Thanh niên không quá cao, có chút gầy yếu, cho người ta cảm giác có chút sắc nhọn khắt nghiệt.
"Bỏ thứ đó xuống!", A Nam lạnh lùng nói, "Đó là đồ của nhà chúng tôi!"
Thanh niên khắt nghiệt sau khi nghe xong, cười nhạo một tiếng, phảng phất như nghe được chuyện gì rất buồn cười, "Mấy ngày không thấy, thật đúng là bản lĩnh hơn rồi nhỉ, đồ mang về không nhiều, nhưng lá gan lại lớn không ít, thế nhưng lại dám rống lên với tao sao?"
"Còn cần tao giúp mày nhớ lại một chút không?", Thanh âm của thanh niên có chút âm lãnh, đi một bước về phía A Nam.
A Nam theo bản năng che chở em gái lui về phía sau, thân mình không chịu khống chế mà run lên.
Thanh niên thấy thế, cũng không thèm uổng phí sức lực, mang theo thu hoạch của mình rời khỏi nhà bọn họ.
Thẳng đến khi gã rời đi, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt Tiểu Nha mới rơi xuống, chỉ là lẳng lặng ở đó rớt nước mắt, lại không phát ra một thanh âm nào.
A Nam vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dạng em gái nhà mình khóc lóc, đau lòng cực kỳ, nhanh chóng ôm lấy bé vào trong lòng ngực, "Tiểu Nha không khóc, không có việc gì, gã ta mang đi thì mang đi đi, ngày mai anh hai lại tìm về nhiều hơn cho em!"
Tiểu Nha nghẹn ngào một tiếng, "Không, không có việc gì! Tiểu Nha một chút cũng không thích ăn! Không thích ăn."
Ninh Hữu quan sát toàn bộ quá trình trong lòng tràn đầy nộ hỏa, một mặt là đối với thanh niên khắt nghiệt cường thủ hào đoạt kia, nhưng càng nhiều là đối với bản thân, cậu muốn giúp anh em A Nam, nhưng là bản thân hiện tại lại giống như phế vật ngay cả xuống giường đi đường cũng đã cực kỳ gian nan, huống chi là những cái khác chứ.
Trải qua sự kiện này, Ninh Hữu càng thêm tinh tường tình trạng của đám A Nam. Vốn tưởng rằng bọn họ chỉ là nghèo, trong nhà không có người lớn mà thôi, ai biết thế nhưng còn phải bị những người khác khi dễ, cũng không biết thời gian dài như vậy, bọn chúng đã sống như thế nào.
Thời điểm Ninh Hữu vừa tới không có bao lâu, cậu đã giao lưu cùng với A Nam, biết được bên trong nhà của chúng chỉ có hai người nhóc cùng Tiểu Nha, cha mẹ chúng ở hai năm trước đã mất tích rồi, khi đó Tiểu Nha mới một tuổi. A Nam dựa vào một ít đồ vật mà cha mẹ lưu lại hơn nữa bản thân còn vào trong rừng rậm đi săn cùng thu thập trái cây mới nuôi Tiểu Nha lớn được như vậy.
Thanh niên vừa rồi kia gọi là Nhị Trụ Tử, ở trong thôn của bọn họ cũng có tiếng là chơi bời lêu lổng, không săn thú được, đi vào trong rừng rậm thu thập đồ ăn gã cũng lười đi. Nguồn sinh hoạt duy nhất của gã cũng chính dùng vũ lực đoạt lấy đồ ăn trong tay bọn nhỏ vũ lực thấp hơn hắn. Bởi vì chuyện này mà gã đã từng bị người lớn khác trong thôn hung hăng giáo huấn một trận, lúc ấy cũng chỉ có thể xám xịt đáp ứng. Những khi những người lớn đó ở đây gã còn an phận chút, khi bọn họ đi xa nhà, tên Nhị Trụ Tử này liền sẽ lại lần nữa chuồn ra quay trở lại chỗ đám trẻ con này tống tiền, còn uy hϊếp bọn chúng không thể nói ra.
