Ác Ma Doanh Địa

Chương 2: Phàm Muội Muội Là Một Cô Bé Dễ Thương (1)

“Tới đây, đơn đấu đê!” Một quyền!

“Ông mày nhìn mày thấy ngứa mắt!” Một quyền!

“Lính mới, ngoan ngoãn để ông đây gϊếŧ chết đi!” Một quyền!

“Ngươi quá kiêu ngạo rồi!” Một quyền!

A! Toàn bộ người chơi tại tân thủ thôn đều đang pk! Đâu đâu cũng thấy pk! Chẳng lẽ mình vào nhầm trò chơi sao? Quan trọng nhất là những người này đều có máu bạo lực sao? Cả trang bị đều không cần, chỉ cần thấy người là đánh! Tại sao tân thủ thôn lại không có nơi cấm pk cơ chứ? Chẳng lẽ trò chơi mở ra hoạt động mới “Người chơi công thành”? Thế nhưng mà tôi không nghe thấy nhà phát hành nói gì cả mà? Thế giới này điên rồi sao?

Có quá nhiều nơi cần chửi nhưng chưa đợi hắn chửi thề xong thì lại thấy một nắm đấm lớn bay tới…

Tiêu Phàm là người bình thường, thế nhưng người bình thường đứng lâu với lũ điên thì cũng sẽ nổi điên!

“Ông mày không đánh lại còn tưởng ông đây là Hello Kitty sao? Đại chiến Pk, ông đây đã trở về!”

Ỷ vào kỹ thuật pk xuất sắc nên Tiêu Phàm thành công chuyển ID của mình thành màu đỏ như máu, điểm PK cũng đã tới -100, khi ID đã đỏ như vậy rồi thì thế giới xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại, bởi vì kể cả là người điên cũng muốn gϊếŧ con gà mà không phải là tấn công một con hổ.

Nhìn thấy một mảng ID đỏ bừng như ráng mây đỏ trên bầu trời của Tân thủ thôn, Tiêu Phàm tỉnh táo lại, cũng tìm lại được sự tự tin của một game thủ chuyên nghiệp, ít nhất là ID đỏ hơn phần lớn người. Hắn thở sâu rồi suy nghĩ về tình trạng trước mắt.

Nhìn nhìn vào thanh dao găm trong tay, hắn nhìn xem tin tức của trang bị này…

[Tên: Dao gọt trái cây]

[Loại hình: vũ khí]

[Phẩm chất: rác rưởi]

[Độ bền: 10%]

[Lực công kích: yếu]

[Thuộc tính: không]

[Đặc hiệu: Rất dễ dàng có thể gọt vỏ, nơi nào có vỏ thì gọt nơi đó]

[Điều kiện trang bị: không]

[Ghi chú: một trong những trang bị của tân thủ do Tân Sinh gửi tặng, vật phẩm đã bị khóa.]

Lực công kích yếu tới đáng thương, làm người tôi xấu hổ nhất vẫn là độ bền! Từ khi đăng nhập tới bây giờ hắn còn chưa gϊếŧ được một con quái, nhiệm vụ cũng chưa nhận được, tới nói chuyện với một NPC cũng chưa từng nói, độ bền đều là khi PK mà tụt, cái trò chơi này cuối cùng là chơi thế nào! Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại thì bây giờ hắn lại muốn gϊếŧ người…

Còn những trang bị còn lại thì sao? Lúc đầu còn có một cái áo tân thủ rách nát và vài đồng lẻ, thế nhưng đang trong pk bị gϊếŧ nên mấy đồng lẻ chả biết bị chôn ở đâu rồi, còn chiếc áo rách thì khi độ bền về 0 thì sẽ bị mất, chỉ còn lại thanh vũ khí mà thôi, đó cũng là do tổ tiên thương hại mới còn.

