Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao

Chương 37: Cầu hôn

Từ sau talkshow kết thúc, mọi người càng chú ý tới việc tình yêu của Ren và Hannah. Nhưng hai người lại không quan tâm, vẫn theo đuổi điện ảnh như cũ, có lúc cùng chụp ảnh tạp chí chung.

Sau talkshow, tin tức về Rena cũng nhạt đi, công ty quản lý của cô ta tuyên bố Rena bắt đầu dưỡng bình, sau này bình phục sẽ xuất hiện. Không nói bệnh cô ta có tốt lên hay không, mà việc mọi người có nhớ cô ta sau vài năm nữa hay không mới là việc lớn.

Phim quay cũng rất thuận lợi, hai tháng sau chính thức xuất hiện. Đợi lúc chiếu phim cũng phải mấy tháng, cũng may phim không có những kỹ nắng đặc biệt, việc cắt nối cũng không khó.

Mấy ngày trôi qua như cũ, cho tới một ngày, Yukihito cầm một hợp đồng lớn đưa tới “Hannah, hợp đồng kia của cô và công ty đã hết hạn, cô có muốn kí tiếp không?”

“Không ký, mười năm nữa tôi sẽ ký lại” Hannah cầm táo nói.

“Vì sao? Điều kiện lần này trong hợp đồng rất tốt” Yukihito nhìn hợp đồng, điều kiện bên trong có lợi với Hannah vô cùng.

“Ah, tiếp theo tôi muốn sinh con. Mười năm sau cũng sinh xong rồi, lúc đó tôi mới có đủ tinh lực mà làm việc” Hannah thản nhiên nói quyết định của mình, cô thật sự nghĩ như vậy, Ren cũng đã đồng ý.

Yukihito đen mặt nói “Hannah, cô cũng chưa có thai, hơn nữa cô có thể vừa làm việc vừa sinh con” Hai người này càng ngày càng… =_=

“Không cần. Hơn nữa tôi tính sẽ mở một quán riêng của tôi và Ren, đợi sau này con tôi sinh ra có thể ở đó mở quán bán ảnh gia đình” Hannah tính toán tốt lắm, bán chút ảnh cũng có thể kiếm tiền “Đồng thời tôi cũng có thể đem quần áo mình không mặc nữa đi bán, dù sao không mặc nhiều. Quần áo cũng không dùng, đem bán cũng không tồi”

“Việc bán tin riêng của Ren là không được, nếu làm trái thì phải ra tòa đấy” Yukihito thật sự đen mặt, Ren mau trở về đi, tôi chịu không nổi vợ của cậu rồi!!!

“Vậy thì bán quần áo của Ren và tôi cũng được, mấy thứ này hẳn không có gì nhỉ?

Quần áo của Ren nhiều như vậy, để lại lãng phí lắm” Cái đó không được thì đổi lại, hơn nữa cô còn không ít quần áo ở thế giới thợ săn, có khi cũng bán được.

Trong mắt cô chỉ có tiền thôi sao?

Đợi đến lúc Ren về, sau khi nghe đề nghị của Hannah thì đồng ý với quyết định của Hannah vô điều kiện, sau đó tiếc nuối vì không thể diễn chung với Hannah, cuối cùng đợi đến khi cô cam đoan sẽ tham gia tất cả các hoạt động của hắn thì trong mắt vô cùng vui vẻ nói “Quyết định đó của em rất tốt, nếu thiếu tiền thì lấy của anh” Không ký cũng tốt, như vậy Hannah chỉ thuộc về mình cậu..

“Tiền? Đủ” Tsuruga Ren đáng thương, hai người đã lĩnh giấy kết hôn lâu rồi, ở với nhau lâu như vậy mà không biết người bên cạnh có bao nhiêu tiền.

Nếu đã quyết định thì phải làm ngay, hôm sau Yukihito bị phái đi tìm một cửa hàng mặt tiền tốt, sau đó đem người chụp ảnh chuyên dụng kia tới đưa ảnh. Lần bán ảnh trước không tồi, sau này mở quán để hắn quản cũng không tệ.

Yukihito nghĩ: Làm người đại diện đã khó, làm người đại diễn cho Tsuruga Ren càng khó.

Hannah cũng không xuất hiện nhiều, chỉ chụp vài tạp chí.

