*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lệnh chủ không phải bận tâm ai nên nói đi là đi ngay.
Một miếng vải được trải rộng trên mặt giường hoa đẹp đẽ, đó là tay nải lệnh chủ chuẩn bị để bỏ đồ vào. Đã lâu lắm rồi chàng không rời nhà đi xa, núi Thiếu Thất cách phía Bắc Yểm Đô tám nghìn do tuần, có cưỡi mây cũng phải mất ngót nghét những hai hôm mới tới nơi, nếu đã không thể đi về trong ngày, dựa theo lẽ thường thì dĩ nhiên phải chuẩn bị ít hành lý.
Ly Khoan Trà đứng trước cửa nhìn lệnh chủ nhà mình trong phòng xoay hết bên này lại xoay bên kia, xoay nửa buổi mà tay nải vẫn trống trơn. Một người không cần xiêm y thay đổi hay lộ phí đi đường thì đúng là chả có gì để thu dọn cả.
“Chúa thượng định đến đỉnh Tụ Quật thật ạ?” Ly Khoan bồn chồn hỏi: “Ở đó có Tranh*, còn lợi hại hơn cả Đào Ngột đấy.”
(*Tranh có nghĩa là nanh ác hung dữ, là một loại úy thú ở núi Chương Nga.)Lệnh chủ đương nhiên biết. Trước đây khi đại chiến với Hoàng Đế, Xi Vưu từng triệu hồi úy thú thượng cổ, trong đó có Tranh. Tranh mọc năm cái đuôi, lấy hổ báo làm thức ăn, là một con yêu quái hết sức có phong cách, đồ đần Thôn Thiên kia hoàn toàn không thể xếp ngang hàng. Nhưng thế thì sao, muốn lấy Nhược Mộc thì nhất định phải đến đỉnh Tụ Quật.
Lệnh chủ lay hoay cả buổi, cuối cùng lấy một cái lược bỏ vào tay nải, “Bổn đại vương sợ ai chứ? Đánh Đào Ngột chỉ cần dùng một quyền, đánh Tranh cùng lắm cũng chỉ hai quyền là xong. Chưa kể con thú đó vốn không thích xen vào chuyện của kẻ khác, còn không đáng ghét bằng Phì Di*.”
(*Phì Di là tên gọi những loài thú dữ gây hạn hán trong truyền thuyết thần thoại Trung Quốc. Nó có thể là chim hoặc rắn hai thân, Mãnh Xà cũng là một loại Phì Di.)Thế giới được chia thành ba cõi, được phân bố tỉ mỉ từ Bắc chí Nam, ở cực Nam là Tịnh Thổ của chư Phật, tiếp đến là Trung Thổ nơi loài ngươi cư ngụ. Càng lên phía Bắc thì càng tốt xấu lẫn lộn, Sát Thổ nằm giữa dãy Thiết Vi thì chẳng cần phải nói nữa, loạn xì ngầu cả lên. Nhưng ở cực Bắc lại rất đơn giản, là thiên đường của yêu thú và hung thú. Sau khi trải qua mấy lần đại chiến thì chỉ còn lại mỗi một nhóm nhỏ, có thể vì lười hoặc vì mang trọng trách trong mình, chúng gần như không hề vượt qua biên giới của Sát Thổ.
Nhân gian có quy tắc riêng thì Yêu giới cũng vậy, nên việc bọn họ xông vào rừng băng đã là một kiểu phá hỏng trật tự rồi. Nhưng để hôn thê được vui vẻ, lệnh chủ cũng liều mạng bất chấp hết, điểm này Ly Khoan hoàn toàn hiểu được. Mười nghìn năm qua lệnh chủ nhà cậu chủ yếu chỉ nghịch bùn, không đặt nặng chuyện tình cảm lứa đôi, nhưng đến độ tuổi nhất định thì yêu quái nào cũng biết yêu thôi. Với yêu quái khác thì chỉ cần sau hai ba trăm năm là bắt đầu hoài xuân, nhưng lệnh chủ lại chậm hơn kẻ khác những chín nghìn năm trăm năm.