A Nam không phải là chưa từng phản kháng qua, nhóc còn từng đem Nhị Trụ Tử đánh gãy một cái răng, đồ ăn ở trong mắt nhóc chính là thứ để giữ mệnh, sao có thể cứ đơn giản như vậy để gã cướp đi được? Chỉ là A Nam chân trước vừa triền đấu với Nhị Trụ Tử, sau lưng Nhị Trụ Tử đã đẩy Tiểu Nha từ chỗ cao té xuống. Lúc ấy A Nam sợ tới mức cả người đều ngốc đi, cũng may là Tiểu Nha chỉ là bị troạc cánh tay mà thôi, người không có chuyện gì lớn.
Từ đó về sau, A Nam không dám đánh nhau với Nhị Trụ Tử nữa. Cho dù gã ngẫu nhiên tới đoạt đồ, A Nam cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này.
Trước an nguy của Tiểu Nha, A Nam cái gì cũng có thể vứt bỏ hết.
Bởi vì khúc nhạc đệm không nhỏ này, cảm xúc của ba người đều có chút hạ xuống. Tiểu Nha còn tốt, nhờ A Nam làm trò hề, rất nhanh đã đem chuyện này quên không còn một mảnh. Ninh Hữu lại khẽ nhíu mày, cẩn thận tự hỏi tình huống hiện tại của mình, hiện tại tình huống của hai anh em kém cỏi như thế, cậu tuyệt đối không thể lại tiếp tục kéo chân chúng được. Chỉ là tuy rằng cậu nghĩ như thế, nhưng lại vẫn như cũ không có một tia biện pháp nào. Tuy rằng có thể cảm nhận được linh khí trong không khí, nhưng là lại căn bản không cách nào đem chúng dẫn vào trong cơ thể. Nói đúng ra, cậu là không có cách nào giữ lại trong cơ thể được, linh khí theo các khe trong kinh mạch chảy vào khắp người, sau đó liền từ trong thân thể tràn ra, trở về trong thiên địa.
Nhưng nói tóm lại vẫn đã rất tốt rồi, linh khí chỉ trải qua trong cơ thể một chuyến, thân thể Ninh Hữu liền đã được tẩm bổ không nhỏ, tuy nói kinh mạch không có cách nào khôi phục đến trạng thái trước kia được, không cách nào tiếp tục tu luyện, nhưng tình huống thân thể lại đã dần dần tót lên. Này không khỏi làm cho Ninh Hữu thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau khi cậu được A Nam cứu trở về tới liền vẫn luôn được hai anh em chiếu cố, ngay cả một cái giường tốt nhất trong phòng cũng nhường cho cậu, Tiểu Nha ngủ trên cái bàn lùn bên cạnh, mà A Nam thì lại là tùy tiện nằm trên mặt đất phủ một ít cỏ khô chắp vá cả đêm. Loại tình huống này vẫn luôn làm cho Ninh Hữu cảm thấy phi thường áy náy, nhưng bị trọng thương cậu lại không có biện pháp nào khác. Mà chiếu theo tình huống hiện tại, Ninh Hữu cảm giác được mình rất nhanh là có thể khôi phục năng lực hành động rồi, lúc ấy, cậu cũng có thể hảo hảo báo đáp hai đứa nhỏ này một chút.
Ninh Hữu đang nghĩ ngợi, lại nghe được một trận thanh âm "Lộc cộc lộc cộc", Ninh Hữu nhìn qua, lại thấy A Nam đang che bụng mình lại, sắc mặt nhăn lại, hiển nhiên là đói lắm rồi. Ninh Hữu không khỏi có chút đau lòng, A Nam đúng là đang trong thời kỳ phát triển thân thể, một chút canh canh nước nước như vậy sao có thể ăn được?