Chuyện gì đã xảy ra? Khi đăng nhập thì nhân vật trong trò chơi đã bị sáng tạo rồi, kể cả khoa học kỹ thuật càng tốt thế nhưng không thể nào nhảy qua bước sáng tạo nhân vật chứ? Mà ID vẫn là ID mà hắn thường dùng: Mệnh Phàm, thế nhưng khi đăng nhập thì chỉ có thể do mình điều khiển, chẳng lẽ sau khi uống say, trong lúc say lại chui vào trong này, đăng nhập rồi lập nhân vật sao? Mẹ nó, tại sao lại không nhớ được cái gì?

[Cấp: 1] [Kinh nghiệm: 0/100] Cả nửa ngày mà kinh nghiệm vẫn là số 0, Tiêu Phàm rất ức chế vì sự thể nghiệm hỏng bét này.

[Chủng tộc: Ác Ma] Hả? Hình như lúc giới thiệu tôi cũng không thấy qua trò chơi có chủng tộc này mà?

[HP: 38%] Dễ hiểu thôi, khi PK mà vẫn đầy máu thì là thần rồi.

[Thể lực: 100/100] (Khi phóng kỹ năng thì sẽ tiêu hao thể lực).

[Thiên phú: Tửu tinh cuồng ẩm]

[Ghi chú: tự mình uống rượu mà trải nghiệm!]

Ghi chú như vậy là thế nào? Tại sao lại liên quan tới rượu? À không phải, cần chửi thề là tại sao giới thiệu lại không rõ ràng như vậy chứ!

[Giá trị đặc biệt (chưa mở)]

[Sở trường (chưa mở)]

[PK: -100] Ha ha!

[Quang vinh: 0]

“Hả?” Có người tới gần như vậy rồi mà mình mới phát hiện ra, là cao thủ! Tiêu Phàm bị không khí của Tân thủ thôn lây nhiễm, quay người tránh né, chuẩn bị chiến đấu.

“Đừng khẩn trương, tôi không có ác ý, xin lỗi, làm phiền anh một lát.” Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào, dáng người trước lồi sau vểnh, đôi mắt màu xanh lam, mái tóc màu vàng kim cuộn sóng phối hợp với một khuôn mặt xinh đẹp, rất có phong phạm của ngự tỷ, trong đầu Tiêu Phàm chỉ có hai chữ để đánh giá: Nữ thần.

“Ừm?”

“Từ lúc anh xuất hiện ở trong Tân thủ thôn này, tôi đã chú ý anh rất lâu rồi…”

Thời tiết dần trở nên ấm áp, mùa xuân tới lại đột ngột như vậy, anh đây đúng là anh minh thần võ, cứ như vậy đã hấp dẫn được sự chú ý của Nữ thần…

Khụ khụ, lúc này Tiêu Phàm vẫn thấy xúc động, vừa tiếp xúc trò chơi, còn chưa kịp cảm thụ sự chân thật của trò chơi, chưa kịp làm nhiệm vụ mà NPC tuyên bố, kể cả muốn gϊếŧ chết một con Goblin cũng chưa kịp.

May mà tôi vẫn chưa từ bỏ, cuối cùng vẫn chờ được nàng tới! ID của người đẹp này không đỏ tức là người bình thường rồi, Tiêu Phàm sắp vui tới khóc, cuối cùng cũng tìm được một người có thể nói chuyện bình thường rồi!

“Tôi vẫn luôn nghi ngờ một điều là, anh không bình thường nơi nào chứ?”

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó, Tiêu Phàm cảm thấy bầu trời lại sụp đổ lần nữa…

“Tôi vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc anh biếи ŧɦái ở chỗ nào nhỉ?”

“Cô nói cái gì? Cô nói lại lần nữa xem nào?” Tiêu Phàm không muốn mộng đẹp vừa đến đã bị tát cho tỉnh, đây là người bình thường đầu tiên mà hắn gặp kể từ khi bước vào trò chơi đến giờ.

