Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt

Chương 16

Tôi không biết mình thϊếp đi lúc nào. Tôi mơ rất nhiều giấc, mỗi cảnh rất lung tung hỗn độn, lạ là tôi lại nhớ hết những cảnh đó.

Tất cả đều liên quan đến Vương Chiêu.

Tôi mơ tới lần đi Hàng Châu với Vương Chiêu thì gặp mưa to. Bầu trời bị mây đen che phủ, trên đường không có người, chúng tôi đỗ xe cạnh Tây Hồ, cần gạt nước bị hỏng. Chúng tôi bị nhốt trên xe, bên ngoài mưa rơi xối xả khiến xung quanh mơ hồ, ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài. Lúc đó tôi và Vương Chiêu ngồi trong xe hôn môi, nghe đài radio, không khí lẫn mùi hơi nước tươi mát. Đó là một tai nạn lãng mạn, như thể dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần chúng tôi ở cạnh nhau thì đều có thể giải quyết. Nhưng không…

Trong màn mưa có người đi tới gõ cửa, mưa ngày càng nặng hạt, thân xe tầng tầng gợn nước, bởi vậy tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của người ngoài xe.

Tôi quay đầu lại, Vương Chiêu vẫn ngồi ở ghế lái, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể nhìn rõ mặt hắn. Dụi mắt, càng nỗ lực nhìn rõ thì khuôn mặt và thân thể hắn ngày càng mơ hồ.

Cùng lúc đó, dáng người bên ngoài ngày càng rõ ràng. À, là một Vương Chiêu khác. Là Vương Chiêu của ba năm sau, quần áo trên người là đồ hắn mặc ngày cãi nhau với tôi.

Tôi mở cửa kính xuống thì nghe hắn nói: “Phải đi rồi.”

Thấy tôi không có phản ứng, hắn mất kiên nhẫn nhíu mày, sắc mặt bắt đầu lạnh đi: “Lâm Nguyệt, em xong chưa? Anh nói em nghe không hiểu à? Hay cần anh đuổi em mới chịu đi?”

Không chờ tôi trả lời thì hắn đã mở cửa xe kéo tôi ra ngoài, nước mưa lập tức xối ướt tôi, khiến mắt tôi mờ đi. Tôi khóc lóc giãy dụa đánh hắn nhưng không có tác dụng. Tôi trơ mắt nhìn hắn lên xe, đóng cửa. Tôi nhìn sang Vương Chiêu còn lại, đã mờ đến gần như không còn hình dáng. Cứ vậy, xe khởi động, hắn mang Vương Chiêu từ từ đi xa khỏi tầm mắt tôi. Trong mộng tôi liều mạng giãy dụa, đuổi theo gào khóc. Tôi không nhớ mình đã gào những gì nhưng tôi thật sự đã khóc.

Khóc đến tỉnh mộng.

Mở mắt ra thì thấy Biên Dã ngồi bên giường lo lắng nhìn tôi: “Uống nước đi.”

Tôi chết lặng nắm chặt cốc nước, hơi ấm, không nóng, xem ra anh ta ngồi đây được một lúc rồi.

Tôi nói cảm ơn, giọng khản đặc.

Tôi uống nước, nhận túi chườm đá Biên Dã đưa tới. Tôi phát hiện anh ta đã thay quần áo khác. Nhưng lúc nãy tôi không nghe tiếng gì cộng với lúc hừng đông khóc mà không thấy bên ngoài gõ cửa, hẳn là tối qua anh ta đã đến nơi khác qua đêm rồi quay về đây khi tôi mới thϊếp đi.

Biên Dã có về nhà trọ một chuyến không nhỉ?

Uống nước, chườm đá, im lặng một lát như cho tôi chút thời gian rồi Biên Dã mới hỏi: “Muốn nói chuyện không?”

Tôi thẫn thờ lắc đầu.

“Vậy anh đã tính toán gì sau này chưa?” Anh ta hỏi tiếp.

Tôi không nói lời nào.

“Chuyện giữa anh và Vương Chiêu, nếu anh cần, tôi có thể làm một thính giả.”

“Tôi đói.”

Biên Dã mím môi: “Được, đi ăn cơm, tôi mời. Nhưng phải thay quần áo đã, không thể mặc thế này ra ngoài được. Anh biết bây giờ là mấy giờ không? Sắp bốn giờ chiều rồi.”

Tôi đứng dậy, mờ mịt mở vali ra, ngồi xổm xuống, phát ngốc. Biên Dã nhìn không nổi nữa trực tiếp đi tới đóng gói tôi như hàng chuyển phát nhanh. Dưới sự thô bạo của Biên Dã, mười phút sau chúng tôi rời khỏi tòa nhà.

Tối hôm qua điện thoại hết pin mà tôi không sạc nên bây giờ bấm mấy lần màn hình vẫn tối đen.

Biên Dã dẫn tôi đến một quán mì gần đó. Biên Dã cúi đầu ăn xì xụp, nhìn thấy tôi bấm điện thoại thì lẳng lặng mở nước ngọt cho tôi, sau đó đặt điện thoại của anh ta lên bàn.

Biên Dã để chế độ rung, bởi vậy nên khi điện thoại rung lần thứ nhất anh ta nhanh chóng nhấn từ chối. Sau đó điện thoại rung lần hai, vẫn thẳng thắn từ chối không nghĩ ngợi. Nhưng đầu kia điện thoại rất kiên nhẫn gọi không ngừng, Biên Dã thấy phiền nên cầm điện thoại lên định đổi sang chế độ trên máy bay. Khi anh ta cầm điện thoại lên, tôi thoáng thấy trên màn hình hiện tên người gọi là Vương Chiêu.

“Đưa đây.” Tôi bình tĩnh nói với Biên Dã.

“Anh ăn cơm cho xong đã.” Anh ta bình tĩnh đáp lại.

“Đưa đây.”

Biên Dã do dự một lát rồi mới đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhìn màn hình, hít sâu một hơi, đẩy bát đũa qua một bên, cầm điện thoại ra ngoài nghe.

“Alo.”

—–

Mình tính đổi cho Lâm Nguyệt dùng tôi – anh nhưng lại thấy để em – anh nó trào phúng hơn:3

Nhắc lại lần nữa là mình sẽ chia lại chương theo tác giả nhé (15 chương trước chia theo bản cv nên nó dài quá, mà dài thì làm rất lâu, chia lại theo tác giả tuy ngắn nhưng tốc độ sẽ nhanh hơn đấy:3)