Không nói đến nhóc, Ninh Hữu cũng là cả trăm năm tới nay lần đầu cảm giác được tư vị bị đói.
Thật sự là khó chịu cực kỳ.
Rất nhanh, lại nửa tháng trôi qua.
Trong nửa tháng này, A Nam có mang về một con thỏ bị rơi vào trong bẫy rập, Tiểu Nha vui rạo rực nhảy nhót theo ở phía sau trở về, chỉ là bọn chúng vừa mới chuẩn bị nấu nó, cái thanh niên gọi là Nhị Trụ Tử kia lại lần nữa không mời mà đến, đoạt lấy con thỏ trong tay A Nam đi. Lúc ấy A Nam đã tuyệt vọng rồi, lại không ngờ một thanh âm truyền tới, A Nam lập tức ôm Tiểu Nha trốn sang một bên.
Mà Nhị Trụ Tử lại là bị một khối đá đánh thật mạnh vào mu bàn tay, một trận đau đớn, trên mu bàn tay lập tức đỏ lên, gã không khỏi buông lỏng tay, con thỏ liền rơi xuống đất.
"Ai?", Nhị Trụ Tử giận cực kỳ, chờ nhìn thấy Ninh Hữu ngồi dựa ở trên giường xong, càng thêm tức giận, "Chẳng qua chỉ là một thằng ma ốm mà thôi, vậy mà còn dám động thủ với tao sao?!"
Nói rồi, Nhị Trụ Tử liền vung nắm tay lên vọt về phía Ninh Hữu, chỉ là còn chưa có đi được hai bước, lại một viên đá khẩn cấp bay tới, đánh vào trên bắt chân gã. Nhị Trụ Tử chỉ cảm thấy trên đùi đau đớn cực kỳ bén nhọn còn có một trận tê mỏi, gã lập tức mất đi khống chế, cả người nện ở trên mặt đất.
"Mày, mày làm cái gì với tao rồi?!", Nhị Trụ Tử hoảng sợ không thôi, sau khi từ trên mặt đất bò dậy, trên đùi vẫn như cũ có chút vô lực.
Ninh Hữu lại chỉ là cười nhạt, vứt ra một chút đá trên tay xuống phía trước.
Nhị Trụ Tử thấy thế, trong lòng cả kinh, theo bản năng liền cảm thấy chân đau, ngoài mạnh trong yếu rống lên một tiếng, "Mày chờ đó cho tao!", Dứt lời, gã liền vội vàng chạy ra ngoài.
Tiểu Nha chớp đôi mắt to đen bóng, nhìn nhìn con thỏ trên mặt đất, lại nhìn nhìn Ninh Hữu ngồi dựa ở trên giường, tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái, "Anh trai thật lợi hại quá!"
A Nam tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là đôi mắt đen nhánh kia lại để lộ ra cảm xúc của nhóc, nhóc không có trước tiên đi nhặt con thỏ bị rớt trên mặt đất, mà là đi tới trước người Ninh Hữu, "Anh có thể dạy em không?"
Sắc mặt Ninh Hữu mặc dù có chút tái nhợt, nhưng lại nở nụ cười, "Đương nhiên có thể."
Ngày đó, ba người bọn họ ăn thịt thỏ no no một trận, cảm giác đã lâu mới chắc bụng làm cho bọn họ cảm giác dị thường thỏa mãn, lần đầu Ninh Hữu cảm thấy ăn cơm no cũng là một loại hạnh phúc.
Từ ngày đó về sau, Ninh Hữu cơ bản đã khôi phục được năng lực hoạt động, cậu có thể cùng đi theo hai anh em A Nam vào trong rừng rậm tìm kiếm đồ ăn. Tuy rằng tình trạng thân thể của Ninh Hữu không cho phép cậu ở bên ngoài quá lâu, nhưng gần hai giờ cũng đã đủ rồi.
