Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao

Chương 6: Sân bóng

Edit: Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt

Lúc về nhà thì mấy thứ mua lúc sáng đã được đưa tới. Hannah gật đầu, tốc đồ đưa đồ không chậm.

Đối mặt với một đống đồ xa xỉ trong nhà, cả nhà Echizen không hỏi một câu. Rinko chỉ nói “Có chừng mực một chút” Rồi cả nhà đi ăn cơm.

Hannah nhếch môi cười nhạt, nếu mấy người có thể nhận thì tôi không ngại cho mấy vị thêm ít điểm tín nhiệm.

Kỳ thật Hannah không hề biết, buổi tối, sau khi cô ngủ, Nanjirou đã vụиɠ ŧяộʍ hỏi Ryoma mấy thứ kia mua thế nào. Ryoma trả lời chi tiết, dù sao lúc Hannah làm cũng không lảng tránh hắn. Cho nên hắn càng không biết, Nanjirou đã biên diễn thân thế của Hannah như thế nào, một câu chuyện cẩu huyết vô cùng, hắn kể như vậy làm cho cả gia đình Echizen đối với cô càng tốt. Khụ khụ, thật sự khiến người muốn ngã.

Giờ cơm trưa trôi qua, nghỉ ngơi một lát, Hannah bị Ryoma kéo tới sân tennis.

Đem xe đỗ ở bãi xe gần sân tennis, Ryoma dẫn đường tới sân. Hannah khóa xe rồi đuổi theo, lại thấy gần đó có cửa hàng di động, nghĩ tới mình chưa có di động liền chạy vào mua một cái, ở bên cạnh có nơi bán sách về Âu Tây cũng chạy vào mua vài quyển. Mang đống sách về xe, bỏ vào trong rồi đi. Bởi vậy lúc Hannah tới sân tennis thì Ryoma đợi không kịp.

“Chậm quá” Bị vài người vây quanh, Ryoma chỉ trích.

Hannah không để ý “Xin lỗi”

“Ooi chao ôi chao ~ Bé con, ai vậy?” Một chàng trai tì tay lên đầu Ryoma, bên cạnh hắn cũng có người đứng nghe tin bát quái.

“Bé con?” Hannah nghe cách xưng hô, nhìn chàng trai cao hơn Ryoma, rồi kết luận: Thật sự thích hợp.

“Echizen Hannah, chị của Ryoma, xin được giúp đỡ”

“A, không nghĩ tới Echizen lại có cô chị đẹp như thế” Một chàng trai nói.

Hannah nghi ngời hỏi “Các cậu là?” Kỳ thật cô cũng đoán được họ là các đàn anh của Ryoma ở câu lạc bộ Tennis.

Qủa nhiên. Chàng trai cao cao vuốt tóc nói “Chúng em là đàn anh của Echizen ở câu lạc bộ tennis, em là Momoshiro Takeshi, còn người tóc hồng này là Kikumaru Eiji sempai, còn người bên cạnh em là Fuji Shusuke sempai”

“Xin chào, làm phiền các em giúp đỡ Ryoma” Hannah hơi cúi đầu, giống như bản thân mình là chị ruột của Ryoma, còn trên thực tế cô mới trở thành chị của cậu nhóc không lâu.

“Không thể nào. Haha” Momoshiro Takesshi cười ha ha vuốt tóc.

Ryoma cầm quả tennis đưa cho Hannah bảo “Đừng nói nữa, đánh với em một ván!”

“Ôi chao ~ chị có thể đành cầu?” Chàng trai Kikumaru nói.

“Một chút” Hannah cười khiêm tốn “Vậy một lát nói chuyện tiếp” Vì để đánh tennis cô phải thay đôi giày thể thao.

Đứng ở trên sân bóng, Hannah hỏi “Ai phát bóng?”

“Chị đi” Nói xong bày ra tư thế tiếp cầu.

Hannah cầm tennis nở nụ cười “Vậy, Ryoma, hi vọng em có thể bắt kịp tốc độ bóng của chị”

“?” Ryoma nghi ngờ nhìn Hannah.

“Haha, vậy quả thứ nhất nhé!” Nói xong Hannah phát bóng. Nếu cách phát bóng của Ryoma là đem bóng ném lên, sau đó nhảy lên để đánh thì Hannah đứng ở một chỗ, đem cầu néo lên, sau đó lấy vợt đánh vào quả bóng, tennis bay ra với tốc độ kinh hồn “160km/h”

Thị lực của Ryoma không tệ nên có thể thấy được bóng, đánh lại. Cầu bay về hướng Hannah, chỉ thấy Hannah chợt lóe rồi hiện, biến mất tại chỗ, đến lúc tìm được cô thì cô đã phát cầu qua “180km/h”

Fuji đứng bên cạnh Kikumaru nói “Eiji, cậu có thấy bóng của chị ấy chứ?”

Kikumaru mê mang nói “Không thấy”

Fuji trầm tư: Ngay cả người có thị lực tốt như Eiji còn không thấy thì tốc độ bóng của chị ấy nhanh như thế nào?

Bên trong Hannah nói “220km/h”

“Cái gì?” Momoshiro kinh hô, chị ấy có thể phát được với tốc độ đó?

Kỳ thật người ở ngoài không rõ, chỉ có Ryoma mới phát hiện được, tốc độ cầu không chỉ nhanh mà càng lúc càng nặng.

