Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Chương 51: Thay y phục cho hắn

Edit: Mie

Beta: Pi xà

Thay y phục?

Nửa đêm canh ba, trời tối như bưng lại muốn nàng thay y phục cho hắn?

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được âm thanh nhỏ của nến đang cháy. Nhìn tấm bình phòng trước mắt, rồi lại nhìn cánh cửa cách nàng không xa. Thập Hoan lén lút nhón chân, đi về phía cửa.

"Nếu như ngươi muốn bị gió lạnh thổi cả đêm, thì cứ việc mở cửa đi ra ngoài." Tay nàng vừa chạm vào khung cửa, thì âm thanh của Tần Vị Trạch đã truyền đến.

Quay đầu nhìn lại, thấy tên hồ ly kia vẫn còn ở sau tấm bình phong như cũ, không hề đi ra. Sao hắn là biết được suy nghĩ của nàng chứ?

Tiếng bước chân vừa rồi tuy rằng rất nhỏ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi lỗ tai Tần Vị Trạch. Năm đó lúc hắn đi huấn luyện, phải dùng thính lực để bắt bướm trong phòng tối. Cho dù sót chỉ một con, thì vẫn phải chịu phạt. Mà hình phạt ấy những người bình thường không thể tưởng tượng nỗi.

Cho nên hành động lén lút vừa rồi của Thập Hoan căn bản không thể gạt được hắn.

Không phải chỉ là thay y phục thôi sao, có gì đặc biệt đâu cơ chứ. Thập Hoan thu hồi bước chân, đi vào trong, thấy Tần Vị Trạch đang đứng phía sau tấm bình phong, ánh mắt mười phần chắc chắn nhất định nàng sẽ đi vào. Hắn mở hai tay ra, ý bảo nàng lại đây thay y phục cho hắn.

Đi đến trước mặt hắn, nàng duỗi tay tháo nút thắt trước ngực hắn ra. Chỉ có điều nút thắt kia dường như muốn chống đối nàng, nàng càng sốt ruột muốn tháo ra thì càng không mở được.

Tần Vị Trạch cúi đầu, liền thấy đôi tay nhỏ của nàng đang ra sức tháo nút thắt đối nghịch kia. Nàng vừa vặn cúi đầu ở dưới cằm hắn, cách hắn rất gần. Hắn thậm chí còn có thể thấy rõ hàng lông mi dày của nàng.

Bổng dưng trong hắn trỗi lên một loại xúc động, muốn được ôm chặt nàng. Dáng người cao lớn này của hắn có thể ôm khảm nàng vào trong ngực, không cho nàng thoát ra dù chỉ một chút.

Đôi tay của hắn như có như không dần dần thu lại, bỗng Thập Hoan lui về phía sau một bước, cười nói: "Tháo được rồi." Sau đó liền đi tới phía sau Tần Vị Trạch, giúp hắn cởi trường bào ra.

Khoé miệng Tần Vị Trạch nhếch lên một nụ cười sâu xa, không lên tiếng ngăn cản.

Trong lòng Thập Hoan không hề nhẹ nhõm, vừa nãy cơ thể nàng trong nháy mắt cứng đờ, vì nàng có cảm giác như Tần Vị Trạch đang muốn xiết vòng tay lại.

Chỉ điều nàng không chắc chắn là Tần Vị Trạch muốn ôm nàng hay là bởi vì hắn không kiên nhẫn nên thúc giục nàng nhanh chóng thay y phục cho hắn.

Tất cả phản ứng vừa rồi của nàng đều lọt vào mắt Tần Vị Trạch. Chẳng qua hắn không muốn vạch trần chuyện của nàng sớm như vậy, nếu không thì chẳng phải thiếu đi một thú vui sao.

Rốt cuộc cũng thay xong y phục, Tần Vị Trạch giả vờ không kiên nhẫn nói: "Tên tuỳ tùng này quả thực không nhanh nhẹn bằng nha hoàn, thay y phục thôi mà cũng mất nửa canh giờ!"

"Lần sau Vương gia muốn thay y phục xin ngài mời nha hoàn tới, bằng không tay chân ta vụng về thế này, nếu làm Vương gia bị thương thì mong Vương gia thứ tội."

"Không sao, ngươi khiến bổn vương bị thương một lần, bổn vương sẽ bắt ngươi trả lại mười lần là được."

Tần Vị Trạch chỉ mặc trung y, hai tay khoanh trước ngực, tóc dài tuỳ ý thả sau lưng. Khoé miệng câu lên một độ cong tuyệt đẹp, cổ áo mở rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy l*иg ngực cường tráng bên trong, một thân rắn rỏi, ngược lại còn trở nên tà mị.

Tuy rằng Tần Vị Trạch không hề tức giận, nhưng không hiểu sao Thập Hoan lại lui xa ba thước. Bởi vì đối với nàng hai tròng mắt sâu không đáy kia dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống người khác

"Ta đi ngủ trước đâu." Ánh mắt kia thật sự quá sâu khiến nàng có chút ăn không tiêu.

Trong nháy mắt nàng xoay người, đã bỏ lỡ mất tia tha thiết trong ánh mắt hắn đang một mực dõi theo nàng, cho đến khi nàng đi ra khỏi tấm bình phong mới thôi.