn có mấy kỵ thị vệ xa xa đi theo.
Đầu óc choáng váng trở lại cung điện, mới phát hiện thời gian trôi qua nhanh quá, ngày đã gần tối, Thái hậu cũng đã dùng xong vãn thiện.
Phượng Minh nói qua loa với Thái hậu
chuyện hôm nay, lo lắng không biết có bao nhiêu người đang nghe lén , cắt bỏ những chi tiết thích hợp, tỷ như Lộc Đan nói muốn dùng những ngày cuối cùng khôi phục nguyên khí bị hao tổn cho cậu.
Thái hậu
nghe thấy Quân Đình tự tay gϊếŧ Lâm Ấm, suy tư một hồi, thở dài: “Gia quy của Quân gia này, thật nhẫn tâm.”
Phượng Minh lặng thinh. Chẳng biết tại sao, nhớ tới Lâm Ấm lại nghĩ tới Dung Điềm, đột nhiên hoảng hốt, ánh mắt chăm chú nhìn lên gương mặt Thái hậu , một chút xúc động muốn biết tình huống hiện tại của Dung Điềm hiện lên trong tâm. Nghĩ muốn mở miệng hỏi, lại biết rõ nơi nơi đều có tai mắt nghe lén. Trong mắt tựa như thủy kính tĩnh lặng đột nhiên như gặp gió, từng vòng một lăn tăn dao động, kích động e rằng vô pháp kiềm chế.
Thái hậu lấy làm lạ, hỏi: “Minh nhi làm sao vậy?”
Phượng Minh ngẩn ngơ, lắc đầu nói: “Không có gì. Ta đói bụng , ta đi ăn cơm trước.” Đứng lên phủi phủi quần áo, bỗng nhiên nhíu mi, đột nhiên ôm ngực kêu lên: “Đau quá!”
Cả thân mình mềm nhũn rồi ngã xuống sàn.