Một khúc củi bị phơi nắng gần mười nghìn năm, e không cần lửa nhóm cũng tự bốc cháy được. May mà Yểm hậu xuất hiện kịp thời, vẻ đẹp của Yểm hậu không những soi sáng lệnh chủ mà còn soi sáng cả toàn bộ Yểm Đô. Người xinh đẹp luôn được quý trọng âu cũng là chuyện dễ hiểu, huống hồ đầu kia lại là lệnh chủ thích ái tình chứ không thèm thân nhân.
Gốc cây già vạn tuổi năm nay rốt cuộc cũng nở được hoa, Ly Khoan cảm động tới nỗi nước mắt tuôn rơi. Bây giờ lệnh chủ đã có đầy đủ khí phách mà một nam giới nên có rồi, nên với điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm được an toàn thì Ly Khoan luôn ủng hộ chàng bằng cả hai tay hai chân.
“Thật ra theo thuộc hạ thấy, chúa thượng có thể cảnh báo trước cho Yểm hậu biết về nguy hiểm của chuyến đi này, sau đó tự mình đi lấy Nhược Mộc về giao cho nàng, tội gì phải đưa nàng đi mạo hiểm cùng chứ.”
Lệnh chủ nói liền: “Ngươi chả biết gì cả, lúc hoạn nạn mới thấy được chân tình, chưa kể, nàng không có ở đấy thì bổn đại vương bày phong thái hiên ngang oai hùng cho ai nhìn hả? Tình cảm phải bồi dưỡng mới có được, nếu nàng cứ trốn trong nhà tranh của nàng, ta ở Yểm Đô của ta, nàng lại không chịu cho ta ngủ lại, đến lúc nào mới có thể yêu đến chết đi sống lại đây?”
Lý luận của lệnh chủ làm Ly Khoan kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, cậu chàng phát hiện chúa thượng nhà mình có tư duy linh hoạt tới mức chẳng ai đuổi kịp. Có điều sau khi quan sát chàng từ trên xuống dưới mấy lần, hiện thực tàn khốc vẫn rành rành ra đó, “Thuộc hạ vẫn cảm thấy phái nữ chú trọng bề ngoài của nam giới nhất, chỉ cần có một gương mặt dễ nhìn là bớt đi được bao nhiêu đường vòng rồi. Sao chúa thượng không cân nhắc đến việc cởϊ áσ choàng ra, hoặc là xắn tay áo để tay trần đóng cọc gỗ trên đường Yểm hậu đi qua ấy. Ngài cứ nghĩ thử xem, cơ bắp căng tràn lại óng ánh mồ hôi cần cù, thuộc hạ đảm bảo Yểm hậu mà nhìn là tim sẽ đập thình thịch ngay.”
“Thế sao?” Giọng điệu của lệnh chủ nhuốm vẻ khinh thường rõ ràng, “Dùng sắc đẹp mê hoặc há có thể bền vững? Ý kiến này của ngươi quá tệ, bổn đại vương đã nhân lúc thần không biết quỷ không hay đào sẵn một cái hố rồi, bất kể mặt mũi ta trông thế nào, chỉ cần nàng nhìn thấy thì sẽ hết lòng yêu ta, ngươi có tin không? Chiêu ám thị tâm lý này tuy khá mơ hồ, nhưng hiệu quả lắm đấy, bổn đại vương thực sự quá anh minh, ha ha ha…”
Ly Khoan nghe mà đầu óc quay mòng mòng, chuyện đào hố gì đó chàng chưa hề bàn bạc qua với nhóm cố vấn, đến cùng sẽ dẫn tới kết quả gì thì chỉ có trời mới biết.
Mặc cho cậu truy hỏi, lệnh chủ vẫn không tiết lộ nửa chữ, chỉ nói: “Đến lúc đó ngươi sẽ tự biết, nói ra sẽ không linh.” Dứt lời chàng vui vẻ ngân nga vài câu hát, lại cầm lấy một hộp sáp bôi mặt trên bàn trang điểm cho vào tay nải, lẩm bẩm với chính mình: “Mang theo luôn, Vô Phương rửa mặt xong sẽ muốn bôi.”
