"Mau điều tra ngầm này một chút đi", Ninh Hữu từ phía trên nhảy xuống, "Mấy chỗ mạch khoáng hẳn là sẽ không quá sâu đâu", cậu có chút kích động nói, "Chỉ cần tìm được linh mạch này rồi, thay đổi hoàn cảnh của tinh cầu Hòa Tân là không thành vấn đề, thậm chí ngay cả Tương Vương Tinh cũng có khả năng sẽ có thay đổi tự nhiên đấy."
Hai người bắt đầu dùng linh thức dò xét, phía trước có uẩn linh thạch che đậy, linh thức của bọn họ căn bản là không dò xét xuống dưới được. Hiện tại bọn họ đã xuống phía dưới rồi, tuy rằng uẩn linh thạch vẫn còn có tác dụng, nhưng cũng không có nghiêm trọng như trước nữa. Hiện tại linh thức của bọn họ nhiều nhất có thể đạt tới gần trăm mét, trình độ phát tán lại rất thấp, cho nên hai người dò xét mất không ít thời gian.
Thẳng đến khi bọn họ đi đến cuối khe hẹp, Kỳ Tĩnh mới hơi có cảm giác, thân mình lập tức ngừng lại. Linh thức của anh không ngừng đi xuống phía dưới, lại bị ngăn cản ở sâu dưới lòng đất, mà thứ ngăn cản đúng là linh thạch mà bọn họ tìm kiếm đã lâu!
"Nơi này có!"
Ninh Hữu vội vàng đi tới chỗ của Kỳ Tĩnh, linh thức cũng dò xét đi xuống, tức khắc phát hiện hơi thở linh thạch nồng đậm, "Thật tốt quá!"
"Hiện tại chỗ này của chúng ta hẳn là bên cạnh cái linh mạch kia", Kỳ Tĩnh nói, bọn họ tra xét hướng đi đại khái của linh mạch này một chút, chuẩn bị tạo ra một cái thông đạo có thể cho phép bọn họ đi qua.
Phía trước bởi vì linh khí thiếu thốn, bọn họ không thể sử dụng thoải mái tu vi của bản thân được, hiện tại đã tới được nơi này rồi, linh khí so với bên trong Vô Danh thành còn muốn nồng đậm hơn nhiều, bọn họ liền không cần sợ nữa. Một đạo huyết quang hiện lên, thực nhanh một cái khe rãnh thật sâu đã bị bổ ra.
Theo khe rãnh mà bọn họ mới tạo ra đi vào, hai người phát hiện phạm vi linh mạch này vậy mà lại lớn ngoài ý muốn.
Tiêu mất ước chừng thời gian nửa ngày, bọn họ mới xem hết được phạm vi của cái linh mạch này, vừa xem xong, Ninh Hữu nhịn không được mà kinh ngạc.
Cái linh mạch này vậy mà lại bao trùm hơn phân nửa tinh cầu Hòa Tân!
Hai người đều khϊếp sợ có chút nói không nên lời, đợi trong chốc lát, Kỳ Tĩnh mới chậm rãi nói, "Linh mạch này tương đối sâu, chỗ mạch khoáng bỏ đi kia thì còn tốt, chỉ sâu khoảng chừng có hai trăm mét mà thôi, nhưng những nơi còn lại thì phải tầm bốn năm trăm mét, thậm chí còn vượt lên mấy cây số, khai thác sẽ tương đối khó khăn."
"Chúng ta có thể khai thác mạch khoáng chứa linh thạch ở tầng trên trước ra đã, linh mạch phía dưới có thể chậm rãi khai thác", Kỳ Tĩnh nói tiếp, "Khai thác tới trình độ nhất định, có thể nhổ ra vài bộ phận linh mạch nhỏ trồng đến các tinh cầu khác, kể từ đó, bên này chúng ta nhất định có thể khôi phục được hoàn cảnh bình thường."
