Ác Ma Doanh Địa

Chương 49: Bí Mật (2)

“Cậu biết không, mục đích của Trận doanh Ác Ma trong trò chơi này chính là cách ly những người có vấn đề về tâm lý với người bình thường trong trận doanh. Bất luận là ở Trung Quốc hay ở Mỹ, trận doanh Ác Ma ở các nơi trên thế giới đều trở thành ngục giam của những kẻ không bình thường, để cho phần lớn những người còn lại có thể giải trí tốt hơn.”

Tiêu Phàm không nghĩ tới Hổ Bá trâu bò như vậy, lại là nghiên cứu chế tạo cao cấp của Tân Sinh, mà tiếp theo đây hình như ông muốn nói cho hắn biết mốt số tin tức mà người ngoài không được biết, vì thế hắn không ngắt lời.

“Buồn cười nhất là người chơi trong trận doanh Ác Ma là người Ấn Độ nhiều vô cùng, cho nên người bị giam trong trận doanh Ác Ma trong sever này phần lớn đều là người Ấn Độ.” Hổ Bá nói đến đây thì cười một chút.

“Nếu như cậu là bạn của con gái ta, tất nhiên sẽ biết sở thích của nó.” Hổ Bá dừng lại một chút: “Giống như cậu thích tự ngược đãi bản thân, thực ra trận doanh Ác Ma cũng không muốn cách li loại người chơi như các cậu.”

Tiêu Phàm không nhịn được: “Tôi là người bình thường!”

Hổ Bá nhìn Tiêu Phàm một cái thật sâu, ném cho hắn một ánh mắt đồng cảm cùng thấu hiểu, tiếp tục lời nói của mình: “Mục đích của tổ phát minh nghiên cứu chế tạo ra trận doanh Ác Ma là vì muốn cách li những người chơi có khuynh hướng bạo lực cùng phản động nghiêm trọng. Người chơi như vậy mới là mới là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sự hài hòa của trò chơi. Mà những người như các cậu có tư duy như người bình thường, người chơi có đam mê đặc biệt có thể nói là bị những người trước đó liên lụy nên mới phải đến nơi này.”Tiêu Phàm nghĩ đến đồng đội của mình cũng như phần lớn người mình gặp trên đường, dường như đã kiểm chứng được lời giải thích của Hổ Bá.

“Vì để cho cậu dễ hiểu một chút, tôi so sánh thế này nhé. Có thể nói rằng trong trận doanh Ác Ma, số lượng phần tử bạo lực chiếm tỉ lệ rất lớn, đây là loại bình thường trong trận doanh, mà loại người kỳ kỳ quái quái như các cậu là phần tử đặc biệt.”

Tại sao lại muốn lấy titans trong attack on tiatans để so sánh với bọn họ. Tiêu Phàm bất lực chửi thầm đại bá đã già rồi mà còn thích những thứ anime này.

“Thật ra lúc tổ sáng chế nghiên cứu phát minh, mục tiêu ban đầu là muốn thả những phần tử đặc biệt trong trận doanh Ác Ma vào trận doanh của người bình thường. Thế nhưng những nghiên cứu viên phụ trách cái này của Mỹ, đại diện là John, cá nhân hắn lại có quan điểm khác về vấn đề này.”

“Chẳng lẽ ý kiến của một nghiên cứu viên là hắn lại có thể ảnh hưởng đến ý kiến của những nghiên cứu viên của các quốc gia khác? Mà cứ coi như là lấy nước Mỹ ra uy hϊếp, nhưng cũng chưa chắc không thể không để ý đến ý kiến của nghiên cứu viên toàn thế giới, chính nhân viên của chúng ta tự xử lý bộ phận này của trò chơi không phải là xong rồi sao, không cần để ý đến quan điểm của hắn.”

“John không giống vậy, hắn là thiên tài, chính xác ra mà nói hắn không phải người bình thường. Hắn là người nhân tạo đời thứ nhất mà nội bộ nước Mỹ chế tạo thành, một tên có trí thông minh cao đến mức quá đáng. Trong tất cả lĩnh vực khoa học đều có những cống hiến xuất sắc, trong lĩnh vực tâm lý lại càng có tiếng nói. Lúc chúng ta không đủ mạnh về lĩnh vực này, thì vĩnh viễn chúng ta không thể nào phản bác lời nói của hắn. Vì thế bộ phận vêf trận doanh Ác Ma đều được giao cho hắn phụ trách, những nghiên cứu viên của các quốc gia khác chỉ có thể phụ trách những trận doanh bên ngoài khác.”

Trời ạ, mình vừa nghe thấy cái gì? Người nhân tạo, sinh mệnh mà con người nghiên cứu chế tạo ra.

Tiêu Phàm nghĩ thầm cái người Mỹ tên John này xem chừng cũng là người có tâm lý dị dạng biếи ŧɦái, nếu không thì sao lại thiết kế ra một đống NPC không đáng tin cậy, còn không biết sao lại kéo cả hắn đến nơi này.

“Tôi cũng không biết hệ thống John thiết kế kiểm tra phân loại người chơi như thế nào, ngay đến người bình thường như tôi cũng bị phân tới nơi này, chẳng qua đến đây cũng vừa hay có thể đưa quà cho con gái tôi.”