Cuối cùng lệnh chủ quải tay nải đựng mỗi cái lược với hộp sáp lên đường. Đầu tiên chàng đến núi Nhĩ Thị chờ Vô Phương, thấy nàng đi ra rồi trở tay khóa cửa, tâm trạng chàng lập tức hớn hở như đứa trẻ được đi chơi tiết Thanh Minh với bạn bè. Chỗ chướng mắt duy nhất là nàng muốn dẫn theo Cù Như, con chim ngu xuẩn kia cứ ríu rít ồn ào lắm, sao không ở lại trông nhà đi chứ?
Ly Khoan lực bất tòng tâm nhìn lệnh chủ, “Thế giới hai người của chúa thượng bị hớ rồi.”
Khuôn mặt của lệnh chủ dưới áo choàng đen trở nên quạu đeo, “Đã thế thì ngươi cũng đi cùng đi.”
Nói thật, lệnh chủ tuy đơn thuần nhưng không hề ngốc. Hai nam hai nữ lên đường tuyệt đối dễ phối hợp hơn là một nam hai nữ. Lúc chàng muốn ở riêng với hôn thê, Ly Khoan Trà có thể làm vướng chân Cù Như, như thế con nhóc đó sẽ không thể quấn lấy Vô Phương sư phụ ơi sư phụ à nữa.
Phải thể hiện sự rộng lượng, không thể can thiệp vào chuyện nàng dẫn theo vật cưng lên đường được. Chàng đi đến, nhìn thấy hôn thê nở nụ cười hiền hòa với mình thì nhất thời giật nảy mình, mở miệng liền lắp bắp: “Nương… nương tử, đã chuẩn bị xong cả chưa?”
Vô Phương cho rằng chỉ đi một lát sẽ về nên không chuẩn bị gì, song vẫn chắp tay chào chàng, “Lại phải làm phiền lệnh chủ rồi, thật ngại quá.”
“Người một nhà khách khí làm gì.” Lệnh chủ khoát tay, “Để một mình nàng đi vào rừng băng ta mới không yên tâm.” Sau đó chàng quay qua nhìn Cù Như, “Tiểu điểu, ngươi cũng đi cùng à?”
Cù Như thưa phải, còn rất khách sáo gọi một tiếng ‘sư nương’. Lệnh chủ nghe xong thì lập tức hết chướng mắt cô bé, đứa nhỏ này rất biết điều, có thể đào tạo được.
Chàng vui vẻ *ờ* rồi chỉ vào Ly Khoan, “Vừa vặn hộ pháp của ta cũng đồng hành, gặp phải khó khăn gì thì có thể tìm A Trà ca ca giúp đỡ.”
Ánh mắt ngạo mạn của Cù Như liếc nhìn Ly Khoan đầy khinh bỉ. Một con bò sát đạo hạnh mới sáu bảy trăm năm lại tự xưng ca ca trước mặt cô bé? Khôi hài thật.
Sao đi nữa thì cuối cùng đội ngũ bốn thành viên cũng lên đường. Vì ai cũng cưỡi mây đạp gió nên cũng chẳng tốn sức là bao. Tầm mắt của lệnh chủ cứ luôn bị hôn thê hấp dẫn, chàng phát hiện nàng đi lại trên đất khá là thướt tha, khi cưỡi gió phi hành trên không cũng rất ra dáng. Sát hung có thể trở thành như vậy đúng là một kỳ tích, chàng càng nhìn càng thích, càng ít nói hẳn đi. Dải lụa nàng khoác phấp phới trong không trung, thỉnh thoảng lại quét qua gò má chàng, thoang thoảng kéo theo mùi đàn hương vô cùng rất thanh nhã, khiến lệnh chủ cảm thấy linh hồn mình sắp được lọc sạch luôn rồi.
Chàng nghiêm mặt, cố gắng bắt chuyện: “Nương tử, nàng có mệt không? Có cần nghỉ ngơi chút không?”
Vô Phương chỉ lắc đầu, không nói năng gì.
