Hãn Thê Trùng Sinh

Chương 22: Hoa phi nương nương

Triệu phi hỏi một câu đơn giản, thật ra thì đã bao hàm nhiều nội dung, trước kia Trưởng Công chúa rất hiểu quy củ, như thế nào bây giờ lại thành như vậy rồi? Có phải Hoàng hậu trước lâm chung đã nói cái gì với Công chúa không? Có phải những người thân tín Hoàng hậu lưu lại cho Công chúa nói cái gì với Công chúa? Hoặc, thực tế hơn là, người Cố gia đã nói với Công chúa cái gì?

Vào lúc này, cung nhân hầu hạ ở phòng ngủ, cũng đoán ra được ý của Triệu phi nói, sau đó càng kính sợ hơn với vị Triệu phi nương nương này, tâm cơ Triệu phi như vậy, ai dám ở trước mặt nàng đùa giỡn?

Nhưng đôi lúc ngươi thông minh lại có người kém thông minh hơn, ngay cả cung nhân đều nghe hiểu lời Triệu phi nói, nhưng Hiền Tông lại thật sự nghe không ra, chẳng qua cũng lệnh Kính Trung: "Đưa Linh Lung tới đây."

Kính Trung liếc mắt nhìn, thấy vẻ mặt thất vọng của Triệu phi, lĩnh chỉ nói: "Nô tài tuân chỉ."

****

Lúc này Ngọc Tiểu Tiểu đã tới Điện Bạch Hồng, mấy người Ngụy ma ma vừa thấy Trưởng công chúa tới, nhìn Tiểu Tiểu rơi nước mắt.

Ngọc Tiểu Tiểu nhìn thái giám đứng trong viện, hỏi: "Ngươi là ai?"

Sau khi thái giám này thấy Ngọc Tiểu Tiểu bước vào đình viện, liền bước rụt lại mấy bước, nghe Ngọc Tiểu Tiểu mở miệng hỏi mình, vội vàng đáp: "Hồi Trưởng công chúa Điện hạ, nô tài là Vương Thuận của Nội Tư, tới đưa đồ bổ dưỡng cho Thất điện hạ."

Ngọc Tiểu Tiểu nhìn cái rương nằm trên mặt đất một chút, nào là nhân sâm, linh chi, còn có, ở mạt thế com trắng đã là vật phẩm xa xỉ, có thể biết nhân sâm, linh chi là rất giỏi rồi. Ngọc Tiểu Tiểu nhướng mày, một tiểu tử mới mấy tháng tuổi (@Nuy: thật sự chỉ mới một tháng thôi á @@), có cần phải chơi trội vậy không?

"Công chúa Điện hạ." Lúc này Ngụy ma ma đi đến trước người Ngọc Tiểu Tiểu, thi lễ với nàng một cái, nói: "Vương công công mang theo một chén canh tâm sen tới, nói là do Hoa phi nương nương tự làm, để cho Thất điện hạ ném thử một chút."

Hoa phi là mẹ ruột của Đại hoàng tử Ngọc Tử Thanh, đích nữ của Mã đại soái quân Tây Nam Hoa Anh Châu, là người được ân sủng sau Triệu phi, lúc Khương hoàng hậu còn sống, cũng phải nể mặt vị Hoa phi nương nương này năm phần. Chỉ tiếc Ngọc Tiểu Tiểu hoàn toàn không có khái niệm gì về Hoa phi, thấy một cung nhân giả vờ đem một chén nước trong suốt tới trước mặt mình, Ngọc Tiểu Tiểu không nói hai lời, cầm chén canh lên, bóp miệng Vương Thuận, canh trong chén không có khó khăn gì chảy hết vào miệng hắn.

Vương Thuận nghẹn phải trợn to hai mắt lên.

Đám người Ngụy ma ma thấy Ngọc Tiểu Tiểu làm như vậy để cho các nàng vô cùng hả giận, chẳng qua trên mặt bọn họ cũng không dám lộ ra biểu cảm gì.

Ngọc Tiểu Tiểu đợi một chút, thấy Vương Thuận không chết, nói: "Xem ra cái này không có độc."

Mắt Vương Thuận trợn trắng: "Công chúa Điện hạ, đây chính là Hoa phi...."

Ngọc Tiểu Tiểu tát Vương Thuận qua một bên, nói với Ngụy ma ma: "Các ngươi mau đi thu thập một chút, ta sẽ mang Ngọc Tử Dịch và các ngươi ra cung."

Ngụy ma ma sửng sốt hỏi: "Thánh thượng đồng ý?"

Ngọc Tiểu Tiểu còn chưa nói, Kính Trung đã mang theo thủ hạ là mấy tên thái giám đến.

Vương Thuận vừa thấy sư phụ mình đến, giống như tâm phúc, chạy tới trước chân Kính Trung, vạn lần ủy khuất kêu: "Sư phụ."

"Đi ôm người." Ngọc Tiểu Tiểu nói với Ngụy ma ma.

Ngụy ma ma thấy Kính Trung đã tới, cảm nhận được tình huống rất gấp rồi, xoay người chạy vào phòng.

Ngọc Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn Kính Trung.

Kinh Trung bị ánh mắt không tốt của Ngọc Tiểu Tiểu chiếu thẳng vào người, không để ý tới tên đồ đệ đang cầu xin an ủi trước mặt, chậm rãi đến trước mặt Ngọc Tiểu Tiểu, hành lễ, nói: "Nô tài ra mắt Công chúa Điện hạ, Công chúa Điện hạ, Thánh thượng muốn ngài đi gặp người."

Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Thái giám chết bầm."

Chung quanh vang lên một mảnh hút khí không nhẹ.

Kính Trung chính là Đại thái giám bên cạnh Hiền Tông, cung phi, quan viên triều đình ai dám không nể mặt mũi Đại thái giám này? Vị này đã bao nhiêu năm rồi không có bị người khác chửi thẳng thái giám chết bầm?

Kính Trung không tức giận, biết cô Trưởng Công chúa này có bản lĩnh đại sát tứ phương, nếu hắn đánh nha với Công chúa Điện hạ, hắn chính là đồ ngốc đấy: "Công chúa Điện hạ, chẳng qua nô tài chỉ phụng mệnh truyền chỉ, kính xin Công chúa Điện hạ theo nô tài đi gặp Thánh thượng."

Nam nhân bị chửi thành thái giám chết bầm còn là nam nhân sao? Ánh mắt Ngọc Tiểu Tiểu chuyển xuống phía dưới, liếc mắt nhìn đáy quần Kính Trung, trách một tiếng, nói: "Ít đi một món đồ chơi, thì không phải là nam nhân nhỉ?"

Nụ cười trên mặt Kính Trung cứng lại, một người nói chuyện thô lỗ như vậy, thật sự là Công chúa xuất thân từ Hoàng gia hả? Mất đồ chơi? Đây là lời mà một nữ nhân nên nói sao?

Mọi người chung quanh cùng nhau cúi đầu, loại náo nhiệt này có thể gây án mạng đi?

Lúc này Ngụy ma ma đã ôm Ngọc Tử Dịch ra khỏi phòng, chạy tới trước mặt Ngọc Tiểu Tiểu.

Liếc mắt nhìn cục thịt tròn nằm ngủ ngon lành, nghĩ đến đây chính là thiếu niên anh tuấn cầm cây đuốc thảy vào đống củi, mí mắt Ngọc Tiểu Tiểu mạnh mẽ nhảy lên, nàng thật sự muốn hạ sát thủ với cục thịt tròn này, chấm dứt hậu hoạn, nhưng nàng đúng là không có tâm hạ sát thủ được.

Ngụy ma ma nói: "Công chúa Điện hạ, Thất điện hạ mới vừa ngủ."

Ngọc Tiểu Tiểu đem cục thịt tròn tới tay, nói với Ngụy ma ma: "Bà dẫn theo người thu thập một chút đi, đến cửa cung chờ ta, nói với bọn họ đem được cái gì thì đem hết cho ta, không được bỏ sót lại thứ gì."

Ngụy ma ma còn muốn nói với Ngọc Tiểu Tiểu, ôm đứa nhỏ cũng không phải ôm như vậy á, chẳng qua lúc này bà cũng không dám nói chuyện với Ngọc Tiểu Tiểu, bà cũng là người nhìn Công chúa Linh Lung lớn lên, chỉ mấy tháng không gặp, Trưởng công chúa như đã thay đổi thành một người khác, bà hoàn toàn không nhận ra.

"Dẫn đường." Ngọc Tiểu Tiểu nghiêng đầu, lệnh Kính Trung.

Chờ nhóm người Ngọc Tiểu Tiểu và Kính Trung rời đi, phương viên trăm dặm quanh Điện Bạch Hồng không có một tiếng động nào, tất cả mọi người đều ngây ngốc đứng ở đó, chuyện phát sinh quá nhanh, làm cho ai cũng không phản ứng kịp.

Ngọc Tử Dịch được Ngọc Tiểu Tiểu ôm đi, thẳng đến trước mặt Hiền Tông.

Hiền Tông nhìn tiểu nhi tử trong tay khuê nữ, đầu lại đau, nói: "Linh Lung, đệ đệ con cũng không phải xách như vậy?"

Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Hắn không khó chịu."

Ngọc Tử Dịch ngủ đến nổi thổi bong bóng, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Hiền Tông đành nói: "Con vào cung phải có sự đồng ý của phụ hoàng đấy."

Ngọc Tiểu Tiểu nói: "Sau này ta cũng sẽ không quay lại đây." Đây là chỗ xui xẻo của Nữ đế tàn bạo, nếu như không có chuyện, có cầu Ngọc Tiểu Tiểu đến, nàng mới không đến nha.

Hiền Tông: "....."

"Ngọc Tử Dịch sẽ do ta mang đi." Ngọc Tiểu Tiểu quơ quơ cục thịt tròn nhỏ, nói với Hiền Tông: "Ta nuôi hắn."

Hiền Tông lập tức đứng lên, nói: "Con nói cái gì?!"

"Ta nghĩ hắn ở trong cung sẽ sống không lâu." Ngọc Tiểu Tiểu nói thật.

Triệu phi giấu mặt phía sau bình phong cũng mở miệng: "Công chúa Điện hạ nói cái gì vậy? Thất điện hạ là đích trưởng tử của Thánh thượng, đây là Công chúa Điện hạ không tin tưởng Thánh thượng rồi?"

"Con đây là có ý gì?" Hiền Tông nhìn Ngọc Tiểu Tiểu, cả giận nói, khuê nữ này không chỉ có một, mà ...mà ba lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoàng uy của ông đi?

Đối mặt với lửa giận của Hiền Tông, Ngọc Tiểu Tiểu còn chất phác nói: "Bằng không, ta và Cố Tinh Lãng sẽ vào cung ở được không?" Không cho nàng mang Ngọc Tử Dịch đi, nàng cũng chỉ có thể ở lại nha.