Trời ạ, Hổ Bá ông thế mà không biết sao mình lại bị đưa tới nơi này, thế mà lại không nhận ra mình bị cuồng con gái à, Tiêu Phàm im lặng gào thét trong lòng.

“Tôi nói linh tinh nhiều thứ như vậy, chủ yếu là muốn nói với cậu, mặc dù con gái tôi có sở thích đặc thù, nhưng xin cậu đừng có thành kiến với con bé, khoan dung nhiều một chút.”

“Bác, bác yên tâm, tôi muốn sống tốt thì không dám có ý kiến với cô ấy đâu.”

“Ha ha, thực ra khi còn bé con bé không như vậy, nó biến thành như thế này đều là lỗi tại tôi…”

“Khi đó, con bé mới bốn năm tuổi, mới đi nhà trẻ, là một cô bé hay xấu hổ,”Tiêu Phàm hoàn toàn không thể tưởng tượng được hai cái chữ xấu hổ có thể đặt trên người Hổ Nữu.

“Tôi cùng mẹ của con bé vì công việc bề bộn nên không có thời gian thường xuyên ở nhà chăm sóc nó. Vì thế tôi thuê người giúp việc, nuôi một con mèo Ba Tư cho con bé làm thú cưng, tự cho rằng như vậy là có thể đền bù nỗi trống trải cho con gái khi cha mẹ không ở bên.” Hổ Bá nói rồi cười một cách tự giễu.

“Có một hôm, vù có việc gấp quan trọng cần phải xử lý ngay, tôi phải bay sang nơi khác để công tác. Vì quá vội vàng nên quên gọi điện thoại để trao đổi với người giúp việc, kêu bọn họ ở lại trông coi con bé. Đám người giúp việc cho rằng tôi về hơi trễ như bình thường nên làm cơm cho con bé, tắm rửa, sắp xếp giường chiếu ổn thỏa rồi rời đi. Thế là trong ngôi nhà lớn như vậy chỉ còn con bé với một con mèo…”

Đến sáng hôm sau người giúp việc vội vã gọi cho tôi, tôi mới nhớ ra là mình đã quên mất.

Người giúp việc nói cho tôi biết, con mèo kia chết rồi, toàn thân đều là vết thương. Mà con bé lúc đó đứng bên cạnh con mèo đã chết, trên người có rất nhiều vết mèo cào, trên mặt mang theo sự hưng phấn khi báo được thù…

“Con bé còn nhỏ như vậy, chưa bao giờ qua đêm một mình. Tôi không biết buổi tối hôm đó con bé phải trải qua chuyện kinh khủng gì, nhưng tôi biết, con bé sẽ không chủ động tấn công động vật nhỏ. Bởi trước đây con bé nhìn thấy một con chó bị thương cũng sẽ thương tâm rơi lệ. Xem ra buổi tối hôm đó con mèo Ba Tư kia thấy không có người lớn ở đó nên đi trêu chọc con bé, con bé bị thương nên mới như vậy…” Lúc nói đến con mèo Ba Tư, Hổ Bá nắm chặt nắm đấm.

“Từ đó về sau, con bé liền trở nên như bây giờ, mà tôi bắt đầu giành thời gian làm bạn cùng con bé, giành hết tình yêu thương cho con bé, nhưng chẳng có ích gì. Thật ra không thể trách con súc sinh kia, lỗi tại tôi, tôi không làm tròn trách nhiệm của người làm cha mẹ.”

Tiêu Phàm nhìn sắc mặt lộ vẻ hối tiếc của Hổ Bá, nghĩ thầm, mỗi một người biếи ŧɦái đều có một đoạn quá khứ kinh hoàng. Một đôi cha con đang tốt như vậy, kết cha thì trở thành người cuồng con gái, còn con gái lại trở thành một sadism.

“Vì thế đối với sở thích này của con bé, mong cậu là bạn thì khoan dung với con bé nhiều hơn.”

“Yên tâm đi, tôi đã sớm biết cô ấy có vấn đề này, bác xem tôi cũng không có ghét bỏ cô ấy như vậy.”

“Cậu đấy, thằng nhóc cậu dám ghét bỏ nó xem!” Sắc mặt của Hổ Bá biến đổi trong nháy mắt.

“Không không không, tôi nói đùa.” Tài năng của ông bác này là lật mặt à.

“Hai người nói nhỏ cái gì vậy, Phàm muội muội, chúng ta đi luyện cấp.” Giọng nói của Hổ Nữu từ phía sau truyền đến.

“Vậy Hổ Bá, tôi đi trước.”

“À đúng rồi, còn chuyện nữa, không biết tại sao Long Tổ của cục Quốc An lại phái nhân viên định đến lục soát khu vực trận doanh Ác Ma này của game Tân Sinh, hình như muốn tìm cái gì đấy, cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Đáng tiếc tố chất tâm lý trên mọi phương diện của những người trong Long Tổ đều rất bình thường, không thể nào vượt qua được hệ thống kiểm tra, để vào được nơi này sau khi đăng nhập, chỉ có thể đợi đến khi đạt được cấp 30 lại trèo đèo lội suối từ trận doanh của bản thân đến nơi này. Nếu như cậu gặp tình huống đặc biệt nào ở đây thì bảo Hổ Nữu thông báo cho tôi.”