Ninh Hữu tuy rằng cũng phi thường kinh hỉ, chẳng qua lại cũng có chút buồn rầu, "Nếu đem hết mấy thứ đó khai thác đi, tinh cầu Hòa Tân này chỉ sợ là sẽ không có cách nào cư trú được nữa. Vừa rồi em đã chú ý tới, những nơi mà linh mạch này bao trùm lên ở phía trên mặt đất đều có rất nhiều cư dân."
"Nếu như chúng ta có đủ lý do để thuyết phục đế quốc, an trí cho những người này đều không thành vấn đề, chỉ cần cho đủ phí bồi thường liền sẽ dễ dàng an bài tốt thôi", Kỳ Tĩnh nói.
Ninh Hữu suy tư một chút liền gật đầu, dù sao thì việc khai thác cái linh mạch này cũng thật sự quá mức quan trọng.
Hai người ở chỗ này tu luyện một hồi liền đi ra khỏi ngầm, vì tránh cho có người rơi xuống ngoài ý muốn, bọn họ còn cố ý che lấp khe hẹp lại, chỉ để lại một cái pháp trận có thể để cho bọn họ tự do ra vào.
Đợi khi Kỳ Tĩnh trở về phục chức, liền sẽ báo chuyện này lên trên, chẳng qua, chuyện này phải nói như thế nào thì lại cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút, dù sao thì trong đế quốc cũng không hoàn toàn đều là người một lòng vì nước. Nếu dẫn tới phiền toái, chỉ sợ cũng có chút không ổn.
"Các con đi làm cái gì thế, sao lại lâu như vậy", Kỳ phu nhân rất là oán trách nói, "Lúc này vừa mới gặp mặt bao lâu, sao nhanh như vậy đã lại quăng chúng ta qua một bên như vậy rồi hả."
"Làm gì có chứ, mẹ", Ninh Hữu thân mật ôm cánh tay Kỳ phu nhân, "Bọn con chỉ là đi ra ngoài có chút việc thôi, chỉ tra xét một chút thôi."
Oán khí của Kỳ phu nhân là đối với Kỳ Tĩnh, đối với Ninh Hữu thì thực sự đau lòng còn không kịp, lúc này được cậu an ủi như vậy, tức khắc vui vẻ ra mặt, "Nhanh lại đây nào, chúng ta đang thương lượng ngày kết hôn của hai đứa đó."
*Editor: Điển hình của có con dâu quên con trai
"Ngày kết hôn?", Ninh Hữu mạc danh có chút thẹn thùng.
"Hai đứa các con ngay cả con cái cũng đã có rồi, khẳng định là phải kết hôn sớm một chút, coi coi đã chậm trễ bao lâu rồi", Kỳ phu nhân cười nói, "Mấy ngày này chúng ta chọn ra cũng tương đối tốt, các con cảm thấy ngày nào thích hợp nhất?"
Kỳ Tĩnh vốn đang đứng một bên làm pho tượng lập tức sải bước đi qua, chỉ vào một ngày gần nhất, "Cái này!"
"Được!", Kỳ phu nhân cao hứng, "Vậy chính là cái này."
Ngày mà Kỳ Tĩnh chỉ định cách hiện tại chỉ còn có nửa tháng, tuy rằng khi xử lý khả năng sẽ có chút vội vàng, chẳng qua nếu làm khẩn trương thì vẫn còn kịp. Quan trọng nhất chính là vô luận là Kỳ phu nhân hay là vợ chồng Lương Mạn thì cũng đều hy vọng hai người có thể sớm kết hôn hết.
"Nếu hiện tại chúng ta đều đã ở chỗ này rồi, vậy bảy ngày sau chúng ta cứ ở nơi này làm một buổi tiệc cưới nhỏ trước đi đã", Kỳ phu nhân hiển nhiên là mười phần cao hứng, "Chờ đến hôn lễ chính thức chỉ sợ đường xá xa xôi người đến tinh cầu Hòa Tân hẳn cũng sẽ không nhiều lắm, chi bằng trực tiếp làm ở chỗ này luôn đi."
Vợ chồng Lương Mạn cũng cực kỳ tán thành đề nghị của Kỳ phu nhân, dù sao thì nơi này cũng là nhà của bọn họ, người quen cũng đều ở trên tinh cầu Hòa Tân cả, nếu như đến làm ở trên Tương Vương Tinh thì chỉ sợ có chút không được tự nhiên, có thể làm trước ở chỗ này một lần cũng rất hợp tâm ý của bọn họ.