Nhóm fan của Hannah cũng phát hiện nữ thần của họ không còn quay phim, tuy rằng bọn họ vẫn còn có ảnh như cũ nhưng mà không có phim thì thấy thiếu thiếu, đặc biệt là sau khi xem bộ phim [Trạch nữ cũng điên cuồng] kia, bọn họ thấy nữ thần rất gần gũi…

Cho tới trước ngày tiệm khai trương thì chàng trai kia mới lên mạng nói chuyện này, tạm thời nữ thần không tính ký hợp đồng, nhưng vẫn còn nhận vài tạp chí. Còn nói nữ thần mở cửa tiệm, sau này mọi người tới tiệm đó tìm nữ thần cũng được, có khi còn gặp được cô. Sau đó đưa địa chỉ.

Cái này cũng xem như là lời tuyên truyền. Đám trạch nam ôm long thử xem, cuối cùng gặp Hannah ở đó. Điều này làm họ tốt hơn chút.

Mấy ngày nay cũng gần tới lễ trao giải phim. Tuy rằng không còn làm diễn viên nhưng Hannah vẫn tham dự, cô không còn ngồi ở chỗ lần trước nữa mà ngồi trước đó hai hang. Năm nay Hannah không quá quan tâm giải thưởng, năm trước cô có nói mình sẽ đạt được giải nhưng mà hôm nay lại không còn cảm giác đó, bởi vì cô có việc quan trọng hơn – cô mang thai!!! Nhưng chỉ mới hai tháng nên chưa rõ mấy. Cô chưa nói cho Ren, hôm nay cô sẽ tặng cậu một điều ngạc nhiên.

Lễ trao giải vẫn tiến hành như cũ, cho tới lúc MC bảo người được giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất thì Hannah đang mơ màng vào giấc ngủ, trước đó nghĩ: Lần thứ nhất có thể nhưng lần thứ hai cũng chưa tới lượt cô đâu nhỉ?

Đến lúc MC tuyên bố người đạt giải là Hannah thì cô không chút phản ứng, may có Mina ngồi cạnh nhắc nhở cô mới luống cuống lên đài, dĩ nhiên trên mặt là biểu tình kinh ngạc. Trời biết cô vô cùng kinh hách. Lúc nãy MC bảo cô đạt giải gì???

Người trao giải cho Hannah vẫn là Ren. Cùng MC nói chuyện mấy câu, Ren cũng nói cảm nghĩ của mình, sau đó chuẩn bị xuống đài. Không nghĩ Ren lại ngăn cản.

“Lúc này tôi muốn trước mọi người nói mấy câu” Mặt của Ren vô cùng nghiêm túc, mọi người cũng vì biểu cảm nghiêm túc mà im lặng nghe cậu nói tiếp.

Chỉ thấy Ren lấy một cái hộp từ trong túi áo vest, quỳ một gối xuống trước mặt Hannah, đưa cái hộp lên, nói “Hannah, em hãy đồng ý làm vợ anh nhé?”

Hannah sững sốt một chút, cười đem nhẫn mang vào ngón áp út nói “Được”

Dưới đài ồ lên một tiếng, các bạn trẻ xem chương trình trước TV cũng hét chói tai.

Ren đứng lên ôm lấy Hannah, hôn lên môi cô một cái, biểu đạt sự vui sướиɠ.

Hannah đẩy Ren ra, đứng trước microphone nói “Ừ, thật ra tính về nhà mới nói với anh, nhưng anh đã tặng em một điều ngạc nhiên như vậy, em không trả lễ thì cũng quá mức nhỉ? Vậy, em ở chỗ này, trịnh trọng nói cho anh một điều: Tsuruga Ren, em –“ Nói tới đây còn cố ý dừng lại một lúc, nhìn Ren vô cùng khẩn trương, cùng với đám nghệ sĩ tò mò, cười nói “Em mang thai”

Ren kích động ôm lấy Hannah quay một vòng, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, cậu làm ba, cậu được làm ba!

Thả Hannah xuống, sau khi kích động đi qua, Ren nói “Hannah, anh…” Hiểu được cậu muốn nói gì, Hannah chặn lại nói “Em tin anh sẽ là một người cha tốt”

Nhà Echizen, Rinko nắm lấy quần áo của Nanjiroh nói “Phải chuẩn bị hôn lễ!!”

“Gấp cái gì? Chưa gặp thông gia đâu” Echizen Nanjiroh bình tĩnh nói.

Đúng nha, hai người kết hôn lâu như vậy còn chưa gặp ba mẹ của Ren…

Gặp người lớn là chuyện quan trọng!!!