Lạc Mất Một Người Thương

Chương 127

Vào nhà, Thịnh Khải Luân ngồi tựa người vào thành ghế sofa nhắm mắt lại trông anh có vẻ rất mệt mỏi.

Diệp Hạ Lam đi lấy hộp cứu thương rồi bước đến ngồi xuốn bên cạnh của Thịnh Khải Luân: “Cởϊ áσ ra”.

Nghe tiếng nói của Diệp Hạ Lam vang lên Thịnh Khải Luân từ từ mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm Diệp Hạ Lam, quá mười giây anh mới lên tiếng hỏi lại: “Em vừa bảo anh cởϊ áσ ra sao???”.

Diệp Hạ Lam gật đầu: “Đương nhiên rồi…anh không cởϊ áσ ra làm sao tôi thấy đường mà băng vết thương lại giúp anh”.

Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam bằng ánh mắt sâu xa khó đoán rồi hỏi: “Em không sợ anh sao?”.

“Có gì phải sợ chứ?”.

“Chúng ta một nam một nữ…anh lại lâu ngày không gần gũi với phụ nữ biết đâu không kìm chế được bản thân mà phát sinh cảm giác với em rồi sao?”.

Diệp Hạ Lam liếc xéo Thịnh Khải Luân một cái rồi nhếch môi cười khinh: “Anh không tự nhìn lại mình xem, thương thế đầy mình còn giở trò hăm dọa tôi”.

Nói rồi Diệp Hạ Lam tự đưa tay lên cởi từng chiếc nút của Thịnh Khải Luân ra còn anh thì cứ ngơ ngác nhìn cô.

Diệp Hạ Lam vứt cái áo dính máu của Thịnh Khải Luân qua một bên rồi khử trùng vết thương sau đó bôi thuốc và băng lại.

Thịnh Khải Luân nghĩ gì đó rất lâu trong đầu rồi lên tiếng hỏi: “Từ bao giờ em lại có thể thuần thục cởi đồ người khác còn băng bó có tay nghề như vậy hả?”.

Diệp Hạ Lam không hiểu ý tứ trong câu hỏi của Thịnh Khải Luân nên thản nhiên đáp: “Cứ làm hoài riết quen thôi”.

Thịnh Khải Luân cau mày tỏ vẻ khó chịu rồi bắt lấy cổ tay của Diệp Hạ Lam bắt cô đối mặt với mình: “Với bất kỳ người đàn ông nào em cũng có thể tự nhiên như thế sao?”.

Diệp Hạ Lam gằng tay của Thịnh Khải Luân ra rồi cau mày gắt giọng: “Anh đang làm cái gì vậy? Đau có biết không???”.

Thịnh Khải Luân tỏ vẻ buồn bã anh thở dài chán nản.

Diệp Hạ Lam nghĩ thầm “Mấy năm nay thằng nhóc ở nhà thi thoảng bị trầy xước mình băng bó hoài nên quen thôi anh ta làm gì cứ như là bị ai lấy hết của không bằng”.

Không gian yên lặng quá cũng ngột ngạt khó chịu nên Diệp Hạ Lam lên tiếng: “Để tôi lên phòng lấy đồ khác cho anh thay, bô này bẩn hết rồi”.

Thịnh Khải Luân không lên tiếng cứ mặc cho Diệp Hạ Lam muốn làm gì thì làm.

Diệp Hạ Lam đang đứng trước tủ quần áo lấy đồ thì bất ngờ Thịnh Khải Luân vòng tay ôm eo cô từ phía sau, anh gục đầu lên vai cô: “Anh rất nhớ em Diệp Hạ Lam”.

Cánh tay của Diệp Hạ Lam rơi giữa không trung, cô rũ mắt: “Ngày trước anh không biết trân trọng giờ hối tiếc để làm gì”.

“Anh xin lỗi vì tất cả…em có thể cho anh thêm một cơ hội được không?”.

Diệp Hạ Lam nghĩ gì đó rất xuất thần hồi lâu rồi đáp: “Tôi kết hôn với người khác rồi, tôi đang sống rất vui vẻ hạnh phúc…chúng ta đừng đào mồ quá khứ lên nữa có được không?”.

Qua một hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời của Thịnh Khải Luân, Diệp Hạ Lam mới gỡ tay của anh ra xoay người lại thì thấy Thịnh Khải Luân suýt chút nữa là ngã xuống sàn cô vội đỡ lấy anh: “Thịnh Khải Luân…Thịnh Khải Luân anh sao vậy?”.