"Chờ đến khi hai con kết hôn, một tiểu hoa đồng trong đó nhất định phải để cho Viêm Hoàng làm", Kỳ phu nhân lại nói, vui rạo rực lôi kéo tay Lương Mạn nói với cô, "Viêm Hoàng là cơ giáp trí năng của Kỳ Tĩnh, là một đứa nhỏ đặc biệt đáng yêu, tôi vẫn luôn coi nó như một nửa con trai mà đối đãi, cô thấy được khẳng định là cũng đặc biệt yêu thích, kể ra tôi cũng đã thật lâu rồi chưa có gặp qua Viêm Hoàng đấy."
Viêm Hoàng trong lòng Thạch Bằng vừa nghe thấy bọn họ đang nói đến bản thân, tức khắc kích động kêu "Y nha y nha".
Kỳ phu nhân từ ái xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ của nó, "Bà cũng không phải là đang nói cháu, bà đang nói một chú nhỏ khác của cháu đấy", Kỳ phu nhân quay đầu dạy dỗ Kỳ Tĩnh nói, "Lần này con cũng thật đúng là quá xằng bậy rồi, sao có thể đặt tên cho cháu của mẹ giống tên của Viêm Hoàng được, thế này đến khi gọi lên lỡ lẫn lộn thì biết phải làm sao hả."
Ninh Hữu có chút dở khóc dở cười, "Mẹ, nó chính là Viêm Hoàng đấy."
"...... Có ý tứ gì?", Kỳ phu nhân có điểm ngốc.
Ninh Hữu đành phải đem những sự tình đã trải qua ở Vô Danh thành chọn nhặt ra một chút, đem những nơi nguy hiểm cùng chuyện Kỳ Tĩnh mất trí nhớ đều lược bớt đi, hóa mù hóa đui thế nào lại miêu tả thành cả hai đi hưởng trước tuần trăng mật tại dị thế, còn có được thật nhiều cơ duyên. Trong đó một cơ duyên chính là quả nhân tham của hai người, có thể dựng dục ra hai đứa trẻ có huyết mạch tương liên với bọn họ.
Vợ chồng Lương Mạn vốn không quen biết Viêm Hoàng, độ tiếp thu còn tốt hơn một chút. Nhưng Kỳ phu nhân chính là coi Viêm Hoàng như thằng con nhỏ, lần này cái cảm giác quỷ dị từ con trai đột phá thành cháu trai, làm cho bà tức khắc có chút ngốc. Thạch Hoằng Tuấn cũng có chút tiếp thu không nổi, anh cũng đã từng gặp qua cái cơ giáp nhỏ Viêm Hoàng kia, lúc ấy còn từng cảm thán trí năng quá cao, không thể tưởng được nhanh như vậy đã biến thành cháu trai của mình rồi.
Kỳ phu nhân nhận lấy Viêm Hoàng từ trong lòng Thạch Bằng, nhìn cái khuôn mặt nhỏ đô đô thịt sung sướиɠ kia của nó, tay nhỏ mềm mại không ngừng múa may, tức khắc liền vứt bỏ những cảm giác quỷ dị kia không còn một mảnh.
"Cháu ngoan của bà nha!", Kỳ phu nhân cao hứng mà hun một cái lên trên khuôn mặt nhỏ của Viêm Hoàng.
So với tình cảnh vô cùng náo nhiệt bên chỗ Viêm Hoàng, bên kia Lăng Vân thì lại an tĩnh hơn nhiều, nó thoải mái nằm ở trong lòng Lương Mạn, ôm một quả trái cây chậm rãi hút nước sốt bên trong, mở to một đôi mắt đen lúng liếng tò mò nhìn đối diện. Thừa dịp Viêm Hoàng cùng Kỳ phu nhân đang chơi đùa vui vẻ, tay Lăng Vân lay một cái, liền đem đồ ăn để trên bàn của Viêm Hoàng ôm hết vào trong lòng mình, tiếp tục an an tĩnh tĩnh ăn trái cây.
