Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai

Chương 10: Dĩ hạ phạm thượng

Lăng Ca đã có chút thuyên giảm, Tang Hoa không tiện ngủ chung phòng với y nữa mà dọn ra một phòng riêng ở. Lăng Ca vì thế trở nên rất bám người nhưng Tang Hoa không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng y sợ hãi độc tính lại phát tác nên không muốn ở một mình.

“Sư tôn, người có thể luôn đối tốt với ta thế này, bất luận ta là ai không?”

Tang Hoa ngồi trên giường cạnh Lăng Ca, nghe thấy câu hỏi này có chút kỳ quái: “Lẽ nào ngươi nhớ ra ngươi là ai rồi?”

Lăng ca cúi đầu, mi mắt cụp xuống. Đây là bước cuối cùng rồi. Y không phải đang diễn, mà thực tâm lo lắng nếu Tang Hoa không chấp nhận được thân phận y thì y phải làm sao? Y sẽ trở nên đáng thương để lấy lòng thương hại của Tang Hoa, hay bỗng chốc cường mạnh lên bắt trói Tang Hoa đem thẳng về yêu giới? Khả năng sau có vẻ hơi bất hợp lý, vì dù gì Tang Hoa cũng mạnh hơn y.

“Nếu ngươi ngại nói, thì để vi sư đoán thử. Ngươi là con trai của Lăng Diệt, Lăng Ca phải không?”

“Sư tôn!” Lăng Ca cất tiếng gọi thảng thốt. Tại sao Tang Hoa lại biết được? Không đúng, y không nên hỏi vậy vào lúc này. Nên hỏi là tại sao Tang Hoa biết mà vẫn luôn im lặng?

Thái độ sững sờ của Lăng Ca chính là câu trả lời tốt nhất đối với Tang Hoa. Hắn không kinh ngạc, không nổi nóng, chỉ hơi buồn bã thở dài: “Thì ra vi sư đoán đúng. Khi nghe ngươi nói người gϊếŧ ngươi là Đông Duệ, ta đã bắt đầu nghĩ đến khả năng này. Nghĩ đến rồi, liền cảm thấy có nhiều chuyện trước kia ta không hiểu, trong phút chốc lại hiểu thông. Năm ấy ngươi và Đông Duệ đánh nhau một mất một còn. Đông Duệ thất lạc hồn phách, ngươi có lẽ cũng không khá hơn là mấy. Sau đó yêu giới truyền tin ra Yêu Đế Lăng Diệt qua đời, truyền vị lại cho thái tử Lăng Ca. Nhưng mà, từ đấy yêu giới lại không nghe được tin tức gì nữa. Ta trước không để ý lắm, giờ đoán có thể là do Lăng Diệt cứu ngươi mà thọ tận, ngươi bị mất trí nhớ, pháp lực phần nào tiêu tán nên mới vô tình bay đến chỗ ta. Giao long ở yêu giới không phải ít nhưng cũng không phải nhiều, chiếm giữ địa vị cao thì lại càng hiếm hơn. Ta từng gặp qua Lăng Diệt và biết hắn cũng là giao long. Sự cao ngạo của hắn ta thấy được trên người ngươi. Ta và ngươi, là do thiên mệnh đã sắp xếp một đoạn duyên sư đồ, không thể trốn tránh.”

“Sư tôn, người muốn từ bỏ đồ nhi chỉ vì đồ nhi là Yêu Đế sao? Người nói chúng ta gặp nhau là do thiên mệnh, phải chăng khi thiên mệnh không còn nữa thì chúng ta sẽ chấm hết?”

Tang Hoa im lặng. Lăng Ca không chịu được sự tàn nhẫn này, nắm tay Tang Hoa hỏi dồn: “Lẽ nào những lời trước đây sư tôn nói với đồ nhi đều là giả? Đồ nhi là một kẻ tầm thường trong yêu giới thì chẳng sao, nhưng vì là Yêu Đế nên mọi thứ khác hẳn?”

“Không phải như ngươi nghĩ.”

“Vậy đồ nhi phải nên nghĩ sao đây? Thái độ của người đối với đồ nhi đã lạnh nhạt thấy rõ. Người nghĩ đồ nhi còn bình tĩnh nổi sao?” Lăng Ca ôm chầm hắn. Mỗi lần Lăng Ca phát độc thì đều ôm hắn, hắn từ sớm đã không còn cảnh giác với cái ôm đến từ y. Chỉ là, lần này, hắn lại hoang mang đẩy y ra.

