Tiểu Hoàng Cô, Đừng Ngủ Nữa!!!

Chương 27

Chính ngọ, từ cửa hoàng cung Phượng Quốc xuất hiện hai cỗ xe ngựa sang trọng đồng thời ra khỏi cung. Một chiếc đi chiếc mang bảng tên của của phủ đại hoàng tử, chở ba vị hoàng tử cùng xuất cung. Một chiếc còn lại mang bảng tên của phụ nhị hoàng tử lại chở Khuynh Thiên công chúa cùng cung nữ Thu nhi.

Trên xe ngựa của phủ nhị hoàng tử, Vận Phụng nằm dài trên nhuyễn tháp, như một con rắn vàng lười nhác nằm bất động, đôi mắt sau bạch lụa đã khẽ nhắm lại dưỡng thần. Trước khi đi, Thượng Quan Minh năm lần bảy lượt dặn dò nàng: “ đi đường phải cẩn thận, chớ để lộ thân phận quá sớm! “. Chậc. nghĩ lại, Vận Phụng có chút đau đầu. Y là muốn nàng không gây chuyện thị phi ảnh hưởng đến thể diện hoàng thất mới đúng đi? Hừ, nếu có gây chuyện thì cũng đâu phải nàng đi gây với người ta nha? Toàn là bị người khác tìm tới cửa nha!! Thiên aa~, ngài nhìn xuống mà coi, sao số nàng lại éo le thế này!! ( tg: -_- bả số khổ, chắc tui số sướиɠ hà??)

Ngồi xe gần hai khắc, thì liền đã tới nơi. Trước cửa lớn Mãn Lai Lầu, hai chiếc xe ngựa của đại/nhị hoàng tử cùng lúc dừng lại. Người đi đường cũng dừng lại vây xem. Người đang ngồi trong sảnh cũng hướng ánh mắt tò mò về phía cửa! Hôm nay cũng thật mát giời đi? Hai vị hoàng tử cùng nhau đi ăn cơm sao? Mà cũng phải thôi mà, huynh đệ nhà họ đi ăn cơm cùng nhau cũng đâu có gì lạ đi? Ai mà không biết hai vị hoàng tử đây tình cảm thân thiết ra sao nha!! Chèm chẹp!.

Xe ngựa vừa dừng, Thu nhi liền nhanh tay vén rèm, hạnh nhãn đảo qua lại dò xét xung quanh mới hướng Vận Phụng đang lười biếng lên tiếng gọi:

-“ CÔng chúa, tới nơi rồi. Nhìn Mãn Lai Lầu này cũng thật lớn đi, trang hoàng cũng rất xa hoa nha! Mới tới trước cửa đã là biển hiệu bạc, rèm châu bằng ngọc trai trắng nhaa~, cột son, thềm ngọc này … bla bla … Giá mà công chúa cũng có thể thấy nó aa. “ – Thu nhi có chút tiếc nuối thay nàng.

-“ Hả?! Thực sa hoa vậy sao?? “ – Vận Phụng quả thực không dám tin.

Cổ đại này mà cũng có kẻ chịu chơi như thế sao? Không chừng kẻ đó tiền còn nhiều hơn quốc khố đi?! Hắc hắc! Ông chủ chắc là một phú nhị đại đây…

-“ Ân, công chúa! Thu nhi không dám nói láo nha! “ – Thu nhi chắc nịch đáp.

-“ Em có biết chủ của Mãn Lai Lầu này là ai không? “

-“ Nô tì nghe nói, người dựng lên Mãn Lai Lầu này là đại công tử của Tư Đồ gia – Tư Đồ Tử Ngôn! “

-“ Tư Đồ gia? “ – Vận Phụng đầy tò mò.

-“ Ân! Tư Đồ gia là gia tộc hoàng thương duy nhất trong tam quốc suốt mấy chục năm nay đây. Nô tì còn nghe nói, Tư Đồ đại công tử là độc nam đời thứ 20 của Tư Đồ gia. Năm nay y còn chưa có tập quán, chỉ mới 18, 19 thôi nha. Y không chỉ giỏi buôn bán như thần, mà tài mạo còn rất song toàn, tính tình ôn nhu như thủy hồ nha… Ở Phượng Quốc này y rất được chào đón dù là nam hay nữ dù là già hay trẻ, y chính là Thần tài của cả tam quốc nha. ” – Thu nhi như được bật công tắc, tuôn liền một tràng như suối.

-“ ….. “ – Vận Phụng đầu quay như chong chóng, không thể đáp trả aa~.

