Ngay tại thời điểm chiến đao kia sắp sửa chém đến cabin của mình, thanh âm của Viêm Hoàng bỗng nhiên vang lên trong đầu Ninh Hữu.
"Đùi phải uốn lượn 5 độ, xạ kích."
Ninh Hữu theo bản năng làm theo mệnh lệnh của Viêm Hoàng, hơi hơi uốn lượn đùi phải của mình, cũng không quan tâm bản thân có thể ổn định thân hình được hay không, hướng về phía chiến đao kia tinh chuẩn bắn hai phát.
Bởi vì khoảng cách quá gần, chiến đao của râu quai nón chịu phải xung kích phi thường lớn, thời điểm phát súng thứ hai bắn ra, liền phát ra một tiếng giòn vang, sau đó liền xuất hiện từng vết rạn nứt, hoàn toàn báo hỏng.
Nguy cơ của chiến đao đã mất, Ninh Hữu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ổn định thân hình xong, nhanh chóng tung một cái toàn đá công kích râu quai nón.
"Chờ đã, tôi nhận thua!", Sau khi râu quai nón né tránh công kích của Ninh Hữu, cực kỳ nhanh nhẹn giơ hai tay lên, ra hiệu với trọng tài.
Râu quai nón chỉ trang bị một loại vũ khí là chiến đao, hiện tại lại bị Ninh Hữu huỷ hoại hoàn toàn, sức chiến đấu tự nhiên là giảm đi. Anh ta từ bên trong cabin đi ra, cười ha hả chào hỏi Ninh Hữu, "Nhóc con cậu quả nhiên lợi hại, tôi không có nhìn lầm cậu! Một chiêu vừa rồi kia, tôi đã hố không biết bao nhiêu người, ai biết thế nhưng lại bị hai phát súng của cậu đánh bại."
Khán giả quan khán thi đấu đều bị trận thi đấu này làm cho ngây người, ai cũng không nghĩ đến cái chiến đao kia của râu quai nón sẽ đột nhiên thay đổi phương hướng, càng không ai có thể nghĩ đến một người khác lại có thể dưới tình huống thân hình chưa ổn định lại có thể chuẩn xác bắn ra hai phát súng, hơn nữa bắn trúng cùng một vị trí.
"Viêm Hoàng" từ sau vòng thi đấu này bắt đầu chậm rãi bộc lộ tài năng.
Thời điểm thi đấu vòng thứ ba, Ninh Hữu cẩn thận hơn nhiều, lúc trước râu quai nón kia thiếu chút nữa đã đánh bại cậu, thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, ngay khi mở màn vòng thi đấu thứ ba, Ninh Hữu liền thái độ khác thường phát động công kích đầu tiên, phối hợp tốc độ cực nhanh cùng kỹ thuật bắn súng tinh chuẩn, bắt đầu thi đấu chưa tới một phút đồng hồ, đối thủ đã nằm dưới ba phát súng của Ninh Hữu.
Ninh Hữu thăng cấp vòng bán kết như vậy, mà ở trong mắt khán giả cùng các tuyển thủ khác, Ninh Hữu đã hoàn toàn thoát khỏi hình tượng "Người may mắn" lúc trước, trở nên chuyên nghiệp và cao lớn, lúc nhắc tới cậu cũng đã không còn tuỳ tiện và khinh thường như trước, ngược lại là tràn ngập sùng bái cùng tôn kính.
"Viêm Hoàng, lần này may nhờ có cậu", Kết thúc một ngày thi đấu, Ninh Hữu nhớ tới cảnh tượng lúc trước đối chiến với râu quai nón, trong lòng vẫn như cũ có chút sợ hãi.
"Không có gì", Phản ứng của Viêm Hoàng vẫn như cũ là phi thường ngắn gọn.
"Vòng bán kết phải chờ đến ba ngày sau mới cử hành", Ninh Hữu khéo léo nhăn cái mũi lại, "Cũng không biết trận thi đấu này vì cái gì lại phải kéo dài thời gian như vậy."
"Đúng rồi", Ánh mắt của Ninh Hữu sáng lên, trong mắt tràn đầy quan tâm, "Viêm Hoàng mấy ngày nay cậu cần phải cẩn thận một chút, đừng để bị chủ nhân của cậu phát hiện, sau ba ngày nữa cậu nhất định phải đúng hẹn tới tham gia thi đấu cùng tôi đấy nhé."