Chàng vẫn không nhụt chí, dõi mắt nhìn trời, dù quanh năm đều mờ mờ nhưng vẫn có thể nhận biết được canh giờ.
“Không bao lâu nữa trời sẽ tối, càng lên phía Bắc trời càng lạnh, ban đêm đi đường hại thân lắm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân được không?” Chàng đưa một tay giữ lại mũ trùm suýt bị gió thổi bay, tay còn lại chỉ về phía trước, “Hơn một trăm do tuần nữa sẽ tới dãy núi Giải Phách, cửa núi ở đó nối thẳng với tâm quả đất, nhờ địa hỏa bốc lên nên bốn phía rất ấm áp, vi phu đưa nàng đi nhé?”
Chàng lại tìm ra được từ mới rồi, không còn tự xưng ‘bổn đại vương’ ở trước mặt nàng nữa, vì chàng chê cái từ ‘bổn đại vương’ nghe giống hạng ác bá. Còn ‘vi phu’ ấy à, nghe khiêm tốn, dịu dàng như quân tử, rất hợp với khí chất của chàng, chàng quyết định sau này cứ xưng hô với nàng như thế.
Gần đây trên mặt Vô Phương luôn có vẻ mờ mịt không lưu luyến gì trần thế nữa, như bị đánh mãi cũng quen rồi, dần dà trở thành chai lì như sắt, đối phương nói gì thì cứ thế đi! Song đôi khi vẫn sẽ buồn phiền, không cam lòng trước số mệnh, nàng lại đau lòng lẩm bẩm: “Lệnh chủ, ngài tìm lúc nào thuận tiện thì chúng ta hãy ngồi lại, tử tế nói hết lời trong lòng được không?”
Nhưng lệnh chủ lại sợ nhất phải đối mặt với thái độ này của nàng, gần như có thể đoán ra được nàng muốn nói gì, nhất định là ‘ta vẫn chưa chuẩn bị xong, ngài cứ thế xông vào cuộc sống của ta, dù lòng ta có vui thì cũng khó thích ứng được’ vân vân và vân vân. Nếu không phải muốn bày tỏ nàng cũng rất yêu mến chàng thì sẽ là từ chối chàng thôi.
Khả năng dự đoán của lệnh chủ bình thường rất chuẩn, chàng lập tức chỉ Đông chỉ Tây giới thiệu địa hình, nhanh chóng đổi đề tài của nàng.
Chỉ chớp mắt đã đến dãy Giải Phách, từ trên không đã thấy địa hỏa sáng rực một vùng, khiến ban đêm ở đây không giống những nơi khác. Lúc tiếp đất lệnh chủ tự động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vô Phương, miệng nói: “Cẩn thận nào, nơi này có sói đất, vi phu sẽ bảo vệ nàng.” Dứt lời chàng nhân cơ hội nắn bóp hai cái, tay nàng mềm ghê, tim chàng lại được dịp đập *thình thịch* một trận.
Dĩ nhiên Vô Phương muốn giật tay lại, nhưng có làm cũng chả ích gì, chàng nắm rất chặt, không biết đang an ủi mình hay an ủi nàng nữa, luôn miệng bảo ‘không cần phải sợ.’
Vô Phương thở dài, “Ta không hề sợ, lệnh chủ buông tay ra đi.”
Lệnh chủ cự tuyệt ngay: “Không được, sói đất có tốc độ rất nhanh, ngộ nhỡ bị nó đè xuống là không giãy ra được đâu. Với cả ta đã nói rồi, nương tử có thể gọi thẳng tên ta, chúng ta đã thân vậy rồi mà nàng vẫn còn khách khí với ta sao?”
Một chim một thằn lằn đứng nhìn mà lòng dấy lên cảm giác xấu hổ, đường đường là vị đứng đầu Sát Thổ mà lại không biết nói lời tán tỉnh khéo léo một chút, thô lỗ và trực tiếp hết chỗ nói luôn.