“Vậy để vi sư hỏi ngươi ba câu. Ngươi hãy thành thật đối diện với trái tim mà trả lời ta. Ngươi có phải sẽ trở về yêu giới?”

“Sẽ!” Lăng Ca đáp gọn. Cái này y không cần suy nghĩ mà đích thực đã làm thế.

“Ngươi có phải sẽ lại huy động yêu giới tấn công thần giới, trả thù cho cha ngươi?”

“Sẽ!” Thù này sâu như biển cả, y sao có thể không trả? Hiện giờ không trả chỉ vì yêu giới tổn thương vô số, vẫn chưa khôi phục thực lực. Bản thân y cũng chưa thể gọi là mạnh khỏe hoàn toàn. Pháp lực hiện tại chỉ mới tích tụ được bảy phần so với lúc xưa.

“Nếu vi sư đứng về phía thần giới, ngươi có phải sẽ gϊếŧ luôn vi sư?”

Cổ họng Lăng Ca nghẹn cứng, y biện bạch: “Đại chiến năm xưa sư tôn không hề tham dự.”

“Nhưng vi sư chung quy vẫn là người của thần giới. Ngươi nghĩ thần giới diệt tận thì ta còn có thể an nhàn ở Tịnh Thương Hải uống trà xem hoa sao? Hắc Phong…không, phải là Lăng Ca, ta không phải cố chấp với danh vị Yêu Đế của ngươi, nhưng vì ngươi là Yêu Đế nên có nhiều thứ đã thay đổi rồi.”

Nếu như y chỉ là một con giao long tầm thường, khi đại chiến xảy ra lần nữa, hắn có thể đưa y đến nơi mà cả thần giới và yêu giới không biết được, bảo hộ y một đời vui vẻ, một đời yên bình. Nhưng mà, vì y là Yêu Đế, là người quyết tâm huyết tẩy cả thần giới, hắn không biết phải làm gì? Hắn không thể đối kháng y, không thể trợ giúp y, kể cả không làm gì cũng vẫn rơi vào bế tắc.

Tang Hoa đứng lên, muốn rời đi. Lăng Ca bỗng đứng theo hắn, một mặt kéo tay hắn lại, mặt khác rút Xích Vũ giắt ngay thắt lưng ra.

“Ngươi muốn làm gì?” Tang Hoa cả kinh hỏi.

“Mạng của đồ nhi là do sư tôn cứu lại. Ngày ấy đồ nhi chạy đến Tâm Nguyệt Trì đã không nghĩ rằng có thể sống sót được nữa. Sư tôn muốn từ bỏ đồ nhi, đồ nhi tự biết thân phận không dám phản đối. Đồ nhi chỉ xin sư tôn nhận lại một mạng này, coi như là việc cuối cùng đồ nhi dốc lòng làm vì sư tôn.”

Lăng Ca buông Tang Hoa ra, quỳ xuống dâng roi lên bằng hai tay. Từ bỏ y chính là gϊếŧ chết y. Y rõ biết Tang Hoa ba lần bốn lượt cứu y, nhất định không nỡ gϊếŧ y.

Tang Hoa đứng thất thần một lúc, chợt cầm lấy Xích Vũ khiến Lăng Ca nheo mắt: “Lý nào lại có chuyện đồ nhi ép buộc sư tôn chọn lựa? Ta cũng chưa từng nói là muốn từ bỏ ngươi. Nhưng ngươi tự nghĩ mình thông minh, dĩ hạ phạm thượng, vậy thì quỳ đó cả đêm cho ta. Ta thu Xích Vũ lại tránh để ngươi ra ngoài gây họa.”

Tang Hoa đá vào đầu gối y mấy cái cho đỡ tức rồi đi ra. Lăng Ca ôm đầu gối, thật sự rất đau, nhưng không hiểu sao tâm tình y lại thư thái phần nào. Chí ít Tang Hoa đã chịu đánh y, chịu nổi giận với y, chứng minh là không có ý định ruồng bỏ y.

Tang Hoa ra rồi lại trở vào, gằn giọng: “Cấm biến lại thành giao long quỳ. Ta lẽ ra ngay từ đầu không nên dễ dãi với ngươi quá. Bình minh không lên thì không được đứng dậy, nếu không quỳ lại từ đầu.”