“Tôi nói anh đó, rốt cuộc là biếи ŧɦái ở chỗ nào nhỉ?” Hổ Nữu dùng ánh mắt “anh chính là đồ biếи ŧɦái” để nhìn đối phương quả thực khiến người ta phải tức chết.

Ba của Hổ Nữu là người tài trợ cho “Tân Sinh” được nghiên cứu và phát triển cao lên. Dựa vào tiết lộ của ba Hổ Nữu, sau khi bước vào, cô có thể sẽ bị chuyển vào trận doanh Ác Ma trong trò chơi. Ở đó không có người nào là bình thường hết, đều là những kẻ biếи ŧɦái cả. Cái gọi là trận doanh Ác Ma kỳ thực là để bảo vệ, hỗ trợ những người chơi bình thường trải nghiệm thế giới của “tân Sinh”. Ba của Hổ Nữu rất lo lắng nhưng ông ấy biết là cũng chẳng có cách nào cả. Mặc dù đứa con gái này của ông có dáng vẻ rất xinh đẹp nhưng với tư cách là người làm ba mẹ sao ông lại không hiểu con mình chứ. Hổ Nữu là một đứa biếи ŧɦái, một khi bước vào trò chơi, ở cùng với một đám biếи ŧɦái, sau này càng biếи ŧɦái hơn thì làm thế nào? Cho nên ba của Hổ Nữu định dọa cho cô sợ mà từ bỏ, đừng có chơi cái thứ “Tân Sinh” gì đó nhưng thật không ngờ lại xảy ra kết quả ngược lại.

“Đây quả thực là một sản phẩm tuyệt vời. Thú vị thật, cả ngày giả vờ thùy mị nết na trước mặt đám người nhạt nhẽo kia thật sự chán lắm rồi! Cám ơn Papa!”

Bảo bối của ba ơi! Sao lại thành ra thế này? Nhưng có điều, dựa vào tính biếи ŧɦái mà nói, con gái của ông chắc sẽ không bị thiệt thòi gì đâu. Cơ mà sao con gái ta lại là một đứa biếи ŧɦái chứ? Đáng thương thay cho tấm lòng ba mẹ….

Có người sẽ hỏi tại sao ông lại không làm một người ba nghiêm khắc mà mạnh mẽ ngăn cản con bé lại? Kỳ thực, biếи ŧɦái có thể là do di truyền, ba của Hổ Nữu là một ông ba bị cuồng con gái….

Sau khi Hổ Nữu đăng nhập thì tiếng của trò chơi vang lên: [Người chơi thân mến, bạn thật may mắn đã được “Tân Sinh” lựa chọn vào trận doanh đặc thù, hãy thiết lập nhân vật của bạn trong trận doanh Ác Ma.]

Quả nhiên, bị ném vào trận doanh Ác Ma rồi…

Hoàn thành xong việc tạo dựng nhân vật, đi đến Tân Thủ thôn, trông thấy sự ồn ào náo nhiệt không bình thường tại đây, quang cảnh người người không chịu bất cứ ràng buộc nào, phải rồi, ở đây tuyệt thật sự, thật ý nghĩa, thế giới này không giống bình thường! Ở đây muốn làm gì thì làm, hoàn toàn dựa trên đam mê của bản thân, đây là diện mạo chân thực nhất của tự do!

Nhưng mà, ánh mắt cô bỗng nhiên bị thu hút bởi một người chơi có tên là Mệnh Phàm. Vì sao lại biết tên của hắn ư? Thì bởi ID của hắn hiện lên kia kìa.

Người chơi này rất bình thường nhưng tại sao lại thu hút được sự chú ý của Hổ Nữu? Không sai, chính là bởi hiện tại hắn quá bình thường, toàn thân đều lộ ra cái loại khí tức nhạt nhẽo hay nhìn thấy trong cuộc sống đời thường của người bình thường.