Diệp Hạ Lam cứ tưởng là mình sẽ ngã sấp mặt rồi nhưng ai ngờ có ai đó ôm ngang cô hông kéo lại...cô tựa đầu vào l*иg ngực rắn chắc của ai đó.
Lúc ngẩng đầu lên Diệp Hạ Lam khá ngạc nhiên khi thấy Thịnh Khải Luân đang ôm lấy mình:” Khải Luân”.
Thịnh Khải Luân nhìn Hàn Dĩ Phong rồi lên tiếng:” Hôm nay cậu rảnh quá ha lại chạy đến bệnh viện nhà tôi kiếm chuyện tính gây ra án mạng hả mau buông tay ra ngay đi”.
Hàn Dĩ Phong với Thịnh Khải Luân là bạn bè hơn nữa còn có mối quan hệ làm ăn trên thương trường nên Hàn Dĩ Phong cũng phải nể Thịnh Khải Luân đến ba phần.
Mặc dù không cam tâm nhưng Hàn Dĩ Phong vẫn buông tay ra, Diêu Tư Dương ho sù sụ trên giường, Diệp Hạ Lam vội chạy qua vỗ vỗ lưng cô:” Tư Dương cô không chứ?”.
“ Khụ…khụ…khụ vẫn còn sống không sao đâu”.
Hàn Dĩ Phong cau mày nhìn Thịnh Khải Luân rồi nói:” Đây là chuyện riêng của tôi mong cậu đừng nhúng tay vào”.
Thịnh Khải Luân nhún vai:” Tôi cũng không rảnh rỗi đi quan tâm chuyện của người khác nhưng ngặt nỗi Tư Dương giờ là bạn của vợ tôi, vợ tôi quan tâm thì tôi đương nhiên phải quan tâm rồi”.
Hàn Dĩ Phong ngu người hơn 10 giây rồi mới quay sang nhìn Diệp Hạ Lam, khó khăn lên tiếng:” Cậu…ý cậu là…cậu chấp nhận cô ta sao?”.
Thịnh Khải Luân gật đầu:” Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi mà”.
“ Từ…từ…từ bao giờ mà cậu lại chấp nhận cô ấy vậy hả?”.
Thịnh Khải Luân nghĩ nghĩ rồi nói:” Có lẽ từ ngày đồng ý kết hôn cùng cô ấy là tôi đã chấp nhận cô ấy là vợ tôi rồi”.
Vẻ mặt Hàn Dĩ Phong cứ như vừa gặp quỷ:” Ôi mẹ ơi!!! Cậu đang nói thật đó hả?”.
“ Tất nhiên rồi”.
“ Ok đây là chuyện của cậu hôm nay tôi còn chuyện phải giải quyết với Diêu Tư Dương”.
Hàn Dĩ Phong xoay qua nhìn Diêu Tư Dương rồi lên tiếng:” Tại sao cô lại nhắn tin đe dọa Hạnh Ngân vậy hả? Người phụ cô là tôi muốn gì cứ nhắm vào tôi đừng làm tổn hại cô ấy và đứa bé trong bụng cô ấy”.
Diêu Tư Dương nở nụ cười trên môi làm lòng đầy đau đớn:” Đúng là tình sâu nghĩa nặng thật”.
Hàn Dĩ Phong cầm đơn ly hôn đưa đến trước mặt của Diêu Tư Dương kèm theo một tờ ngân phiếu trắng:” Chỉ cần cô đồng ý ly hôn, cô có thể đưa ra con số mà mình mong muốn nếu trong khả năng tôi nhất định sẽ đáp ứng”.
Diêu Tư Dương cầm tờ ngân phiếu lên.
Hàn Dĩ Phong cứ tưởng tiền có thể giải quyết tất cả nên mỉm cười hài lòng:” Thức thời như thế là rất tốt”.