Viêm Hoàng lặng im một lúc lâu, "Cậu đối với chủ nhân của tôi rất có ý kiến sao?"
Ninh Hữu kỳ quái, "Không phải cậu vẫn luôn rất sợ hãi chủ nhân của cậu sao, vẫn luôn càu nhàu với tôi mà."
Ninh Hữu cảm thấy nhiệt độ chung quanh lại bắt đầu có chút thấp.
Qua một hồi lâu, Viêm Hoàng mới không mang theo bất luận cảm xúc gì nói, "Kỳ thật anh ta là người tốt."
Ninh Hữu cười, cực kỳ vui vẻ, "Kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy anh ta cũng không tệ lắm, trừ bỏ đối với cậu có chút nghiêm khắc thôi."
Viêm Hoàng dừng một chút, "Cậu cảm thấy...... Anh ta cũng không tệ lắm?"
Ninh Hữu gật gật đầu, trong ánh mắt phảng phất như ngập tràn tinh quang, lóng lánh cực kỳ, "Lần đầu tiên tôi gặp cậu không phải cậu đã cho tôi xem một đoạn ghi hình dạy học sao, người kia hẳn là chủ nhân của cậu đi."
"...... Đúng"
"Con người tôi trực giác cực chuẩn, khí thế của người kia rất chính, từ ánh mắt đầu tiên tôi liền đã phi thường có hảo cảm, cho nên anh ta khẳng định không phải là người xấu gì, trừ bỏ dáng người cường tráng kia có chút làm tôi ghen ghét", thời điểm Ninh Hữu nói một câu cuối cùng, miệng đều chu lên, hiển nhiên là có chút tức giận bất bình, "Nếu là tôi cũng trưởng thành thành dáng vẻ kia thì bảo đảm so với anh ta có khí thế hơn nhiều!"
Không biết có phải ảo giác hay không, Ninh Hữu cảm giác bên tai mình xuất hiện một tiếng cười khẽ trầm thấp.
- -----
Viêm Hoàng có chút hoảng sợ nhìn chủ nhân nhà mình mang theo một mạt ý cười không thể nhận ra đi về phía mình, hận không thể đào ra một cái động đem bản thân vùi đi. Cái chủ nhân ít khi nói cười trước sau như một đều là một cái mặt người chết sao có thể sẽ cười chứ?! Trời ạ, nó có một loại dự cảm cực kỳ không tốt làm sao bây giờ!
Viêm Hoàng vội vàng hồi tưởng lại bản thân rốt cuộc đã chọc tới anh chỗ nào, đến tột cùng là mình đem quyển sách cực kỳ trân quý của anh ta xé xuống một tờ bị phát hiện, hay là đĩa phim hoạt hình lần trước dùng tài khoản của anh ta mua kia ngoài ý muốn gửi đến trong tay anh ta?! Suy nghĩ nửa ngày, Viêm Hoàng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn như cũ không nhớ nổi đến tột cùng là làm chuyện gì mà khiến chủ nhân nhà mình không bình thường đến như vậy.
"Chủ nhân, tui sai rồi!", Mắt thấy chủ nhân nhà mình càng ngày càng đến gần, Viêm Hoàng nhận sai trước, thái độ đặc biệt thành khẩn.
"Sai chỗ nào?", thanh âm của Kỳ Tĩnh nghe không ra hỉ nộ.
"Tui...... Tui không nên đem quyển sách kia của ngài xé rách!", Viêm Hoàng thiếu chút nữa khóc ra, "Nhưng là sau đó tui đã dính lại rồi, thật sự!"
"Nga, còn có gì nữa?"
"Tui không nên dùng tài khoản của ngài mua phim hoạt hình......"
"Ân?"
"Còn có lúc trước, tui không nên dùng tài khoản của ngài đi mắng chửi người......"
Kỳ Tĩnh không nói lời nào, Viêm Hoàng cũng không dám dừng hành động nhận sai của mình lại, triệt để đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều nói ra, chẳng qua thanh âm của nó càng ngày càng thấp, thấp đều sắp nghe không nổi nữa.