Mỗi ngày bọn họ đều trải qua sinh hoạt ăn thịt xa xỉ.
Từ mấy ngày đầu tiên, Tiểu Nha mỗi lần đều là không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm con thỏ nuốt nước miếng, đôi mắt nháy mắt cũng không thèm nháy, sợ chỉ chớp một chút thôi là con thỏ liền sẽ biến mất. Thẳng đến sau vài ngày ăn thịt, sùng kính của Tiểu Nha đối với Ninh Hữu đã càng ngày càng tăng.
Tiểu Nha: Anh trai thật sự là quá lợi hại!
Ninh Hữu dựa vào mấy viên đá, mỗi ngày đều có thể mang về một con mồi, tuy rằng đều là con mồi loại nhỏ, nhưng ba người bọn họ ăn cũng đã đủ rồi. Ngoại trừ đi săn, Ninh Hữu còn có một nhiệm vụ khác, đó chính là dạy dỗ A Nam dùng đá để công kích.
Người bình thường ném mạnh đá, ngay cả độ chính xác cũng không có, càng đừng nói đến lực đạo gì, luyện tập cái này là một chuyện hết sức buồn tẻ, A Nam lại không ngại, mỗi một động tác đều cực kỳ nghiêm túc lặp lại hơn trăm lần, sau đó lại một lần rồi một lần sửa đúng. Nếu không phải Ninh Hữu sợ huấn luyện quá mức sẽ làm tổn thương đến cổ tay nhóc, chỉ sợ A Nam đã không ngủ mà tiếp tục luyện tập rồi.
Hiệu quả khi khắc khổ nỗ lực luôn lộ rõ, A Nam ném đá ra tuy rằng không có lực sát thương giống như Ninh Hữu, nhưng vẫn rất chính xác.
Trời chậm rãi chuyển lạnh.
Hôm nay, A Nam tới tìm Ninh Hữu, có chút do dự.
"Làm sao vậy?", Ninh Hữu hỏi.
A Nam nhấp nhấp miệng, "Em có thể dùng đống da lông của mấy con thỏ đó không? Gạo Tiểu Nha ăn đã sắp hết rồi, em muốn lấy cái này đi đổi chút...... Chờ sau khi em có thể gϊếŧ chết thỏ, em sẽ trả lại anh."
Ninh Hữu có chút kinh ngạc, cười, "Đều cầm đi đi, chẳng qua đừng có nói cái gì mà trả với không trả, em và Tiểu Nha còn đã cứu mạng anh đấy, anh nên trả thế nào đây?"
A Nam rũ đôi mắt xuống không nói gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó liền cầm lấy đống da lông thỏ đó chạy ra ngoài.
Ninh Hữu nâng má nhìn bên ngoài, trong lòng suy tư. Tình trạng thân thể hiện tại của cậu đã tốt lên một chút rồi, cũng đã đến thời điểm đi tìm đường trở về rồi, cũng không biết mình đang ở địa phương nào nữa.
"Xào xạc", một trận gió thổi qua, một trận mưa rào có sấm chớp đổ xuống.
Ninh Hữu một phen lau bọt nước trên má, mặt không biểu tình nhìn cái lỗ hổng lớn trên đỉnh đầu kia, trong khoảng thời gian này cậu thật đã quên, trên nóc nhà này còn có một cái cửa sổ trên mái nhà.
Ba tuổi Tiểu Nha đã thuần thục tìm được một ít cỏ khô phủ chung quanh cái lỗ hổng kia, nhường ra một con đường thông về phía cửa, để cho nước mưa không tràn vào trong phòng.
Thật vất vả đợi được mưa tạnh, Ninh Hữu liền bắt đầu cân nhắc sửa lại phòng ở như thế nào.
*Editor: Tiểu công đâu tiểu thụ gặp khổ rồi nhanh hiện thân đi nào