Thiên aa~, đã có tiền lại còn tài như vậy?! Chắc chắn là cực phẩm! Là cực cực phẩm đii.. Chậc! Nhưng cực phẩm cũng chỉ để ngắm thôi. Một kẻ có tài năng buôn bán dù là do bẩm sinh hay do luyện tập trong thương trường như vậy thì chắc chắn không phải người bình thường! Hàn Phiêu Phiêu a Hàn Phiêu Phiêu, kiếp này cũng có kẻ cùng ngươi so tài đi. Thiên aa~, lão nương ta ngứa nghề quá đi!!! Tại sao lão sinh ra một Vận Phụng rồi, lại còn sinh thêm một Tư Đồ Tử Ngôn aa?? Hắc hắc.

Trước cửa lớn của Mãn Lai Lầu, từ xe ngựa của phủ đại hoàng tử, Thượng Quan Mộ, Thượng Quan Mạc, Thượng Quan Miên lần lượt xuống xe, giữa bao nhiêu ánh mắt của người xung quanh. Xôn xao bàn tán, bàn tán xôn xao aa~. Thiên aa~, hôm nay là ngày gì nha, mà cả ba vị cùng đi ăn cơm? Còn ngồi chung một xe?! Nếu vậy thì người ngồi xe của phủ nhị hoàng tử là ai nha? Chỉ trong một tích tắc, tất cả lực chú ý lại được dồn lên chiếc kiệu của phủ nhị hoàng tử. Bên trong xe chắc không phải hoàng thượng đi?? A di đà phật… ( tg: một phút mặc niệm)

Bỏ qua sự ồn ào xung quanh, Thượng Quan Mạc lập tức để tâm tới người đang ngồi trên xe phủ của phủ chính mình. Không để nàng đợi lâu, Thượng Quan Mạc bước tới trước xe, nói vọng vào trong:

-“ Tiểu Phụng, tới nơi rồi! “ – Thượng Quan Mạc cố ý không gọi nàng là “ hoàng cô “ mà lại tự ý đổi một cách gọi mà chính mình cho rằng là thân thiết.

Nghe ThuỢNG Quan Mạc gọi chính mình hai tiếng “ Tiểu Phụng “, Vận Phụng có chút ngớ người. Thế này cũng quá là không lễ phép đi? Nhưng mà nàng cũng kệ thôi, kêu gì thì kêu đi, dù gì nàng cũng đâu có huyết thống với cái họ Thượng Quan này, nàng lười phải chỉnh! Từ từ nhấc người khỏi nhuyễn tháp, đưa tay lên liền được Thu nhi đỡ lấy mau chóng. Thu nhi không dám chậm trễ nhưng vẫn chậm rãi đỡ Vận Phụng xuống xe ngựa. Thượng Quan Mạc thấy bóng dáng nàng bước xuống, cũng ân cần giúp đỡ một tay.

Từ chiếc xe ngựa của phủ nhị hoàng tử, một tiểu nữ nhân ( tg: ý là một nữ nhân dáng người nhỏ bé ý), vận một bộ hoàng y nhẹ nhàng, tóc vấn kiểu tai thỏ, phục sức không quá đơn điệu, khí chất xuất trần bao phủ nơi nàng đứng. Góc cằm thon thon, môi đào như có như không đang nở ( tg: là đang cười duyên đó)… Ế? Nhưng sao nàng lại dùng bạch lụa che mắt? Nàng là có tật ở mắt đi? Mà nàng là ai? Sao lại có thể ngồi xe của phủ nhị hoàng tử, mà còn hình như nhị hoàng tử rất thân thiết với nàng đi?! Nàng đây là tiểu thư của phủ nào đây? Thật lạ lẫm nha.. Xôn xao xôn xao lại xôn xao, bàn tán to nhỏ không ngớt!

Thấy Vận Phụng đã đứng vững, Thượng Quan Mạc chớp cơ hội lên tiếng:

-“ Để ta! Thu nhi, ngươi quay về bẩm báo rằng Tiểu Phụng đã tới nơi bình an.. “ – y gọi hai tiếng “ Tiểu Phụng “ cũng thật thuận miệng đi.

-“ Không không, để nô tì, nhị hoàng tử ngài cứ vào trước đi… “ – Thu nhi vội vã dành lại nhiệm vụ của chính mình.

-“ Ngươi là sợ bọn ta nuốt mất tiểu thư nhà ngươi sao? “ – Thượng Quan Mạc lên giọng như giận dữ.

-“ Nô tì không dám! “ – Thu nhi vội vã cúi đầu.

-“ Vậy còn không mau đi?! “ – hừ, để ngươi ở lại để lại kỳ đà cản mũi sao?

