Hãn Thê Trùng Sinh

Chương 42: Trưởng công chúa không cách nào câu thông

Chuyển ngữ: Nuy Ham

Phòng khách rộng rãi, ngọn đèn dầu chiếu sáng, ngay giữa phòng còn xây một cái ao nước, có khoảng mười con cá Hồng Lân [1] đang đuổi theo thức ăn trong ao, tiếng nước chảy róc rách cùng với khói trắng bay ra từ lư hương, đem phòng khách xa hoa sinh ra một chút tiên khí.

Ngọc Tiểu Tiểu vừa vào phòng khách liền nhìn chằm chằm vào đàn cá bơi lội trong ao.

Cảnh Mạch đi tới bên cạnh Ngọc Tiểu Tiểu, cười nói: "Công chúa thích những con cá này?"

Ngọc Tiểu Tiểu gật đầu, những con cá này thoạt nhìn ăn rất ngon nha.

Cảnh Mạch thấy Ngọc Tiểu Tiểu gật đầu, lập tức lệnh thị vệ đứng sau lưng, nói: "Một lát nữa đem mấy con cá này đưa đến phủ Công chúa."

"Dạ." Người thị vệ kia lớn tiếng lĩnh mệnh.

Trong lòng Cố Tinh Lãng không vui, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhìn chằm chằm vào ao cá của Ngọc Tiểu Tiểu, liền đem lời cự tuyệt ở cửa miệng nuốt về.

"Ngồi đi." Cảnh Mạch mời Ngọc Tiểu Tiểu và Cố Tinh Lãng ngồi, nhìn thấy Tiểu TRang, Tiểu Vệ nâng Cố Tinh Lãng đến trước bàn, liền mở miệng giễu cợt Cố Tinh Lãng: "Xem ra phò mã đã ngồi sẵn rồi, vết thương ở chân của Cố phò mã thế nào?"

Cố Tinh Lãng chỉ lạnh lùng nhìn Cảnh Mạch một cái, không nói gì.

Ngọc Tiểu Tiểu thu hồi ánh mắt từ ao cá trở về, nhìn Cảnh Mạch, nghiêm túc nói: "Chân của huynh ấy sẽ khỏi hẳn."

Cảnh Mạch nói: "Sư thừa (*sư phụ - Nuy) của Công chúa là người ở đâu?"

Ngọc Tiểu Tiểu chuyển thân thể một cái, chạy tới bên người Cố Tinh Lãng, huấn luyện viên huấn luyện nàng thành tài không có ở thế giới này, muốn nàng trả lời thế nào đây? Trầm mặc là vàng đi.

Thấy Ngọc Tiểu Tiểu không trả lời câu hỏi của chủ tử nhà mình, mấy thị vệ đứng bên cạnh Cảnh Mạch khó chịu, lại bị Cảnh Mạch khoát tay ngăn cản.

Cố Tinh Lãng và Ngọc Tiểu Tiểu được sắp xếp ngồi riêng với nhau, một trước một sau, Ngọc Tiểu Tiểu thì ngồi phía trước, còn Cố Tinh Lãng thì ngồi phía sau, bất quá Ngọc Tiểu Tiểu là một người không hiểu quy củ, cũng không thèm nhìn cái bàn đã chuẩn bị cho mình, trực tiếp ngồi bên cạnh Cố Tinh Lãng.

Cố Tinh Lãng và Cảnh Mạch, kể cả tất cả mọi người trong phòng khách, đều sửng sốt.

Ngọc Tiểu Tiểu đặt mông ngồi xuống, nhìn đôi môi Cố Tinh Lãng một chút, đôi môi này bởi vì thiếu nước, mà đã xuất hiện vết nứt, Ngọc Tiểu Tiểu rót một chén nước, đưa tới khóe miệng Cố Tinh Lãng: "Uống nước."

Cố Tinh Lãng muốn lắc đầu, có nhiều ngoại nhân ở đây như vậy, hai vợ chồng bọn họ làm vậy là không hợp quy củ, nhưng liếc mắt thấy Cảnh Mạch đang nhìn vợ chồng mình, Cố Tinh Lãng há mồm, uống một hớp nước trong chén nước trên tay Ngọc Tiểu Tiểu.

Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Uống thêm một chút nữa."

Cố Tinh Lãng thật sự nghe theo, ngoan ngoãn uống hết non nửa chén nước.

Ánh mắt Cảnh Mạch lạnh lùng nhìn, trên mặt lại mang theo nụ cười , nói: "Tân hôn của Công chúa Điện hạ, chỉ tiếc là ta tới chậm, không có thấy mười dặm hồng trang rầm rộ của Công chúa."

Ngọc Tiểu Tiểu cúi đầu đặt chén nước lên bàn, về phần xuất giá "rầm rộ", nói tiếp xuống, nàng liền nhớ đến trận đánh nhau với đám người Triệu Thu Minh, còn dùng sét đánh nữ nhân Triệu phi kia nữa, tiếc là bà ta không chết.

Cảnh Mạch nói: "Công chúa, không phải ngươi còn có chuyện muốn nói với ta sao?"

Bàn tay của Cố Tinh Lãng đặt dưới bàn, vỗ nhẹ tay Ngọc Tiểu Tiểu, chuyện của Ngọc Tử Dịch, tốt nhất là bọn họ nên nghe hết ý của Cảnh Mạch, rồi mới tính tiếp.

Ngọc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn nhìn Cảnh đại hoàng tử, nói: "Không phải là nói mời ăn cơm sao? Thức ăn ở chỗ nào?"

Lời này vừa nói ra, không khí gần như ngưng lại, ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu của Cảnh Mạch nhìn vào Ngọc Tiểu Tiểu, nhìn sơ qua vị Trưởng công chúa Linh Lung này, cũng không giống như người đầy thủ đoạn, cười vỗ tay một cái, Cảnh Mạch nói với Ngọc Tiểu Tiểu: "Sơ suất công chúa, là ta không phải rồi."

Đám thị nữ nối đuôi vào phòng khách, bưng lên thức ăn cho chủ và khách, món ăn trên bàn ngày càng nhiều, ánh mắt Ngọc Tiểu Tiểu cụp xuống, nhiều món ăn như vậy, có thịt có cả, còn có tôm nữa, cuối cùng ánh mắt Ngọc Tiểu Tiểu híp lại thành hình trăng rằm, chỉ nhìn mấy món ăn này, Ngọc Tiểu Tiểu liền xác định, chuyến đi này không uổng công mà.

Cố Tinh Lãng thấy dáng vẻ của Ngọc Tiểu Tiểu như vậy, lại nhìn mấy món ăn xanh xanh đỏ đỏ trước mặt, cảm giác như mình có có chút khẩu vị.

Cảnh Mạch nâng ly rượu lên, khách sáo nói một câu: "Công chúa Điện hạ, mời."

Ngọc Tiểu Tiểu vừa nghe Cảnh Mạch lên tiếng mời, lập tức cầm đũa lên gắp ngay một miếng thịt.

"Ta...." Câu nói kế tiếp, Cảnh Mạch trực tiếp bị nghẹn trong cổ họng.

Người của hoàng thất ăn cơm, cũng vô cùng cao quý sang trọng, giống như đĩa thức ăn bạch ngọc trước mặt Ngọc Tiểu Tiểu, nhìn không giống món ăn, mà giống như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ. Chỉ tiếc Ngọc Tiểu Tiểu không có đôi mắt thưởng thức cái đẹp, người ở chiến trường ăn cơm phải mau phải nhanh, đợi lúc Ngọc Tiểu Tiểu chén hết thức ăn trên bàn, Cố Tinh Lãng cũng chưa ăn được một miếng nào.

Cảnh Mạch nhìn Ngọc Tiểu Tiểu, lại nhìn cái bàn trống trơn của nàng, mặc dù dáng ăn của Ngọc Tiểu Tiểu cũng không có quá khó coi, nhưng lần này, Cảnh đại hoàng tử thật sự chấn kinh rồi.