"Rất tốt", Kỳ Tĩnh lạnh giọng nói, "Lá gan thật lớn, ta thật không biết nhóc thế nhưng lại đã làm nhiều chuyện tốt như vậy đấy."
Nghe được Kỳ Tĩnh nói, Viêm Hoàng tức khắc cảm thấy giống như ngũ lôi oanh đỉnh, trước mắt một mảnh đen tối. Chủ nhân thế nhưng không biết, vậy vừa rồi mình......
Xong đời......
Viêm Hoàng lần này ngay cả khóc cũng không dám khóc.
"Những việc đó chờ sau khi ta trở lại sẽ tính toán rõ ràng với nhóc", Kỳ Tĩnh trên cao nhìn xuống nhìn cơ giáp nhỏ sắp đem mình chôn xuống mặt đất, ném qua cho nó một tấm thẻ nhỏ màu đen, trong thanh âm toàn là hàn ý, "Còn có chuyện lúc trước nhóc hình dung ta như thế nào trước mặt người ngoài nữa."
Viêm Hoàng có chút ngốc nhận lấy thẻ mạng vào trong tay, lại liên hệ với câu nói cuối cùng kia của Kỳ Tĩnh, tức khắc hiểu được sao lại thế này.
"Oa" một tiếng, Viêm Hoàng lập tức khóc lên, "Vèo" chạy tới bên chân Kỳ Tĩnh, dùng hai cái cánh tay ngắn nhỏ của mình gắt gao ôm lấy đùi anh, "Chủ nhân tui sai rồi! Mấy lời tui nói kia đều hông phải lời nói thiệt tình đâu! Tui sùng bái nhất chính là anh nha, anh đối với tui đặc biệt tốt nha! Tui cảm kích còn không kịp nữa là!"
"Thật sự?", Kỳ Tĩnh hừ lạnh.
"Thật sự!!", Viêm Hoàng gấp không chờ nổi gật đầu, hai con mắt lớn lớn tràn đầy thành khẩn nhìn anh.
Kỳ Tĩnh bỗng nhiên xả ra một mạt cười, làm cho Viêm Hoàng nhịn không được sợ tới mức bắt đầu run, "Một khi đã như vậy, về sau lúc nói đến ta nên dùng từ gì thì rõ ràng chứ?"
Viêm Hoàng có chút nghi hoặc, nhưng gặp phải ánh mắt của Kỳ Tĩnh thì sợ tới mức lập tức gật đầu, "Rõ ràng!"
"Trả lại thẻ cho nhóc, ngày mai ta phải tham gia hội nghị trong quân đoàn", Kỳ Tĩnh nói xong xoay người rời đi, thời điểm sắp rời khỏi phòng anh quay đầu lại, nheo nheo mắt, "Cái gì nên nói, cái gì không nên nói tự mình rõ ràng đi."
"Mặt khác, nhóc lập tức sẽ có thêm một chủ nhân mới. Nếu chuyện này nhóc làm không tốt, ta không ngại đem nhóc đưa đến chỗ Tiền giáo sư nấu lại một lần nữa đâu."
Viêm Hoàng nghe thấy sởn tóc gáy, ở trong phòng đợi nửa ngày mới hiểu được một sự thật làm nó khϊếp sợ không thôi.
Dùng danh hào của nó tiếp xúc với Ninh Hữu, hơn nữa khẳng định là đã tiếp xúc mấy ngày liền, tính toán ngày, ngày mai vừa lúc chính là thời điểm bắt đầu vòng bán kết! Nếu không phải anh ta vừa lúc có chuyện khẳng định lại không biết xấu hổ giả làm nó đi dụ dỗ cảm tình của quả bưởi nhỏ* rồi!
*Nguyên văn tên của Ninh Hữu là 祐(Yòu):Hữu khá giống 柚(Yóu):Dữu nghĩa là bưởi, Viêm Viêm gọi Hữu Hữu theo cách thân thiết thành Tiểu Dữu Tử nghĩa là quả bưởi nhỏ
...... Trời ạ, chủ nhân cái lão nam nhân muộn tao này như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy! Thế nhưng lại coi trọng tiểu đồng bọn đáng yêu đơn thuần kia của nó! Tui nhất định phải đấu tranh với thế lực tà ác này!