Vận Phụng có chút sáng tỏ, đây là y muốn đuổi Thu nhi đi sao? Chậc, nếu y đã có ý thì nàng cũng thành toàn thôi, dù sao y cũng đâu thể ăn thịt nàng? Nghĩ vậy, Vận Phụng vỗ nhẹ vào tay Thu nhi hai cái, ý tứ rõ ràng: ta không sao, ngươi cứ đi đi! Thu nhi, có chút do dự, nhưng cũng cung kính cáo lui:

-“ Vậy… nô tì cáo lui! “ – Thu nhi ngoan ngoãn nghe lời.

Thấy Thu nhi đã được xe ngựa phủ chính mình đưa đi, Thượng Quan Mạc hài lòng, lại đối Vận Phụng ân cần săn sóc:

-“ Để ta đỡ người vào trong? Chúng ta lên tầng hai ăn cơm… “ – âm thanh dịu dàng khiến người người càng thêm tò mò.

Chưa kịp tiến tới gần để đỡ lấy nàng, đã bị Thượng Quan Mộ nhanh chân hơn tới chen ngang, cướp lấy cơ hội. Hừ, muốn thừa nước đυ.c thả câu sao? Hoàng huynh cũng thật biết tính toán, nhưng huynh tính thiếu ta rồi…

-“ Hoàng huynh, mấy việc như này vẫn là nên để hoàng đệ này làm thì hơn? Cái việc này thực không hợp với hình tượng của hoàng huynh đâu! “ – Thượng Quan Mộ tươi cười cướp hoa trong tay Thượng Quan Mạc.

-“ Đệ … “ – Thượng Quan Mạc cứng họng.

Quả thực, hình tượng của hắn không hợp để làm những điều này chốn đông người. Ai Ai chẳng biết đại/nhị hoàng tử của Phượng Quốc là hai lựa chọn duy cho cái ghế Phượng đế tương lai? Nay Thượng Quan Mạc còn ở giữa phố phường tình tứ cùng một nữ nhân, còn là hoàng cô của chính mình thì khác nào tự hất đổ đi bao công sức trước đây đâu? Phải nhịn, phải nhẫn nhịn!

-“ Hoàng huynh không cần lo hoàng đệ sẽ thay hoàng huynh quan tâm nàng kỹ lưỡng nhaa.. “ – Thượng Quan Mộ ý tứ đầy trêu tức.

-“ ĐƯợc rồi được rồi, ai cũng được! Nhanh đi aa~, ta đói lắm rồi.. “ – Vận Phụng tỏ ra mếu máo vì đói.

Hừ, tức chết ngươi đi! Dám tranh giành hoàng cô với A Họa ca của ta sao? Hoàng cô của A Họa cũng chính là hoàng cô của ta nha… Muốn tranh? Nằm mơ đi! Trong lòng càng cười càng nở hoa, ngoài mặt là một lớp da đầy cao hứng! Thượng Quan Mộ, nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ lấy người Vận Phụng, Vận Phụng như một con thỏ ngoan đầy nghe lời.

Thượng Quan Miên từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Vận Phụng, tâm của y chính là muốn ngắm nụ cười của nàng nhiều thêm chút nữa… Cái nụ cười ấy, nhẹ nhàng mà lại rực rỡ, nhàn nhạt mà lại ngọt ngào, tựa như sương khói vậy, chỉ sợ chớp mắt một cái nụ cười ấy liền biến mất?

Ngoài đây có kẻ nhìn nàng không rời mắt, thì bên trong kia cũng có kẻ không thể rời mắt chỉ nhìn nàng… Ưng mâu hắn sắc bén, xoẹt qua một tia thị huyết!

Được Thượng Quan Mộ đỡ đi lên từng bậc thang một, giữa một biển nhãn quang lấp lóe như đã tìm thấy con mồi, Vận Phụng vẫn thản nhiên, nhẹ nhàng bước từng bước. Vận Phụng không phải không thể cảm thấy những ánh mắt đấy mà là nàng lười phải để ý! Điều nàng để ý lúc này đây, chính là ăn cơm ăn cơm và ăn cơm. Nàng quả thực sắp đói mốc meo rồi đii… ( tg::V tham ăn vỡi, mong rằng anh Họa sau này có đủ khả năng nuôi bả)

Thượng Quan Miên cùng Thượng Quan Mạc ngậm ngùi chấp nhận hộ tống phía sau. Đáy lòng Thượng Quan Mạc như đã bốc hỏa, nhưng sắc mặt vẫn là điềm nhiên vô cùng, khí chất cao quý vốn có cũng đã trở lại. Thượng Quan Miên lòng tuy không cháy, nhưng tâm can như bị thắt chặt thêm một phần, dù cho ngoài mặt y có cố tỏ ra trầm tĩnh bao nhiêu đi nữa. Thượng Quan Mộ lại chốc chốc quay lại thưởng thức biểu hiện của hai vị hoàng huynh, lớp da nở hoa càng thêm tươi rói!! Hahah ~

#Airen.