Edit: Pi Sà
Beta:Hana
Quả nhiên, khi Tần Vị Trạch rảo bước tiến lên Phẩm Bảo các, đã không thấy bóng dáng Giản Hàn Chi đâu cả, chỉ có một mình Thập Hoan ngồi ở chỗ kia cẩn thận nhìn bứa họa trong tay đến phát ngốc.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tần Vị Trạch tới, nàng đặt bức chân dung lên bàn, đứng dậy hỏi: “không phải hôm nay Vương gia có chuyện quan trọng sao? Sao có thời gian đến đây?”
"Sao vậy, Giản Hàn Chi đến được, còn bổn vương thì không được à?”
Thấy nàng vẫn đứng cách mình rất xa, Tần Vị Trạch có chút không vui: “Lại đây ngồi xuống!”
Ngồi song song với hắn, Thập Hoan nói: “Nói gì vậy, Vương gia muốn đến khi nào thì đến, ta hoan nghênh còn không kịp nữa kìa!”
Lời nàng nói khá xuôi tai, Tần Vị Trạch ngắm nhìn ấm tử sa [1] bên cạnh, nói: “Nghe nói vụ án hái hoa tặc có manh mối mới à?”
[1] Ấm tử sa là một loại ấm pha trà làm bằng đất nung ở nhiệt độ cao, không tráng men. Gọi là tử sa vì nó thường có màu tím, xuất phát từ vùng Nghi Hưng (Giang Tô, Trung Quốc). (Tử sa là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen.)
“Không biết Vương gia có chú ý đến ngọc bội của biểu tiểu thư không, nó đúng là cái mà ngày đó bị hái hoa tặc lấy đi. Ta đang điều tra việc này.”
“Có phải nếu bổn vương không hỏi, thì ngươi không có ý định sẽ nói cho bổn vương biết đúng không? Vì có Giản Hàn Chi giúp ngươi phá án, nên ngươi cảm thấy không cần bổn vương?” Hắn nhìn Thập Hoan, thanh âm trở nên lạnh lẽo. Chuyện quan trọng như vậy mà người nàng nghĩ đến đầu tiên lại không phải là hắn.
Biết hắn và Giản Hàn Chi là "đã sinh Du sao còn sinh Lượng" [2], chỉ sợ trong vụ án này hai người bọn họ cũng đã có suy nghĩ gì khác.
[2] Câu nói của Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Chu Du là đại danh từ tượng trưng cho lòng dạ hẹp hòi, không chịu thua ai, cũng chỉ khi ông ta bệnh nặng vô phương cứu chữa, không còn sống được bao lâu nữa, mới cảm khái mà thốt ra câu nói này từ tận đáy lòng. Chỉ có điều là câu nói này quá tự ti, tôn vinh chí khí của Gia Cát Lượng, mà hạ mất uy phong của chính mình. Khiến cho hình tượng của hai người này đã định rõ vị trí trong đầu của mọi người mãi về sau.
“Vương gia, cũng không phải ta không muốn nói với ngài, mà chuyện này chỉ có Giản Hàn Chi làm là thỏa đáng nhất.”
Tần Vị Trạch cười lạnh: “Tốt nhất ngươi giải thích rõ ràng cho bổn vương, cái gì là "hắn làm mới thỏa đáng nhất!" ”
“Dùng mỹ nam kế với Liên Đình Vân để hỏi ra lai lịch của ngọc bội. Nếu Vương gia chịu đi, ta lập tức né xa Giản Hàn Chi ba thước.”
Nghe xong lời nàng nói, ngược lại Tần Vị Trạch tươi cười. Nàng còn biết thức thời, nếu nàng thật sự dám để cho hắn đi lấy lòng Liên Đình Vân để đổi lấy tin tức, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho nàng!
Như vậy xem ra, hắn miễn cưỡng có thể không truy cứu đến chuyện nàng lén tìm Giản Hàn Chi giúp đỡ. Bộ dáng điềm tĩnh ung dung của Giản Hàn Chi làm hắn nhìn mà chướng mắt! Để hắn ta đi lấy lòng Liên Đình Vân, sao hắn lại ngăn cản làm gì?
“Quả thực việc này chỉ có Giản Hàn Chi đi là thích hợp nhất!”
Biết hắn nhất định sẽ nói như vậy, thậm chí Thập Hoan cảm thấy, hình như trong giọng nói của hắn còn có vẻ vui sướиɠ khi người khác gặp họa nữa!
“Lần sau mặc kệ là có chuyện gì, ngươi đều phải báo trước với bổn vương mới được, biết không?” Tuy rằng chuyện này không đáng truy cứu, nhưng không đảm bảo lần sau nàng sẽ không lén tìm đến Giản Hàn Chi nữa.
Có hắn ở đây, sao có thể để Giản Hàn Chi chiếm lấy nổi bật được?
Nàng gật đầu: “Thật ra ta còn có một chuyện muốn thỉnh Vương gia hỗ trợ.”
“Nói nghe một chút.”
Nàng cầm lấy bức chân dung bên cạnh đưa tới trước mặt Tần Vị Trạch.
Hắn vừa giương mắt lên đã thấy, trên bức họa kia đã thêm ngũ quan hoàn chỉnh, quả thực là sinh động như thật vậy.
“Vương gia nhìn xem, không biết trong gia tộc thân thích của Vương gia có người nào nhìn giống người này không?”
Nếu Liên Đình Vân là biểu muội Tần Vị Trạch, hơn nữa lại một mực đeo bám hắn, như vậy có khả năng rất lớn ngọc bội này là thân thích bằng hữu đưa cho nàng ấy.
Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của nàng mà thôi, tin tức cụ thể còn phải đợi Giản Hàn Chi về.
Chỉ nhìn lướt qua bức họa, Tần Vị Trạch chậm rãi nói: “Bổn vương không có thân thích như vậy, nhưng mà…… Nhìn bộ dạng này, có vẻ giống như người thân của ngươi hơn!”