Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên

Chương 36: U buồn của Bạch Hân

Bởi vì Bạch Tề Thiên ngủ được rất say, nên Dương Lam Nhi cùng Mộ Đình Đình cũng không có nán lại, chỉ chốc lát sau liền cáo từ rời đi.

Bạch Hân muốn canh chừng Bạch gia gia, liền chưa đi, mà là ôm hộp giữ ấm ngồi ở bên giường của Bạch Tề Thiên, trong lòng suy nghĩ cái khác.

Rất nhanh, Bạch nãi nãi liền lại đây, trong tay còn cầm theo cháo nhà mình nấu.

Bạn già được là bị ung thư dạ dày, cơ bản không có hứng thú ăn, ngẫu nhiên có thể ăn chút cháo, cũng là nhà mình nấu mới có thể vào miệng một chút, thức ăn trong bệnh viện, cho dù là phòng VIP, đồng dạng không nói cũng được.

Vừa tiến vào phòng, Bạch nãi nãi thấy cháu gái nhà mình ở đây, nhịn không được tươi cười rạng rỡ, đang muốn mở miệng hỏi một cái, đã thấy bạn già của mình ngủ được rất say, nhịn không được kinh ngạc: “Hân Hân, gia gia cháu ngủ?”

Bởi vì Bạch gia gia ngủ được cực sâu, ở ngoài cửa cũng nghe thấy, Bạch nãi nãi nhất thời không có phản ứng lại, cũng không có ý tưởng không tốt khác.

“Đúng vậy, nãi nãi!” Bạch Hân cười đến ngọt ngào, lập tức nhỏ giọng đem chuyện hai bạn tốt tới thăm nói một lần, lập tức nói rõ chi tiết về cháo thuốc trong lòng.

“Thật?” Ánh mắt Bạch nãi nãi sáng lên: “Cháo thuốc kia hiệu quả tốt như thế?”

“Đúng vậy, gia gia mới vừa ăn xong, liền nói muốn ngủ, bất quá một lần không thể ăn nhiều, cách hai giờ là có thể ăn một lần.” Bạch Hân che miệng cười một tiếng, tựa hồ là nghĩ đến bộ dạng thèm ăn kia của Bạch gia gia.

Nghe vậy, Bạch nãi nãi lập tức đem cháo trong tay mình biếm vào lãnh cung, ném ở một bên mặc kệ, chỉ chăm chú nhìn hộp cơm trong lòng Bạch Hân.

Bà cháu hai người đang nói chuyện khoái trá, Bạch ba cùng Bạch mụ liền xuất hiện, sau khi nghe toàn bộ quá trình, kinh ngạc cao hứng rất nhiều, trầm mặc một phen, gọi thầy thuốc chủ trị của Bạch gia gia tới, bản thân cũng là người quen của nhà, lấy một chút cháo thuốc, cầm đi xét nghiệm.

Nhìn vẻ mặt con gái không vui vẻ, Bạch ba an ủi nói ra: “Hân Hân, chúng ta không phải là hoài nghi bằng hữu của con, mà là muốn biết trong cháo thuốc này có thêm cái gì, đối với bệnh tình của gia gia có bao nhiêu trợ giúp, mới vừa rồi Tằng thúc thúc của con cũng nói, tình huống của gia gia tương đối tốt, cơ hồ hoàn toàn không có thành phần an giấc, nếu là thường xuyên dùng cháo thuốc này, có thể để cho gia gia bớt chịu thống khổ.”

Bạch mụ ở một bên gật đầu, bày tỏ bọn họ thật không có nghĩ nhiều.

Sắc mặt Bạch Hân không tốt lắm: “Muốn biết trong cháo thêm cái gì? Đây còn không phải là dòm ngó bí truyền của Lam Nhi?”