“Sư tôn!”

Tố Cần đang định đến thăm Lăng Ca, ở ngoài phòng nghe Lăng Ca kêu lên một tiếng rất thảm, rùng mình nhìn Tang Hoa. Đôi mắt trong trẻo như muốn hỏi có phải Tang Hoa lại ức hϊếp sư huynh không.

“Sư huynh ngươi đang thanh tu sám hối. Cấm làm phiền hắn. Ngươi dám bước vào ta chặt chân ngươi cho xem!”

Tố Cần khϊếp sợ chạy đi, về báo lại với Tử Khưu. Tử Khưu chỉ cười thống khoái không nói gì.

∞∞∞

Lăng Ca run rẩy sờ vào đầu gối, vừa lê vừa lết đến gần giường nằm. Tang Hoa cư nhiên lại tuyệt tình làm thật. Y tưởng chỉ cần quỳ một chút thì Tang Hoa sẽ thương xót đến tha cho y, không ngờ bắt y quỳ đến khi mặt trời mọc mới thả ra. Y từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải quỳ gối, còn quỳ suốt cả đêm như thế, đúng là khóc không thành tiếng.

Tử Khưu đá cửa vào, vẫn rất tự nhiên hệt như lần đầu tiên. Lăng Ca miễn cưỡng đứng lên khỏi gường, định chắp tay chào Tử Khưu nhưng Tử Khưu xua tay: “Miễn đi, miễn đi, ngươi đang không khỏe, cứ nằm ở giường nói chuyện với ta là được.”

Thật ra Lăng Ca cũng không tình nguyện nhưng mà lỡ y thất lễ làm mất mặt Tang Hoa, Tang Hoa lại bắt y quỳ nữa thì khổ. Đúng ra lễ nghi chuẩn mực với đế quân là phải quỳ xuống triều bái ba lần, Lăng ca chỉ chào vậy cũng coi là phạm thượng rồi, may mà Tử Khưu không tính toán. Lăng Ca lợi dụng ưu điểm của người bệnh giả ho khan vài tiếng rồi ngồi xuống giường.

“Đế quân, ngài đến tìm ta có việc gì?”

Tử Khưu phóng từ tay áo ra một sợi chỉ đỏ bắt mạch cho Lăng Ca, bắt xong thu lại nhíu mày. Đây không phải độc do ngửi trúng phấn hoa, là độc tiếp xúc trực tiếp qua vị giác, nhưng vì độc tính không cao nên so với việc tiếp xúc bằng khứu giác tương đối giống nhau. Chẳng có ai cố tình hạ độc người khác mà lại kiềm hãm độc tính xuống mức thấp nhất, trừ khi dở hơi. Tử Khưu nhìn Lăng Ca, chắc chắn là do tên này tự uống vào rồi: “Đúng là đệ tử tốt do Tang Hoa dạy ra.”

Nhưng mà, vì sao tên này lại làm thế? Nếu muốn tổn hại Tang Hoa thì phải bỏ độc Tang Hoa mới phải, sao lại khổ sở dày vò chính mình? Lẽ nào là muốn Tang Hoa thương xót?

“Ta không hiểu ý của đế quân?”

“À, ta chỉ là khen ngươi tư chất tốt, mặt mày sáng sủa, rất có tương lai.”

“Ngươi vào phòng đệ tử ta làm gì?” Tang Hoa mang mấy gói đồ ăn về cho Lăng Ca, ngẫu nhiên thấy Tử Khưu cũng ở đây thì nghi ngờ hỏi. Tử Khưu không phải loại người sẽ vì quen biết hắn mà quan tâm chiếu cố cả dòng họ hắn.

“Ta đến hàn huyên với vãn bối thôi, thế cũng có tội sao? Đúng lúc thấy trong người nóng bức quá, ngươi đi tắm cùng ta không?”

Tử Khưu liếc mắt sang chỗ Lăng Ca, tia hắc tuyến kia lại xuất hiện. Hắn quả thật không nhìn lầm. Mỗi lần hắn thân cận với Tang Hoa thì cả khuôn mặt Lăng Ca liền tối sầm khó chịu.