Diêu Tư Dương bất ngờ xé nát tờ ngân phiếu rồi ném thẳng vào mặt của Hàn Dĩ Phong:” Nếu dư tiền thì đem cho con tiện nhân bên cạnh anh đi tôi không cần những đồng tiền này”.
Hàn Dĩ Phong mất mặt trước Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam nên nổi cáu lên:” Cô…”.
“ Ba ngày sau chúng ta gặp nhau ở tòa án giải quyết vấn đề ly hôn…nói thật là tôi cũng không còn chút tình cảm nào với kẻ bạc tình máu lạnh và khốn nạn như anh đâu”.
Khi nói câu đó vẻ mặt của Diêu Tư Dương rất bình thản có lẽ đây là cách duy nhất để cô giải thoát cho chính mình.
Hàn Dĩ Phong tỏ vẻ bất ngờ mấy giây trước anh còn nghĩ là Diêu Tư Dương sẽ làm khó mình nữa chứ, anh máy móc gật đầu:” Được lắm ba ngày sau gặp lại ở tòa án” rồi rời đi.
Thịnh Khải Luân cũng nối bước Hàn Dĩ Phong đi ra ngoài:” Chuyện của cậu xong rồi thì cũng nên nói một lời xin lỗi chứ?”.
“ Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta chứ…tôi là bị ép cưới mà hôn nhân thương mại cậu hiểu rõ hơn tôi mà”.
Thịnh Khải Luân nhướng mày:” Cậu và Diêu Tư Dương có chuyện gì tôi cũng không quan tâm nhưng vừa nãy cậu hất tay là Hạ Lam ngã, một câu xin lỗi là phép lịch sự tối thiểu rồi”.
Hàn Dĩ Phong trợn to mắt lên nhìn Thịnh Khải Luân rồi lên tiếng:” Cậu bị điên rồi Thịnh Khải Luân, cậu nên nhớ vì cô ta mà cậu và Hạ Mạt mới không thể bên nhau đó”.
“ Không liên quan đến cô ấy còn nữa sau này đừng nhắc đến hai chữ “ Hạ Mạt” trước mặt tôi nữa”.
Hàn Dĩ Phong thở dài:” Được rồi…được rồi lần sau có dịp nhất định sẽ xin lỗi cô ta được chưa…”.
Hàn Dĩ Phong quay người bỏ đi miệng lầm bầm:” Thế giới này đúng là điên hết rồi”.
Diệp Hạ Lam lay lay cánh tay của Diêu Tư Dương:” Cô ngốc quá tại sao phải thỏa hiệp chứ rõ ràng là anh ta sai mà”.
Diêu Tư Dương đưa mắt nhìn Diệp Hạ Lam rồi đáp:” Hôm nay là tôi từ bỏ anh ta”.
“ Ý cô là…”.
“ Phải, tôi từ bỏ anh ta chứ không phải là anh ta từ bỏ tôi…lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi tiếp tục ngu ngốc ở bên cạnh anh ta nữa…anh ta cứ ôm cái hạnh phúc ảo đó đi tôi chống mắt lên xem ngày anh ta lãnh hậu quả của hôm nay…tôi hơi mệt tôi muốn ngủ một lát”.
Diệp Hạ Lam đỡ Diêu Tư Dương nằm xuống.
Diêu Tư Dương nhắm mắt lại nhưng vẫn lên tiếng:” Hạ Lam à cảm ơn cô mấy hôm nay đã ở bên cạnh chăm sóc cho một người xa lạ như tôi…sức khỏe của tôi cũng ổn rồi tối nay cô về nhà nghỉ ngơi đi…làm phiền cô và anh Khải Luân hoài tôi thấy ngại lắm”.
“ Chúng ta là bạn bè mà cô đừng nói vậy…mai tôi lại vào thăm cô nhé”.
Diêu Tư Dương khẽ gật đầu.
Diệp Hạ Lam đắp chăn cho Diêu Tư Dương đoàng hoàng rồi mới cùng Thịnh Khải Luân quay về nhà.