Không nghe nổi nữa, Ly Khoan chắp tay với lệnh chủ, “Chúa thượng và Yểm hậu ngồi nghỉ trước đi, thuộc hạ đi tìm thức ăn.” Thấy Cù Như vẫn không hiểu ra, cậu làm vẻ mặt vui vẻ gọi cô bé, “Điểu muội muội nè, một mình ta đi hơi sợ, muội đi cùng ta đi.”
Cù Như trì độn cuối cùng cũng hiểu ra, sau này phải thường xuyên tạo cơ hội để sư phụ và sư nương ở riêng. Tính ra thì sư nương cũng khá tội nghiệp, đến giờ vẫn không danh không phận, luôn phải cố lấy lòng sư phụ như thế.
Nhưng chuyện liên quan đến tình yêu xưa nay luôn rất khó nói. Vô Phương mặt lạnh tanh nhưng lệnh chủ vẫn như ăn mật, chàng lót cỏ mềm cho nàng ngồi rồi ra ngoài bẻ cành cây cắm xuống đất biến thành một cái lều.
“Ở đây rất ấm áp, làm vách ngăn không có thông gió thì sẽ bị say nhiệt, như thế này vẫn tốt hơn, tầm mắt thoáng đãng, ta nhìn một cái là có thể thấy được nàng.” Chàng chọn hai chỗ tốt, giơ tay vỗ vỗ, “Hai chúng ta ngủ ở đây, còn A Trà và Cù Như ngủ bên đó.”
Vô Phương nhìn hai chỗ nằm sát nhau mà cau mày, “Ta không thích người luôn có suy nghĩ xấu xa trong đầu.”
Lệnh chủ bàng hoàng, “Ta nào có suy nghĩ xấu xa, phu thê không ngủ chung với nhau thì sao có thể xem là phu thê?”
Không lên kiệu hoa, không bái đường, không vào động phòng, lấy gì coi là phu thê vậy? Vô Phương nở nụ cười nhạt rồi quay mặt đi, tầm mắt rơi vào cửa núi cách đó không xa. Lệnh chủ thở dài nhưng lại không dám nói gì, chỉ biết ngồi xổm trên đất cầm cành khô vẽ vời lung tung. Vẽ một hồi chàng chợt nhớ đến lúc hộ tống nàng đến núi Hủ Mộc trước kia, cũng là ban đêm như thế này, nàng ngồi bên đống lửa với vẻ mặt tĩnh lặng và tuyệt đẹp, chỉ nhìn từ xa mà chàng đã cảm nhận được đường tình chậm rãi trải dài.
Chàng dịch người lại gần, “Nương tử, nàng có từng nghĩ tới ta trông như thế nào chưa?”
Nàng nhìn mũ trùm của chàng, vẫn đen thui chả thấy gì, “Ta nhớ hai mươi năm trước từng chữa tật chân cho một lão quỷ, tuổi tác ông ta cũng lớn lắm rồi, gần tròn tám nghìn tuổi, một mắt đã không còn nhìn thấy gì, lúc cười lên lộ hàm răng vàng khè.”
Thoáng cái trái tim lệnh chủ liền bể thành trăm mảnh, trong mắt nàng chàng có dáng vẻ như vậy sao? Cái gì mà tuổi tác ‘cũng’ lớn lắm rồi? Ý chính là tám nghìn tuổi đã thê thảm lắm rồi, mười nghìn tuổi lại càng không phải nói tới à?
Chàng hít thở hai hơi để cố giữ bình tĩnh, vừa đè nén cơn giận dữ vừa nói: “Về sau khi thấy ta, nương tử nhất định sẽ mất ngay thành kiến này. Mười nghìn tuổi có thể đã vào giai đoạn gần đất xa trời, nhưng cũng có thể trẻ trung khỏe mạnh như ta đây. Ta mong đợi đến ngày mình có thể sớm được mặt đối mặt với nương tử, hôm đó nương tử nhất định sẽ nhận rõ lòng mình, vì chỉ khi yêu ta nàng mới có thể mở được thiên nhãn.”