Đừng tưởng rằng nàng ta không thấy được Tằng thúc thúc sau khi biết rõ tiền căn hậu quả, con mắt kia trong nháy mắt liền rực sáng, mặc dù không có tham lam cùng ham muốn nhìn qua, nhưng đến cùng cũng chỉ kém trực tiếp muốn hỏi nàng ta cặn kẽ phương thuốc.

Dạo này, cái gọi là bí truyền, còn có hiệu quả rõ rệt như thế, kia giá trị vô pháp ước lượng.

Bạch ba cùng Bạch mụ có chút lúng túng, trên thực tế bọn họ thật không có dòm ngó bí truyền của người ta, chỉ là Tằng Cực kia là bạn thân tri kỉ của Bạch ba, phát hiện cháo này xong, kinh động người người, cho rằng là kỳ tích trên phương diện ung thư, thậm chí cũng có thể bởi vậy mà tìm được biện pháp triệt để trị liệu căn bệnh nan y này.

Cái khác, Bạch ba cùng Bạch mụ cũng không nhiều nghĩ, hơn nữa người kia cũng không phải là vì cái danh dự y học gì, đơn thuần là vì căn bệnh nan y này có hy vọng trị liệu, mới nhất thời kích động đến mức không kiềm chế được.

Tằng Cực là chuyên gia ở phương diện ung thư, đã hơn nửa đời người tận sức nghiên cứu ở phương diện này, dưới tay cũng có không ít người bệnh, hiện thời đột nhiên thấy một tia ánh rạng đông, còn không có nghĩ cái vấn đề dòm ngó hay không dòm ngó gì.

Bạch Hân không ngăn cản được cử động của các trưởng bối, tự giác thẹn với Dương Lam Nhi, người ta hảo tâm làm cháo thuốc cho gia gia, lại đưa tới dòm ngó của người khác, thực sự không thể đối mặt.

Dương Lam Nhi mỗi ngày đưa cho Bạch Hân một hộp cháo thuốc, đủ để cho Bạch Tề Thiên ăn một ngày, vốn tưởng rằng Bạch Hân thấy bệnh tình của Bạch gia gia biến hóa sẽ cao hứng, lại không nghĩ, tinh thần của Bạch Hân ngược lại càng ngày càng kém, cái này làm cho nàng cực kỳ không hiểu.

Sau khi từ chỗ Mộ Đình Đình hiểu rõ tình huống, Dương Lam Nhi thở dài thán, lập tức hẹn hai bạn tốt đi uống trà trà, sau đó trong lúc vô tình nói đến: “Hân Hân, bệnh của gia gia bạn như thế nào rồi? Cháo kia còn ăn ngon sao? Nghe Đình Đình nói, tay nghề hầm cháo của nãi nãi bạn tương đối khá, nếu không, mình dạy cho nãi nãi bạn nấu cháo thuốc này?”

Bạch Hân gần nhất chịu hành hạ tâm lý tương đối lớn, tổng cảm thấy thực xin lỗi Dương Lam Nhi, hết lần này tới lần khác lại không thể cự tuyệt cháo thuốc mà Dương Lam Nhi mỗi ngày chế biến, Bạch Hân không thể vì để trong lòng mình dễ chịu hơn một chút, liền vứt bỏ không để ý đến bệnh của gia gia, từ đó cự tuyệt cháo thuốc của Dương Lam Nhi, cho nên, gánh nặng trong lòng hài tử này liền nặng.

“Lam Nhi...” Bạch Hân không ngu ngốc, vừa nghe Dương Lam Nhi nói như thế, liền minh bạch nàng đã biết rõ tình huống, hơn nữa, cũng không có cự tuyệt đem phương thuốc nói ra.

“Đứa ngốc!” Dương Lam Nhi đem trà sữa vị chocolate Bạch Hân yêu nhất đặt ở trước mặt nàng ta, lập tức từ trong túi móc ra một trang giấy: “Nha, đây là dược liệu cần thiết cho cháo thuốc kia.”

“Lam Nhi, này như thế nào có thể...” Bạch Hân một bên kích động, một bên thương cảm, cảm giác mình là đang lợi dụng giao tình giữa bằng hữu.

