Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao

Chương 30: Hôn môi

Edit: Yun Haku

Buổi quay hôm nay đạo diễn Iada để cho Hannah và AA cùng xem diễn, nguyên nhân là để cho hai người có thể tăng độ thân mật chứ không phải chỉ duy trì ở quan hệ hợp tác. Nói thẳng ra là hy vọng hai nhân vật chính có thể xảy ra quan hệ tình yêu, chứ bọn họ không có trạng thái yêu thương để diễn.

Hannah không có ý kiến, chỉ có chút tiếp xúc thân thể thôi, trước kia cô nhận cũng không ít nhiệm vụ như thế này, bây giờ dĩ nhiên cũng không quá quan tâm. AA tuy rằng có chút bất mãn bởi vì hắn sợ Tsuruga Ren tức giận, mấy ngày hôm nay hắn thấy Tsuruga Ren đại thần có du͙© vọиɠ chiếm hữu không nhẹ à nha. Nhưng bây giờ thấy đương sự không chút dị nghị thì cũng gật đầu đồng ý, hắn mà tiếp tục cự tuyệt thì hơi quá, nói thế nào cũng chỉ có lần này thôi, tuy rằng có thể trả giá không ít. Nhưng mà bây giờ hắn cũng quản không nhiều như vậy, cứ làm tốt công việc là được.

Bởi vì bình thường Ren có không ít công việc, mà vai diễn của cậu gặp Hannah không nhiều cho nên đến khi biết không khí hai người kia không thích hợp thì cũng đã lâu rồi.

Dĩ nhiên, lúc biết chuyện này, việc đầu tiên Ren làm chính là không có thái độ thân thiết với AA mà kéo Hannah vào trong xe.

Ren dùng trán mình cụng trán Hannah, nhìn mắt cô nói thật “Em đã nói, anh là của em”

“Dĩ nhiên” Hannah không hiểu gì hết.

“Cũng có nghĩa em là của anh”

“Vô nghĩa!”

“Cho nnên em không được nhìn người khác quá nhiều, không thể dịu dàng với người khác, không thể…” Ren nói liên tiếp không ít điều không thể, Hannah nếu không hiểu thì chỉ số IQ của cô quả thật có vấn đề cần phải đi khám lại não rồi.

“Ren, anh đang lo cái gì?” Hannah che miệng Ren lại.

Dừng một lát, Ren nói “Anh thấy ghen tị, cứ nghĩ tới việc em cùng tên đàn ông khác tiếp xúc thân mật thì anh lại ghen tị. Anh cũng biết nó không đúng, nhưng mà, anh…”

“Hôn em!” Những lời tiếp của Ren bị Hannah ngăn lại.

“Cái gì?” Ren chưa nói xong nên không nghe rõ lời Hannah.

“Em nói hôn em, không cần thì thôi vậy” Nói xong, có ý xoay người rời đi.

Ren lập tức nâng đầu Hannah, không cho cô cơ hội tránh thoát, hung hăng hôn lên môi cô.

Động tác của Ren rất mạnh làm cho Hannah không quen, có điều cô nhanh chóng điều chỉnh mình. Đây là lần đầu tiên Ren dùng răng cắn lên môi Hannah, nơi bị cậu cắn có chảy ra ít máu. Hannah chủ động mở miệng, vươn đầu lưỡi vào trong miệng Ren, Ren lập tức dùng đầu lưỡi đáp lại.

Đây là lần đầu tiên bọn họ hôn nồng nhiệt như vậy, hai người hoàn toàn quên mất những thứ khác. Trong nhất thời, trong xe chỉ có tiếng nước trao đổi và tiếng ma sát của áo quần khi họ ôm nhau.

Cho tới khi Yukihito gõ cửa thì họ mới thoát khỏi kí©ɧ ŧìиɧ. Yukihito bị mọi người ép đi ra, những người khác không dám đi, cứ nghĩ đến việc hai người làm chuyện ái muội trong xe, nếu mà quấy rầy sẽ bị đại thần giận cá chem. Thớt. Nhưng mà bọn họ không còn nhiều thời gian, cho nên đành ép buộc Yukihito xuất trận.