Yêu mới được nhìn thấy, chả hiểu nổi đây là quy tắc gì nữa. Tính ra nhân phẩm của lệnh chủ cũng không quá tệ, vì nếu chàng xấu xa đi một chút thì nàng đã không có cơ hội cò kè mặc cả rồi. Hôn nhân ở Yêu giới đa phần đều đi kèm sự cưỡng ép, kẻ nào đạo hạnh cao hơn thì có thể tùy ý chọn đối tượng kết thân, suy nghĩ của nhà gái không hề quan trọng.
Vô Phương thở dài, “Quy định của tộc lệnh chủ đúng là quái lạ, nếu cả đời không ai thấy mặt ngài thì ngài định ở không như vậy cả đời à?”
Lệnh chủ cười ha ha, “Sao có thể chứ! Đẹp trai tài giỏi giống ta đây, người ái mộ phải xếp hàng dài ấy chứ.”
Dĩ nhiên nàng không tin, đã mười nghìn năm rồi, cho đến giờ vẫn chưa nghe thấy ai miêu tả lại tướng mạo của lệnh chủ cả, vậy chứng tỏ hiện giờ vẫn chưa có ai yêu chàng. Ngẫm lại thì chàng cũng thật đáng thương, một trái tim đầy nhiệt tình thế mà lại bị cái áo choàng đen xì che kín như bưng. Cái áo choàng này có lẽ không phải là chàng dùng để che thân, mà hẳn là lời nguyền rồi.
“Có thể cởϊ áσ choàng ra không?” Nàng thử hỏi: “Ban đêm nóng, cởi ra cho mát.”
Lệnh chủ nghe vậy liền phấn chấn hẳn lên, “Nếu nương tử đồng ý tối nay động phòng, ta nhất định sẽ cởi sạch không còn mảnh nào.” Nhưng câu này lại dọa nàng sợ đến mức im bặt, chàng xấu hổ đứng dậy đi qua ngọn đồi nhỏ bên kia.
Thái độ của nàng thật khiến người ta đau lòng, lệnh chủ cô đơn cúi đầu ngồi một chỗ, trước đó đã dặn Vô Phương đừng tới gần sơn khẩu.
Chỉ lát sau Ly Khoan và Cù Như đã trở lại, mỗi người xách một con thỏ, Ly Khoan không nhịn được phàn nàn: “Lần tới thuộc hạ sẽ không đi săn với con chim này nữa, trong mắt nó chỉ có chuột đồng với thỏ thôi, mục tiêu của thuộc hạ là hươu nai hoặc hoẵng, tệ lắm cũng phải là dê.”
Cù Như không săn thú được song ngoài miệng vẫn không chịu nhịn, cô bé vừa hừ hừ vừa lườm Ly Khoan, “Nói thì hay lắm, ngươi cũng chỉ là một con thằn lằn thôi, ta e ngươi chỉ biết bắt mỗi bướm, bọn ta không thích ăn côn trùng đâu.”
Ly Khoan tức giận kêu lên: “Bắt côn trùng gì hả, ta có phải là thạch sùng đâu!”
Có điều ồn ào thì ồn ào, cơm tối vẫn phải có, Cù Như còn đặc biệt để ý đến khẩu vị của lệnh chủ. Cứ ngỡ lão yêu mười nghìn năm tuổi thích ăn tươi nuốt sống, chẳng ngờ chàng lại kỹ càng lột da thỏ, móc sạch sẽ nội tạng, nướng chín thịt rồi mới đưa cho Vô Phương, “Nương tử, nàng ăn đi.”
Ly Khoan ôm đầu thỏ xử lý, “Ngày mai cần phải đến nơi trước khi trời tối. Xưa nay thuộc hạ chưa đến núi Thiếu Thất bao giờ, nghe nói trên núi có rất nhiều thú dữ, đều là loại ăn thịt người không chớp mắt.” Nói rồi cậu chàng cười cười trấn an: “Yểm hậu cũng đừng lo lắng quá, chúa thượng nhà ta có bản lĩnh thông thiên triệt địa đấy, gặp nguy hiểm Yểm hậu cứ ôm chặt chúa thượng, chúa thượng nhất định sẽ bảo vệ ngài được an toàn.”
