Edit: Tiểu Pi
“Vương gia, thần còn có việc nên không bồi Vương gia nữa.” Thu lại
nổi thất vọng trong lòng, Hàn Thập Tuấn chuẩn bị rời đi, tiếp tục tìm kiếm muội muội.
Tần Vị Trạch gật đầu: “Cũng được.”
Thấy hắn rời đi, lúc này Thập Hoan mới ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng càng lúc càng xa kia.
“Còn dám nhìn nữa, bổn vương sẽ móc hai mắt ngươi ra!” Tần Vị Trạch đứng ở một bên lạnh lùng nói.
Một người anh tuấn kiệt xuất như hắn mà lại nói ra những lời ác độc như vậy. Thật đúng như câu "bạch hạt liêu giá phó hảo bì nang"! (*)
(*) Bạch hạt liêu giá phó hảo bì nang, giải nghĩa: Có một số người, tuy rằng bề ngoài nhã nhặn lịch sự nhưng làm những hành động hay có những lời nói không đúng mực, trái ngược với vẻ ngoài của mình.
“Vương gia, trên đường này có bán hỏa dược không?” Nàng cười tủm tỉm hỏi.
Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến Tần Vị Trạch có chút khó hiểu: “Ngươi muốn hỏa dược làm cái gì?”
“Trong lời nói của Vương gia nồng nặc mùi thuốc súng, tiểu nhân còn tưởng rằng Vương gia vừa ăn hỏa dược nữa chứ!” Nàng nói không chút khách khí.
Có câu “Duy chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó giáo dưỡng” (*) nhưng xem ra, trên đời này “Chỉ có Tần Vị Trạch là khó dưỡng nhất!”
(*) Câu này của Khổng Tử nói a~~~
Không đầu không đuôi lại tức giận, vô duyên vô cớ tìm nàng gây phiền toái, hắn thật sự nghĩ rằng nàng là một quả hồng mềm, tùy tiện muốn bóp là bóp sao?!
Tuy rằng hắn không có tức giận, nhưng lại đặt một bàn tay lên bả vai Thập Hoan, âm thầm tăng thêm lực đạo khiến nàng đau đến mức nhíu chặt đôi mày.
“Không cần lặp đi lặp lại nhiều lần để kɧıêυ ҡɧí©ɧ bổn vương, trước kia cũng có một người giống như ngươi vậy, bây giờ hắn đang nằm ở bãi tha ma nào rồi, bổn vương tin rằng ngươi sẽ không muốn đi bồi hắn đâu nhỉ.”
Thập Hoan muốn tránh thoát, nhưng cái tay kia lại giống như gọng kìm, khiến nàng căn bản không thể động đậy. Tên Tần Vị Trạch đáng chết này lại tiếp tục uy hϊếp nàng.
Chỗ bả vai vô cùng đau đớn, nói không chừng đã bầm tím rồi cũng nên. Nàng cắn răng một cái, nếu ngươi bất nhân, như vậy ta cũng sẽ chứng thực cái danh đoạn tụ cho ngươi!
“Vương gia, đừng…… Đừng như vậy!”
Giọng nói đầy ám muội, làm người ta không khỏi mơ màng.
Trong mắt những người xung quanh bắt đầu hiện lên vẻ khác thường, nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của Tần Vị Trạch phóng tới, dọa bọn họ sợ tới mức tránh ra xa.
Nhìn ánh mắt đắc ý của nàng, hắn buông lỏng tay ra. Thập Hoan lập tức xoa bả vai mình, nếu không phải thực lực cách xa, nàng thật sự rất muốn đánh hắn một trận để xả giận mới được.
“Hồi phủ!” Tần Vị Trạch nói xong, liền dẫn đầu rời đi.
Bị hắn làm cho mờ mịt không hiểu mô tê gì [1], Thập Hoan đành phải chậm rãi đi theo phía sau.
[1] Thật ra câu gốc của tác giả là “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” (丈二和尚摸不着头脑):(nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
Tần Vị Trạch vừa đi, vừa nhớ lại xúc cảm trên tay vừa rồi. Khung xương của Tiểu Hoan Tử thật nhỏ, nhìn thế nào cũng không giống như là khung xương của nam nhân. Hơn nữa vừa rồi Hàn Thập Tuấn nhận nhầm, phải chăng…… “Hắn” là “Nàng” mới đúng.
Nhưng hắn nhớ rõ, thời điểm Tiểu Hoan Tử mới vào vương phủ, hắn cố ý dò hỏi Viên Bình, Viên Bình nói gã này là nam nhi. Mà lần nọ Lữ Bất Chu bắt mạch cũng nói Tiểu Hoan Tử là nam nhi.
Xem ra trong chuyện này còn nhiều điều bí ẩn!
“Từ hôm nay trở đi, ngươi gác đêm cho bổn vương như cũ!” Một chân Thập Hoan vừa mới rảo bước tiến vào cổng lớn vương phủ, đã nghe được giọng của Tần Vị Trạch.
“Vương gia a…… Ta……” Còn chưa chờ nàng nói xong, Tần Vị Trạch đã biến mất ở chỗ ngoặt.
Không để ý tới tiếng gọi phía sau, Tần Vị Trạch bước nhanh đến thư phòng: “Ngụy Đạt!”
“Có thuộc hạ!”
“Đi tra một người, chi nữ của Viễn Tướng quân ―― Hàn Thập Hoan. Còn nữa, bổn vương muốn bức họa của nàng. Tất cả chuyện này không thể để người khác biết được, nhớ lấy!”
“Dạ!”
-----------------
∆ Chú thích thêm:
[1] Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.