Lúc chạm tay vào người của Thịnh Khải Luân thì Diệp Hạ Lam phát hiện ra anh đang sốt rất cao, anh nhíu mày cố gắng dìu anh qua giường nằm xuống rồi gọi cho bác sĩ gia đình của Thịnh gia tới.

Bác sĩ khám qua một lượt cho Thịnh Khải Luân rồi đưa thuốc cho Diệp Hạ Lam: “Tam thiếu phu nhân cứ cách 3 tiếng thì cho tam thiếu uống một viên, trong vòng 6 tiếng mà vẫn không hạ sốt thì gọi ngay cho tôi”.

Diệp Hạ Lam nhận thuốc: “Cảm ơn bác sĩ Trần làm phiền ông quá rồi”.

“Tam thiếu phu nhân đừng nói vậy đây là công việc tôi nên làm mà”.

“À bác sĩ Trần à tôi và Khải Luân ly hôn đã lâu sau này đừng gọi tôi là tam thiếu phu nhân nữa”.

Bác sĩ Trần suy tư gì đó rồi gật đầu đi ra về.

Cả đêm Diệp Hạ Lam ngồi trông chừng Thịnh Khải Luân nói tới nói lui thì cũng vì mình mà Thịnh Khải Luân mới bị thương nên Diệp Hạ Lam không thể trốn tránh trách nhiệm.

Giấc ngủ của Thịnh Khải Luân cứ chấp chờn nhìn vẻ mặt của anh rất khó chịu, thi thoảng thì lại lẩm bẩm: “Hạ Lam…xin lỗi…Gấu Con ba xin lỗi…”.

Diệp Hạ Lam nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc, đến mãi gần sáng cô kiểm tra thấy Thịnh Khải Luân đã hạ sốt hoàn toàn mới lặng lẽ rời đi.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng chói mắt nên Thịnh Khải Luân từ từ mở mắt ra, anh ngồi bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai hết nên tỏ vẻ thất vọng: “Dám bỏ lại mình một mình trông khi mình vì cô ấy đổ máu không thương tiếc…Diệp Hạ Lam em đúng là nhẫn tâm mà”.

Mới sáng sớm ở căn hộ chung cư của Diệp Hạ Lam đã có hai tội đồ đang ngồi hối lỗi…

Hàn Long Phi vẻ mặt thất thỉu: “Hạ Lam chuyện không phải như em nghĩ đâu là mấy thằng bạn anh tính trêu em một chút nên mới nói vậy thôi, anh nào dám dắt Thiên Duệ tới những nơi như thế”.

Diệp Hạ Lam nhìn qua thằng bé có gương mặt tròn trịa mủm mỉm, đôi mắt long lanh đang ngồi trên sofa rồi hỏi: “Diệp Thiên Duệ, nếu con không thành thật khai báo thì hôm nay khỏi ăn cơm đi nha”.

Thằng bé Diệp Thiên Duệ tuy mới chỉ có năm tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện thằng bé biết nếu nói ra tối hôm qua cùng Hàn Long Phi đưa mình đến hộp đêm thì Hàn Long Phi chắc chắn sẽ thê thảm lắm nên cứ ngồi cúi đầu im lặng.

Diệp Hạ Lam gắt giọng: “Diệp Thiên Duệ con có nghe mẹ nói không vậy?”.

Hàn Long Phi thấy mắt của Diệp Thiên Duệ đỏ hoe lên sắp khóc nên lên tiếng: “Anh xin lỗi sau này sẽ không đưa Thiên Duệ đến những nơi như thế nữa”.

“Hàn Long Phi, chắc em bị điên thật rồi nên mới giao Thiên Duệ cho anh trông chừng đó”.

Mặt của Hàn Long Phi tỏ vẻ ăn năng: “Anh biết sai rồi mà, sau này không dám nữa”.

Cuối cùng Diệp Hạ Lam cũng hòa hoãn: “Lần đầu cũng là lần cuối đấy nhé, Diệp Thiên Duệ lần sau con còn dám theo chú Phi đến những nơi phức tạp như thế mẹ sẽ lập tức đưa con về Mỹ lại đó”.

Diệp Thiên Duệ cúi đầu: “Con xin lỗi mẹ”.