Con thằn lằn này lại bắt đầu nói bậy bạ rồi, lúc đánh nhau đương nhiên phải tay chân nhẹ nhàng, có một người đu trên mình thì làm sao động thủ được? Vô Phương nhíu mày, “Ngươi muốn hại chết lệnh chủ nhà ngươi à?”
Câu này khiến người nghe nhận thấy mùi vị của sự quan tâm, lệnh chủ và Ly Khoan đưa mắt nhìn nhau, bỗng cảm giác được thắng lợi nằm trong tầm tay rồi.
Ở lại dãy Giải Phách một đêm, nguyện vọng của lệnh chủ tất nhiên là thu hẹp khoảng cách, nhưng cuối cùng hôn thê của chàng lại ngủ với con chim Cù Như kia, hại chàng chỉ có thể chen chúc với Ly Khoan Trà. Còn thằn lằn nào trên đời cũng thối hoắc, có đạo hạnh cũng khó sửa chỗ xấu này. Đương lúc trằn trọc trở mình, lệnh chủ chợt nhìn thấy một bãi nước bọt dưới gò má cậu ta, làm chàng ghê tởm tới nỗi suýt nôn cả bữa tối ra. Nửa đêm chàng bực bội ra ngoài bắt heo rừng, thái mỏng hơ khô. Hôm sau Vô Phương nhận được một túi thịt khô, nghe nói là để nàng đi trên đường hễ buồn miệng thì lấy ăn chơi.
Cuối cùng cũng đến được núi Thiếu Thất, lúc bốn người mình đầy bụi bặm tới nơi, ở đó đang có tuyết bay đầy trời. Vô Phương chưa từng nhìn thấy tuyết bao giờ, khí hậu ở Ô Kim Sát Thổ luôn ấm áp, nàng cũng chỉ từng gặp mưa mấy lần ở tòa thành nhỏ tại Trung Thổ lúc vừa ra đời mà thôi.
Dõi mắt nhìn, trong sơn cốc trắng xóa một màu, gió rét kèm theo tuyết phả mạnh vào mặt, vừa lạnh rát. Vô Phương là sát hung, thân nhiệt thấp hơn người bình thường, tuyết đọng lại rất lâu mới tan, cho nên nhanh chóng nhuộm trắng lông mày nàng. Nàng rất thích, xoay người muốn cho mọi người xem, nhưng rồi lại phát hiện lệnh chủ cùng một chim một thằn lằn đang run lẩy bẩy. Cơ thể máu nóng tất nhiên không chịu được cái lạnh này.
Vì vậy lệnh chủ chắc chắn không phải mà ma quỷ, tự xưng đạp lửa mà sinh song lại sợ lạnh như thế, hẳn là đã khoác lác rồi!
Nàng khó hiểu quan sát chàng, lại nghe thấy Ly Khoan lặng lẽ hỏi: “Có phải dưới áo choàng chúa thượng cũng không mặc qυầи ɭóŧ không?” Dứt lời cậu chàng lập tức bị lệnh chủ đạp vào hông, ngã chúi nhũi vào trong đống tuyết.
Vô Phương không nhịn được muốn cười, lại đột nhiên phát hiện giữa núi non trùng điệp yên ắng có tiếng *xào xạc* như tiếng động khi chém ngã đại thụ. Nàng nghiêng tai lắng nghe, tốc độ rất nhanh, càng lúc gần, tiếng động kia lớn đến nỗi có thể dời non lấp bể.
Chẳng biết từ lúc nào mà nửa khoảng trời bên kia đã tối đi, mây đen bao trùm. Sau đó có một tiếng gầm như sấm rền bổ xuống, giữa tầng mây lộ ra hai ngọn đèn đong đưa, to như đèn l*иg.
Lúc này Vô Phương mới thấy rõ, đám mây đen kia thật ra không phải là mây mà là bốn cái cánh khổng lồ. Cơ thể ở giữa vặn vẹo hình rắn, lưỡi dài phun ra, hai mắt bắn ra kim quang.
Nàng lùi về sau một bước, “Phì Di…”