Tang Hoa đần mặt tại chỗ. Hắn có nên róc thân trúc ra ăn tận xương tủy giống như róc mía không? Tử Khưu không quan tâm Lăng Ca nữa, tiến tới đẩy vai Tang Hoa thúc giục: “Đi đi nào! Lúc nhỏ ngươi công khai chạy vào chỗ ta tắm nhìn ta, giờ không dám nhìn nữa sao? Gan ngươi đột nhiên nhỏ thế?”

Tang Hoa giơ chân, một cước đá Tử Khưu văng ra ngoài cửa và khép chặt lại. Tử Khưu lại dám lôi chuyện này ra nói trước mặt đệ tử hắn, muốn hại hắn thân bại danh liệt sao? Mất mặt! Quá là mất mặt!

Tang Hoa đằng hắng, cố giữ phong độ: “Vi sư mua đồ ngon về cho ngươi. Mau ăn đi.”

Lăng Ca lạnh lùng nhìn hắn, ngầm chất vấn, ngầm suy xét. Tang Hoa bỗng nổi da gà. Hỏng rồi! Có phải y đã hoàn toàn tin mấy lời nhăng cuội Tử Khưu nói? Dù rằng cũng không phải là Tử Khưu nói dối, nhưng hắn chạy vào phòng tắm để phá, chứ không chủ ý nhìn gì cả. Hắn mà nói ra sự thật thì có phải càng mất phong độ sư tôn hơn?

“Vi sư vừa nãy ra đường hít nhiều gió bụi, cần đi tắm cho sạch sẽ.”

Tang Hoa quay người đi, muốn đẩy cửa ra nhưng bị Lăng Ca chạy đến, giơ tay chắn ngang cửa cản lại. Giọng của y rối loạn, mang theo chút khắc nghiệt hỏi: “Sư tôn thật muốn đi tắm cùng Tử Khưu đế quân?”

“Hồ ngôn loạn ngữ! Ai nói ta làm chuyện đó cùng hắn?”

Lăng Ca không tin, xoay mặt của Tang Hoa lại, đột ngột áp đảo bằng một nụ hôn. Tang Hoa đóng băng toàn thân. Hai mắt mở to, chớp chớp. Lăng Ca đang hôn hắn. Lưỡi của y chạm vào lưỡi hắn, mạnh bạo chiếm hữu từng ngóc ngách. Hắn có nên dừng lại việc này không? Phản ứng thông thường chắc là phải đẩy y ra và tát vào mặt y một cú thật đau. Nhưng mà, đó là phản ứng thông thường thôi. Vả lại, hắn cũng không cảm thấy nụ hôn này có gì ghê tởm, ngược lại rất ngọt ngào.

Khi dứt ra khỏi môi Tang Hoa, Lăng Ca gục xuống vai hắn, hỏi nhỏ: “Sư tôn, người không phản kháng đồ nhi?”

Tang Hoa mím môi, ngọt đến vậy sao hắn phản kháng đây?

“Đồ nhi thích người.” Lăng Ca nghiêng vào tai Tang Hoa, dùng hết sự dịu dàng vốn có nói thành lời.

Đệ tử yêu thích sư tôn là chuyện hiển nhiên thôi. Hắn sẽ rất đau lòng nếu y nói căm ghét hắn.

“Không phải kiểu sư đồ như người nghĩ. Đó là kiểu ý loạn tình mê, triền miên không dứt. Đồ nhi muốn trái tim người, và cả cơ thể người.”

Tang Hoa đóng băng lần nữa. Hắn kịp thời thanh tỉnh lý trí, đẩy Lăng Ca ra. Hắn cũng thích Lăng Ca, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến cái khía cạnh nɧu͙© ɖu͙© kia. Đệ tử hắn dạy khéo hay, lại dám nghĩ luôn cả phần sư tôn chưa nghĩ tới. Đúng là sóng sau xô sóng trước. Không còn gì để nói.

“Dĩ hạ phạm thượng! Ngươi quỳ tiếp đêm nay cho ta.”

Lăng Ca đắng chát gào lên, nhìn thân ảnh Tang Hoa mờ dần: “Sư tôn, đừng đối xử với đồ nhi như vậy.”

Tố Cần mon men gần phòng Lăng Ca nghe được tiếng gào, tắc lưỡi. Tang Hoa đế quân thật đáng sợ. Cũng may nàng bái nhập làm đệ tử Tử Khưu đế quân, nếu không cả ngày sẽ phải bị hành hạ giống sư huynh. Nàng ba chân bốn cẳng chạy đi báo lại tin này cho sư tôn biết.