Mộ Đình Đình cười xem hai người hoạt động cùng nhau, bản thân uống trà sữa, không tùy tiện nói chen vào.

Bạch Hân kỳ thật cũng không có đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho Mộ Đình Đình biết, đoán chừng là sợ nàng ta nói cùng Dương Lam Nhi đi, cuối cùng vẫn là Bạch mụ mụ lo lắng đến không được, mới uyển chuyển nói chân tướng cho Mộ Đình Đình, hy vọng Đình Đình có thể khuyên nhủ Bạch Hân, sau đó Dương Lam Nhi chủ động hỏi, mới nói cho Dương Lam Nhi nghe.

Duỗi tay cắt đứt lời nói của Bạch Hân, Dương Lam Nhi chậm rãi nói ra: “Hân Hân, kỳ thật mình rất hâm mộ bạn, cha mẹ mình sớm mất, cũng là con muốn dưỡng mà cha mẹ đã không thể chờ, bất quá chỉ là một phương thuốc mà thôi, không có cái gì so với thân nhân quan trọng hơn, huống chi, ba ba cùng mụ mụ của bạn, thật không có ý tứ dòm ngó, bọn họ là nghĩ tới bệnh của Bạch gia gia.”

“Nhưng là...” Bạch Hân được an ủi, nhưng trong nội tâm vẫn có một gánh nặng như cũ, không phải là không biết rõ lo lắng của ba mẹ, nhưng Bạch Hân cũng không cách nào yên tâm thoải mái tiếp nhận phương thuốc quý hiếm của Dương Lam Nhi.

“Kỳ thật, về phương thuốc này, mình còn có cái bí mật.” Dương Lam Nhi nhìn ra mấu chốt, quyết định triệt để loại bỏ băn khoăn của Bạch Hân.

Ở trong cái nhìn chăm chú của hai bạn tốt, Dương Lam Nhi không nhanh không chậm nói: “Kỳ thật, những người khác cầm đến phương thuốc này, tác dụng cũng không lớn.”

“A?” Mộ Đình Đình cùng Bạch Hân khϊếp sợ.

“Bên trong phương thuốc này, có một loại là Xích Nguyệt Thảo, nhất định phải là hoang dã mới có hiệu quả, hiện tại cơ hồ đã tuyệt chủng, trong tay mình có chút ít, cũng là trong kỳ nghỉ hè đi du lịch tới nơi xa xôi mới có được, nếu dùng sức người trồng trọt, cơ hồ không có tác dụng gì, hết lần này tới lần khác nó lại là dược liệu mấu chốt, thiếu cái gì cũng không thể thiếu cái này, hơn nữa, là không thể bị thay thế.”

Dương Lam Nhi nói chút ít này, chủ yếu là giảm tải cho Bạch Hân, làm cho nàng ta không cần lại có gánh nặng quá nặng trong lòng, nhưng phần lớn cũng là sự thật, khác biệt duy nhất là, Xích Nguyệt Thảo không phải là nàng đi du lịch có được, mà là trồng trọt trong không gian, kia so với hoang dã có thể còn tốt hơn.

“Hơn nữa, chế biến loại cháo thuốc này, ngoại trừ dược liệu bỏ vào theo thứ tự, còn cần thủ pháp nhất định, hết lần này tới lần khác loại thủ pháp này không có quy luật cố định, phần lớn là dựa vào chính mình lĩnh ngộ, chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Cho dù mình nói dạy nãi nãi của bạn, nhưng nãi nãi của bạn cũng chưa chắc học được, mà cái này, mình cũng không thể bảo đảm.”

Nói cách khác, phương thuốc này bị người khác cầm đi cũng vô dụng, cho dù dược liệu hoang dã tuyệt chủng còn có thể tìm tới, nhưng thủ pháp này, liền không phải có người nói liền nhất định có thể học được.