Hai tay cầm lấy vợt tennis, Ryoma khó khăn đánh cầu, cậu biết rõ, thêm vài quả nữa là cậu đuối sức. Ánh mắt cậu càng lúc càng không thể thấy được tốc độ của bóng, hơn nữa nó cũng nặng hơn không nhiều, lấy lực cánh tay của cậu không thể đỡ được sức nặng đó. Không, không chỉ có cậu, ngay cả Kawamura Takashi sempai cũng không thể.

“260km/h” Ryoma chỉ có thể đứng nghe quả cầu bay qua mình đánh vào vách tường.

“Đông!” Vách tường xuất hiện vết nứt.

Ryoma quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống hai bên má. Mới vài quả mà đã khiến cậu chảy không ít mồ hôi, so với đánh tennis bình thường còn mệt hơn.

“Echizen/ bé con, em sao thế?” Đừng ngoài sân, Kukumaru, Fuju, Momoshiro vội vàng chạy tới chỗ Ryoma, bọn họ không thể tin được, cậu nhóc kiêu ngạo này lại có bộ dạng chật vật như thế. Trước kia khi đánh với đối thủ mạnh hơn, cậu cũng có điểm chật vật, nhưng luôn chiến thắng trở về, nhưng lần này…

Đợi đến khi bọn họ chạy đến cạnh Echizen mới phát hiện, hai tay cầm vợt của cậu bé run rẩy – cậu không thể cầm được vợt. Đây là có chuyện gì?

Fuji mở to mắt nhìn về cô gái phía sân đối diện – thân thể của chị ấy chứa sức mạnh thế nào mà có thể khiến cậu bé không cầm được vợt?

“Ryoma, em quá yếu!” Hannah mở miệng đả kích.

Ryoma ngồi dưới đất chấn động, cho dù bình thường cậu đánh thua Nanjirou nhưng ông già chỉ nói cậu “Còn xa lắm mới được”, bây giờ Hannah lại trực tiếp nói cậu quá yếu. Nhưng cậu không biết, câu nói kế tiếp của Hannah càng làm cậu đả kích hơn.

“Ryoma, em có biết đây là lần thứ mấy chị đánh tennis không?” Hannah không tự giác đem Ryoma trở thành Killua mà dạy bảo “Hôm nay là lần thứ hai, hôm qua otousan mới dạy chị luật của tennis”

“Chị nói dối. Chị bảo chị chưa từng thua ai” Ryoma quật cường nói.

“Đúng thế, bởi vì chưa từng đánh nên chưa từng thua. Ngày hôm qua chỉ cùng otousan tập thử mà thôi” Hannah cầm quả tennis “Lực cánh tay của em còn quá yếu, thị lực cũng yếu, ngay cả quả cầu chậm như thế cũng không bắt được, nếu chị phát cầu nhanh và mạnh hơn thì em làm sao đỡ được?”

“Còn có thể nhanh hơn sao?” Fuji ở cạnh Ryoma nói.

“Có thể” Hannah mỉm cười nguy hiểm “Muốn thử chứ?”

“Muốn” Fuji cầm lấy vợt của Ryoma, nói với người bên cạnh “Hai cậu đỡ Ryoma vào nghỉ ngơi, tớ đi thử một chút”

“Fuji/Fuji sempai” Kikumaru và Momoshiro cùng lo lắng nói. Chị gái của Echizen thật sự rất giỏi.

“Không sao đâu” Fuji nở nụ cười an ủi.

Ryoma bị đả kích nói với Fuji “Fuji sempai, đừng chỉ để ý tốc độ mà còn phải để ý sức nặng của cầu. Chị có thể tùy ý khống chế tốc độ và độ mạnh yếu của cầu”

“Biết rồi”Fuji vỗ vai Ryoma.

Ở trên sân bóng, gật đầu với Hannah nói “Có thể”

Hannah không nói thêm gì, ném cầu đánh “Đằng ~” một tiếng, Fuji tập trung đánh quả cầu về. Tennis cũng đánh bay vợt nhưng không giảm tốc độ, lấy tốc độ nhanh hơn đánh vào vách tường. “Xích xích ~” ở vách tường vài vòng, cuối cùng rơi xuống.

“Này…” Không chỉ Fuji cùng đám Kikumaru mà còn mấy người chơi bóng ở đó cũng ngây người. Cái quái này cần bao nhiêu lực đây?

Hannah nhìn đám thiếu niên hỏi “Muốn mạnh hơn chứ?”

“Muốn!” Trả lời cô là giọng không chịu thua của Ryoma.

“A~ vậy phải chịu được khóa huấn luyện của chị. Đàn anh của Ryoma muốn mạnh hơn cũng đến đi. Mỗi ngày, buổi sáng năm tới bảy giờ, buổi tối từ sáu đến tám giờ, một khi đã tham gia thì không được rời khỏi đó ~ nếu không mấy đứa sẽ thảm lắm!” Nở nụ cười nguy hiểm.

Kikumaru, Momoshiro gật đầu tỏ vẻ không sao, Fuji nở nụ cười dịu dàng.

“Vậy từ sáng ngày mai bắt đầu, trước sẽ cho mấy đứa thích ứng vài ngày, sau đó sẽ bắt đầu vào trọng tâm”

Kikumaru cùng với Momoshiro cảm thấy về sau mình nhất định sẽ thảm. Fuji vẫn nở nụ cười dịu dàng như trước. Ryoma hạ quyết tâm: Em sẽ thắng được chị!

Chỉ có Hannah nở nụ cười quỷ dị, huấn luyện tennis thế nào cô không hiểu, nhưng cô biết đến cách huấn luyện người hầu trong nhà “Mấy đứa thật sự muốn sao? Tốt lắm”