*Editor: 〜 ( ̄▽ ̄〜) Ựa, moe moe quá à, tiểu cật hóa cái gì manh nhứt~~
Chờ đến khi Viêm Hoàng chơi đùa xong có chút đói bụng, muốn ăn cơm mới bỗng nhiên phát hiện ra trái cây ăn ngon trên bàn đã không còn, tức khắc ngao một tiếng liền òa khóc.
Lăng Vân chớp đôi mắt một chút, đem trái cây bản thân ăn đến một nửa qua.
Viêm Hoàng tức khắc ngừng tiếng khóc của mình lại, mắt trông mong nhìn trái cây kia, tay chân lộn xộn, mười phần muốn tiếp nhận tới. Kỳ phu nhân hiểu được ý tứ của Viêm Hoàng, cười cực kỳ vui vẻ, ôm Viêm Hoàng đến gần. Viêm Hoàng vừa tiếp xúc đến trái cây kia, đôi tay liền ôm lấy nó, cứ ý như bảo bối mà ôm trong lòng mình, từng chút từng chút một ăn ngọt ngào.
Mọi người đều buồn cười.
Bởi vì chuẩn bị tổ chức tiệc cưới một lần ở trên tinh cầu Hòa Tân, Kỳ phu nhân liền phân phó người ở trên Tương Vương Tinh mua rất nhiều đồ tới. Lần này bọn họ đi đều là phi thuyền vũ trụ cấp tốc, chỉ cần hai ngày liền tới nơi, vợ chồng Lương Mạn cùng Kỳ phu nhân đều bắt tay vào chuẩn bị.
Vợ chồng Lương Mạn có một cái nhiệm vụ quan trọng đó chính là đưa thiệp mời cho người trên tinh cầu Hòa Tân. Lúc trước thời điểm Addams đế quốc chiếm lĩnh tinh cầu Hòa Tân, người ở chỗ này đều đã chết bảy tám phần, người còn tồn tại đều rất ít. Hiện tại rất nhiều người trên tinh cầu Hòa Tân đều là di dân từ các tinh cầu khác tới đây, tinh cầu Hòa Tân tuy rằng khoáng sản không bằng những tinh cầu khác, nhưng cũng có khoáng sản đặc biệt của riêng nó, hơn nữa Ninh Hữu hy sinh vì đế quốc cũng là người trên tinh cầu Hòa Tân, đế quốc vì khen ngợi cậu mà còn cố ý làm rất nhiều dự án khai phá trên tinh cầu Hòa Tân, hiện tại tinh cầu Hòa Tân đã không còn hoang vắng như lúc trước nữa, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý tới nơi này thử một chút.
Hiện tại những người vợ chồng Lương Mạn quen biết trên cơ bản đều là cư dân mới tới ở công tác cùng nhau mà làm quen được.
Một nam tử đen gầy tiếp nhận thiệp mời, cười hỏi, "Hoằng Tuấn nhà hai người đây là muốn kết hôn à, chúc mừng chúc mừng!"
"Lần này không phải là Hoằng Tuấn kết hôn", Thạch Bằng đầy mặt ý mừng, "Là một đứa nhỏ khác nhà chúng tôi, là hôn lễ của Tiểu Hữu cùng Kỳ Tĩnh thượng tướng."
Lúc này nam tử đen gầy cũng chú ý tới tên trên thiệp mời, tức khắc mở to hai mắt, khϊếp sợ nói, "Chuyện Ninh thiếu giáo trở về là thật sự?! Thật tốt quá!"
Khu hai bên kia đã từng truyền tới một lời đồn đãi, nói là có một người trẻ tuổi tận mắt nhìn thấy hai người Ninh Hữu cùng Kỳ Tĩnh cùng nhau xuất hiện ở trên tinh cầu Hòa Tân, thậm chí còn mượn máy liên lạc của hắn nữa. Bọn họ tưởng là nói bậy, căn bản không hề tin, lại không nghĩ rằng vậy mà lại là thật sự!