Nơi một con hẻm vắng không tên
Sư Tử chậm rãi dùng khăn lau đi máu dính trên con dao rồi gỡ bao tay ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch nghe thật ma mị.Sư Tử nhíu mày,khó chịu bắt máy.
-Tôi đã nói rất nhiều lần là đừng sai người theo dõi tôi rồi mà.Các người tốt nhất nên rút mấy tên yểu mạng đang rình mò ở tòa nhà kia về trước khi tôi lại khai sát giới.Tôi nói là làm.Đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính nhẫn nại của tôi.
-...-
Sư Tử ngắt máy,thu tất cả đồ nghề bỏ lại vào chiếc cặp da của bản thân rồi chậm rão rời khỏi con hẻm nhỏ,mất hút.Cậu rời đi bỏ lại sau lưng một thi thể người đàn ông trung niên tựa vào tường.Đầu ông ta gục xuống,máu từ vết thương cắt trên cổ lặng lẽ chảy xuống thấm ướt một mảng áo sơ mi đắt tiền.Trên người ông ta không hề có dấu vết đã từng xảy ra xô xát,một vết cắt chí mạng tiễn ông ta về địa ngục.Không có sự phản kháng nào có thể xảy ra khi người ra tay là Sư Tử,sát thủ thiên tài của hắc đạo.
⚠⚠⚠⚠
Vì một số lí do khách quan mà Hii đã lỡ làm mất file lưu câu chuyện của Bạch Dương rồi.Rất xl vì sơ suất này,mong m.n sẽ bỏ qua lỗi lầm của Hii ạ.Hii sẽ cố gắng bổ sung khi sau ạ😓😓.M.n hãy tiếp tục ủng hộ truyện nhé.Ak còn về thiên bình thì đã giới thiệu gián tiếp ở một chương trc nên Hii sẽ không đề cập tiếp về bạn ấy nhé!Cùng chờ xem câu chuyện sẽ phát triển ntn về sau nhé.thanks