Cũng may Yukihito gõ cửa đúng lúc, nếu không bọn họ lại nghi ngờ hai người kia có phải ở trong xe làm chuyện không nên làm hay không. Bởi vì lúc Ren đưa tay vào trong quần áo Hannah, tuy rằng chỉ mới đυ.ng vào áo khoác, nhưng mà Hannah lại mắc áo phông rộng nên rất dễ đi với tay vào.

Hai người sửa lại quần áo, Ren có gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói “Đi ra” Yukihito nghe được giọng nói này cũng biết hai người lúc nãy nhất định là rất kịch liệt. Không biết Ren có bị bất mãn do không cung cấp đủ hay không, hắn nghĩ xấu.

Lúc Ren mở cửa ra, Hannah giữ tay cậu nói vào lỗ tai “Ren, một khi đã lên giường với em, anh phải cưới em. Đồng thời, nói cho anh biết, nhà em nếu đã kết hôn thì không thể ly hôn. Anh… hiểu chứ?” Nói rồi đi xuống xe trước để Ren một mình nghĩ lại lời cô vừa nói.

Nhân viên công tác thấy Hannah đi xuống một mình còn Ren không đi ra, nghi ngờ không lẽ Hannah không an ủi đại thần tốt? Nhưng mà nhìn đôi môi hồng hồng sưng sưng của Hananh thì thấy không giống. Đây chắc chắn là do trải qua một cái hôn nồng nhiệt. Sau đó tất cả mọi người đều nghĩ tới một cầu: Nhất định là bất mãn vì không cung cấp đủ!

Này, các vị nghĩ nhiều quá rồi, vẫn nên làm việc tiếp đi thôi!!

“Tốt lắm” Sau khi diễn một đoạn, đạo diễn Ida lập tức tiến vào cảnh tiếp “Giúp bọn họ trang điểm lại, chúng ta quay cảnh cuối”

“Vâng” Người trang điểm gật đầu đem hai nhân vật chính đi trang điểm lại.

Một giờ sau tất cả các diễn viên đã chuẩn bị xong.

Đạo diễn Ida ra lệnh “Action!”

“Cuối cùng cũng xong” Nhìn Oishi bị đưa đi, thần kinh của Evin lập tức thả lỏng, nói với Nina ở cạnh.

“Ừ” Nina thản nhiên nói, thấy Evin nhìn chăm chú hướng Oishi đi, cô lại nhìn sườn mặt của hắn, đột nhiên hôn nhẹ lên mặt hắn rồi rời đi.

Evin phản ứng lại, vuốt nơi vừa bị hôn, không dám tin nhìn bong của Nina nói “Cô… Ý gì?”

“Nhớ đem tiền anh thiếu tới cho tôi” Nina phất tay không thèm quay đầu rời khỏi.

“Này! Chờ tôi với! Nói cho rõ!” Evin đuổi theo Nina/

“Cut!” Nhìn màn cuối diễn xong, đạo diễn Ida vô cùng vui mừng “Lúc nãy AA diễn rất thực, chính là cảm giác này”

“Đạo diễn, ông đừng hại tôi, lúc nãy tôi thật sự rất sợ hãi. Tsuruga đại thần sẽ không gϊếŧ tôi chứ?” AA thật sự muốn khóc.

Đạo diễn Ida cũng không biết AA nghĩ gì, bây giờ ông rất vui mừng, không có chuyện gì vui hơn so với việc quay rất tốt, tuy rằng ông bỗng cảm thấy lạnh người nhưng mà cũng không quá quan tâm.

Bên này, Ren đi qua vỗ vai AA, khen tặng “Diễn tốt lắm”

AA nhìn bóng dáng rời đi của Ren run người: Không phải bị anh ấy nhớ mặt rồi chứ?

Lúc Ren tìm được Hannah thì kéo cô sang một bên, không nói gì hôn một cái nồng nhiệt, xong rồi còn nói “Giải độc”

Khụ khụ, cái chuyện hôn môi này có lần đầu tiên thì lần thứ hai, thức ba gì đó chỉ là chuyện mây bay.