Edit: Tiểu Pi
Giản Hàn Chi tìm tòi nghiên cứu người trước mặt, người nọ thật sự chỉ là một gã sai vặt bình thường thôi sao?
Phân tích thơ từ của Tô Thức tinh tế như vậy, há có thể là một gã sai vặt tầm thường. Chẳng lẽ là bởi vì lý do khó nói nào đó mà thu liễm tài năng, ẩn thân tại đây?
Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng muốn kết bằng hữu với người này.
Hắn không che dấu ánh mắt tán thưởng của mình: "Ta còn chưa biết tên họ của ngươi."
"Gọi hắn là tên mặt đen đi." Giọng nói lười biếng truyền đến, tên Lữ Bất Chu đáng ghét kia tùy ý xuất hiện ở phía sau Giản Hàn Chi, mà Tần Vị Trạch cũng vừa vặn đứng bên cạnh hắn.
Ánh mắt Tần Vị Trạch liếc qua Thập Hoan, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia vui sướиɠ, nói chuyện phiếm với Giản Hàn Chi vui vẻ như sao?
Giản Hàn Chi xoay người, chào hỏi hai người bọn họ.
Thập Hoan hung tợn trừng mắt nhìn Lữ Bất Chu một cái, sau đó làm bộ làm tịch nói: "Gặp qua mặt trắng đại nhân!"
Mặt trắng đại nhân?
Sắc mặt Lữ Bất Chu có chút khó coi, còn Tần Vị Trạch và Giản Hàn Chi đều bị nàng chọc cười.
Nhìn bộ dáng chịu thiệt của Lữ Bất Chu, trong lòng nàng như nở hoa, vô tình chạm phải ánh mắt Giản Hàn Chi, nàng cười cười với hắn.
Bọn họ liếc mắt qua lại cũng không qua được mắt của Tần Vị Trạch. Hắn cất giọng lãnh đạm: "Khách quý tới cũng không thông báo, đều đã quên hết quy củ rồi sao?" Trong giọng nói rõ ràng có vẻ không vui.
"Là ta không cho hắn thông báo, không liên quan tới hắn." Giản Hàn Chi nói.
"Hửm? Giản đại nhân thật biết che chở cho gã sai vặt của bổn vương!"
Giản Hàn Chi cười khẽ: "Không thể nói là che chở, không phải hắn sai, sao có thể để hắn bị phạt?"
"Nói như thế nào cũng là gã sai vặt của phủ Ninh Vương, Giản đại nhân có phải quản hơi nhiều rồi không?!" Hắn cười như không cười, lời nói cũng không khách khí.
Nhìn bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Thập Hoan cảm thấy trái tim mình cũng căng thẳng theo.
Ngược lại, Lữ Bất Chu chẳng những không khuyên mà còn đặt mông ngồi bên cạnh núi giả, vui tươi hớn hở mà hóng hớt xem kịch.
Cũng không phải mỗi ngày đều có trò hay để xem mà. Hai người bọn họ chính là hai người tài hoa hiếm có nhất vương triều Tần Nguyệt, vẫn luôn không phân cao thấp, nếu như thật muốn đấu, nhất định sẽ rất kịch tính đó!
Bên này Lữ Bất Chu đang rất nhàn nhã, còn Thập Hoan lại không được nhẹ nhàng như hắn. Nàng biết Giản Hàn Chi có lòng che chở nàng, nhưng tâm trạng tên Tần Vị Trạch lại lên xuống thất thường, nếu cứ tiếp tục thế này, nàng thật sự sợ Giản Hàn Chi sẽ gặp phiền toái.
"Vương gia, là do tiểu nhân không đúng. Tiểu nhân nguyện ý bị phạt, mặc cho Vương gia xử trí." Nàng nhanh chóng mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc của hai người.
Nhìn thái độ thành khẩn của nàng, lại không giống với thái độ nhận sai mọi ngày, Tần Vị Trạch bốc hỏa. Sao hắn không nhìn ra nàng đang muốn giúp Giản Hàn Chi, sắc mặt lập tức lạnh thêm ba phần. Lạnh giọng nói với Thập Hoan: "Còn không mau qua đây!"
Nhìn ánh mắt Tần Vị Trạch, trên mặt hắn rõ ràng có viết "Ngươi dám cãi lời thì nhất định phải chết".
Dịch từng bước từng bước đi qua, đứng ra sau lưng Tần Vị Trạch.
"Người của phủ Ninh Vương, không phiền Giản đại nhân lo lắng!"
Giản Hàn Chi cũng không giận, chỉ là hắn không biết vì sao nhất thời Ninh Vương gia lại muốn phân cao thấp với hắn, hay vì hắn cũng phát hiện gã sai vặt này không giống người thường?
Thập Hoan dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Giản Hàn Chi, nhưng không đợi ánh mắt nàng truyền qua đã bị bờ vai dày rộng của Tần Vị Trạch chặn lại.
Hắn không dấu vết mà chặn Thập Hoan lại, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt hai người giao lưu với nhau.