Ngọc Tiểu Tiểu ăn một miếng thịt cuối cùng trên đĩa, lại nhìn Cảnh Mạch, nói: "Chưa ăn no."

Cảnh Mạch: "....."

Ngọc Tiểu Tiểu lại cúi đầu nhìn đầu đũa không dính chút nước của Cố Tinh Lãng, nói: "Mới vừa rồi vị đại thúc kia có nói, hôm nay bởi vì muốn mời ta và Cố Tinh Lãng ăn cơm, ngươi đã bao cả tiệm cơm này, lời này là nói dối sao?"

Cảnh Mạch nói: "Công chúa, ngươi muốn nói gì?"

"Món ăn phân lượng ít như vậy." Ngọc Tiểu Tiểu cầm chiếc đũa chọc chọc cái đĩa trống rỗng, nói với Cảnh Mạch: "Như vậy là không phúc hậu nha, người nào sẽ đến chỗ này dùng cơm chứ? Đáng đời cái quán này sắp đóng cửa, ngươi không phải bị lão bản chỗ này làm thịt đi?" (@Ý của chị Tiểu là anh Mạch bị lừa ak - Nuy)

Mọi người: "....."

Ngọc Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn Cố Tinh Lãng, nói: "Một lát nữa chúng ta đi tìm một cái quán khác, ta có tiền, ta mời chàng ăn một bữa tốt hơn."

Cố Tinh Lãng rối rắm, đều nói nam nhân nuôi gia đình, tại sao khi đến phiên chàng, lại là vợ mời chàng ăn cơm?

"Công chúa Điện hạ chú ý lời nói!" Lúc này, một phụ tá đi theo Cảnh Mạch phục hồi lại tinh thần, cao giọng nói với Ngọc Tiểu Tiểu: "Ai có thể gϊếŧ hoàng tử Tru Nhật chúng ta?"

"Gì?" Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Có người muốn gϊếŧ Cảnh Mạch?"

"Ngươi." Phụ tá kia rất tức giận, cảm thấy Công chúa Phụng Thiên giả ngây giả dại.

"Không được vô lý." Cảnh Mạch khoát tay, để cho phụ tá kia câm miệng, Ngọc Tiểu Tiểu nói là "làm thịt", Cảnh Mạch cảm thấy ý của từ đó không phải là chữ "gϊếŧ".

"Người nào muốn gϊếŧ ngươi?" Ngọc Tiểu Tiểu nghiêm túc hỏi Cảnh Mạch, nàng nhớ, Tru Nhật lúc này, có khoảng bảy, tám hoàng tử giành một cái ghế, mà Đại hoàng tử Cảnh Mạch này cũng không quá tốt đi.

Cảnh Mạch nở nụ cười, nói: "Đây là Công chúa Điện hạ lo lắng cho ta?"

Ngọc Tiểu Tiểu gật đầu, tuy không làm nhân tình thì không làm nhân tình, nhưng nàng cũng sẽ không vui vẻ đứng nhìn người này chết.

"Bưng lên thêm một bàn rượu ngon thịt ngon." Cảnh Mạch ra lệnh, suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Số lượng càng nhiều càng tốt."

Ây da, trong lòng Ngọc Tiểu Tiểu đầy mong đợi, ngồi chờ bàn thức ăn thứ hai mang lên.

Cảnh Mạch nói: "Công chúa, chuyện Thất điện hạ, ngươi không có lời muốn nói sao?"

Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Ăn cơm không bàn chính sự, chuyện cơm nước xong thì hãy nói."

Từ khi gặp gỡ Ngọc Tiểu Tiểu, Cảnh Mạch thật sự không có gặp qua một lần có thể nói hết câu, phải đem lời của mình chặn ở họng.

Cố Tinh Lãng cầm ly uống nước, mặc dù chàng và vợ mình thường không thể câu thông với nhau, nhưng nhìn dáng vẻ bị nghẹn của Cảnh đại hoàng tử, Cố tam thiếu gia cảm thấy tâm tình của mình vô cùng sảng khoái.