—— ta không ngại đem nhóc đưa đến chỗ Tiền giáo sư nấu lại một lần nữa đâu.
Ngay tại thời điểm Viêm Hoàng dạt dào ý chí chiến đấu bỗng nhiên nghĩ tới một câu cuối cùng của chủ nhân hỗn đản, nhất thời tất cả dũng khí bay đi sạch bách.
Kỳ thật, hai người bọn họ cũng rất xứng đôi...... nhỉ.
Viêm Hoàng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất thôi miên bản thân.
Bất quá nhìn nhìn thẻ mạng trong tay mình, Viêm Hoàng lại "Vèo" một cái khôi phục sức sống.
Lập tức lại có thể lên mạng chơi rồi!!! Tuyệt zời!!! ~(≧▽≦)/~
Rất nhanh, đã đến vòng bán kết.
Nghe thanh âm ríu rít bên tai, Ninh Hữu nhịn không được cười, "Viêm Hoàng cậu rốt cuộc cũng khôi phục bộ dáng trước kia rồi, mấy ngày hôm trước cậu trầm mặc không nói như vậy, tôi sợ tới mức còn tưởng rằng cậu bị chủ nhân của cậu làm gì đấy."
Viêm Hoàng nghẹn một cái, trong lòng mắng thầm, chủ nhân hỗn đản quá không biết xấu hổ!
"Tui, tui mấy ngày hôm trước chính là tâm tình không tốt, cho nên không muốn nói chuyện thui", tuy rằng trong lòng tràn ngập chửi thầm chủ nhân nhà mình, nhưng là Viêm Hoàng vẫn là hơi vụng về giải thích.
Ninh Hữu không nghĩ nhiều tin là thật, cũng không tiếp tục cái đề tài này nữa, ngược lại bắt đầu nói chuyện phiếm với Viêm Hoàng.
Lọt vào vòng bán kết tổng cộng có tám người, ngoại trừ Ninh Hữu ra, còn lại trong bảy người có bốn người Ninh Hữu cực kỳ quen thuộc.
Trong đó ba người cùng một phòng với cậu ở vòng thi đấu dự tuyển đều thăng cấp vào vòng bán kết, nam tử mặt nạ thần bí, nam nhân lạnh nhạt tang thương, còn có cả râu quai nón lúc trước đã thua dưới tay Ninh Hữu. Thực lực của râu quai nón rất mạnh, tuy rằng anh ta chiến bại một lần, nhưng thông qua vòng phục sinh lại thăng cấp lần nữa. Trừ bỏ ba người này, còn có một người chính là "Ưng Trảo" mà Ninh Hữu vẫn luôn cảm thấy thực lực không hề mạnh.
Viêm Hoàng căn cứ vào tư liệu mình tra được ở trong đầu Ninh Hữu phân tích mấy người đi vào vòng bán kết lần này.
"Hai tuyển thủ mà cậu chưa từng gặp qua kia, thực lực của bọn họ cực kỳ mạnh!", thanh âm của Viêm Hoàng lần đầu tiên nghiêm túc như thế."
------------
Hello mọi người, Lota trồi lên để nói vài điều:
Mình và Tiểu Thiên( lúc trước 2 đứa cùng nhà Taminsan) đã gộp chung nhà này lun ùi, những truyện bên nhà Taminsan đang làm dang dở, Hội quán Bồ Công Anh sẽ up tiếp (●^o^●)
Vì để bảo mật truyện khỏi bị lấy cắp hằng loạt, nay nhà mình set bảo mật các chap về sau thay vì đăng trên background.
Tụi mình vẫn up truyện đều đều, bạn theo dõi trang fanpage để biết update sớm nhất, địa chỉ fanpage của nhóm: (chỉ cần đánh Taminsan trên google là ra trang fanpage ngay)
Bạn chỉ cần ib cho nhóm chap mà bạn muốn xem, tui mình sẽ gửi cho bạn ngay.
Các bạn thông cảm, "truyện tặc" hoành hành quá nhiều, đây là cách duy nhất.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện.
Iu cả nhà
✿ Lota ✿
------------